Chương 2: Ánh trăng nơi lửa hừng cuồng phong
Child of prophecy | Mười nghìn năm, một giấc mơ tiên tri
◇
"Từ đây, tương lai sẽ mở ra, những đám mây rẽ ra dẫn tới một kiểu vinh quang. Và nếu ta chết ở đây, họ sẽ nói ta hy sinh thân mình để linh hồn ta có thể dẫn đường cho họ. Còn nếu ta sống, họ sẽ nói không ai có thể chống lại Muad'Dib."
- trích viễn cảnh Kwisatz Haderach nhìn thấy trong tương lai
***
Phi thuyền dừng lại ở giữa Arrakis, từ đây Charles Lecler phải đi qua biển cát khi vầng dương trên cao vẫn đổ lửa để đến thành bang nơi ở của thủ lĩnh người Fremen. Một sự tôn trọng dành cho Arrakis vì những gì đế chế gây ra trong quá khứ đồng thời chứng minh khả năng sinh tồn trên xứ Cát của người được chọn hôn phối với thủ lĩnh Fremen.
Ngươi phải tìm cách sống hòa hợp với xứ Cát chứ không phải dạy nó cách sống.
"Nói ít thôi." Charles cáu kỉnh lên tiếng nạt đi giọng nói trong đầu mình "Ta biết."
Carlos Sainz ngơ ngác nhìn cậu, anh ta chưa từng thấy công tước nhỏ trực tiếp bộc lộ sự khó chịu ra mặt nên đang khá bất ngờ.
"Không phải nói anh đâu, Kwisatz Haderach đầu tiên đang hướng dẫn tôi." Charles chỉ tay vào trán mình, cắn môi giải thích "Trong đầu tôi ấy, ông ta nói nhiều kinh khủng."
Charles đang ở trên Arrakis, lượng hương dược nồng nặc trong không khí đã làm cho cậu choáng váng. Cậu là The chosen one với thể chất đặc biệt, nhạy cảm hơn nên hương dược ảnh hưởng rất lớn, đây là chuyện mà những bộ quần áo hay trang bị của nhân loại không thể giải quyết được. Charles đang cần hoàn toàn tập chung để phân tích và điều chỉnh lại các tế bào trong cơ thể thích nghi với xứ Cát, ấy vậy mà giọng nói của những linh hồn cứ liên tục làm ồn. Trong một giây, bước chân của Charles đã không còn theo sự kiểm soát tuyệt đối và cậu bỗng chốc để lộ sự tức giận.
Vậy đấy, ngay cả trước mặt những người thân thiết gắn bó lâu nhất Charles vẫn không thể làm chính mình. Cậu là công tước đời tiếp theo, người dẫn dắt Caladan nên bắt buộc phải mang lên bộ mặt trưởng thành, tác phong bình thản như mặt nước sâu không một gợn sóng. Nhưng cậu đã ở Arrakis rồi, lúc này cậu đang ở xứ Cát mà.
"Trở thành The chosen one thật bất công với cậu rồi."
"Bất công? Anh đang đi ngược chiều gió đấy. Nhân loại nói trở thành người được chọn là một sứ mệnh cao quý, phải biết ơn và tự hào."
"Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi mà."
"Vậy thì sao?"
"Cậu nên là một đứa trẻ, hoặc nên được sống như một con người."
Charles dừng lại, cơn cuồng phong nổi lên trên dải cát. Có điều gì đó sôi sục chạy trong từng động mạch sâu bên trong cơ thể này và cậu biết đôi mắt của mình đang dần biến đổi. Đầu óc của Charles quay cuồng không ngừng, những giọng nói câm lặng đi để dồn sức hành hạ cậu. Ý chí cửa Kwisatz Haderach đang cào xé trong người được chọn, nó trừng phạt suy nghĩ bỏ trốn bằng những cơn đau kinh hoàng. Đầu Charles như nứt vỡ và bên trong cậu như có trăm ngàn lưỡi dao muốn xé rách tim gan mà thoát ra ngoài, hàng tỷ những viễn cảnh tương lai tràn vào tâm trí cậu.
"Không nhắc đến chuyện này nữa." Charles sử dụng giọng nói "Và bước sang trái hai bước, anh vừa bước sai rồi. Bọn sâu cát sẽ sớm tìm đến, đi nhanh thôi."
Đối với Bene Gesserit, giọng nói là khả năng cho phép họ thao túng người khác thông qua lời nói, khiến con người phải tuân theo mệnh lệnh. Giọng nói không phải là một dạng thần chú hay thôi miên, mà là một kỹ thuật tâm lý được rèn luyện, tận dụng sự hiểu biết về tâm lý con người và khả năng điều khiển giọng nói để tác động đến người nghe. The chosen one có thể sử dụng giọng nói cho những mệnh lệnh phức tạp hơn với yêu cầu là Charles cần phải mô phỏng trước kết quả ở tương lai khi mệnh lệnh được thực hiện.
Nói đơn giản thì là Charles có thể ra lệnh con người thành sâu cát với điều kiện cậu phải tưởng tượng ra được cách con người biến thành sâu cát và sắp xếp được các hoạt động sự sống, tương lai của người sâu cát ấy. Thiết kế tương lai cho một sự sống, nghĩ đến thôi đã thật mệt mỏi, nên Charles chưa từng ra lệnh ai đó biến thành sâu cát cả và càng không khi cậu đang ở trên xứ Cát. Nhập gia tùy tục, người Fremen tôn thờ sâu cát như một vị thần, gọi chúng là Shai-Hulud nghĩa là trưởng lão sa mạc, và tin rằng chúng là hiện thân của "vị thần đất". Charles đại diện đế chế đến đây để thực hiện hôn ước, không phải gây chiến.
"Đừng làm gì nguy hiểm."
Charles đã hứa với Arthur điều ấy, Pierre thừa biết cậu là hứa sẽ không gây hấn trước với Fremen chứ chẳng phải là lời hứa hẹn cậu sẽ thôi nhảy vào nguy hiểm. Charles muốn hét lên rằng cậu đâu có muốn làm bạn với nguy hiểm như thế, cậu đây là bị cuốn vào mà thôi!
"Nghĩ mà xem, tại sao đế chế lại thả anh đi một cách dễ dàng đến vậy?"
Như là đây, cách Alexandra Saint Mleux tìm đến cậu.
"Chúng ta chẳng ngại gây chiến với Arrakis đâu, với sức mạnh của người Fremen hiện tại, đúng là đáng nghi ngại thật nhưng rồi thì cuộc chiến cũng chỉ diễn ra dài hơi thêm một chút. Kiểu gì chiến thắng vẫn sẽ thuộc về đế chế. Đổ máu song lợi đủ đường, sau cuộc chiến chúng ta sẽ làm chủ được Arrakis, đặt xứ Cát nằm dưới sự đô hộ một lần nữa."
Nàng nói. Ôi những suy tính của đế chế, thiệt hơn thế nào, Charles là người hiểu rõ.
"Đế chế có thể mượn anh làm lý do khơi mào cuộc chiến chính nghĩa mà họ mong chờ bấy lâu nhưng chúng ta lại không. Tại sao thế? Tại vì anh đã đặt cược cả sự sống vũ trụ vào một cuộc chiến và anh đã đạt được mục đích của mình! Charles đã có được câu trả lời của anh rồi nhỉ? Đế chế kinh hãi anh. Đế chế biết anh đang có kế hoạch, một kế hoạch kiểu gì cũng liên quan đến Kwisatz Haderach. Đế chế đứng giữa hai lựa chọn hai lợi ích, một là dùng anh làm lý do gây chiến để rồi đặt Arrakis dưới quyền kiểm soát, hai là để anh đến Arrakis bắt đầu hành trình tìm Kwisatz Haderach. Với lựa chọn đầu tiên, hương dược sẽ thuộc về của đế chế nhưng với lựa chọn thứ hai Kwisatz Haderach sẽ nằm trong quyền kiểm soát của đế chế. Sở hữu hương dược sẽ nắm giữ vận mệnh của vũ trụ nhưng Kwisatz Haderach là sự tiến hóa của nhân loại. Một là lợi ích ngắn hạn dễ dàng thực hiện dù cho cái giá có thể là cuộc thánh chiến vũ trụ lần thứ ba. Bên còn lại là lợi ích dài hạn nhưng đầy bất ổn, biến số nằm trong tay anh. Anh đặt cả vũ trụ vào cuộc chiến với niềm tin rằng nhân loại tin anh. Và anh đã thắng! May mắn làm sao khi đế chế nhận ra quyền lực chính trị, lãnh địa vũ trụ, của cải tiền bạc có ích gì một khi con người không còn tồn tại nữa? Ván cược này anh đã thắng Charles, nhưng anh khiến em phải khiếp sợ, nếu như đế chế chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt thì sao? Anh chính là kẻ mang tội lỗi với vũ trụ này, mỗi sinh mạng ngã xuống đều là vì anh, mỗi hành tinh bị phá hủy đều là vì anh, cuộc thánh chiến này là của anh."
Alexandra nói điều ấy vào trước đêm Charles rời Caladan. Nàng có lẽ đã chuẩn bị rất lâu, nàng đã cố gắng dứt khoát và không cảm xúc khi đưa ra lời chỉ trích cũng như cảnh báo hậu quả về việc Charles dám đặt cược trong trò chơi vương quyền với đế chế. Đáp lại Charles chỉ nhìn nàng chăm chú. Dưới sức ép của cái nhìn từ đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm của Charles, nàng quay mặt đi, để lộ góc nghiêng. Nét đẹp của nàng không đến từ một đặc điểm nổi bật riêng lẻ, mà là một tổng thể hài hòa. Khuôn mặt trái xoan được điểm tô bởi búi tóc màu nâu đen óng ả. Đôi mắt nàng to tròn, ánh nhìn của nàng sống động tựa con nai nhỏ ẩn mình sâu thẳm trong những khu rừng mùa xuân khi nắng ấm tràn ngập Caladan. Chiếc mũi nhỏ nhắn, bờ môi đầy đặn, tươi tắn. Vóc dáng nàng thanh thoát, cao ráo với những đường cong mềm mại, đầy nữ tính. Một Bene Gesserit điển hình mà...
"Em có thể nói ngắn gọn lại thành một câu không?" Charles gợi ý "hiện tại anh đang hơi mệt, mai anh phải khởi hành sớm nữa."
Alex thở dài đau khổ, nàng lưỡng lự mãi mới lên tiếng.
"Em chỉ là lo lắng cho anh thôi mà."
"Anh hiểu, nhưng anh làm điều này không phải vì em."
"Anh lợi dụng em đúng chứ? Người dân tin rằng anh không muốn em phải chịu khổ đến Arrakis làm con tin, họ sẽ tiếp tục ngợi ca anh."
"Em nghĩ sao cũng được."
Nhẹ nhàng đưa tay vào trong tay áo, Charles rút ra một vỏ bao sẫm màu. Dao thủy tinh của xứ Cát, món quà sinh nhật mà Kwisatz Haderach đặt bên đầu giường khi Charles tròn mười tuổi. Nó có lưỡi kép giống thanh đoản kiếm hai lưỡi, lưỡi dao dài khoảng hai mươi phân. Mai đây thôi, Charles sẽ đến xứ Cát ấy, nơi những giấc mơ tiên tri vẫy gọi.
"Anh đừng làm chuyện liều lĩnh, hứa với em đi."
"Là mẹ chí tôn ra lệnh em hay em muốn anh hứa với em?"
"Bene Gesserit luôn đưa ra những sự thật, họ luôn chỉ dẫn đúng đắn!"
Alex cao giọng, ấy vậy mà nàng lại run rẩy khi đôi mắt xanh xoáy sâu vào nàng.
"Vậy à? Vậy thì họ còn cố tạo ra Kwisatz Haderach để làm gì?"
Alex im bặt, Charles nhỏen miệng cười.
"Được rồi, để anh nói cho em nghe về những gì Kwisatz Haderach đầu tiên ấy. Tâm trí ông ta, ký ức của ông ta, toàn bộ đều được khai mở với anh. Anh thấy, anh nhìn thấy những gì ông ta nghĩ mười ngàn năm trước, khi cuộc thánh chiến ấy nổ ra. Từ đây, tương lai sẽ mở ra, những đám mây rẽ ra dẫn tới một vinh quang. Và nếu ta chết ở đây, họ sẽ nói ta hy sinh thân mình để linh hồn ta có thể dẫn đường cho họ. Còn nếu ta sống, họ sẽ nói không ai có thể chống lại Muad'Dib."
Charles quay đầu, ném con dao về phía bức tường, ngay bên cạnh con bọ theo dõi của hội nữ tu Bene Gesserit đang ẩn mình.
"Kwisatz Haderach đã nhìn thấy tương lai đó, và ông chỉ nhìn thấy tương lai ấy, không thể thay đổi tương lai. Mười nghìn năm, nỗ lực sửa chữa lại những sai lầm kết quả chính là The chosen one. Chính là ta, kẻ có thể thêu dệt nên tương lai theo ý chí Kwisatz Haderach."
Đế chế không phát động cuộc chiến, Arrakis chào đón sự trở về của Kwisatz Haderach đầu tiên. Ngẫu nhiên? Niềm tin? Ván cược? Charles đã mất ba năm trời mô phỏng tương lai, sắp xếp các sự kiện để đến ngày hôm nay.
"Chỉ cần ta còn sống, nhân loại sẽ sống trong sự sắp xếp của định mệnh."
Lưỡi dao dường như tỏa sáng, lấp lánh thứ ánh sáng tựa như vầng dương thẳng đứng chiếu rọi giữa màn đêm đang bao phủ Caladan.
*
Tương lai từ đây sẽ mở ra, những đám mây rẽ ra dẫn tới một vinh quang. Và nếu Charles chết ở Arrakis, đế chế sẽ nói cậu hy sinh thân mình để linh hồn có thể dẫn đường cho họ, lấy thân xác này làm lý do thổi bùng lên cuộc thánh chiến mà họ chờ mong bấy lâu nay. Còn nếu cậu sống, họ sẽ nói không ai có thể chống lại được quyền lực đế chế.
Bản chất con người là thế, là chinh phục và chế ngự, biểu hiện thông qua những suy tính và bạo lực. Mục đích hướng đến cuối cùng là sự vận động, phát triển.
Là tiến hóa thoát khỏi thân xác con vật.
"Ngươi còn ngốc lắm, ngươi phải tìm cách sống hòa hợp với xứ Cát chứ không phải dạy nó cách sống."
"Đó là ông thôi, kẻ nhìn thấy tương lai còn ta là người tạo ra tương lai. Vạn vật tuân theo sự đan cài, sắp xếp của ta. Đó chẳng phải là mong ước của ông đấy sao?"
"Ngươi có muốn đánh cược không?"
"Cược ư? Chuyện vô nghĩa gì đây? Trò đánh cược với ta diễn ra theo chiều hướng nào chẳng phải ông là người biết rõ sao, ta muốn kết quả cược trở thành như thế nào nó sẽ trở thành thế vậy. Việc của ta chỉ là đánh cược vào tương lai ta đã thêu dệt và nhìn xuống những kẻ đó đặt cược vào con đường chiến thắng không hề tồn tại. Một trò chơi nhàm chán vì ta là người tạo ra chiến thắng, điều thú vị duy nhất chỉ là cảm nhận cách con người vật lộn với cảm giác thua cuộc ấy. Ta chỉ cần điều đó, ông cũng chỉ cần điều đó vì ta chính là ý chí của ông."
"Ngươi có muốn đánh cược rằng tương lai ngươi tạo ra chính ngươi sẽ phá hủy nó."
"Nếu có chuyện tương lai ta tạo ra có sai sót, ta sẽ điều chỉnh lại nó. Sẽ chẳng có chuyện ta phá hủy."
"Đó là niềm tin của ngươi. Kẻ sống bằng niềm tin sẽ chết trong sự tuyệt vọng. Ngươi có muốn đánh cược rằng tương lai ngươi tạo ra chính ngươi sẽ phá hủy nó không?"
"Ta không có lý do gì để làm như thế!"
"Ngươi không có niềm tin, ngươi đang sợ hãi. Không được sợ. Sợ hãi là kẻ giết chết tâm trí.
Sợ hãi là cái chết nhỏ mang đến sự hủy diệt hoàn toàn. Đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, để nó đi qua và xuyên qua. Và khi nó đã đi qua, ngươi sẽ hướng con mắt bên trong để nhìn đường đi của nó. Nơi nào nỗi sợ hãi đã đi qua, nơi đó sẽ chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại ngươi."
"Ông rốt cuộc muốn ta tin điều gì?"
"Tin bảo thân ngươi sẽ phá hủy tương lai ngươi do chính ngươi tạo ra."
"Ta không có lý do gì để phải làm như thế!"
"Ngươi sẽ có, ngươi sẽ tìm thấy ở xứ Cát. Ngươi không thể tạo ra tương lai ở xứ Cát, ngươi phải sống ở xứ Cát."
"...."
"Ngươi phải tìm cách sống hòa hợp với xứ Cát chứ không phải dạy nó cách sống."
"Arrakis không phải nhà của ta, ta không có nhà... ta không thuộc về đâu cả..."
"Ngươi sẽ có thôi. Ngươi sẽ có nó."
"Nhưng nếu ta phá hủy tương lai ta tạo dựng vậy thì ta còn tồn tại vì điều gì? Ta tồn tại là để thêu dệt tương lai nếu ta phá hủy nó ta chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa. Chẳng khác nào ta đã chết rồi!"
"Những kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết. Những người dũng cảm chỉ nếm trải cái chết một lần. Trong tất cả những điều kỳ diệu mà ta từng nghe. Đối với ta điều kỳ lạ nhất là con người lại sợ hãi khi thấy rằng cái chết, một kết thúc tất yếu. Mọi chuyện sẽ đến khi nó đến."
***
Xứ Cát nằm ngoài dòng chảy mà nhân loại luôn tuân theo để phát triển, người Fremen cũng vậy, họ chẳng quan tâm nhiều đến việc Charles đến đây với mục đích hay toan tính gì. Xứ Cát chỉ cần Charles thực hiện những yêu cầu từ nó và nó sẽ trao trả lại cho cậu những gì xứng đáng với công sức cậu dành cho hành tinh này.
Mọi chuyện sẽ đến khi nó đến.
Charles đã bịt kín đôi mắt của mình lại, và hạn chế khả năng thấu thị của mình với vạn vật xung quanh. Charles nhắm chặt đôi mắt, tránh đi những tiếng gọi linh hồn đang mời mọc cậu cảm nhận. Luôn luôn trong trạng thái kiểm soát tuyệt đối làm Charles mất nhiều sức lực, cả ngày dài trên sa mạc cũng bào mòn thêm nên khi hoàng hôn dần xuống đoàn người Caladan phải nhập hội cùng một lữ đoàn thương nhân cũng đang hướng về thành bang trung tâm đế quốc.
Ban đầu lữ đoàn từ chối vì họ là những người đến từ hành tinh khác, kể cả việc Charles nói mình là The chosen one thì đám người Fremen cũng chẳng thay đổi ý định. Với họ việc mang theo đám người lạ băng qua sa mạc chẳng khác gì đưa người vào chỗ chết.
"Hãy quay lại phi thuyền của các ngươi và nhanh gọn đến nơi thủ lĩnh. Còn với người hôn phối với thủ lĩnh này, bài kiểm tra của cậu sẽ đến. Giờ hãy cứ tạm thời giữ mạng đi."
"Giữ mạng ư?"
Charles mỉm cười. Theo tiếng gió cậu đã nghe thấy.
Trên cồn cát không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, như thể chính hơi thở của thần chết đã bao trùm lấy nó. Bỗng nhiên, từ sâu thẳm lòng đất, một tiếng gầm gừ vang lên, không phải của gió, mà là của một sinh vật vô hình. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, không phải từng đợt, mà là những cơn co giật kinh hoàng. Những hạt cát bị thôi thúc bởi một thế lực tà ác, bắt đầu xoáy tròn cuồng loạn, tạo thành một cơn lốc cát khổng lồ nuốt chửng cả một vùng trời.
Charles đứng giữa cơn cuồng phong, giọng nói của cậu dõng dạc và đầy kiêu hãnh.
"Ta biết chú là ai. Ta đã nhìn thấy chú từ rất lâu. Ta đã học hỏi nhiều điều từ chú."
Shai-Hulud đang đến, con sâu cát to lớn.
Cưỡi trên lưng Shai-Hulud không chỉ là một kỹ năng sinh tồn của người Fremen, mà còn là một nghi lễ linh thiêng, một minh chứng cho sự hòa hợp tuyệt đối với linh hồn sa mạc Arrakis. Đây là cách thức giúp người Fremen có thể thực hiện những chuyến du hành dài qua sa mạc mênh mông bất tận của Arrakis một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nó cũng là minh chứng cho việc sâu cát, hiện thân cho linh hồn thiêng liêng của Arrakis, đã chấp nhận người cưỡi như một phần của sa mạc.
"Cậu bé, Shai-Hulud đang đến." Người đàn ông bình tĩnh đưa ra lời cảnh báo.
Trên sa mạc Arrakis hoang dã, nơi cát là đại dương và thời gian là vô tận, một nghi thức định mệnh đã được khai mở. Charles Leclerc chàng trai trẻ gầy gò đến từ một thế giới khác, giờ đây đứng giữa những chiến binh Fremen, những người đã quen sống với bão cát và lưỡi dao. Nơi xa con quái vật cổ xưa đã thức tỉnh, hung bạo, sẵn sàng nuốt chửng cả sa mạc vào trong bóng tối của nó. Vừa hay làm sao khi Charles chưa có lễ trưởng thành. Kwisatz Haderach đã đúng, cậu phải hòa hợp với Dune, cậu không sử dụng năng lực thấu thị hành tinh này và nó đáp lại cậu bằng cách tổ chức cho cậu một lễ trưởng thành.
Người Arrakis coi việc cưỡi sâu cát băng qua sa mạc là nghi thức trưởng thành, biến một đứa trẻ của sa mạc thành một Fremen thực thụ, một thể thống nhất với Shai-Hulud. Để khởi đầu cuộc hành trình thiêng liêng này, người Fremen phải trải qua một quá trình rèn luyện gian khổ. Họ tập luyện từ khi còn nhỏ với những con sâu cát non, học cách lắng nghe nhịp đập của sa mạc. Khi đã sẵn sàng đối mặt với Shai-Hulud, họ mang theo dùi gọi để đánh thức vị thần dưới biển cát và móc Maker để kiểm soát nó. Charles tuốt vỏ lưỡi dao của mình, ánh sáng lóe lên trong cơn giông lốc mịt mờ.
"Sebastian Vettel, đây là lời giới thiệu đầu tiên." Charles mỉm cười, một người một dao đứng giữa xứ Cát "Ta không bao giờ thỏa hiệp."
Đại Sâu Cát trồi lên từ lòng đất, một cái chớp mắt cậu bé đã nhảy lên lưng nó, dũng cảm và không chút do dự. Chỉ với con dao, Charles đã cắm vào lớp vỏ cứng cáp, khéo léo bóc tách một lớp vảy, để lộ phần thịt mềm mỏng. Gọn ghẽ, chính xác đến từng milimet. Vết thương dù nhỏ nhưng lại là sự đau đớn không thể chịu được đối với Shai-Hulud, buộc nó phải ngoi lên cao khỏi cát để tự bảo vệ.
Đất trời chao đảo. Hàng ngàn, hàng vạn hạt cát bay lên, khi con vật quẫy đạp, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì dám lại gần. Mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng gầm gừ và sự im lặng đáng sợ của sa mạc.
Thinh lặng
Và rồi trong ánh hoàng hôn, xuyên qua cơn gió lốc. Mặt trời như một viên ngọc lửa khổng lồ, nhuộm cả bầu trời thành những mảng màu rực rỡ, chiếu rọi lên từng dải cát Dune kéo dài bất tận. Charles vững vàng đứng trên lưng con quái vật, dùng con dao như chiếc móc điều khiển cơn đau Shai-Hulud để định hướng buộc nó phải di chuyển theo ý muốn của mình. Như một vũ công đang thực hiện điệu múa của mình. Rực rỡ hơn tất thảy. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi tạo ra một vầng hào quang lấp lánh, biến cậu trở thành một chiến binh huyền thoại đang cưỡi trên lưng linh hồn của xứ Cát. Một bóng hình nhỏ bé trên lưng một kẻ hủy diệt, sự hiện thân của một sức mạnh to lớn. Cảnh tượng khiến bộ tộc Fremen sững sờ, tựa như mười nghìn năm trước tiền nhân của họ lần đầu chứng kiến Paul Atreides của nhà Atreides khẳng định bản thân là Lisan Al-Gaib, vị cứu tinh đã được tiên tri.
Mọi chuyện sẽ đến.
Phút giây trên lưng con sâu cát, khi ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt. Charles đã nhìn thấy toàn bộ những gì Kwisatz Haderach, vị thủ lĩnh đã chinh phục được cả nỗi sợ lớn nhất và sức mạnh nguyên thủy nhất của hành tinh này đã thấy vào mười ngàn năm trước.
"Ta muốn em biết rằng....
Ta sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng...."
***
Đó là?
Charles đang ôm chặt một ai đó rất quan trọng với cậu, chặt đến mức không còn khoảng cách, không thể tách rời. Những cảm xúc tưởng chừng đánh mất đã lâu lại từ từ dâng tràn khắp cơ thể, cậu tựa như chạy xuyên qua những cơn mưa lớn kéo dài hàng triệu năm, chống chọi trong cơn bão cát bất tận nơi thế giới lụi tàn, tất cả chỉ để ôm người đó thật chặt.
Bỗng nhiên, Charles choàng mắt và thấy mình đã khóc. Charles thức giấc, tay vẫn nắm chặt crysknife.
"Đó là vật quan trọng với cậu nhỉ?"
Giọng nói vang lên bên cạnh, Charles biết đó là Sebastian nên cũng chẳng bất ngờ khi thấy Seb không đả động gì đến chuyện vì sao một người ở Caladan lại có loại dao chỉ có ở Arrakis hay vì sao cậu lại khóc. Bàn tay to lớn áp lên trán Charles, chú không cần câu trả lời của cậu, tiếp tục nói.
"Hôm nay cậu vất vả rồi."
"Tôi không vất vả! Tôi vẫn có thể đi tiếp..."
"Tôi không yếu đuối đến thế?" Seb nhại theo cái giọng cố lạnh lùng nhưng đầy cáu kỉnh của cậu bé "Nằm im đi, cậu cần nghỉ ngơi thêm."
Charles ngừng lại nước mắt. Mở bàn tay, nắm bàn tay. Cậu cảm nhận được sự thành thật từ lời nói của người bên cạnh. Bàn tay cũng được băng bó gọn gàng.
"Chú không thắc mắc sao, chuyện tôi đã nhìn thấy chú từ rất lâu về trước ấy. Nắm rõ được mọi suy nghĩ và hành động của chú?"
"Cậu là người giống mấy nữ tu."
"Tôi không giống họ!"
"Biết rồi, không có dãy nảy lên nữa. Mà này ta cũng chẳng ưa gì đám đó đâu, giải thần giả quỷ đưa ra mất lời tiên tri nhảm nhí... Cậu không giống họ được chưa. Ta biết cậu là... gì ấy? người dân trong thành bang truyền tai nhau, người được chọn đúng không nhỉ?"
"Người được chọn dẫn dắt Kwisatz Haderach, tức là người đồng hành với Lisan Al-Gaib, vị cứu tinh đã được tiên tri của Arrakis."
Nói đến đây bỗng dưng Sebastian bật cười.
"Lisan Al-Gaib, vị cứu tinh đã được tiên tri à? Rakis đã hết thời tin vào việc người ngoài đến cứu rồi nhé. Tự mình cứu lấy chính bản thân mình, chẳng phải vậy sao khi bọn ta đang tự do và các ngươi, đế chế hùng mạnh phải quỳ gối thỏa thuận với bọn ta đấy thôi."
Lisan al Gaib
Tiếng nói từ Thế giới bên ngoài hay Đấng ban nước là cách người Fremen dùng để chỉ vị tiên tri hoặc đấng cứu thế ngoài thế giới của họ. Mười ngàn năm trước người Fremen không hề nhận ra rằng những truyền thuyết về đấng cứu thế của họ chẳng qua chỉ là những mê tín dị đoan do Hội Truyền giáo Bene Gesserit dựng lên như một cách thao túng vì lợi ích của Hội.
Mười ngàn năm sau, qua máu và cái chết. Người Fremen đã tìm được niềm tin ở chính mình.
"Chú đang không có niềm tin."
"Niềm tin? Niềm tin có thể khiến Arrakis bớt khắc nghiệt lại không? Niềm tin có thể làm cho Arrakis xanh tươi hơn không? Niềm tin không thể làm Arrakis trở nên tốt đẹp hơn, cậu bé, nhìn về mười nghìn năm trước đi. Niềm tin đã gây ra cuộc thánh chiến đấy, ta chắc không cần nói thêm đâu nhỉ. Niềm tin là thứ chết chóc nhóc con à."
Charles lật người, mái tóc mềm mại lướt qua bàn tay chai sần của người trưởng đoàn. Cậu bé khẽ thì thầm:
"Không có niềm tin con người sẽ chết."
"Còn có niềm tin thì con người sẽ chết một cách đau đớn." Bàn tay vò nhẹ mái tóc Charles "Ừm thì cậu là người được chọn đúng không? Ý cậu là cậu đọc ta như một cuốn sách chứ gì, nhưng ta không phải một cuốn sách ta là đoàn trưởng của lữ hành băng qua sa mạc. Cuộc đời ta như trăm ngàn cồn cát ngoài kia, mỗi ngã rẽ đều là do ta lựa chọn, cậu không thể biết hết được. Cái cậu biết chỉ là kết quả, còn con đường ta đi là con đường của riêng ta."
Ngươi còn nhiều điều phải học về xứ Cát này.
Mười nghìn năm sau thánh chiến nhân danh Muad'Dib người Fremen đã có được tự do trên Dune. Người Fremen đoàn đoàn kết và trở thành mối đe dọa đáng nghi ngại. Họ thiện chiến, sẵn sàng đổ máu bảo vệ quê hương. Hội đồng đế chế buộc phải kí kết những hiệp ước hòa bình giữa cả hai. Arrakis cho phép khai thác hương dược trên từng lãnh thổ chỉ định. Đế chế hỗ trợ Arrakis bắt kịp sự phát triển nhân loại. Trong thỏa thuận, từng thời điểm đế chế phải cử những người xuất chúng của các gia tộc lớn hôn phối với thủ lĩnh Arrakis, trở thành cố vấn và đồng thời là con tin.
Đế quốc Arrakis dần bước vào con đường huy hoàng khi biết cách làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng đâu đó giữa sa mạc kia, cách xa những thành bang thịnh vượng, vẫn còn những cư dân du mục phải làm quần quật để kiếm sống từ vùng đất khô cằn. Có người xây tiền đồn nhỏ để bảo vệ ốc đảo, số khác đào xới hầm mộ để tìm kiếm giàu sang. Cũng có những kẻ đi làm lính đánh thuê, bán mạng lấy tiền trước khi biến mất ngoài hoang mạc vô luật lệ. Càng gần với nỗi đau niềm tin lại mạnh mẽ. Ở tận cùng nơi ấy, vẫn còn tồn tại những con người tin Lisan Al-Gaib, vị cứu tinh trong lời tiên tri dẫn họ tới một thời đại tráng lệ, nơi tất cả đều được sống công bằng.
"Hoàng đế trở về?" Giọng nói lớn của một người ập đến, người đó ngồi xuống bên cạnh Charles khẽ đụng vào người cậu.
Cảm giác lạ ập đến, Charles trở mình ngồi dậy. Carlos vẫn ở bên kia đống lửa, có chút lo lắng cho cậu nên lát nữa phải nói chuyện với anh ta.
"Ôi là cậu ư? Gặp lại được rồi, thật may mắn làm sao!" Vị trưởng đoàn ngay lập tức hào hứng chào hỏi, câu chuyện về hoàng đế trở về cứ thế bị cắt ngang "Lần trước nhờ có cậu và bạn của cậu mà chúng tôi mới có thể vượt qua cơn bão cát cùng sự truy đuổi của Shai-Hulud. Chúng tôi thật sự rất biết ơn."
"Chuyện đó là điều đương nhiên mà."
Người đó đáp lời.
"Cậu thật tốt. Tôi luôn muốn cậu và các bạn của cậu trở thành những người đồng hành của chúng tôi. Cậu có thể nghĩ lại chứ, chúng tôi biết chính xác trung tâm Shai-Hulud. Chúng tôi không thể vào đó, chúng tôi chỉ buôn bán nhưng cậu và những người đồng hành của cậu thì khác. Các cậu là các nhà thám hiểm."
"Chúng tôi không có hứng thú với nơi ở của các trưởng lão sa mạc ấy." người thiếu niên vui vẻ đáp lời "Chúng tôi đã đến đó và như đã trả lời lúc trước, ở đó không có thứ mà chúng tôi tìm kiếm."
Không gian im lặng sau câu trả lời, ban đêm trên sa mạc rất lạnh. Charles vẫn chưa thể điều chỉnh cơ thể thích nghi với thời tiết ở đây. Một cơn gió thổi đến, cát dính vào bàn tay cậu, đống lửa tí tách cạnh bên.
"Các cậu vẫn đang tìm đường tiến vào tàn tích ấy?"
Gió càng thổi mạnh qua từng đụn cát, tấm vải che mắt của Charles dần bị nới lỏng, nhẹ nhàng khẽ trượt xuống. Ngay lúc Charles đưa tay lên thì người bên cạnh đã nhanh hơn vươn tay sang giữ lấy. Đôi bàn tay trong phút chốc chạm vào nhau, Charles bỗng dưng không biết điều gì đang xảy ra.
Trưởng đoàn trầm tư nói tiếp:
"Thật quá nguy hiểm, tôi thật sự rất lo lắng. Các cậu còn quá trẻ, tôi không hề có ý xúc phạm gì cả nhưng thực sự không phải các cậu chỉ bằng tuổi những đứa trẻ của chúng tôi đấy sao. Mười bốn, mười lăm tuổi..."
Mười lăm tuổi
Charles dù đã cố gắng hạn chế năng lực mình nhưng cậu vẫn ước chừng được tuổi tác của người đối diện. Charles nghĩ rồi giật thót khi bàn tay người đó giữ lấy, nhẹ nhàng giúp cậu thắt lại tấm vải che mắt. Charles với thân phận của mình ở Caladan không ai được tự ý chạm vào cậu khi chưa được phép, vậy nên sự tiếp xúc trực tiếp này ngay lập tức làm đầu óc cậu nóng dần lên.
"Tôi biết các cậu mạnh mẽ, nhưng trung tâm sa mạc vẫn quá nguy hiểm. Những tàn tích của cuộc thánh chiến vẫn còn ở đó..."
"Chúng tôi là muốn tận mắt nhìn thấy những tàn tích ấy nên mới lặn lội đến đây, thưa trưởng đoàn."
"Các cậu muốn nhìn thấy cái chết?"
Bàn tay thiếu niên vẫn còn giữ lấy đuôi vải, dường như đang mân mê, vừa cười vừa nói:
"Đó chính là điều tôi tìm kiếm."
Điều tôi tìm kiếm- cái chết ư?
Anh ta tìm kiếm cái chết với sự hào hứng kia.
Cơn tức giận bùng lên dữ dội trong Charles chẳng rõ nguyên do, không hề báo trước cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ đó. Charles bước đi thật nhanh vì cậu biết nếu như bản thân còn ở đó, anh ta còn trong tầm của cậu thì chắc chắn cậu sẽ cho anh ta nhận được thứ mà anh đang tìm kiếm.
"Này cậu."
Người kia gọi Charles
"Này cậu, nguy hiểm đó."
Người kia dường như đang chạy đến chỗ của Charles, giữa sa mạc này.
"Charles Leclerc."
Vai Charles bị giữ lấy. Chỉ mất một giây để cậu thốt ra mệnh lệnh.
Làm đi- làm đi.
Trăm nghìn giọng nói vang lên trong đầu Charles.
Vai Charles bị giữ chặt lấy, cậu cố gắng hít thở rồi hất tay anh ta ra mặc kệ giọng nói gào thét và cơn khát máu đang sôi sục.
"Cậu không ổn chỗ nào à?"
Charles rút crysknife, xoay người kề dao lên cổ anh ta.
"Ta đã không quan tâm đến ngươi rồi tại sao ngươi còn cố gắng khơi gợi về Kwisatz Haderach?"
"Vậy ư?" Người đó nói và Charles hẫng một nhịp "Vậy thì xin lỗi nhé."
Mọi suy nghĩ đứt đoạn khi anh ta tiếp tục cất lời:
"Tôi không biết bản thân đã làm cậu tức giận. Tôi rất xin lỗi."
Tay Charles run rẩy, con dao xuống nền cát. Anh ta xin lỗi cậu? Chưa một ai xin lỗi cậu cả.
Ngươi là The chosen one. Lý do đó là đủ rồi.
Im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nơi cồn cát trải dài, khi thủ lĩnh người Fremen xin lỗi Charles.
"Tại sao cậu nghĩ tôi là đang ám chỉ cậu là Lisan Al-Gaib... à là Kwisatz Haderach ấy."
"Chẳng phải anh đến tận đây thăm dò tôi sao? Mỗi khi cơn gió nổi lên, tôi biết anh ngay sau lưng tôi đấy."
"Tôi có à? Được rồi, cậu đừng mím môi nữa, ai cũng nhận ra cậu đang tức giận mà... Vậy thì cứ cho là tôi đến đây thăm dò người bạn đời của mình đi, vậy sao cậu phát hiện ra tôi?"
"Tôi là The chosen one. Lý do chỉ có vậy."
Ngươi là The chosen one. Lý do đó là đủ rồi.
"Ồ, điều đó vô nghĩa ở Rakis."
"Vô nghĩa?"
"Không đúng sao, chính cậu cũng nhận ra mà. Kể cả khi cậu dùng năng lực của mình cũng không thể quét ra toàn bộ quá khứ và tương lai của tất cả mọi sự sống trên hành tinh này. Việc đó rất mất thời gian, hương dược còn ở khắp nơi, một phút sơ sẩy, một nhiễu loạn nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến cả hai việc cậu đang thực hiện là thấu thị người khác và biến đổi cơ thể để thích nghi. Vậy nên tạm thời cậu đang đóng khả năng thấu thị, nhưng cậu là The chosen one nên dù có đóng hoàn toàn thì cậu vẫn phán đoán được người đối diện.... A, tôi hiểu rồi. Thật là, đã mắc bẫy của cậu."
Anh ta ngừng lại, và sững người trong giây lát khi nhìn thấy Charles đang nhoẻn miệng cười. Một nụ cười nhỏ phảng phất sự kiêu ngạo tựa như đứa trẻ vừa thắng một trò chơi. Chỉ một giây để lộ nhưng đủ làm người đối diện ngẩn ngơ.
"Phân tích hay đấy, nhưng dài dòng quá. Tôi đóng mọi thấu thị nhưng vì là The chosen one nên vẫn có thể tự nhiên cảm nhận được. Khi anh ngồi xuống, tôi không thể cảm nhận được điều gì. Phán đoán có khả năng xác thực nhất là anh được nuôi dạy bởi một Bene Gesserit. Người của hội nữ tu ở Arrakis thì chỉ có thể là vợ của thủ lĩnh. Nên anh chính là thủ lĩnh đời tiếp theo của Arrakis."
"Đúng là người được chọn. Thực ra thì tôi chẳng biết danh xưng có nghĩa là gì hay quyền năng của cậu khủng khiếp cỡ nào." Anh ta khẽ ngân nga "Nhưng cậu đang ở Dune, cậu sẽ chỉ là người bình thường. Không phải The chosen one hay Lisan Al-Gaib gì gì đó. Cậu là chính cậu."
"Anh đang nói những điều vô nghĩa đấy."
"Vậy ư? Chính xác thì nếu cậu vẫn sống cuộc đời The chosen one ở xứ Cát này, nó là vô nghĩa. Cuộc đời là do chính con người tạo ra, không phải là sự sắp đặt."
"Hay cho câu cuộc đời do con người tạo ra. Tôi thấy vui lắm đấy khi anh hiểu điều này, vậy nên tôi sẽ nói nguyên do tôi liều lĩnh chống lại đế chế để đến Arrakis nhé." Charles nhếch môi cười, chưa bao giờ máu cậu sôi lên hào hứng đến vậy "Chắc đâu đó ở xứ cát này câu chuyện về Lisan Al-Gaib, vị cứu tinh đã được tiên tri vẫn còn được đặt niềm tin. Kwisatz Haderach người sẽ dẫn dắt nhân loại đến huy hoàng, tôi chưa bao giờ cảm nhận được, tôi cảm nhận được một người khác... mà chuyện này chẳng quan trọng đâu. Kwisatz Haderach là đứa trẻ của lời tiên tri, mà nhé lời tiên tri thực ra là lời bịa đặt của con người mà thôi. Vậy nên rốt cuộc dù mang quyền năng vượt nhân loại thì Kwisatz Haderach vẫn chỉ là con rối của nhân loại. Bởi vậy mà Kwisatz Haderach đầu tiên đã lập lời thề ý chí, mười ngàn năm sau và tôi tồn tại vì lý do này."
Charles tiến lại gần, đôi mắt bịt kín của cậu thấu tỏ tất thảy.
"Anh có đôi mắt xanh, một đôi mắt xanh tự nhiên mà không thứ nước sự sống nào hay loại hương dược có thể tạo ra được. Tôi mong em gái của anh cũng có đôi mắt như này, bởi vì tôi sẽ ở lại Arrakis và phần đời còn lại chỉ có thể nhìn vào đôi mắt những đứa trẻ ấy mới có thể làm cho tôi khuây khỏa nỗi nhớ Caladan quê hương mà tôi mãi mãi không thể trở về được nữa."
"Cậu, ý cậu là gì?"
"Tôi sẽ tạo ra Kwisatz Haderach." Charles nói, tương lai mà cậu đã thêu dệt đang từng bước từng bước thành hình "Em gái anh sẽ là người sinh ra Kwisatz Haderach của tôi."
Người thủ lĩnh Arrakis bỗng bật cười.
"Hôn phối với thủ lĩnh không phải em gái của tôi."
"Tôi và anh kết hôn ư? Không có chuyện đó đâu."
"Vì sao em lại tin như thế?"
Vì tôi là The chosen one, người biến tương lai thành hiện thực! Charles muốn hét lên lý do, Arrakis đang quá coi thường cậu, gã thủ lĩnh trước mặt không ngừng chế ngạo quyền năng của cậu vô nghĩa ở xứ Cát này.
"Chẳng phải anh muốn tìm đến cái chết sao? Mà nếu anh muốn chết thì tôi có thể giúp đấy."
"Sao lại nói năng kiểu thế, em không thể dịu dàng một chút như vẻ bề ngoài được à. Người ta gọi thì kề dao vào cổ, người ta muốn giúp đỡ thì lại muốn giết."
"Là chính anh muốn đến tàn tích Muad'Dib chiêm ngưỡng cái chết." Charles châm chọc.
"Đúng, nhưng ai nói tôi sẽ chết." Anh ta nói, chẳng biết khi nào đã cúi xuống nhặt crysknife trả lại con dao vào tay Charles "Tôi muốn đi một chuyến, để sau này khi tôi chết, tôi sống tiếp sẽ không hối tiếc."
"Ý anh là gì?
Lưỡi dao tỏa ra hơi lành lạnh, bàn tay anh ta không rời đi khi đã trả lại con dao cho cậu.
"Tôi sau khi trở về sẽ phải làm nhiều điều mình không mong muốn. Đối với tôi như thế chính là kết thúc, tôi thà chết còn hơn phải làm những điều mình căm ghét. Nhưng mà tôi vẫn phải sống dù cho ngay lúc tôi làm điều đó tôi sẽ chết, trong tôi sẽ chết nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi ấy, lúc này khi tôi vẫn là chính tôi thì tôi muốn có cái chết cho riêng mình. Để rồi khi tôi trở về, khi tôi không được còn là chính tôi nữa nhưng tôi đã được chết theo mong muốn của mình. Tôi thực sự đã chết ở tàn tích Muad'Dib ấy."
"Điều không mong muốn ấy là gả em gái của anh cho tôi?"
"Không, đã nói em là hôn phối của tôi rồi mà." Anh vươn tay búng lên lọn tóc trước trán của cậu "Tôi sẽ lấy em."
"Anh đang vô lý đấy." Charles lùi lại, nghiêng đầu tránh đi "Anh không muốn lấy tôi đến thế cơ mà..."
"Em không hiểu đâu." Anh ta cắt ngang, một thoáng Charles bỗng rùng mình khi cảm nhận được đôi mắt xanh ấy đang ghim chặt mình.
Sức mạnh và sự kiên cường của thủ lĩnh xứ Cát làm cho Charles không thể cảm nhận được nhưng giờ đây trong thoáng chốc nó lại tràn ngập tâm chí của cậu.
Một sự thống khổ, đau đớn, vò xé.
"Em chưa hiểu về xứ Cát."
Anh ta nắm lấy tay cậu, cả hai bước trên nền cát, thế giới lúc này chỉ là một vùng đất trải dài, im lặng tuyệt đối trước sự vĩnh cửu của đất trời và người cai trị thế giới này. Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, băng qua những cồn cát, đi từ lúc mặt trăng non mềm hé mở cho đến khi vầng sáng ấy tỏa ánh lung linh trên bầu trời đêm huyền diệu. Charles theo bước chân của người thủ lĩnh, cơ thể có hơi lao đao vì hôm nay quá mệt mỏi và cậu được sinh ra từ những khu rừng tràn ngập nước và ánh sáng phương Nam ấm áp. Caladan hành tinh của nước, vạn vật sinh sôi quá dễ dàng để sống nên những con người ở đó cũng bị coi là yếu mềm như ngọn cây hoa cỏ. Charles Leclerc là công tước của Caladan, với lòng tự tôn không cho phép cậu được gục ngã.
Vậy là cả hai cùng đi giữa màn đêm.
Những hang đá ở lại sau lưng, màn đêm đã bao phủ thế giới, cát đỏ dưới chân và bầu trời trên cao lấp lánh những ngôi sao đầu tiên. Đêm lạnh, thủ lĩnh Arrakis cuối cùng dừng lại khi sau lưng và trước mặt chỉ còn những cồn cát đổ dài, đó cũng là lúc những dải quang phổ phủ màu huyền diệu trên bầu trời. Những dải sắc màu lộng lẫy ảo diệu kéo dài trên bầu trời đêm xứ Cát huyền bí kỳ ảo. Như những giấc mơ ngàn năm, như ma thuật vĩ đại của định mệnh, giữa nơi tận cùng thế giới ấy người quay đầu.
"Chào mừng đến với xứ Cát."
Vầng trăng dịu dàng trên vai người.
Charles ngẩng đầu, lặng đi trước vẻ đẹp lộng lẫy tuyệt diệu của và cậu nhìn về nơi kia, anh đứng giữa vùng đất của mình khẽ mỉm cười, mái tóc bay trong cơn gió. Cát, xứ cát và người cai quản phương xứ Cát.
Thế giới ngưng đọng.
"Tại sao anh lại đau khổ?"
"Tôi sẽ mất em." Anh ta đáp.
"Anh nói anh sẽ lấy tôi."
"Đúng, vậy nên tôi sẽ mất em."
"Điều đó làm anh đau khổ đến thế sao?" Charles cởi mũ choàng, tháo găng tay, cả người dưới trời đêm như phát sáng.
Được nuôi dạy như một Bene Gesserit, vị thủ lĩnh chắc hẳn đã nhìn thấy được tương lai.
Anh không đáp.
"Charles Charles Marc Hervé Perceval Leclerc. Công tước nhà Leclerc cai quản Caladan hành tinh của nước. The chosen one của nhân loại, người dẫn đường cho đấng chí tôn."
Giọng nói của Charles vang lên như lời ca, đôi bàn tay vươn ra. Giữa xứ Cát, là nhân loại hơn tất cả nhân loại, da trắng hơn tuyết, môi đỏ hơn máu, và đôi mắt màu xanh ngọc bích rực rỡ hơn tất thảy những ngôi sao trên trời cao. Là người được chọn, vượt xa nhân loại, mang vẻ đẹp rù quến của ma thuật trường tồn cùng sự huyền bí của thế giới. Cậu đứng dậy cởi bỏ áo choàng, đôi chân cũng trần trụi trên nền cát và rồi vũ điệu cầu nguyện bắt đầu. Bước chân lướt trên nền cát dẫn lối linh hồn trở về với những khu vườn ngập tràn ánh sáng, nơi những dòng suối lấp lánh, nơi tiếng chim lảnh lót, nơi ngập tràn hương hoa. Nơi mà linh hồn sẽ mãi trường tồn với thời gian.
Bức màn của quá khứ và tương lai sẽ được vén lên. Đó là cách The chosen one nhìn thấy những con đường có thể xảy ra, những dòng chảy định mệnh, và có thể lựa chọn một con đường duy nhất để chỉ đường cho người dẫn dắt nhân loại. Cậu chính là cầu nối giữa đấng chí tôn, là tổng hòa của mọi tri thức, mọi nỗi đau, và mọi hy vọng của loài người. Kwisatz Haderach có thể trở thành đấng cứu thế, hay kẻ hủy diệt tùy thuộc vào con đường mà cậu lựa chọn.
"Tôi là người được quyền đưa ra lựa chọn." Charles kết thúc điệu nhảy, một tương lai vừa được cậu tạo ra đang chờ thời gian đến để thành hiện thực. The chosen one là người tạo ra tương lai chắc chắn sẽ xảy đến.
"Còn tôi đã chọn em từ trước rồi."
"Nghe tôi đi, anh chẳng biết gì đâu... ơ l-làm cái gì đấy!"
Charles loạng choạng lùi về sau khi người trước mặt bỗng dưng bước đến đối diện mình, khoảng cách chỉ có một bàn tay.
"Tôi biết." Anh đưa tay chạm vào trán cậu, ngón tay không hề nóng rực như vùng đất này.
"Tôi biết em tài giỏi thế nào."
Đôi mắt của công tước nhỏ thoát ra một tia sáng long lanh, thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Anh mỉm cười, ngón tay búng lên trán đứa trẻ được vạn vật che chở yêu quý. Cái búng nhẹ nhưng Charles thì phản ứng nhanh, cậu ngay lập tức ôm lấy trán kêu lên.
"Quá đáng vừa thôi. Arrakis các người toàn kẻ kỳ lạ..."
"Tôi chịu trách nhiệm."
"Gì chứ?"
"Vì làm em đau."
"Đang coi thường tôi quá rồi đấy! Anh có đánh tôi thật cũng chẳng bằng một góc cơn đau khi tôi biến đổi cơ thể đâu."
"Tôi không bao giờ đánh em." Anh xoa đầu cậu rồi bước đi trước. "Mà biến đổi cơ thể khó khăn như thế ư?"
"Dĩ nhiên rồi, tôi phải tự tiến hóa để có cấu trúc giống người ở Arrakis. Hàng ngàn năm thích nghi của người Fremen tôi trải qua trong mấy tiếng, đầu óc vừa phải phân tích vừa phải điều chỉnh cơ thể. Không ai làm được ngoại trừ The chosen one, anh lại nói vô nghĩa nữa đi nào."
"Vậy tức là em có thể thay đổi cơ chế sinh học của bản thân."
"Dĩ nhiên rồi, mà anh hỏi làm gì? Tôi đang rất mệt mỏi, bộ não và cơ thể cần chết lúc này nên tôi không đọc vị anh đâu."
"Em không cần dùng thấu thị, tôi không lừa dối em."
"Vậy cơ à?"
"Tôi muốn em sinh con cho tôi." Anh né đi con dao đâm tới "Tôi nói tôi sẽ lấy em mà, có lừa dối em bao giờ đâu."
Một nhát chém nữa được bắt lấy.
"Sao anh không chịu hiểu vậy! Em gái anh sẽ là người giúp tôi tạo ra Kwisatz Haderach, đó là tương lai bất khả kháng mà tôi đã tạo ra."
"Tôi đã chọn em từ trước rồi." Anh đáp.
"Arrakis không bao giờ để tôi và anh trở thành đôi. Tôi sẽ không lấy anh đâu! Tôi thậm chí còn chẳng muốn biết tên anh là gì nữa mà, anh cũng chỉ như bao nhân loại tầm thường khác, nằm trong tương lai mà tôi tạo sẵn."
"Tên ư? Em không cần biết vào lúc này đâu." Bàn tay siết chặt, giọng nói anh hòa với đất trời tựa như lời tiên tri "Ngày mà em gọi tên tôi, đó là lúc em sẽ là của tôi mãi mãi."
"Tôi là người duy nhất được quyền đưa ra lựa chọn."
Ngươi là The chosen one. Lý do đó là đủ rồi.
Đó là lý do Charles Leclerc tồn tại.
"Tôi đã chọn em."
Lựa chọn đầu tiên.
Dù có trăm nghìn sự lựa chọn, hàng tỉ người khác nhau thì em đã ở trong trái tim ta một đời. Cái giá phải trả cho tình yêu này chính là sự thống khổ của hàng tỷ linh hồn mà em đang cố gắng bảo vệ. Kỷ nguyên tăm tối nghiệt ngã đó sẽ đến, và thời khắc nó chấm dứt cũng là lúc Max Verstappen mãi mãi mất đi ánh dương ấy.
Mười nghìn năm, một giấc mơ tiên tri.
Xứ Cát vô tận, dưới bầu trời phủ màu cực quang những vì sao xa lấp lánh. Người dẫn dắt Arrakis vẫn sải từng bước trên quê hương yêu dấu của mình, đi đến khi hơi thở cuối cùng dừng lại. Max Verstappen sẽ tồn tại cùng sự vĩnh cửu xứ Cát, đơn độc bước đi chưa từng ngoái đầu nhìn lại một lần. Lúc này cũng thế, có điều bước chân đã chậm lại chờ đợi một ai đó sau lưng.
Lựa chọn đầu tiên và duy nhất.
*
If I told you this was only gonna hurt
If I warned you that the fire's gonna burn
Would you walk in? Would you let me do it first?
Do it all in the name of love
Would you let me lead you even when you're blind?
In the darkness, in the middle of the night
In the silence, when there's no one by your side
Would you call in the name of love?
In the name of love?
***
Hết chương 2
n
ote:
Đây là seeding 🗣 hãy xem phim của Denis Villeneuve!!!!!
Tôn trọng nguyên tác, kính nghiệp, kính nghiệp, kính nghiệp phải nói n lần. Nếu đã xem Dune chắc hẳn bạn đã cảm nhận được sự tâm huyết của đạo diễn, vậy thì hãy xem cả Blade Runner 2049 nữa để thấy rõ thế nào là làm phim vì đam mê. Nói đùa chứ, cảm giác của t với phim của Denis Villeneuve nó xúc động lắm, kiểu như ổng làm cho t cảm thấy chỉ cần tiếp tục cố gắng thì những câu chuyện nuôi dưỡng thời thơ ấu và những ngày học cách trưởng thành sẽ trở thành hiện thực ấy.
Back then, dreaming was all we could do~
Hãy xem phim của Denis Villeneuve!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro