32.

- Anh hai, anh hai...nghe em kêu không?

- Ờ hả, anh nghe mà

Từ nãy đến giờ Mew cứ đứng nghệch mặt ra để cố mà nhớ anh đã quên điều quan trọng gì, nghe em gái anh kêu nên mới hoàn hồn mà trở về thực tại

- Vào trong với ba thôi anh, đi

Jom nói rồi cúi người đỡ mẹ đứng lên mà dìu bà đi vào trong, tạm gác chuyện kia qua một chút đi vậy, có lẽ là do Mew mệt mỏi quá nên mới đâm ra lo lắng nghĩ ngợi lung tung thôi, chắc không có việc gì đâu

________

Gulf đã ở bên trong phòng mổ hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa được ra, Mild lo quá, cậu mà có mệnh hệ gì thì một mình nó gánh không nổi đâu. Phải làm gì bây giờ...làm gì đây?

"Mày phải bình an đó Gulf, nhất định phải bình an qua khỏi đó nghe chưa?"

- Không được, mình không thể ngồi im không làm gì như vậy được. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với mày nha Gulf, tao cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi

Mild ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu mà gục mặt lên hai cánh tay, suy nghĩ đủ thứ, lo lắng đủ điều, rồi không biết đã nãy ra ý tưởng gì đó mà cứ lầm bà lầm bầm một mình. Mild bây giờ chỉ cầu xin cậu hãy tha thứ cho nó thêm một lần này nữa thôi, vì ngoài cách này ra, nó không biết phải làm gì để giúp cậu nữa cả

___________

_TING TING TING_ trong phòng bệnh im ắng đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo lên

- Điện thoại anh kêu kìa Mew

- Ừ anh biết rồi

Mẹ anh vẫn ngồi yên ở đó, nắm lấy tay ông mà xoa xoa nắn nắn, mặc kệ tiếng chuông hay bất kì âm thanh nào xung quanh phát ra. Anh nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi ra rồi đi thẳng ra bên ngoài

Mew hấp tấp như vậy là do anh nghĩ đó là Gulf gọi, anh nhớ ra điều quan trọng lúc nãy là gì rồi và anh còn đang có một linh cảm chẳng lành nữa. Nhưng không, không phải người yêu anh gọi, không phải người mà Mew mong đợi gọi đến cho anh mà là...Mild. Hụt hẫng nhấc máy lên rồi hời hợt trả lời

- Alo, gọi có việc gì?

- Mew...Gulf...nó..._Mild cứ ấp úng, đứt đoạn không dám nói

Gulf? Cậu làm sao? Không hiểu sao khi vừa nghe thấy tên cậu, phút chốc tim anh lại đập nhanh một cách kì lạ, quýnh quáng mà hối thúc đầu dây bên kia

- Gulf như thế nào hả? Nói nhanh đi, em ấy bị gì hả?

- Mày phải bình tĩnh đó, Gulf...nó đang nằm bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói nó phải mổ vì...

_TÍT TÍT TÍT_ anh như chết lặng mà làm rơi thẳng điện thoại xuống đất vỡ tan, thẳng thừng ngắt ngang câu nói bị bỏ dở của Mild. Tim anh nó đang thắt chặt lại, bóp méo hơi thở của anh khiến nó trở nên khó khăn, đau quá, Mew đau lắm! Không được, anh phải về, phải về gấp, ba anh đã không sao rồi, anh phải về. Cái ý nghĩ muốn nhìn thấy cậu kia đang lấp đầy lấy lý trí của Mew

Anh đi thẳng vào trong phòng bệnh của ba, cố nén đi những giọt nước mắt yếu đuối cùng với cái giọng nghẹn ngào kia lại mà nói với mẹ cùng em gái

- Mẹ, Jom hai người ở lại chăm sóc ba, con phải về Thái Lan, Gulf...em ấy đang phải cấp cứu, con xin lỗi

-Ừm, con về đi, mẹ với em gái con lo được, về với Gulf đi con_mẹ anh bây giờ mới chú ý đến anh, nhẹ nhàng mà lên tiếng

- Không! Không đi đâu hết_Jom không biết bị gì, vừa nghe xong phản ứng liền dữ dội mà ngăn cản

- Không được đi đâu hết, em không cho đi. Anh vì một người con trai không ruột thịt, không họ hàng thân thít mà rời bỏ ba ruột của mình hay sao? Anh có phải là con của ba không vậy? Người con trai đó không có anh thì sẽ chết chắc, nhiều khi cũng chỉ là giả vờ để anh về với người ta thôi. Hứ, dạng người này em biết thừa, có khi yêu anh cũng chỉ vì tiền của chứ chẳng thật lòng gì cũng nên

_CHÁT_ một cú tát giáng thẳng xuống mặt con bé, Mew đang thật sự rất tức giận, nó thì biết gì mà dám mở miệng ra lăng mạ người yêu của anh như vậy. Cậu dù độc mồm độc miệng nhưng anh cảm nhận được, người yêu anh là một chàng trai rất tốt và rất biết quan tâm người khác, luôn để ý xem những người xung quanh cậu nghĩ gì, cảm thấy như thế nào nhưng là trong thầm lặng

Quay sang chào mẹ anh rồi đi một mạch ra ngoài, không thèm quan tâm đến một bên má đang đỏ bừng lên của Jom. Cả tâm can của anh đang một mình chịu đựng đau đớn, một mình chống chọi bên trong phòng mổ ở Thái mới là điều anh đang hướng đến

Dù chưa từng gặp qua cũng như chưa từng tiếp xúc với Gulf nhưng qua sự việc hôm nay đã khiến cô có ác cảm đặc biệt với người con trai mà anh cô yêu kia. Jom sẽ không và mãi mãi không bao giờ chấp nhận người con trai tên Gulf kia trở thành vợ của anh trai cô đâu, không bao giờ, những gì cô nói và nghĩ thì sai chỗ nào chứ?

°°°°°°°

Mew bắt một chiếc taxi về khách sạn thu dọn đồ đạc, vì điện thoại đã vỡ không xài được nữa nên anh mới phải nhờ tiếp tân đặt hộ vé máy bay về Thái gấp.

Ngồi trên máy bay mà cứ như ngồi trên đống lửa, anh sợ lắm, anh sợ Gulf xảy ra chuyện gì đó. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh sẽ sống tiếp như thế nào, thế giới nhỏ bé của anh đã vô tình bị Gulf đem đi mà gói gọn trong cơ thể cậu mất rồi

"Em mà có mệnh hệ gì là anh sẽ không tha thứ cho em đâu đó Gulf, anh sẽ xử em chết chắc luôn. Em phải chờ anh về nghe không hả? Anh sắp được nắm lấy tay em, sắp được nhìn thấy khuôn mặt, nhìn thấy nụ cười của em rồi, đợi anh"

____________

- Máu không chịu cầm, chuẩn bị máy hút cho tôi

- Dạ bác sĩ

Không thể biết cũng như không thể thấy được những việc xung quanh của cậu đang hối hả, ồn ào, rối ren ra sao. Gulf vẫn bình yên nằm đó, nằm im trên chiếc giường mổ cùng hàng ngàn vết máu loang lỗ kia

_______

Cuộc sống hình như vẫn chưa muốn buông tha cho hai cá thể cùng hai trái tim đơn thuần yêu lấy nhau kia thì phải, chuyện gì đến nữa đây? Cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro