Mở đầu
Johan
Tôi đẩy cửa bước vào . Kéo đại một cái ghế bên cạnh và ngồi xuống . Trước mặt tôi là ba người bạn của tôi lần lượt là " Hill , TonFah , Arthit " . Họ và tôi là bạn từ nhỏ , 4 chúng tôi sống gần nhà nhau và coi nhau như người trong nhà . Chúng tôi cùng nhau học các cấp học từ tiểu học , trung học và đến đại học , chúng tôi đều lựa chọn ngành Y để học . Nhưng công việc chúng tôi không liên quan đến Y mà khoan cũng có đấy nhưng mà theo hướng khác . Chúng tôi đã được đào tạo cùng nhau từ khi lên C3 đào tạo khắt khe để trở thành một mafia một điệp viên trong thế giới ngầm này . Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị nhận một nhiệm vụ mới , người quản lí của chúng tôi June lên tiếng
" lần này bốn cậu phải cùng nhau đi giao dịch và lấy thông tin của Cty ông Kirst về đây "
" Bao lâu "
" Thứ 6 tuần này bắt đầu và nào hoàn thành thì thôi "
" Fah tra thông tin ông ta rồi gửi lên " Hill bảo Fah tra thông tin ông ta ngay khi vừa nhận nhiệm vụ
" Tao đã tra đây đợi xíu " Fah vừa bấm máy tính vừa nói
" tao nghĩ dễ thoi mà chả chó gì khó với Arthit tao đây cả "
" ùm cho là vậy nhưng cũng cẩn thận "
" June cô về được rồi mọi thứ để tí tôi dọn cho " Hill nói với June vì thấy có vẻ cô ấy mệt mỏi sau 1 ngày làm việc
" vậy có gì tôi về trước nha , có gì gọi tôi " June ra về để lại 4 bọn tôi
" có rồi " Fah lên tiếng và bắt đầu trình chiếu
" Kirst Tonphatin
43 tuổi
1 vợ và không có con
chủ tịch một cty sản xuất đồ chơi . Và ông trùm buôn bán ma tuý trá hình mạnh nhất ở khu bắt Chiang Mai "
" vãi tao biết lấy cái gì luôn "
" ông ta có vẻ hơi khó chơi tụi bây nên chuẩn bị thật kĩ " tôi dặn
" hai đứa tao đương nhiên biết , chỉ có thằng Thit vô tư vô lo "
" ê tao đây không sợ , chill thôi mấy bây . Tao là ai chứ , tao là Arthit đó "
" ùm nhưng tao nhâc thế mày cũng nên chuẩn bị "
" thôi về giải tán mai đi học "
" nhớ đi học nha thằng chó Jo và Thit "
" Không cần phải nhắc "
Sau khi tách ra , tôi trên đường chở về nhà thì chợt đói nên tôi ghé cửa hàng tiện lợii để mua tí đồ ăn . Tôi lựa vài vòng thì cũng đã xong . Tôi trở ra xe phía ngoài xe để chuẩn bị về căn hộ thì tôi thấy bên đường có một đứa nhóc trông có vẻ con nhỏ đang đứng đó bơ vơ dòm chiếc xe đạp bị bể bánh của mình . Tôi tính đi nhưng thấy tội nghiệp vì giờ cũng gần 10 giờ đêm , nên tôi quyết định qua coi giúp được gì không .
" này nhóc , sao vậy "
" dạ xe em bị bể bánh ạ , mà giờ khuya quá em không tìm được chỗ sửa "
" tao thấy mày nên điện phụ huynh qua kè về đi trời khuya lắm rồi "
" em..... sống một mình ạ "
Tôi ngạc nhiên nhìn em
" ơ vậy giờ sao "
" chắc em dắt về nhà ạ , cảm ơn anh đã hỏi thăm ạ "
" nhà mày xa không ?? "
" dạ cách đây 3km nữa ạ "
" ê vậy xa lắm đó , thôi lên xe đi tao chở về mai tao chở mua cho chiếc xe mới luôn "
" ơ thôi ạ , phiền với kì lắm ạ "
" tao nói thì nghe đi , lên xe khuya rồi "
" à vâng ạ "
Sau đó tôi chở em về , trên xe tôi tìm cái nói để tránh buồn ngủ khi lái xe
" ờm tao hỏi tí được hong ??"
" sao ạ "
" sao mày đi học giờ này mới về vậy ??? "
" à dạ .... em đi làm thêm ở quán Bar ạ , bình thường 9h về ạ nay đông khách nên ở lại dọn dẹp nên về hơi trễ ạ "
" ơ mày mới c3 mà sao làm quán bar vậy ??? "
" vì mưu sinh thôi ạ , tại em cũng phải làm để kiếm tiền đóng tiền nhà "
" có cực lắm không ?? "
" dạ cũng không ạ , tại em làm vậy quen rồi ạ "
" à quên nảy giờ tao chưa hỏi tên mày , mày tên gì "
" Dạ em tên North ạ "
" à , tao tên Johan "
" anh bao nhiêu tuổi vậy ạ , cho dễ xưng hô "
" 24 "
" dạ con chào chú "
" ê tao không già tới vậy "
" nhưng em mới 18 thôi nên xưng chú là đúng rồi "
" ơ thôi mày xưng chú tao thả mày ở đây đấy "
" ơ nhưng mà vậy kì "
" mày khỏi có kì , xưng anh như lúc nảy đi cho tao thấy tao trẻ "
" Dạ vâng "
" Rồi tới rồi "
" vâng vậy tạm biệt anh và cảm ơn anh ạ "
" ơ ai cho mày vô ??? "
" sao ạ còn gì nữa ạ "
" cũng gần 12h rồi , cho tao ngủ ké lại nhà đi "
" nhưng nhà em hơi nhỏ ấy "
" tao không phiền đâu , tao ngủ đất cũng được "
" ơ nếu vậy thì vô nhà đi ạ "
Em dắt tôi vô phòng , phòng này nhỏ nhắn xinh sắn , 1 phòng tắm và chỗ ngủ , khá gọn gàng , tone mày chủ đạo là màu nâu nhìn rất dễ chịu .
" anh ngồi đây đợi xíu nha em đi lấy nước cho anh "
" ùm "
Em đi lấy nước còn tôi thì đi tham quan căn phòng ngủ của nó . Cũng không có gì đặc biệt nhưng thứ khiến tôi phải chú ý đó là tấm ảnh gia đình , khi nảy em bảo em sống một mình nên tôi hơi thắc mắc gia đình em đâu , nhưng mà giờ hỏi thì kì lắm . Tôi cũng biết ngại
" Dạ nước đây "
" để đó đi "
" anh có thắc mắc sao em sống một mình không ?? "
" ờm nếu mày không muốn kể thì thôi tao không thắc mắc "
Em cười nhẹ , lần đầu tiên sau chừng ấy năm tôi thấy một người cười dễ thương đến vậy
" vì anh giúp em nên em sẽ giải đáp thắc mắc của anh , chuyện này không có gì để giấu "
" vậy kể di nếu mày muốn "
" em từ nhỏ sống trong gia đình có 2 chị em và em là em . Từ nhỏ em sống trong một gia đình có xu hướng bạo lực gia đình , ba em thường xuyên uống rượu và say xỉn thì đánh vợ con , một người mẹ chỉ biết ôm con mình và khóc ngày qua ngày . Khi em lên lớp 6 đi học thì bị bạn bè trêu chọc vì em sống trong gia đình có người cha như vậy . Đến một ngày , mẹ em biết tin bà bị ung thư giai đoạn cuối , bà đã giấu mọi người suốt khoảng thời gian trị bệnh nhưng điều phép màu đã không xảy ra với gia đình em . Mẹ em đã mất sau khi em và chị biết tin . Sau khi mẹ mất người chịu cảnh bị đánh đập lại là em , còn chị em còn kinh khủng hơn ông ta đã xâm hại chị em , coi chị em như một món đồ chơi khi cần không thì giam chị em trong nhà kho . Em muốn cứu chị em lắm nhưng cứ hể em lại gần thì ông ta lôi em ra đánh . Và rồi người cuối cùng em yêu thương nhất cũng đã rời bỏ em , vào một buổi chiều trời trong lành khi em học 11 , em trở về nhà đem bài kiểm tra em vừa hoành thành xuất sắc để khoe với chị , vừa bước đến cửa nhà em đã rất vui mừng gọi chị nhưng không thấy ai trả lời , lúc này người bố em vừa mới đi nhậu về ông ta liền kiếm chị để giở trò nhưng tìm không thấy ông ta quay ra chuẩn bị đánh em nhưng em vì lo lắng cho chị nên bỏ mặt ông ta trông nhà quậy phá "
Tôi thấy em vừa kể vừa khóc , tôi tiến tới ôm em vào lòng cho em cảm nhận được sự an ủi
" anh biết không ? em đã chạy hết xóm em để tìm chị , em tìm từ 4h chiều tới tận 9h tối vẫn không thấy chị , khi em chuẩn bị bắt xe đi tìm tiếp thì nhận được thông báo tin nhắn từ chị . Chị ấy nói tạm biệt em chúc em sống tốt . Chị ấy gửi kèm bức ảnh ở cây cầu phía đầu xóm , em xem em liền kêu chị đừng làm gì hết . Nhưng khi em chạy tới ... thấy mọi người tập trung quanh cầu rất đông , họ bàn tán xì xào . Em từ từ bước tới em không tin là chị sẽ bỏ em . Nhưng đời đúng không như là mơ , khi em chen lên đi vào bên trong thì em thấy một cơ thể một người con gái ướt nhẹp được mọi người đang đem từ dưới sông lên , em đã cầu nguyện rằng đó không phải chị . Nhưng khi đem lên tới em đã gần như chết lặng tại chỗ em không tin vào mắt mình người con gái trước mặt em là người mà em yêu thương nhất vậy mà chị đã bỏ em , chị đã không thực hiện đúng lời hứa sống với em cả đời , em đã khóc rất nhiều gần nhưng không còn nước mắt để khóc , em thề em rất hận người cha của em . Sau khi em làm lễ tang cho chị xong thì em đã dọn lên thành phố để học tiếp . "
Tôi thấy nước mắt em rơi không ngừng tôi hiểu được cảm giác đó , tôi ôm em vào lòng .
" mày thật giỏi đó , mày rất mạnh mẽ tao tin rằng mày sẽ gặp được những người tốt hơn sẽ yêu mày rất nhiều "
" vâng em mong là vậy "
" à thôi cũng khuya rồi anh lên giường ngủ đi em ngủ sofa "
" thôi mày là chủ phòng mà mày lên giường đi tao ngủ sofa được "
" chắc không ạ ? "
" yên tâm tao quen rồi "
" dạ , vậy anh ngủ ngon "
Em tắt đèn , chúng tôi chìm vào giấc ngủ . Tôi mong rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau ....
Sáng hôm sau ,
" Anh ơi , anh dậy chưa ? "
" cho tao 5p nữa đi. "
" nhưng em sắp trễ học rồi "
" ơ sao mày không kêu tao sớm hơnn "
" em sợ phiền "
" phiền gì , đợi tao xíu đi "
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , tôi chở em tới trường
" Chiều này mày nghỉ làm bên đó một bữa đi , tao dắt mày đi mua xe "
" vậy có được không ạ "
" được hết vậy nhé , Học tốt "
" tạm biệt anh "
--------------------------------------------------------------
chap sau về gốc nhìn của North và câu chuyện quá khứ gia đình em nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro