45.
Bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng nhưng quán hôm nay lại đắt khách một cách bất thường, còn vì nguyên nhân nào được nữa ngoài việc quán ăn bữa nay có sự xuất hiện của một chàng trai phụ quán đẹp trai lại còn dễ thương hết phần thiên hạ chứ. Gulf bận bịu chạy tới chạy lui phục vụ tận tình từng khách hàng một, nhưng đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó.....Mew từ tối qua đến giờ đã ăn cái gì hay chưa? Cậu nhìn ra ngoài trời mà thầm nhận định "sao hôm nay trời nắng gắt thế nhỉ?!", tối qua anh dầm mưa lâu như vậy rồi đến sáng nay lại còn đứng nắng thì liệu sức khỏe có còn đảm bảo không đây?
Khoan đã, anh như thế nào thì việc gì cậu phải lo? Anh lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân mình đi chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Gulf vẫn là chịu thua cái cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng mình kia. Nhanh nhẹn cúi đầu mỉm cười thương mại với khách rồi xin phép đi vào trong. Cậu vào bếp, lấy một ít đồ ăn còn từ ngày hôm qua trong tủ lạnh đem ra hâm rồi để sẵn trên bàn kèm theo một tờ giấy note ghi qua loa hai chữ "ăn đi". Xong xuôi tất cả liền tiếp tiếp tục ra ngoài mà phụ giúp ba mẹ. Dĩ nhiên là sẽ không tránh khỏi việc ba cậu tò mò dò hỏi
- Nè Gulf, con vừa mới làm gì? Sao tự nhiên đang phục vụ khách mà lại bỏ vào trong?
- À...ừm...do con nhớ ra có việc chưa làm, sợ tí nữa quên nên mới vào làm liền đó mà...Kệ nó đi ba, đâu? Đưa khay đây để con mang ra cho khách
Ông nghe cậu giải thích liền cảm thấy cứ có cái gì đó không đúng, nếu đơn giản vậy thì việc gì Gulf phải trả lời lắp bắp. Còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã bị khách ngồi ngoài kia hối nên ông tạm thời cho qua
°°°°°°°°°
Làm việc mà ba cậu giao quần quật suốt từ sáng sớm đến tận giờ mà chẳng có lấy miếng thức ăn nào vào bụng, đã vậy còn cộng thêm việc lúc tối mắc mưa nên bây giờ đâu óc Mew có phần hơi choáng váng. Đến bao giờ thì Gulf mới chịu tha thứ cho anh đây? Loay hoay cả buổi trời cuối cùng mái nhà cũng đã được sửa xong, mồ hôi nhễ nhại leo xuống khỏi cái thang cao. Anh hiện tại đang rất rất cần bỏ một cái gì đó vào bụng, không thì anh không chắc bản thân sẽ cầm cự được bao lâu nữa
Mew vòng ra cửa trước để đi vào nhà với mục đích tìm đại cái gì đó bỏ bụng. Vừa tới nơi thì đập vào mắt anh là cái gì đây? Vợ của anh đang đứng đó mà cười đùa chuyện trò với mấy cô gái trẻ, gì nữa....cô gái đó còn không biết liêm sỉ mà đụng chạm vào người cậu. Đúng là tức ói máu mà, cậu định trả đũa anh bằng cách này hay sao?
Mặt anh đỏ bừng bừng tức giận đi tới, Gulf liếc mắt lên thấy được nhưng rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục tiếp chuyện. Ha ha đáng đời, cho chừa cái tối dám làm tổn thương cậu. Ý định của anh là tiến đến để lôi cậu ra xa khỏi mấy cái cô gái đang nhìn cậu một cách thèm thuồng mà cười tít mắt kia
Không may cho Mew là còn chưa kịp lại gần cậu thì lại bị ba cậu từ đâu ra chặn ngang trước mặt, mỉm cười thâm độc nhìn anh
- C...chú?
- Cậu xong việc rồi sao mà lại ra đây?
- À...à dạ con tính vào nhà để sửa ống nước đó chú
- Ờ đúng rồi, vậy cậu vào đi, vòi nước trong nhà bếp và trong phòng tắm đều bị rò rỉ đó. Nhanh vào sửa đi, nhanh đi
- Dạ
Không cam tâm nhìn về phía cậu, được lắm xem như lần này cậu may mắn. Chờ đó đi rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải trả đủ một hũ dấm lớn này cho anh thôi
_____________
Mang theo tức giận cùng khó chịu đi vào bếp. Mew như quên bén đi cảm giác đói lúc nãy, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu cùng mấy cô gái kia vui vẻ mà thôi. Làm sao đây? Anh muốn ra đó đánh dấu chủ quyền, để tất cả mọi người đều biết Gulf Kanawut chỉ có thể là của duy nhất một mình Mew Suppasit này mà thôi.
Đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu thì liền bị một mảnh giấy cùng thức ăn nóng hổi trên bàn kéo về thực tại. "Ăn đi"? Cái nét chữ này không lẫn đi đâu được hết, là của Gulf. Gì vậy chứ? Lửa ghen đang cháy bùng bùng mà chỉ cần một mảnh giấy nhỏ cũng có thể khiến anh cười đến không hạnh phúc như vậy. Thử hỏi cậu cứ đáng yêu thế kia thì làm sao khiến cho anh bớt yêu lại được đây?
°°°°°°°°
Vừa nãy nhìn thấy anh bẻ hướng đi vào nhà, trong lòng cậu liền có chút hụt hẫng. Lấy lý do đi mà sinh mà một lần nữa bỏ quán xá đông đúc cùng tất cả những người mong muốn được cậu phục vụ mà vào bên trong.
Mew đã nhìn thấy mảnh giấy cùng thức ăn trên bàn rồi và hiện tại đang ngồi xuống chuẩn bị ăn. Lòng phút chốc không còn nặng như lúc nãy nữa, nhưng cậu lại giả vờ như không biết gì mà lờ đi rồi làm hành động như đang tìm thứ gì đó. Trái ngược lại với cậu lại là ai kia đang nhìn theo dáng vẻ, từng cử chỉ của cậu của cậu mà giương lên nụ cười với biết bao nhiêu là ôn nhu mà cất tiếng
- Cám ơn em nhiều lắm, anh biết chắc là em còn lo lắng cho anh mà. Yêu em lắm đó vợ à
- Ai...ai vợ anh, nói cái mẹ gì vậy chứ? Tại tôi thấy thức ăn còn thừa nhiều mà bỏ đi thì phí nên mới lấy cho anh ăn thôi, đừng ảo tưởng quá để rồi vỡ mộng ha
- Hưm...vậy sao? Nhưng anh cứ thích nghĩ thế đó thì làm sao?! Em đói không ngồi ăn chung với anh luôn
- Không, anh ăn một mình đi. Tôi ra ngoài. À mà ngăn tủ trong phòng tôi có trữ sẵn thuốc đau đầu, đêm qua thấy anh dầm mưa cũng lâu nên nếu cảm thấy khó chịu thì cứ lấy uống
- Dạ vợ
Cái cảm giác gì đây? Ấm áp quá, Gulf sẽ làm cho anh yêu cậu đến điên mất thôi, làm sao bây giờ? Nhìn kìa, mặt mày đều đỏ hết cả lên rồi, dễ thương chết anh
Đã cười gian còn kéo dài chữ vợ, mặt và tai Gulf đỏ ửng hết lên mà nhanh chóng chạy ra ngoài. Đúng là cái đồ dẻo miệng, cái đồ gian manh. Thật ra nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy trong lòng cậu đã muốn tha thứ cho anh luôn rồi, nhưng nghĩ lại thì vẫn là còn một vết thương quá lớn trong lòng do anh từng đả kích nên thôi, phải để anh chịu cực thêm một lúc nữa rồi tha thứ cũng chưa muộn, cho anh chừa lần sau mà biết đường không tái phạm nữa.
___________
Cả hai đều đã cùng nhau trải qua được rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, Gulf dường như cũng đã muốn mối quan hệ của cả hai trở về như lúc trước. Nhưng tất cả liệu sẽ bình yên trở lại khi vẫn còn rào cản quá lớn là sự ghét bỏ của cô em gái kia, vậy họ sẽ phải làm gì đây? Cùng chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro