Chương 11: Cuộc gặp không báo trước

[Gọi đến trung sĩ Philip, tôi có thể nhẹ nhàng hỏi tại sao lũ cớm lại có mặt ở hiện trường của tôi không?!]

[Thật lòng xin lỗi thưa đặc vụ June, bọn họ nói nồng độ "nồng độ ma lực" trong không khí thấp quá nên mặc định đây là một vụ án mạng không liên quan đến T.O.G, chiếu theo điều luật số 3, chương 12 dòng 7B thì- ]

[Thôi dừng, tôi nghĩ là mình còn đủ minh mẫn để nhớ mấy cái điều luật chả ma nào quan tâm đó. Giờ thì gọi pháp y đi, báo cáo cho cả ngài Calliope nữa, trước khi bọn cớm suy nghĩ lại và đuổi chúng ta đi.]

[Vậy ngài nghĩ vụ này có liên quan đến T.O.G ạ?]

[Đương nhiên! Không phải chúng nó thì còn ai trồng khoai đất này nữa?! Giờ thì ngậm cái mồm lại và làm như ta bảo đi.]

[Tuân lệnh.]

Nạn nhân là một người đàn ông trung niên với phần thân trên đứt rời hoàn toàn khỏi phần thân dưới cứ như một củ cà rốt bị chặt ngang vậy, có thể là bị một vật sắc nào đó như dao phây hay thậm chí là máy cưa cắt. Nhưng vét chém ngọt và nhanh đến mức hoàn hảo như thế này thì lần đầu thấy đấy. Khi khám nghiệm thì họ phát hiện từ xương, nội tạng đến cả mạch máu trên đường cắt đều được cắt vô cùng thẳng tắp mà đến vũ khí của S.C.A.R.S cũng chưa chắc có thể làm được.

Ngoài ra ở hiện trường có rất nhiều dấu chân với mũi hướng đối diện nhau, có thể nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt khi bị hung thủ tấn công. Nhưng có một vấn đề, trên người nạn nhân ngoài vết cắt đến đứt rời thân xác đó ra thì không còn vết thương hay dấu hiệu bị tổn thương nào khác. Không xước, không bầm tím, không gì cả.

Mệt mỏi hơn nữa thì nồng độ ma lực, thứ sẽ vấn vương lại mọi nơi và mọi thứ ở gần mỗi khi có ai hay thứ gì đó sử dụng ma pháp, lại không hiện diện tại nơi đây. Điều này là bất khả thi nếu hung thủ là T.O.G hoặc nhân sự của S.C.A.R.S . Cuối cùng thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

Quay lại với Ina'nis, cô hiện đang dạo bước trên những con phố đông đúc người qua lại ngay giữa lòng thành phố Tokyo để tìm mua mấy cuốn sách cổ về đọc. Nữ tu tế làm thế là vì tò mò muốn tìm hiểu xem liệu Ao hay lũ The Old Guards chỉ mới xuất hiện đây hay là đã có từ trước rồi, rằng tất cả sẽ diễn ra như những con sóng gồ ghề trên mặt biển. Ngẫu nhiên cả về lúc xuất hiện lẫn độ cao và vị trí.

Đi một hồi thì nữ tu tế nhà ta bị... lạc. Không biết cô đi kiểu gì mà bị trật xa khỏi lộ trình ban đầu và cuối cùng là đứng trước một khu văn hóa thành phố, nơi hiện đang tổ chức một buổi bán đấu giá ngoài trời các đồ vật quý hiếm đắt tiền. Không một phút đắn đo suy nghĩ, cô nàng cắm đầu vào vì đã lỡ lạc đến đây rồi thì buồn gì mà không ngó qua.

Nói thật thì phần lớn mấy món đồ mà họ bày bán đều là mấy bản copy hay đã qua phục chế đến mức khác xa bản gốc, thậm chí có cả đồ giả nữa. Làm sao cô biết ư? Đó là nhờ Thiên nhãn của nữ tu tế, nói cho sang thế thôi chứ thật ra cô biết được là nhờ Ao nói đấy, chứ Ina còn chả biết đọc kết quả thẩm định vật phẩm nhờ vào tri thức từ quyển Liber Cognitionis nữa huống chi là mấy thứ như "Thiên nhãn". Cứ cho là nữ tu tế nhà ta có con mắt thứ ba thật đi, nhưng đảm bảo cô ấy sẽ nhìn vào một món cổ vật vô cùng giá trị rồi phán một câu không thể nào chán hơn: "Đem cái ly này (chén thánh) về uống trà coi bộ được đấy!".

Mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường cho đến khi món đồ mà bên chủ trì cho là có giá trị nhất được đem ra bán trước công chúng.

(Chủ trì): Kính thưa các quý ông và quý bà, chúng tôi xin được giới thiệu viên ngọc quý của buổi đấu giá hôm nay. Nó không như mấy viên đá mà mọi người hay thấy ở Trái đất đâu.

(Mọi người đồng thanh): Wow! ×3.14

(Chủ trì): Sở hữu khối lượng chưa đến một kí lô, bán kính được ước chừng là khoảng 2cm, tỏa ra thứ ánh sáng màu tím nhè nhẹ tựa như thạch anh tím nhưng lại trong suốt như pha lê. Được tìm thấy trong một hầm mỏ khai thác than đá cũ ở tận Châu Phi vào những năm 1980 với tuổi đời mà đến chúng tôi cũng không rõ. Chỉ biết là nó đã có mặt từ trước khi Trái đất được hình thành nếu thông tin từ phía đội ngũ khảo cổ là chính xác. Giá khởi điểm của người đẹp này sẽ là... 130 triệu đô. Bắt đầu trả giá!

(Khách 1): 150 triệu.

(Chủ trì): 150 triệu cho quý ông đội mũ chóp cao.

(Khách 2): 200 triệu.

(Chủ trì): 200 triệu cho quý cô trung niên váy đen.

(Khách 1): 500 triệu!

(Chủ trì): 500 triệu cho quý ông khi nãy! 500 triệu lần một! 500 triệu lần hai! 500 triệu lầ-

(Khách 3?): 20 tỷ.

(Chủ trì): 20 tỷ cho chàng trai mặc vest!

Người thanh niên vừa đến mặc một một suit màu đen sang quý phái, thắt cà vạt, tóc vuốt keo, đeo đồng hồ cơ có vẻ là làm từ vàng thật được đính rất nhiều kim cương trên đó và trên hết là anh ta toát ra hương thơm của một thứ nước hoa đắt tiền ngoại quốc nào đó. Bất cứ người con gái, phụ nữ nào ở đây vô tình va phải ánh mắt của anh ta đều ngay lập tức đổ rạp xuống như đống lúa non trên cánh đồng vào mùa mưa bão.

Khi mà chiến thắng dường như đã thuộc về người thanh niên lịch lãm ấy thì Ao-chan bất ngờ thúc Ina phải trả giá làm cô giật mình, bật dậy với tay phải giơ cao hết mức và ra giá:

(Ina): Awawawa 50 tỷ ạ!

Một lần nữa những vị khách lại phải trầm trồ vì sự chịu chơi của nữ tu tế, với vì ngạc nhiên khi mà một cô gái trẻ như thế lại dư tiền đến mức đem vứt vào đống đồ chỉ có tác dụng trưng bày này.

Người chủ trì lại thông báo.

(Chủ trì): 50 tỷ lần một!

(Người mặc suit): 100 tỷ.

(Chủ trì): Ta đã lên đến mức 100 thưa các quý ông và quý bà! Đây có thể là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến trận chiến giữa hai vị thần với cái ví không đáy!!!

(Ina): 120 tỷ.

(Người mặc suit): 170.

Cả hai liên tục nâng mức giá lên 200, 300, 400,... nó cứ tiếp tục như thế khiến mọi người bắt đầu đổ mồ hôi hột, cũng có phần lạnh sống lưng và thấy đau thận vì lí do nào đó. Bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy, cứ như giữa hai người họ đang diễn ra một cuộc chiến vô hình vậy, luật chỉ đơn giản là kẻ nào bị chạm ngưỡng tối đa của ví trước thì thua.

Tất cả cuối cùng cũng đã dừng lại khi mà Ina đưa ra mức giá 700 tỷ đô Mỹ, thanh niên kia sau khi nhìn vào ánh mắt của Ina một hồi lâu thì ngồi xuống, khoanh tay chịu thua. Chủ trì chốt giá, chiến thắng thuộc về Ina!

Cô hoang mang khi được hỏi sẽ trả bằng gì thì chợt nhớ lại cái tài khoản ngân hàng của mình, Ina lấy ra thẻ ngân hàng và *Beep*, đã thanh toán thành công. May mắn là số tiền dư trong thẻ vẫn còn ở mức gần như vô hạn chứ không là... ủa khoan nhớ là cô ấy sẽ quyết tâm không sử dụng nó nữa mà ta? Mà trường hợp này thì trách ai được? (Ina hack tài khoản ngân hàng bằng cách nào thì chỉ có Ao biết, đừng hỏi tác giả nha :v )

Ina'nis vui vẻ cầm lấy mảnh đá quý, quay mặt nhìn người thanh niên kia, người mà giờ đây đã bước vào chiếc limo màu đen tuyền với người quản gia đang đứng đợi sẵn, họ lên xe rồi vụt đi mất.

Đại tu tế cũng nhanh chóng trở về nhà. Cô đi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, tạo một cánh cổng dịch chuyển rồi chui qua đó là chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Lúc này cô mới vừa thay đồ vừa hỏi chuyện Ao:

(Ina): Nè! Cái này là gì mà ba một mực bắt con phải mua thế ạ?

(Ao-chan): Xin lỗi vì đã làm khó con, đại tu tế của chúng ta. Thật ra vật mà con đang cầm trên tay đã tồn tại từ trước khi Trái đất này được sinh ra nữa đấy!

(Ina): Hể... vậy nó là gì thế ạ? Chắc chắn không phải là thứ gì đó bình thường rồi vì nhìn kiểu nào con cũng thấy nó giống như mảnh thịt của The Old Guards ấy.

(Ao-chan): Con nói gần đúng. Nhưng nó không phải của T.O.G, cũng chẳng phải của chúng ta mà là của người đã sinh ra chúng ta đấy.

(Ina): Ý ba là của vị đấng sự sống - Retox - ấy ạ?!

(Ao-chan): Chính xác. Đây không phải đá mà là một cái "Kén thời gian". Bên trong nó có chứa tế bào của ngài ấy, hãy đâm nó vào con mắt trên bìa quyển Liber cognitionis đi.

Ina cầm lấy cái kén bằng cả hai tay, cô đưa nó lên thật cao rồi đâm thật mạnh vào quyển sách đang đặt trên giường. Ngay khi vừa va chạm, máu bắn tung tóe ra từ con mắt, các kí tự được viết bằng Ma thần ngữ xuất hiện đầy bốn bức tường và sáng rực lên thứ ánh sáng màu tím huyền ảo. Không gian xung quanh rung lắc dữ dội như có một trận động đất lớn đang xảy ra vậy, nhưng tất cả những điều đang xảy ra chỉ diễn ra trong giây lát mà chỉ có mỗi đại tu tế là có thể thấy và cảm nhận được. Và rồi mọi thứ dừng lại.

Quyển Necronomicon tự lật ra và những trang giấy trắng giờ đây đã được phủ kín đến mức dày đặc bằng những dòng chữ, hình vẽ minh họa ma pháp trận, chú thích,... . Ina vui lắm vì giờ cô đã có thêm thứ để học và thực hành rồi.

(Ao-chan): Cái cảm giác này...

(Ina): Ba bị làm sao ạ?!

(Ao-chan): Không... chỉ là... chúng ta có thể cảm thấy rất rõ cái sức mạnh to lớn đang chảy trong từ tế bào của chúng ta. Có vẻ như chúng ta đã phục hồi được 5% sức mạnh rồi!

(Ina): Thế trước khi có cái kén này sức mạnh ba là bao nhiêu phần trăm?

(Ao-chan): Hai phần trăm, thưa đại tu tế.

(Ina): Chỉ có hai mà ba đã mạnh đến như vậy rồi à... . À mà cái phép này liệu con của hiện tại có đủ sức để thi triển không ạ?

(Ao-chan): Vừa đủ nhưng chúng ta không khuyến khích con sử dụng cái ma pháp triệu hồi này.

(Ina): Tại sao thế ạ?

(Ao-chan): Cthulhu là kẻ phá hủy các thế giới, chúng là những thực thể hỗn mang cổ xưa và nguy hiểm nhất nếu như bị triệu hồi đến những vũ trụ trong chùm đa vũ trụ ổn định đấy.

(Ina): Đa vũ trụ?!

(Ao-chan): Con bất ngờ sai chỗ... nói tóm lại, hãy để cái ma pháp ấy nằm ở sự lựa chọn cuối cùng, cực đoan nhất mà con sẽ và buộc phải thực hiện. Con hiểu không đại tu tế?

(Ina): Vâng...

(Ao-chan): Giờ thì ngủ đi, con còn một ngày dài ở phía trước.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro