43.
Ổn định dần lại tinh thần rồi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là 7 giờ tối, sẽ vẫn còn kịp chứ? Liệu có còn đủ thời gian để cứu vớt lấy sai lầm nghiêm trọng kia của anh hay không?.... Không sao hết, trễ mấy cũng được, lúc này anh chỉ cần gặp được Gulf thôi, dù cho cậu có mắng, có chửi, thậm chí là đánh đập, xua đuổi anh thì anh cũng sẽ chịu hết, anh chấp nhận tất cả, những thứ đó thì thì có là gì so với những gì anh làm với cậu chứ. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải tìm cậu ở đâu đây? Cậu đi đâu được chứ?
Đúng rồi....là Mild, có thể Gulf đang ở nhà của Mild, phải rồi. Nghĩ là làm, Mew luýnh quýnh tìm chiếc điện thoại rồi ấn tìm trong danh bạ cái tên cần tìm mà ấn nút gọi _TÍT TÍT TÍT_ sau một hồi dài đổ chuông trong sự sốt ruột chờ đợi của anh thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy
- A...
Mild còn chưa kịp dứt câu đã bị giọng nói của anh ở bên này lập tức cắt ngang
- Gulf có đang ở với mày không?
- Gulf? Có chuyện gì xảy ra giữa với nó hả?
- Vậy có nghĩa là không ở với mày sao?....em ấy ở đâu được đây?_nghe qua là biết Mew ở bên kia có bao nhiêu thất vọng
- Tao nghĩ có thể là thằng Gulf về nhà ba mẹ của n...
Lại một lần nữa câu nói của nó bị anh bỏ dở ở lại cùng với tiếng _TÚT TÚT TÚT_ kéo dài. Đúng là tuổi trẻ hấp tấp nóng nảy quá đi. Mew lo mà tính kế dỗ thằng Gulf là vừa rồi đó, để mà cho cậu phải bỏ đi như vậy chắc chắn không phải là chuyện nhỏ gì đâu, Mild hiểu tính thằng bạn của nó mà, Gulf tuy dễ nổi nóng nhưng không phải là dạng cứ đụng chuyện là sẽ tìm cách trốn tránh mà không chịu đối đầu. Mà thôi chuyện của vợ chồng người ta, nó xin mạn phép không nhúng tay vào
_________
Và phía sau tiếng _TÚT TÚT TÚT_ đó là gì? Còn là gì được nữa, anh đang như một còn lật đật mà chui vào trong xe cố chọt tới chọt lui cái chìa khóa để nó vào đúng vị trí
Nhanh lên, nhanh lên đi mà. Nhấn ga chạy bán sống bán chết ở trên đường, không quan tâm gì nữa hết, cái anh quan tâm lúc này chỉ là được nhìn thấy vợ anh, được nhìn thấy cậu đứng đó rồi gọi lớn tên anh như trước kia, anh hối hận lắm! Mew nhớ vợ của anh lắm rồi! Làm ơn khi gặp lại đừng để anh phải nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của cậu, anh không chịu nổi đâu
"Anh xin lỗi, xin lỗi em, hãy cứ trừng phạt anh theo cách mà em muốn, nhưng cầu xin em đừng rơi nước mắt. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều!"
°°°°°°°°
Khoảng cách lúc này cũng chẳng là gì nữa, chỉ hơn nửa tiếng sau anh đã đứng trước cửa nhà ba mẹ cậu. Như mất hết đi tất cả sự bình tĩnh mà lao thẳng vào nhà, vợ anh đang ở rất gần với anh rồi, một chút xíu nữa thôi
Nhưng vừa vào đến cửa đã bị một cánh tay chặn lại
- Ba?
- Ai ba mày? Mày đã làm gì thằng con yêu dấu của tao hả? Mày có biết lúc về đây nó đã khóc lóc đau đớn, bi thương đến mức nào không? Con tao sinh ra là để cho mày làm nó tổn thương sao hả?
Tức giận
Ba cậu đang rất tức giận, anh đã làm cái mẹ gì vậy chứ? Khốn nạn, anh thật sự rất khốn nạn. Nghe đến câu Gulf đã khóc và khóc rất đáng thương khiến con tim anh bỗng chốc nhói lên từng cơn rồi thắt chặt lại
Ánh mắt Mew dần trở nên vô hồn, không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà lập tức quỳ gối xuống thẳng xuống dưới chân ông, chắp hai bàn tay lại rồi vô lực mà cầu xin
- Con xin lỗi, là con sai...con là một thằng người yêu khốn nạn, chết tiệt. Nhưng xin bác...x...in bác cho con gặp em ấy, chỉ cần được nhìn thấy Gulf thôi thì bác kêu con làm bất cứ cái gì con cũng sẽ làm, c...on sẽ chấp nhận tất cả. Con cầu xin bác đó bác_giọng Mew run lên bần bật theo từng câu từng chữ anh thốt ra, anh là đang rất rất thật tâm. Nhưng điều đó thì đổi lại được gì?
Mẹ cậu từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi đó yên lặng mà nhìn, con bà đau thì bà cũng đau, cứ mặc cho ba cậu cùng anh làm gì thì làm, nói gì thì nói, bà không can thiệp. Bà cũng không muốn để Gulf ra gặp anh để rồi lại đau khổ mà rơi nước mắt, bà không muốn nhìn thấy chúng.
- KHÔNG!
- Con x....xin bác mà, con xin...bác
- Ta nói không là....
- Anh còn muốn gặp tôi để làm gì? Để tiếp tục sỉ vả? Lăng mạ? À...hay là đã tìm ra một tội danh nào đó mới mẻ hơn để gán lên đầu tôi?
Thế giới như bừng sáng lên trước mắt, Gulf kia rồi, cậu vẫn bình an và mạnh khỏe, tốt rồi!
- Anh xin lỗi, Gulf à....anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh không có ý đó, thật sự không có, quay về với anh đi Gulf, tha thứ cho anh đi mà
Khóe môi cậu phút chốc giương lên một nụ cười lạnh băng, nghe dễ dàng quá nhỉ?! Dùng bao nhiêu lời lẽ để xúc phạm cậu rồi bây giờ đến đây cầu xin tha thứ liền được sao? Nghĩ đơn giản quá đó
- Gọi tôi bằng "em" sao? Ủa, tôi tưởng là "mày" cơ mà? Ngộ ha, lúc cần thì năn nỉ, quỳ lạy, lúc không cần nữa thì đá tôi đi, anh xem tôi là đồ chơi sao hả? Đi về đi, tôi không muốn thấy anh nữa_ cậu nói rồi quay lưng đi thẳng vào trong
- Thằng bé đã không muốn rồi thì con cũng đừng ép nó rồi tự làm khổ mình nữa. Về đi nha con_rốt cuộc thì mẹ cậu cũng chịu lên tiếng, nhưng lại chẳng phải điều gì tốt đẹp
Không vòng vo thêm nữa, quyết định xong ba cậu liền đẩy thẳng anh ra khỏi cửa rồi nhanh chóng khóa lại. Tới đó thôi, không cần nhiều lời thêm làm gì
Không sao, không là gì hết, Mew sẽ quỳ gối ngay bên ngoài nhà cậu cả đêm nay để đợi cậu, anh chắc chắn sẽ đợi cậu tha thứ cho anh
°°°°°°°°
Đóng cửa lại, nước mắt trực chờ để rơi ra từ nãy đến giờ cũng không kiềm nổi mà tuôn hết ra ngoài. Lúc nhìn thấy anh, Gulf hạnh phúc lắm, nhưng nhớ lại những gì anh đã làm với cậu thì cơn tức giận lại bùng lên mà bọc lấy niềm hạnh phúc kia lại. Kệ đi, không có anh cậu vẫn sống tốt thôi, đi ngủ đã
_ẦM ẦM ẦM_
Mấy giờ rồi? Trời đất 3 giờ sáng, đã trễ đến như vậy rồi hả? Gulf không tài nào ngủ yên được, mưa bên ngoài kia đang rất rất lớn mà không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy bất an nữa.
Phải rồi, Mew về lại căn hộ chưa nhỉ?
Tức tốc ngồi dậy mà cầm nhanh một cái khăn lớn rồi đi ra ngoài mở cửa
Shit! Cậu biết lắm mà. Mew vẫn còn quỳ gối ở đó trong tình trạng mình mẩy ướt nhèm nhẹp cùng cơ thể run như cầy sấy
- Nè anh điên rồi hả? Muốn chết lắm sao?
Cầm khăn chạy ra ngoài quấn vào người anh rồi dìu anh vào nhà.
Trái tim cậu đập liên hồi khi vừa thấy anh, Mew đúng là...có thể làm cho cậu phải khẩn trương như vậy đến bây giờ cũng chỉ duy nhất có mỗi anh thôi đó
_________
Dù có giận, có buồn lòng cỡ nào đi chăng nữa thì tình cảm hơn 4 năm kia cũng đâu thể dễ dàng nói buông bỏ là liền buông bỏ được đúng không? Cùng chờ tiếp xem!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro