33.
Trước mặt cậu lúc này đều có mặt tất cả những người cậu yêu thương, vui quá! Họ đều đang dang rộng vòng tay chào đón Gulf đến. Khoan đã, sao cậu lại không nhìn thấy Mew, anh đâu rồi, không đón chào cậu đến sao?
Càng bước đến gần thì ánh sáng tỏa ra xung quanh họ lại càng sáng bừng lên. Đầu óc Gulf như bị một ai đó thôi miên, cậu cứ vô hồn bước đi, gần hơn gần hơn nữa
- GULF, nghe thấy anh không? Đừng bước nữa em, em mà còn bước thì sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy anh nữa đâu. Anh là Mew, người yêu của em đây, nghe lời anh đi em
Hồn cậu được một giọng nói lớn phía sau lưng kéo về, là chồng cậu, là Mew. Gulf bừng tỉnh xoay người lại nhìn anh, nụ cười hạnh phúc dần dần hình thành trên cánh môi cả hai. Người đang đứng trước mặt cậu đây mới thật sự là người cậu yêu và cần nhất trên thế gian này, cậu phải quay về!
- Mew, em sợ lắm...Mew đừng bỏ em lại đây một mình, em sợ lắm Mew
- Anh luôn ở bên cạnh em đây mà, nào đến đây với anh
°°°°°°°°°
- Nhịp tim của bệnh nhân yếu đi rồi, chuẩn bị máy sốc tim cho tôi nhanh, nhanh lên!
Tiếng la hối hả, âm thanh dao kéo rối ren xung quanh đang cố gắng hỗ trợ cứu Gulf sống lại, cậu đang dần rơi vào tình trạng nguy kịch
- Ok, một hai ba...kích, một hai ba...kích
- Bác sĩ, bác sĩ...bệnh nhân đã ngừng thở
Ông bác sĩ già nghe xong liền choáng váng, nhìn gương mặt cậu, buồn bã lắc nhẹ đầu rồi buông lỏng hai cánh tay. Ông bất lực rồi, lại thêm một mạng người nữa vụt khỏi tay ông, ông thật là vô dụng mà
________
Lâu quá vậy? Đã hai tiếng hơn rồi vẫn chưa thấy cậu được đưa ra. Từ trước đến nay, những trường hợp bị đau ruột thừa cần phải mổ không phải là Mild chưa từng gặp qua, nhưng mà là chưa từng có ai phải ở bên trong lâu đến như vậy
_CẠCH_ phòng mổ bật mở, người bác sĩ phẩu thuật cho cậu cuối cùng cũng chịu bước ra. Mild vội vã đứng lên nhìn nhìn ngó ngó phía sau, nhưng...sao không thấy Gulf được đẩy ra cùng? Nó nghi hoặc hỏi bác sĩ
- Bác sĩ?...người bên trong...
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Chân Mild như bị rút cạn sức lực, não bộ trở nên trống rỗng, nó ngồi rạp xuống dưới chân của ông bác sĩ già. Không đúng, ai đó hãy nói với Mild đây không phải là sự thật đi, làm ơn đi mà
Đắng cay nhìn theo Mild, ông cũng không biết làm gì hơn là để yên cho nó một khoảng không yên lặng. Thất vọng nhìn lại bản thân mình, sao lại không thể cứu được cậu chứ? Đang miên man chìm đắm trong sự chua xót, bỗng cô y tá từ bên trong phòng mổ hớt hãi chạy ra
- Bác sĩ...nhịp tim bệnh nhân đập trở lại rồi
- Hả? Không thể nào
Như không tin vào tai mình, ông bác sĩ bước nhanh trở lại phòng mổ. Đây là kì tích sao? Là ông trời muốn cứu sống lấy cậu trai trẻ bé nhỏ này sao?
- Đây là kì tích, là kì tích đó. Cô mau đi lấy thêm máu cho cậu ấy, còn cô chuẩn bị máy, tôi sẽ kiểm tiến hành kiểm tra tổng thể
- Dạ
°°°°°°
Thật sự khi vừa nghe bác sĩ thông báo, tim Mild cũng như muốn ngừng đập theo cậu. Nhưng bây giờ đã không sao rồi, Gulf đã được chuyển đến phòng hồi sức và hoàn toàn bình an trở lại rồi. Mừng quá, Mild thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm
Trên giường bệnh trắng xóa trước mặt nó là thân ảnh một cậu con trai vừa mới trải qua một cuộc đại phẫu thuật. Gulf trông ốm yếu, xanh xao, gầy gò đến nhói lòng
________
Quay về lại Thái Lan đã là chuyện của 17 tiếng sau đó. Mew đến chung cư căn hộ rồi đưa hết đồ nhờ bảo vệ chung cư giữ giúp nói khi nào về sẽ ghé lấy, xong lại rối rít, hoảng loạn nhắn tin hỏi Mild địa chỉ và số phòng bệnh viện
"Một chút nữa thôi, một chút nữa, đợi anh"
_CẠCH_ lại một lần nữa là tiếng cửa phòng bật mở. Nghe thấy có tiếng động, Mild mệt mỏi ngẩng mặt lên nhìn về hướng người đang bước vào
Chồng cậu đến rồi, người Gulf cần nhất lúc này cuối cùng cũng chịu có mặt, Mild xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, mỉm cười nhẹ rồi an phận đi ra bên ngoài trở về nhà
Ai đây? Cậu con trai gầy gò, yếu đuối, nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh kia là ai? Người yêu luôn cằn nhằn, la mắng, cố tỏ ra mạnh mẽ kia của anh biến đâu mất rồi? Tâm can Mew như bị một thứ gì đó thắt chặt lại, thế giới nhỏ bé của anh đang yếu ớt nằm đó, kiên cường một mình chống chọi với cả thần chết suốt quãng thời gian vừa qua
Lúc trước anh có từng nghe qua, có người nói là yêu nhau một thời gian lâu sẽ khiến cho tình cảm giữa hai người trở nên phai nhạt dần và nhàm chán theo năm tháng, nhưng sao đối với anh lại là ngược lại, càng biết Gulf lâu bao nhiêu, Mew lại càng cảm thấy thương và yêu vợ của anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa
- Anh về với em rồi đây Gulf, em đã rất mạnh mẽ rồi nhỉ?! Giờ mọi việc còn lại hãy giao cho anh, anh sẽ không rời em đi đâu nữa hết, sẽ không để vợ của anh lại một mình nữa đâu, có đi đâu cũng sẽ gói em lại mà mang theo bên mình luôn. Anh yêu em lắm đó Gulf, nhanh chóng khỏe mạnh lại nha em
Nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, cúi người khẽ thì thầm vào bên tai. Dứt lời liền hôn nhẹ lên đôi môi tím tái của Gulf, đau lòng mà ngồi xuống đó ngắm nhìn thân ảnh vợ anh thật lâu, thật lâu. Anh sợ lỡ như anh rời mắt đi thì thế giới của anh sẽ nhân cơ hội đó mà vụt mất khỏi anh, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi thì làm sao?
_______
Sau bao nhiêu sóng gió, bình yên rồi sẽ lại quay về? Cùng chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro