Final
In the time I spent with you.
[너와 함께한 시간 속에서 ]
__
In the time I was with you,
It was so soft and warm
That I felt so good.
On a very dark night
Beautiful night when you and I were falling in love
__
"Mark."
Cô gái đứng chặn trước cửa phòng chờ, nhìn cậu ta một cách khó xử. Cô không muốn nặng lời, thế nhưng việc cậu ta cứ lởn vởn quanh đây thực sự là không tốt. Cậu ta có thể bị bắt, CCTV ở khắp mọi nơi. Còn cô có thể bị đuổi việc. Mặc dù những người kia rất tốt, cô trộm nghĩ, chắc chắn họ sẽ nói giúp cho hành động của cậu ta. Thế nhưng một nhân viên nhỏ bé như cô khó tránh khỏi liên lụy.
Cậu ta ngoảnh lại nhìn. Nhiều hơn xúc cảm bối rối khi bị phát hiện đang lén lút tìm cách lẻn vào, đôi mắt của cậu ánh lên chút gì đó bi thương nhiều hơn là bàng hoàng. Nó khiến cô không thể nào làm lơ, như mọi lần. Cậu ta nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen láy trống rỗng nhưng đáy mắt sâu thăm thẳm, trong thoáng chốc tưởng chừng cô sẽ lại gục ngã trước cậu ta một lần nữa.
"Cậu không nên... xuất hiện ở đây."
Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô, đoán chừng phải phản ứng ra sao trước lời từ chối này.
"Cậu nhớ không, lần trước đã náo loạn cả lên." Cô dừng lại, quan sát sắc mặt chàng trai đối diện và khẽ thở phào khi thấy đôi mắt cậu ta khẽ nhướn lên, có lẽ đang hồi tưởng lại cảnh lộn xộn đêm đó. Cô cá rằng mình còn bắt được một tia nao núng lẫn áy náy trên khuôn mặt vốn trông rất tuấn tú và hiền lành của cậu ta.
"Em ấy không liên lạc với tôi.., một tháng rồi.."
"Tôi sẽ gọi người đến đón cậu, được không?" Cô nhanh nhẹn lấy ra điện thoại di động, vội bấm số của một người quản lý khác, nghĩ phải giải quyết chuyện này thật nhanh, miệng không ngừng tiếp tục trấn an, "Tôi sẽ kể lại với Jinyoung rằng cậu đã đến, tôi sẽ nhắc nhở Jinyoung liên lạc với cậu, hứa đấy."
Cậu không để ý đến cô gái trước mặt nữa, đôi mắt quét về phía trước tìm kiếm dáng hình quen thuộc, bởi vì cậu đã tính toán rất kỹ càng. Vào giờ này khả năng hai người họ ở trong phòng chờ là không cao, cậu không định sẽ lẻn vào đó, thật xui xẻo khi manager của họ vừa bước ra và bắt gặp cậu lại một lần nữa xuất hiện tại đây.
"Ah, ở đây có chút việc, anh ghé phòng của JJP được không?" Đoạn, cô quay sang chỗ khác và cố hạ thấp giọng, che miệng thì thào, "Cậu ta lại đến, phải, chính là cậu ta... kỳ thực rất khó xử... Đúng rồi, mau đến đây."
Và khi cô quay người lại, nhân vật chính trong đoạn đối thoại vừa nãy cũng biến mất. Cô gái trợn to mắt, nhìn dòng người qua lại bận rộn trước mặt, tuyệt không phát hiện được cậu ta đã đi đâu.
__
Anh nhìn thấy Jinyoung bước ra từ một căn phòng cách đó không xa. Chính là em ấy. Dù có rất nhiều người qua lại cản mất tầm nhìn, thế nhưng Mark chưa một lần nào nhầm lẫn, dù chỉ là bóng lưng của em ấy chợt thoáng qua, anh cũng có thể nhận ra. Một khi đã đem ai đó khảm sâu vào trong trí óc lẫn tâm hồn, kỳ diệu rằng ta sẽ có thể nhận ra người ấy ngay lập tức, bất kể trong không gian và thời gian nào. Mark vội đi theo Jinyoung, người vừa biến mất vào một khúc rẽ ngay bên tay trái. Anh biết con đường này, nó dẫn đến phòng tập bỏ không rất nhiều năm về trước. Kỳ thực, kể từ trước khi anh rời khỏi đây không lâu, phòng tập đó đã không còn được sử dụng nữa rồi. Mark bất chợt nhăn mày.
Đúng như dự đoán, càng đi về phía cuối hành lang anh càng không chạm mặt bất kỳ người nào. Hoàn hảo. Anh vẫn luôn trăn trở ở bước này, làm cách nào anh có thể ở riêng với Jinyoung mà không bị quấy nhiễu. Thế nhưng đó là trước khi anh đối mặt với người còn lại, anh đã vui mừng quá sớm mà quên mất phải suy luận một chút, về lý do vì sao Jinyoung lại tự mình xuất hiện ở đây.
Mark vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định phía sau cậu, anh chưa muốn Jinyoung phát hiện ra mình vội. Và đó là lúc anh nghe thấy thứ âm thanh chói tai, anh kịp lúc để chứng kiến cảnh tượng ấy, cảnh tượng như thể xát muối vào con tim vẫn còn đang rỉ máu trong lồng ngực anh.
"Tỉnh táo lại cho anh, Park Jinyoung!"
Cơ thể Mark bất giác run lên bần bật, anh nhìn chòng chọc qua tấm kính hoen ố bụi bặm của căn phòng, thân ảnh Jinyoung lệch hẳn về một bên và bàn tay cậu vẫn còn giữ lấy gò má, anh không thể tưởng tượng được mình sẽ phát điên đến mức độ nào nếu chứng kiến cảnh tượng diễn ra sớm hơn chỉ một giây. Mark cố gắng kiềm chế.
"Suốt một tháng nay em bị làm sao vậy? Hả? Trả lời đi. Em có vấn đề gì? Em có bất mãn gì? Thẳng thắn nói ra trước mặt anh, ngay bây giờ!"
Jinyoung đã đứng thẳng dậy, lúc này đôi mắt cậu rũ xuống, cả thân hình toát ra sự yếu đuối mỏng manh đến đáng sợ. Nhưng điều đó không làm cho Jaebum mềm lòng, không làm cho anh ta bớt tức giận. Mà là ngược lại.
Jaebum giữ chặt lấy đôi vai của người nhỏ hơn, dùng sức lắc thật mạnh cho đến khi cậu chịu ngẩng lên và đối diện với anh. Nắm đấm của Mark đã siết chặt hơn bao giờ hết, từng đường gân máu vằn vện hiện lên trên cánh tay anh. Hẳn nhiên sự phẫn nộ đang dần sôi lên sùng sục bên trong anh có thể khiến anh mất khống chế bất kỳ lúc nào, thế nhưng anh vẫn luôn nhớ kỹ, anh nhớ rõ mồn một từng lời nói của Jinyoung, kể cả là lời khẩn cầu anh không cần can thiệp vào mối quan hệ giữa họ. Giữa em ấy và Im Jaebum. Giữa em ấy và những thứ sâu bọ bẩn thỉu kia.
Thế nhưng đây sẽ là lần cuối cùng anh nhẫn nhịn. Anh không còn đủ lý trí để đáp ứng lời khẩn cầu của cậu nữa, mục đích xuất hiện của anh ngày hôm nay chính là để nói cho cậu biết điều ấy. Sự thật thì cảnh tượng trước mắt anh lúc này đã khiến anh bước qua giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Anh sẽ không để bọn chúng chạm vào em, làm đau em. Không bao giờ nữa.
Jinyoung đã nói gì đó. Cậu nói rất nhỏ, gần như là thì thào, và nội dung câu nói ấy khiến cho Jaebum phải buông tay. Hai cánh tay thõng xuống, anh bất lực nhìn cậu, một tia bất đắc dĩ thoáng qua, và rồi anh bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Cánh cửa đã lâu không sử dụng phát ra tiếng kẽo kẹt đến khó chịu. Jaebum để lại một mình Jinyoung trong căn phòng trống không, thế nhưng cậu không đến nỗi quá phiền muộn vì điều đó. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi xuống sàn nhà bụi bặm, bó gối và thu mình lại thật nhỏ, đôi mắt bất định. Chỉ một lúc sau âm thanh kẽo kẹt từ cánh cửa lại vang lên, thế nhưng cậu cũng không có ý định quay lại nhìn xem.
Bước chân phía sau nao núng trong chốc lát, không phải vì anh không muốn đến bên người nhỏ hơn, chỉ là, anh không biết phải làm sao với em ấy.
Jinyoung luôn như thế, đa cảm và thật khó nắm bắt. Thế nhưng kỳ thực cậu không thích mỗi khi Mark trở nên cẩn trọng đối với mình. Cậu ghét phải ngụy tạo trước mặt anh.
Thế nên anh bước nhanh hơn, đến bên chỗ cậu ngồi, không quan tâm đến lớp bụi dơ bẩn trên sàn gỗ có vẻ đã trở nên ẩm thấp. Anh ngồi xuống, vòng tay và ôm trọn cậu vào lòng.
Jinyoung hơi giật mình, thế nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng khi Mark kề môi bên tai cậu và nhè nhẹ phát ra âm thanh trấn an, "shh.., là anh."
Anh muốn ngồi như thế này thật lâu, thật lâu và tốt nhất là mãi mãi, thế nhưng anh biết cậu không có quá nhiều thời gian. Cậu sẽ phải đi khi có người tìm cậu. Họ sẽ phát hiện ra cậu biến mất, rất nhanh thôi. Thế nên Mark phải tranh thủ thời gian, một cách thực bất đắc dĩ.
"Em không gọi cho anh. Một tháng."
Jinyoung hơi cựa quậy, cậu muốn nhìn thấy gương mặt anh. Những ngón tay theo quán tính lần theo đường xương hàm của anh, nhè nhẹ vuốt ve. Đôi mắt anh sâu thẳm, tựa như không thể nào nhìn thấy đáy, và cả một khoảng không vô tận trong đôi mắt đang nhìn cậu lúc này cũng chỉ chất chứa duy nhất một nỗi buồn. Nó làm trái tim Jinyoung khẽ nhói đau. "Họ không cho phép. Họ đã tịch thu điện thoại cá nhân của em." Cậu ngập ngừng trong chốc lát, trước khi tiếp tục, "đương nhiên em đã tìm cách để nhắn tin cho anh biết, để anh không lo lắng, thế nhưng em nghĩ... em không muốn gây thêm phiền phức cho anh."
"Em không phiền phức. Thật ngốc, không bao giờ."
Jinyoung thoải mái bật cười trước câu thoại sến súa đến ấu trĩ của Mark, trong khi anh dụi lên hõm vai của cậu, hít hà một chút mùi vị mang tên Jinyoung. Jinyoung của anh.
Trong chốc lát anh chợt bừng tỉnh, xoay cậu lại để nhìn kỹ bên gò má mà cậu vẫn cố tình che giấu từ nãy đến giờ. "Hắn đánh em." Anh nhíu chặt đôi lông mày, nhìn cậu bằng ánh mắt chất vấn, thế nhưng anh nhanh chóng dao động khi phát hiện gò má của cậu có chút sưng đỏ. Anh duỗi những ngón tay để áp lòng bàn tay mình lên đó.
"Em không sao." Jinyoung mỉm cười, áp lòng bàn tay mình lên trên những ngón tay anh.
"Nhưng hắn không có quyền làm đau em."
"Jaebum, anh ấy cũng rất áp lực. Anh ấy cũng không khá hơn em."
Dù cho đó là lời biện minh vô lý và ngớ ngẩn nhất cho việc cậu chấp nhận người khác sử dụng bạo lực trên cơ thể mình, dù cho anh không thể nào đồng ý với cậu vì lý do này, anh cũng không nói gì thêm nữa. Anh tôn trọng mọi suy nghĩ của Jinyoung, cũng như cậu tôn trọng mọi quyết định anh đã và sẽ đưa ra vậy.
"Vậy lũ sâu bọ vẫn ẩn nấp gần căn hộ, chúng còn làm phiền em không? Còn đám người vẫn cố tình quấy rối lúc em ở sân bay nữa."
Jinyoung lắc đầu, vẫn mỉm cười nhìn anh, như thể thật sự đã chẳng có chuyện tồi tệ nào xảy ra cả. Như thể cậu đã sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi thứ, cậu chỉ cần có Mark ở bên.
"Nếu chúng dám động đến em.." Anh còn chưa nói hết câu, người nhỏ hơn đã đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua, và rồi cậu bật cười khanh khách khi nhìn thấy biểu cảm bất động của anh. Phải một lúc sau Mark mới nhận ra trò đùa nghịch ngợm của Jinyoung, anh càu nhàu, giữ lấy khuôn mặt cậu để cậu đối diện với mình.
"Vì sao em luôn tìm cách ngăn cản anh bảo vệ em?"
"Bởi vì anh khác bọn họ. Đối với em anh quan trọng hơn rất nhiều."
Mark chỉ thở ra một hơi, và rồi tiếp tục ôm lấy cậu.
Anh biết trong lòng Jinyoung vẫn còn ngổn ngang hàng trăm vấn đề mà chính cậu cũng không thể nào giải quyết được, thế nhưng anh không hỏi thêm điều gì nữa. Suy cho cùng, tất cả đều không còn quan trọng. Họ ngồi như thế được một lúc, cho đến khi máy thông báo nội bộ reo lên, sắp đến là sân khấu của JJP.
Jinyoung luyến tiếc nhìn Mark, anh cố tình siết chặt bàn tay cậu, thì thầm với cậu rằng, "Sắp kết thúc rồi, tin anh." Jinyoung gật đầu. Cậu tin Mark, bởi vì anh luôn luôn có thể giải quyết mọi vấn đề của cậu. Bất kể là bằng cách thức gì.
__
There are a lot of stories, and a lot of happenings
Now I know that it's just nothing.
__
Jinyoung không khỏe. Mấy tháng trước đã có vài bài báo bới móc về động tác nhảy thiếu chuẩn xác của cậu, và rồi một thằng điên trốn trong WC tại sân bay cố tình quấy rối. Lúc bị bắt hắn vẫn còn cãi láo bởi vì hắn không có mục đích làm tổn hại Jinyoung, chỉ vì hắn biết Jinyoung có bệnh và hắn muốn giúp đỡ. Lúc ấy Mark đã cho thằng điên đó một cú đấm, máu từ mũi lẫn miệng gã phun ròng ròng trong lúc gã gào lên, "có vết đỏ bầm, trên cơ thể Jinyoung, đó chính là dấu hiệu, chắc chắn rất đau." Và rồi Mark đã cho hắn một cú đấm nữa, chuẩn xác hướng từ cằm lên trên khiến gã bật ngửa ra sau bất tỉnh. Mark không ngờ tên điên này còn nhìn thấy được thân thể của Jinyoung, dù chỉ là một phần đi chăng nữa, anh có lẽ đã bồi gã thêm mấy cú đá vào bụng nếu không có những người xung quanh ngăn cản.
Anh không được gặp Jinyoung nữa. Thế nhưng chính vào lúc đó anh mới biết rằng Jinyoung gặp vấn đề về sức khỏe, không những thế còn rất nghiêm trọng.
"Nếu không có gã điên kia, có phải mãi mãi em cũng không muốn cho anh biết?"
"Em chỉ không muốn anh lo lắng." Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, anh có lẽ đã gầy hơn lúc trước, xương gò má đã nhô cao hơn bình thường.
"Anh gầy đi nhiều rồi. Anh phải ăn uống đầy đủ."
"Không quan trọng." Mark phủ định như thể chỉ số cân nặng sụt giảm cũng không phải là vấn đề gì to tát, "anh chỉ cần ở bên em."
"Em cũng thế." Và rồi cậu lặng lẽ để anh chiếm lấy môi mình, cuốn lấy cả thể xác lẫn tâm hồn cậu vào biển tình yêu mãnh liệt nhưng vẫn dịu dàng như nước của anh.
Đó là lúc họ phát hiện ra mối quan hệ thực sự của hai người. Mark và Jinyoung yêu nhau. Và điều này đương nhiên bị cấm cản, bằng mọi cách thức mà bọn họ có thể nghĩ ra. Ban đầu họ không cho phép anh gặp gỡ cậu như thường lệ, họ quản lý nghiêm ngặt hơn từng hoạt động của Jinyoung. Vài lần Mark lẻn vào và bị phát hiện, thế nhưng nhờ Jaebum mà họ mới bỏ qua cho anh. Mark nhìn thấy rõ ràng sự chán ghét hiển hiện trên gương mặt của người vốn đã là bạn rất thân của anh và cậu. Tất cả thay đổi rồi, không ngoại lệ bất kỳ điều gì.
Mark tập cách không còn để tâm đến chuyện gì nữa, và anh thực sự có thể trở nên lạnh lùng và gai góc như vậy, thế nhưng Jinyoung thì không. Trong cậu tồn tại quá nhiều xúc cảm, đến nỗi cậu không thể bỏ mặc bất cứ điều gì, cậu trăn trở về mọi thứ, về các mối quan hệ và tham lam chu toàn tất cả, thế nhưng đổi lại cậu chẳng thu về được gì. Thế giới này chỉ làm cậu đau, trong khi Mark thì không. Sẽ không bao giờ. Vì thế mà từ lúc nào, Jinyoung cũng không còn nhớ rõ nữa, anh dần dần đã thay thế mọi thứ trong thế giới của cậu.
Jinyoung không còn giấu diếm anh. Mặc dù ánh mắt đau lòng mỗi lần anh nhìn cậu vẫn khiến cậu áy náy không thôi, thế nhưng cậu biết rằng anh sẽ còn đau lòng hơn nhiều lắm nếu anh không được biết sự thật. Về những vết bầm tím trên cơ thể của Jinyoung. Về những đau nhức mỗi đêm khiến cậu không thể nào ngủ ngon giấc. Về sự thoái hóa và co rút ở các bắp cơ khiến cậu không tài nào tập trung vào vũ đạo hay thậm chí là việc ca hát. Thế nhưng Jinyoung cũng nói cho anh biết, cậu đã muốn từ bỏ từ rất lâu rồi.
Đó là điều duy nhất làm cho Mark phải thỏa hiệp với thỉnh cầu cuối cùng của Jinyoung. Thật đau đớn và khó khăn làm sao khi phải chứng kiến người quan trọng nhất của mình chịu đựng những cơn đau dằn vặt, và giới hạn này đã là quá sức của Mark. Anh biết, hôm nay anh sẽ phải giúp cậu kết thúc mọi thứ.
__
You were just like an old friend
And made me feel happy endlessly
__
Mark ngồi trên lan can sân thượng, nghĩ về những ngày đã qua. Bước qua nhiều thử thách như vậy, nhiều khó khăn đến vậy, cuối cùng trong ký ức của anh còn đọng lại những gì. Là nụ cười tỏa sáng của ai kia, là cái nắm tay chân thành, là cùng nhau dạo bước trong con hẻm nhỏ. Là lúc cậu thì thầm với anh rằng, "em cũng thích anh", là những chiếc kem vị chocolate, là cách mà cậu từng bước, từng bước đi vào trái tim anh và ngoan ngoãn nằm yên trong đó.
"Anh là thế giới của em. Rất an tĩnh và yên bình, em rất thích." Cậu đã từng nói với anh như vậy.
Còn đối với anh, em chính là hơi thở. Em là sự sống.
__
Listen to the song that was playing together,
So you would be in my heart forever.
__
Jinyoung cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Lọ thuốc rỗng nằm im bất động trên nền đất phía sau. Cậu cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ Mark, anh vẫn luôn quan tâm đến từng cảm xúc của cậu như thế. Lúc này đôi tay anh nhẹ siết lấy bàn tay còn lại của cậu. Jinyoung chậm rãi đặt bình nước sang một bên, nhìn anh rồi khẽ nói.
"Mark, ôm em."
Và thế là anh ôm cậu. Trong lồng ngực anh cậu vẫn cố thì thào, "em không sao, không còn đau nữa, một chút cũng không đau", và anh cũng thì thầm đáp lại, "anh biết rồi." Anh cố gắng ôm chặt lấy cậu hơn nữa, sợ rằng cậu sớm không còn cảm nhận được anh.
"Em rất nhớ ngày xưa. Hồi còn là thực tập sinh, có anh, có những thành viên khác, còn có cả Jaebum của lúc trước nữa." Jinyoung im lặng một chút, như thể cố gắng sắp xếp những câu chữ của mình bởi vì đầu của cậu đang dần trở nên nặng trĩu. Cậu ngả đầu vào lồng ngực gầy gò của anh nhưng vẫn còn rất vững chãi, suy nghĩ rồi tiếp tục nói.
"Có nhớ hồi đó anh là thực tập sinh giỏi nhất trong lớp học nhào lộn không? Anh còn được đặt biệt danh là chàng trai biết bay nữa. Còn em thì lúc nào cũng học môn đó dở tệ. Kỳ thực đến bây giờ em cũng không thể lộn được quá một vòng."
Jinyoung bật cười khúc khích, và Mark cũng cười theo. Hình như đã rất lâu rồi anh và cậu không được cùng nhau cười thoải mái đến như thế. Trong trí nhớ của Jinyoung cuộc sống vốn luôn là những áp lực vây quanh, luôn phải e dè cẩn trọng, bị quấy rối phiền nhiễu cũng không thể làm được gì, và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi nhóm thực tập sinh của họ giải tán, và JJP tiếp tục các hoạt động dày đặc. Cậu đã không còn muốn tiếp tục nữa, kể từ ngày Mark rời đi.
"Anh biết không, mặc dù khi anh đi em đã rất buồn, thế nhưng em nghĩ thật may mắn vì anh không bắt đầu mọi thứ giống như em."
Những viên thuốc kia thực sự có tác dụng ức chế cơn nhức nhối về thể xác, thế nhưng những thương tổn trong lòng em mãi mãi cũng không thể nào bớt đau, có phải như vậy không?
"Những người khác, họ sống có tốt không?"
"Ừm, rất tốt."
"Vậy là được rồi, thật vui khi được quen biết họ. Họ đã thực sự là những người bạn của em."
Rồi anh và cậu lại tiếp tục nói về những câu chuyện xưa còn dang dở. Mark kể một chút về cuộc sống của những thực tập sinh cũ mà anh biết được cho Jinyoung nghe. Cậu có vẻ rất hài lòng. Cậu nghĩ, nếu như mình đã không thể tiếp tục sống tốt, cậu vẫn sẽ cầu nguyện cho những người khác có được cuộc sống hạnh phúc trên thế gian này.
"Anh nói đúng, Mark. Như vậy mọi thứ thật sự kết thúc rồi. Em cũng hoàn thành xong đêm diễn cuối cùng, em cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với Jaebum."
Mark trìu mến nhìn chàng trai nhỏ hơn, ngón tay luồn vào mái tóc màu đen mềm mại của cậu, "Giờ em cũng có thể sống theo ý nguyện của riêng mình."
"Giờ em chỉ cần có anh là đủ." Cậu cố gượng dậy, nhìn vào mắt anh, những ánh đèn xa xăm của thành phố phản chiếu vào đôi mắt cậu lấp lánh, cũng có thể đó là ánh sao, Mark không biết nữa. Giây phút này, giây phút được ở bên cạnh Jinyoung, hoàn toàn ôm lấy em trong vòng tay mình, anh cảm thấy mình hạnh phúc đến nỗi sắp không thể nào thở nổi.
Jinyoung mỉm cười, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm trong vắt, gió nhè nhẹ mơn man trên tóc anh và cậu. Đôi chân cậu lơ lửng giữa không trung, nhẹ bẫng.
"Mark, em vẫn luôn muốn được bay. Giống như anh, bay thật cao và thật xa, rời khỏi nơi này. Có thể không?"
Mi mắt cậu trở nên nặng trĩu, cậu lại tựa vào lồng ngực anh, thì thào.
"Được. Chúng ta sẽ bay đến bất cứ nơi nào em muốn."
"Em sẽ đi cùng anh."
Jinyoung cố sức trả lời Mark, chính cậu cũng cảm thấy được giọng nói của mình nhỏ dần, thế nhưng hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu không còn sợ hãi nữa.
Mark nhìn người con trai đang an ổn nhắm mắt trong lòng mình, giờ phút này anh vô cùng mãn nguyện. Anh khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, và kề bên tai cậu, thì thầm.
"Chúng ta đi."
Và rồi họ bay thật cao, thật xa, như ước nguyện của Jinyoung.
Được tự do.
__
On this dark night, I am with you
What I want to tell you is
That my heart, my heart...
Love you.
__
__
__
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro