Chương 3: Trận chiến đầu tiên

Có vẻ như thực thể tạm gọi là "Ao-chan" kia đã tác động ít nhiều lên Ina sau khi cô chạm bàn tay đẫm máu của mình vào quyển sách ấy. Tốc độ hồi phục của cô giờ đây nhanh gấp nhiều lần người bình thường, chẳng mấy chốc mà cô đã trông như chưa từng trải qua bất kì chuyện gì. Các giác quan cũng phục hồi thậm chí là còn tốt hơn cả trước. Dễ thấy nhất là thị lực của cô, nó đã trở về trạng thái tốt nhất đến mức mà cô không cần phải đeo cặp kính dày cộm kia nữa.

Ấy vậy mà Ina vẫn cho rằng mọi chuyện đã diễn ra chỉ là một cơn ác mộng vô cùng chân thực mà thôi vì chẳng thấy bóng dáng của quyển sách hay Ao-chan đâu cả. Cơ mà...

(Izumi?): Ao-chan là ai thế nhỉ? Tại sao mình lại ở bệnh viện vậy ta? À mình mới đi chữa đôi mắt về, phải rồi! Teehee, mình rõ ngốc mà.

Ina trở về dãy hộ, mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Trời vẫn cứ xanh, chim vẫn cứ hót, mặt trời vẫn cứ tỏa sáng như mọi khi. Cô "lại" mở cánh cửa thép gỉ sét, đón cô là giọng nói thân thuộc:

(Andre): ồ Izumi-chan! Mừng con về nhà.

(Izumi): ... con về rồi đây.

(Andre): hummu. Trông xinh gái hơn rồi đấy, hôm nay mẹ con mình cùng nấu ăn nữa nhé?

(Izumi): nhìn đời không qua hai mảnh đáy chai đúng là thoải mái hơn hẳn. Vâng ạ, để con đi thay đồ cái đã.

Quả nhiên những kí ức mơ hồ về vụ nổ, quyển sách, về cái người tên Ao và cả về... mẹ qua đời đều chỉ là ác mộng mà cô đã trải qua trong thời gian nghỉ ngơi tại bệnh viện mà thôi. Chúng chưa từng xảy ra, chưa và sẽ không bao giờ xảy ra. Cả hai sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau, rồi khi Izumi cưới chồng, cô sẽ sinh cho Andre những đứa cháu xinh xắn mạnh khỏe tài giỏi, rồi bà sẽ hưởng thọ cùng gia đình mới này. Chỉ tiếc rằng đó chỉ là ảo mộng của Ina mà thôi.

Sau bữa tối no nê, bà Andre dọn dẹp bát dĩa còn Ina thì đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Cô vào phòng lấy quần áo thì nhìn thấy một quyển sách bìa màu tím với tiêu đề là Liber Cognitionis (Quyển sách tri thức), bản tính tò mò đã khiến cô ngay lập tức nhặt quyển sách lên để nhìn rõ hơn.

Các kí tự kì lạ màu tím phát quang bỗng nhiên xuất hiện, phủ kín bốn bức tường phòng kèm theo đó là thứ âm thanh mà chắc chắn rằng nếu nghe quá lâu thì bất kì ai cũng sẽ hóa điên dại. Rồi mọi thứ vụt tắt, mọi thứ xung quanh chả còn gì ngoài cái khoảng không vô tận, tối tăm, u ám và lạnh lẽo.

(Ao-chan): thực tại có dấu hiệu bị bóp méo. Thức tỉnh đi đại tu tế!

Sfx: tiếng thở dốc

Ina từ từ mở mắt, hé lộ ra hai hốc sâu trống rỗng, vài giây sau hai con ngươi mới được hình thành và thị lực cô được phục hồi về nguyên trạng tuy nhiên góc nhìn của cô đã khác lúc trước rất nhiều. Cô giờ đây đã có thể thấy những thứ mà trước giờ mình không thể thấy và cả những thứ không nên thấy.

Ina giật mình khi nhận ra mình đang đứng trên đống đổ nát, nơi khu dãy trọ từng tồn tại, rõ ràng cơ quan chức năng vẫn chưa cho người xuống dọn dẹp đống này mà. Gạch đá chất thành từng đống, hệ thống ống nước, ống ga trồi lên khỏi mặt đất, nhiều thanh thép vẫn còn dính liền với nền đất vươn cao chĩa về phía bầu trời đêm vắng sao.

Ina vẫn chưa kịp hoàn hồn thì âm thanh chói tai tựa như tiếng đài vô tuyến bị mất tính hiệu đã thu hút được sự chú ý của cô. Cô quay người lại, thấy đối diện mình là một thực thể toàn thân một màu đen với những vùng tỏa ra thứ ánh sáng màu tím huyền bí chết chóc không khác gì màu các kí tự trong quyển sách mà cô đang sở hữu.

Ina chợt nhớ ra nơi thực thể kia đang đứng là vị trí phòng ngủ của mẹ cô, cô lắp bắp hỏi:

(Ina): m-mẹ? Mẹ b-bị sao thế? Mẹ thấy không ổn ở chỗ nào ạ?!

(Ao-chan): thức tỉnh đi đại tu tế! Đấy không phải mẹ của cô đâu!

(Ina): k-không thể nào. Mẹ tôi...

(Ao-chan): đấy không phải mẹ của cô đâu! Đó là The Old Guards, một sinh vật từ hư vô với bản tính khát máu, hiếu chiến và không thể bị giết! Cô đã sống cùng nó hai năm qua đấy! Cô không nhận thức được điều đó hay sao?!

(Ina): tôi đã sống cùng nó? vậy còn... mẹ tôi? Bà đang ở đâu? Nó đã giấu bà ở chỗ nào?! Nói đi!!

(Ao-chan): 20 năm trước, bà Hagare Andre đã qua đời 20 năm trước.

(Ina): 20... chuyện này hết sức vô lý...

(Ao-chan): xin hãy tập trung nào! Hãy vô hiệu hóa con T.O.G kia trước rồi ta sẽ nói về chuyện mẹ của cô sau.

(Ina): được rồi, được rồi... hãy cho tôi biết phải làm gì đi.

(Ao-chan): The Old Guard có độ cơ động và khả năng gây sát thương kém tuy nhiên chúng lại miễn nhiễm với mọi sát thương vật lý, vì vậy hãy tấn công nó bằng các đòn đánh ma pháp. Lưu ý hãy cố nhắm bắn vào các lỗ hổng đang phát sáng trên người nó, điều này sẽ gây ra sát thương tối đa.

(Ina): đã rõ!

Nghe theo lời chỉ dẫn của Ao, Ina cố gắng tiếp cận con T.O.G, địa hình toàn những viên gạch đá đa dạng kích thước và kiểu dáng có thể khiến cô bị thương bất kì lúc nào nếu cứ di chuyển trên mặt đất thế nên Ina quyết định dùng phép cường hóa khả năng bật nhảy, chuyển sang không chiến.

Con T.O.G vẫn chưa chịu nhúc nhích một milimet nào. Thấy vậy, Ina nhảy lên không trung tầm 3 mét rồi giáng xuống một cú đá trực diện vào mặt thực thể kia. Đầu nó bị biến dạng do lực khủng khiếp từ cú đấm, nó bay xa cả chục thước và chỉ dừng lại khi đã bị đập mạnh vào một cây cột thép gần đó.

Ina tiếp đất an toàn, thở hổn hển do thiếu hụt mana, nghiến răng hy vọng rằng mình đã vô hiệu hóa thành công cái sinh vật gớm ghiếc kia.

Niềm hy vọng của cô mau chóng bị dập tắt khi con T.O.G đứng bật dậy như con lật đật mà không cần dùng đến tay, cái đầu của nó phục hồi siêu tốc như cách mà Ina đã phục hồi sau khi hứng trọn vụ nổ ngày hôm đó vậy. Có lẽ nào cả hai có quan hệ mật thiết với Ao-chan? Đây không phải là lúc để suy nghĩ mấy điều như vậy, hạ nó trước rồi hẳn tính!

Ina cố gắng kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể vì mana của cô đang cạn kiệt dần, cô phóng lên và tung cú đá như ban nãy tuy nhiên không ai mắc một bẫy hai lần.

Con T.O.G nghiêng người sang một bên khiến Ina đá hụt, chân cô bị lún sâu xuống mặt đất không thể di chuyển được nữa. Nó nhanh chóng đứng thẳng người rồi chạy đến bên cô tung ra những cú đấm đá thô thiển lên khắp cơ thể cô. Cô bị đánh cho tơi bời, máu chảy xuống gương mặt đang nhăn nhó vì đau của cô, chảy cả vào miệng.

Thực thể kia cười man rợ, chuẩn bị đưa ra đòn tất sát, nó tính đâm thủng và lô nội tạng ra khỏi khoang bụng của cô. Đứng trước nguy cơ mất mạng thì bản năng sinh tồn của Ina thức tỉnh. Cô nhắm chặt đôi mắt, mở lòng bàn tay và hướng về phía ngực của con T.O.G, không một chút đắng đo suy nghĩ gì, cô hô to:

《Ignis》 (khai hỏa)

Một vòng tròn ma pháp với các kí tự hệ hỏa được vẽ ra trên không khí, chưa đến một giây nó đã vẽ xong, ngay lập tức nó phóng ra một tia plasma siêu nóng đẩy con T.O.G ra xa khỏi Ina rồi bị sức nóng khủng khiếp kia thiêu rụi đến cấp độ nguyên tử. Từ vai trái xuống đến vị trí rốn của nó biến mất đến miếng bụi cũng không còn, tạo nên hình tựa như nửa hình tròn. Nó gục đầu bất động nhưng nó vẫn chưa chết, chỉ là đang chờ hồi phục mà thôi.

(Ao-chan): chúng không thể bị giết đâu! Hãy trục xuất nó đi! Đọc to những gì chúng ta sắp nói đây. de quo incipere

(Ina): 《de quo incipere》(về nơi bắt đầu)

Con T.O.G bỗng đưa tay tự cào cấu đầu mình, nó kêu la thảm thiết trông như đang trải cơn đau đớn tột cùng. Cơ thể nó tỏa ra làn khói trắng, rồi những vết nứt màu trắng xóa cũng dần xuất hiện khắp cơ thể nó. Nó cố lết đến bên Ina, đưa tay nắm lấy một chân của cô như thể đang cầu được tha mạng vậy. Nhưng rồi những vết nứt màu trắng ấy lan tỏa ra mọi nơi trên cơ thể nó, con T.O.G di chuyển cứng ngắc và chậm chạp dần và cuối cùng là dừng hẳn. Cơ thể màu đen cũng chuyển sang màu bạc của đá, các ánh sáng màu tím thoát ra từ những lỗ hổng cũng đã tắt. Nó giờ đây chẳng khác gì một pho tượng.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm nó vỡ vụn ra và tan biến vào trong hư vô, để lại không gì cả.

(Ina): ...chuyện gì đã xảy ra vậy?

(Ao-chan): đó gọi là Nghi thức Sám hối. Chúng không tự mình làm thì ta sẽ lảm thay chúng. Vì các T.O.G đơn giản là không thể bị giết nên ta chỉ có thể trục xuất chúng đến một nơi nằm ngoài tầm hiểu biết của vạn vật. Nơi đấy được gọi là The Witthin. Tại đó chúng không thể làm hại bất kì ai, mọi người tạm thời an toàn rồi.

(Ina): có quá nhiều thứ tôi không hiểu nhưng mà tạm thời?

(Ao-chan): T.O.G thông minh và mạnh mẽ hơn cô tưởng đấy. Chúng sẽ sớm tìm được đường trở về các thực tại thôi. Tuy nhiên, T.O.G không chỉ có một hay vài con thôi đâu. Số lượng chúng có thể lên đến vài trăm triệu, thậm chí là vài tỉ tỉ tỉ cá thể.

(Ina): các thực tại?! *thở dài* thôi bỏ qua đi. Vậy...ta làm gì tiếp theo đây?

(Ao-chan): cô nên dưỡng sức đi, đại tu tế. Còn về phần chúng ta thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái thực tại này. Cho đến lúc tìm hiểu xong thì chúng ta sẽ không thể liên lạc với cô, cô sẽ phải đối mặt với thế giới một mình. Chúc may mắn.

Vừa dứt lời, một tiếng rít như tiếng máy tính bị lỗi xuất hiện thoáng qua rồi vụt mất, mọi thứ trở nên im lặng một cách buồn bã. Ina dù có cố gọi Ao đến cách mấy thì thứ cô nhận được vẫn là sự im lặng, liên lạc có vẻ đã bị cắt thật rồi.

Ina lặng lẽ lang thang khắp nơi tìm chỗ ở. Cô ghé lại chỗ máy ATM quốc tế (đây là các máy với nhiều loại đơn vị tiền tệ ngoại quốc) với hy vọng sẽ rút được chút tiền nhưng chợt nhận ra mọi vật dụng cá nhân của mình đã bị thiêu rụi vào đêm đó cả rồi. Tuyệt vọng, cô đưa tay chạm lên màn hình ATM rồi rời đi ngay để rồi giật mình quay lại khi nghe thấy nó báo lỗi và nhả ra 6000 USD, nhả xong nó bình thường trở lại ngay. "Ra là quyền năng của Ao có thể tác động lên cả thiết bị điện tử" Ina mừng thầm vì kể từ bây giờ cô không cần phải sầu não về vấn đề tiền nong nữa rồi. Nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm đau buồn mà thôi vì người ấy đã...

Tiếng còi xe cảnh sát lớn dần, chắc hẳn đã có ai đó nghe hoặc nhìn thấy trận chiến của Ina rồi. Không phải cảnh sát à? S.C.A... là gì vậy? Mà cô cũng chả còn tâm trạng để suy nghĩ về điều đó.

Trời tối hôm ấy nổi gió, chẳng mất quá nhiều thời gian để trời đổ mưa nặng hạt khiến cho cả thành phố gần đó chìm trong một màn trắng xóa. Đường xá vắng tanh, xe cộ cũng ít không gian được thắp sáng lên bởi màu đỏ của mây mưa. Ina đứng dưới mưa đưa mắt dõi theo ánh đèn của chốn thành thị ở cuối chân trời rồi lại quỳ xuống khóc cùng ông trời, nước mắt hòa cùng nước mưa đổ xuống mặt đất khô cằn.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro