Ch 2.
Một ngày mới, những tia nắng dịu dàng đang dần len lỏi qua cửa sổ vào căn phòng của Beomgyu.
Vừa thức giấc thì cậu chợt nhớ ra rằng hôm qua lúc về mình có va phải một người khiến cho quần áo của cậu thanh niên đó bị bẩn. Do còn cảm thấy tội lỗi nên nếu có dịp gặp lại thì cậu nhất định sẽ đền tiền bộ đồ lại cho người ấy.
Những cành lá xanh mơn mởn, những ánh nắng chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, đồng hồ đổ chuông đã 8 giờ. Cảnh sáng sớm hôm nay đột nhiên lại trông thật mơ mộng đến lạ. Còn đang tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ của ngày mới thì Beomgyu nhận ra rằng mình đã bị muộn học.
"Lại quên chỉnh báo thức rồi! Aaaa shi-" Ấy, suýt thì lỡ miệng.
Beomgyu vì thói quen ngủ nướng khi còn nghỉ hè mà đã ngủ lố giờ dậy đi học. Hôm nay lại còn là khai giảng của trường nên cậu càng gấp hơn. Beomgyu nhào dậy khỏi giường rồi đi thẳng đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Lúc bước ra khỏi nhà tắm thì cũng đã 8 giờ 10 phút, cậu kiếm vội bộ đồng phục cùng chiếc áo khoác để mặc vào rồi phóng xuống lầu ăn sáng. Khi xong xuôi hết thì đã trôi qua 15 phút. Từ nhà cậu đến trường cũng phải 20 phút đi xe đạp.
"Thôi đằng nào cũng muộn thì cho muộn luôn đi!" Beomgyu vừa nói vừa bực bội lấy xe ra khỏi garage.
Mở bát đầu năm của cậu có vẻ không may mắn lắm nhỉ.
----------------------------------------------------
Sau hơn 5 phút cố gắng bịa ra đủ trò đến mức cô giáo tưởng như cậu nhảy lên cung trăng rồi chạy về nên mới đi học muộn thì cuối cùng cô cũng đồng ý thua cuộc với cái mồm lắm điều của cậu.
"Haisss, mãi mới xin được cô vào lớp. Aaaaa!!" Beomgyu -đầu năm đã đi học muộn khai giảng của trường- nhăn mặt bước vào lớp mà than thở.
Lee Rin -một cô bạn chơi thân cùng lớp của cậu- cũng vì Beomgyu mà vô cùng mệt mỏi.
"Mày ngủ gì mà ngủ ghê thế không biết. Thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ trong điện thoại rồi không? Đầu lớp 12 mà như này thì mai sau bán mè mà sống à?" Rin nói như mắng thẳng vào mặt cậu.
"Tao quên mất. Lần đầu dậy đúng giờ đồng hồ thì lại là hôm đi học. Mọi ngày tao toàn ngủ đến trưa mới dậy cơ nên quen." Beomgyu cũng không vừa mà nói lại.
Cậu và Rin là đôi bạn kết thân từ hồi còn nhỏ vì có bố mẹ là bạn bè thân thiết nên rất thoải mái với nhau. May mắn là Beomgyu với Rin thi vào cùng trường cấp 3 và vì thế nên hai người thường xuyên nói chuyện mỗi khi gặp mặt.
Điều không may mắn lắm là khi có người bị ma sui quỷ khiến hay sao lại tạo tin đồn truyền tai nhau rằng họ đang hẹn hò. Rin cũng là một cô thiếu nữ sở hữu một nhan sắc đẹp không thua kém gì Beomgyu nên khi hai người đi chung với nhau thì rất nhiều người bị lầm tưởng là người yêu nên đâm ra họ lại tin cái tin đồn giả đó là thật.
Việc này khiến cả Rin và Beomgyu vô cùng khó chịu vì mấy tin này đã lên được hẳn confession của trường để hỏi, rất nhiều là đằng khác.
Một tuần trước. . .
Confession Trường THPT 'xxx'
#1845: Bạn nào đấy bên 12A3 trả t 50k đi nhé
#1846: Ai pass máy tính cầm tay màu hồng kh ạ :((
#1847: Cho hỏi hai bạn Beomgyu với Rin bên lớp 12A2 đang hẹn hò phải không ạ?
#1848: Anh csb bên 12A1 đẹp trai quãi?! Cưới em đi anh ơi!!
#1849: Cái tin đồn hẹn hò của cái anh Beomgyu lớp 12A2 có chuẩn không vậy?
#1850: Hai anh chị bên 12A2 đẹp đôi thếe
#1851: Xin in4 bạn Beomgyu 12A2 vớii. Đang đi thấy bạn đẹp quá nên muốn làm quen :))
Xem thêm. . .
2.509 đã thích bài đăng
Tải thêm bình luận. . .
conyeutinh: #47 Hình như là có á. Thấy ai cũng nói thế.
quaivatbanhmi: #48 Rớt liêm sỉ kìa bạn ơi. Mình cũng thế mà.
->mimimi: bà nữa đó bà =))
tuongcachinsu: #48 Tém tém lại mom ơi.
toiyeuphunu: #49 In búc hỏi cho chắc nhé bạn không thì bị hiểu lầm tội người ta.
->tuongotchinsu: có biết in4 đâu mà in búc :'))
. . .
Giờ tan học, Rin đang xem điện thoại thì có lướt phải bài đăng confession của trường. Cô có đọc qua bài đăng và chỉ thấy toàn mấy câu hỏi về tin đồn hẹn hò của cô và Beomgyu. Đã thế phần bình luận còn có mấy người chưa biết thật giả như nào mà cứ thế hùa theo làm cô chán nản. Quay sang với thằng bạn, Rin nói:
"Ya, mày lên confession bảo mấy đứa đấy dẹp ngay mấy cái tin đồn vớ vẩn đấy đi nhé. Mày không phải gu của tao."
"Mày nghĩ tao muốn chắc? Hẹn hò với con đầu dẹp như mày á? Nghĩ thôi đã muốn ói rồi. Ghê quá..." Beomgyu vừa rít hộp sữa dâu trong tay vừa ôm bụng nhăn mặt.
"Hơi xúc phạm rồi đấy nhé. Tính tao thì đến nỗi nào?"
"... Thôi không nói đâu sợ bạn tự ái lắm"
. . . .
----------------------------------------------------
Chiều hôm nay khi vừa tan học xong, Beomgyu với cô bạn thân của cậu có rủ nhau đi ăn ở quán bên gần trường. Lúc cô và cậu ăn xong rồi chào tạm biệt nhau thì trời cũng mới điểm 5 giờ 38 phút nên cậu định ghé vào quán cafe mèo gần nhà một lúc đến 6 giờ về ăn cơm là ổn. Dù gì quán mới khai trương nên tiện thể vào ủng hộ luôn.
Bước vào quán để gọi đồ uống, cậu ngồi vào bàn và cầm menu lên. Một lúc sau thì có nhân viên đến chỗ cậu. Miệng chuẩn bị gọi đồ uống thì bỗng dừng một lúc, đến khi nhân viện gọi thì cậu mới hoàn hồn lại.
"Quý khách ơi?"
"À, vâng... Cho tôi một tách trà gừng nhé."
"Dạ, đồ uống sẽ có sau 5 phút."
Gọi đồ uống xong thì cậu ngồi định hình lại tinh thần một lúc. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhân viên khi nãy Beomgyu lại có một cảm giác quen thuộc.
"Hình như là có gặp ở đâu đó rồi?" Cậu tự lẩm bẩm với bản thân.
Thế là hồi sau cậu vừa nhâm nhi tách trà vừa ngồi lục lại toàn bộ trí nhớ xem người nhân viên đấy là ai mà cậu đã từng gặp.
Ngồi 20 phút đến 6 giờ chiều thì cậu vẫn chưa mò ra được nên đành xách chân lên đi về. Không biết rằng ở đâu đó trong quán người còn lại đang ngậm ngùi tiếc nuối trong lòng. Beomgyu trên đường về vẫn vò đầu bứt tóc với cái suy nghĩ:
'Rốt cuộc cái cậu nhân viên đẹp trai đấy là ai vậy?!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro