Chap 1
Inarizaki Kōkō, một ngôi trường danh giá ở tỉnh Hyogo, thuộc vùng Kinki của Nhật Bản. Được biết đến là ngôi trường nổi tiếng về những tài năng của các học sinh, trong đó, câu lạc bộ bóng chuyền chính là thứ làm nên tên tuổi nhất cho nhà trường.
Nhóm bóng chuyền, được nhiều người biết đến về những thành tựu đạt được cho nhà trường, đạt rất nhiều giải đấu và đánh bại nhiều trường mạnh khác. Và năm nay, độ nổi tiếng của ngôi trường ấy vẫn không giảm sút đi hẳn nào khi các thành viên trong ngôi trường Inarizaki này vô cùng tài giỏi trong lĩnh vực của họ. Hơn thế nữa, lại có tận vài thành viên ở đây có tên tuổi vươn tầm quốc gia trong Nhật Bản về những tài năng độc đáo, mang tiếng tăm trong sách báo, tin tức đầy rộng.
Tuy nhiên, không phải cái gì cũng hoàn hảo cả, dù được mọi người ngưỡng mộ, nhưng không phải ai cũng biết được mặt thật của thành viên ở đây, liệu khi biết rồi thì sự ngưỡng mộ liệu có còn giữ vững như lúc ban đầu hay không thì cũng không rõ. Nhưng các thành viên Inarizaki đảm bảo rằng là sẽ không sao đâu, ngoại trừ lúc thi đấu thì những giây phút còn lại sẽ chỉ khiến bạn muốn tình điền khi vào nhóm củ nợ này thôi.
Sẽ không sao đâu .....
--------------------------------------------------------------
Một buổi hoàng hôn đẹp trời nọ, khi ánh Mặt trời dần dần biến mất sau sườn núi, tại một nhà phòng sau trường nọ, có một nhóm thanh niên đang tụ họp xung quanh như buổi đấu poker trong mấy nơi ăn chơi cờ bạc. Nơi nhiều người bị thua thảm hại, dẫn đến mất tiền, thiếu tiền, phá sản, trầm cảm rồi tự tử.... (À mà thôi)
Nhóm người thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào một người , một người đang không quan tâm đến những ánh nhìn gần như muốn đục lỗ rỗng vào cơ thể. Mặc kệ những con mắt đó, thanh niên liền xách cái cặp qua vai mình sau khi thay đồ xong ở phòng thay, hí hửng chạy ra cửa phòng mà mở, quay đầu lại và chào những cái ánh nhìn nghi ngờ mình từ nãy đến giờ. "Chào mọi người! Nay em xin phép về sớm và nghỉ buổi tập cho ngày mai ạ!", rồi cứ thế mà đi mất hút.
Đám thanh niên sau khi thấy người kia khuất khỏi tầm nhìn, liền đồng loạt quay đầu lại với nhau, không hề chần chừ mà xì xào như mấy bà hàng xóm ven đường mỗi khi tám chuyện.
" Này, cái diễn biến này xuất hiện bao nhiêu lần rồi nhỉ?" - Ginjima hiếu kì hỏi thành viên nhóm mình.
"Chịu, tao không biết nữa. Lần thứ N chăng?" - Akagi vừa lẩm nhẩm vừa xòe ngón tay ra đếm.
"Chính xác hơn là 28 ngày 2h kể từ khi thằng Atsumu bắt đầu đi về sớm hơn bình thường" - Suna mở điện thoại IPhone 12 Promax của mình mà xem lịch.
"Đìu, mày đếm từng giờ cho vụ này luôn á?!" - Ginjima kinh ngạc mà quay đầu về phía Suna đang bấm gì đó trên điện thoại.
"Cái này là bình thường đối với tao thôi, ai tao cũng rình về họ cả, đặc biệt nhất là anh em nhà Miya này đấy. Tao có quay cả những lần tụi nó đánh nhau này, muốn xem không, dù chủ yếu thằng Atsumu bị đè ra đánh." - Suna không chần chừ mà đưa điện thoại ra cho bạn mình xem thử nơi app album đầy những bức ảnh, video dìm của những thành viên trong đội mà cậu ta sở hữu được trong mấy tháng qua.
" Suna, em mà đưa ra thì anh sẽ tịch thu điện thoại em và cho em hít đất tận một tháng đấy." - Kita.
Suna liền lập tức bỏ điện thoại vào túi quần của mình rồi đứng ngay thẳng lại.
"Nhưng mà, thực sự ấy, thằng Atsumu đã 3, 4 lần còn xin phép nghỉ buổi tập nữa. Điều này khá đáng lo đấy." - Aran, đúng chuẩn đội phó có trách nhiệm trong việc quản lý đội mình, nhất là hai kẻ song sinh thường xuyên đánh nhau đang bắt đầu thấy lo ngại về vấn đề này.
"Miya-san, em có biết chuyện gì đang xảy ra với anh trai của em không?" - Kita liền nghi ngờ hỏi.
"Chịu thôi, em không phải cái não của tên thất thường đó nên không biết được thằng đó đang làm trò gì đâu." - Osamu nhún vai mà đáp.
"Thế thì ta phải làm gì đó, tình hình như vậy không giống Atsumu chút nào, nó có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng chuyền của thằng bé mất" - Oomimi lo lắng mà nói.
Mọi người nghe mà đồng tình.
Câu chuyện đại khái là như thế này, Miya Atsumu, một nhận vật tên tuổi được giải trí biết đến, được coi là 'người có kĩ năng xếp đội rất giỏi'. Hắn có thể dẫn dắt thành viên của mình theo những ý muốn bằng cách chuyền bóng theo riêng mình. Là cầu thủ lập công xuất phát cho Đội bóng chuyền nam, được biết đến là người dàn dựng và phục vụ trường trung học giỏi nhất Nhật Bản. Mặc dù có cái nết hơi 'hãm' trong mắt thành viên, nhưng vì tài năng xuất sắc trong bóng chuyền, hắn vẫn được mời tham gia Trại huấn luyện chuyên sâu cho thanh niên toàn Nhật Bản.
Atsumu vốn là người đam mê bóng chuyền, nên hắn là người chăm chỉ nhất đám trong mỗi buổi tập, không bao giờ vắng mặt kể cả lúc bị bệnh.
Ấy thế mà, không hiểu sao, dạo này hắn lại thường xuyên đi về sớm hơn mọi lần, thậm chí còn nghỉ cả buổi tập, một việc mà gần như không ai sẽ tin vào điều đó. Nhưng lại thực sự xuất hiện trường hợp này tận 3, 4 lần.
Bởi lẽ vậy, mọi người bắt đầu thấy hắn có gì đó không ổn như thường ngày nên đâm ra nghi ngờ như trên.
"Ngày đầu tiên xảy ra hiện tượng này là lúc nào vậy?" - Riseki khoanh tay hỏi.
"Sau vài tuần ngày vụ tham gia giải đấu mùa xuân đầu tiên thì nó làm việc này được gần 2 tháng rồi." - Suna cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, bình thản trả lời.
"Và cứ mỗi tối thứ 6 và cả ngày cuối tuần là lại xin nghỉ hoặc biệt tích không có dấu vết" - Ginjima cau có.
"Ờ nhỉ, mình còn chưa đếm vụ nghỉ không phép, có khi nó thành nghỉ mấy chục lần rồi đấy." - Kosaku lại lần nữa giống Akagi, thực hiện động tác đếm số.
*Yeah sure, chắc chắn là vậy rồi.*
"Anh nghĩ rằng nếu cứ như thế này thì sẽ không ổn chút nào. Dù Atsumu vẫn chơi giỏi như bình thường, ý anh là tinh thần có khi còn hăng hái như trước, nhưng nếu cứ nghỉ bất thường như thế này thì không chỉ ảnh hưởng đến thành tích học tập của nó mà còn cả thành viên chúng ta vào ngày nào đó không xa mất." - Kita, là một đội trưởng có trách nhiệm, cần phải giải đáp khúc mắc của thành viên nhóm mình để ôn hòa lại tình hình.
"Phải, ta nên làm gì đó, chí ít thì cũng phải biết được nguyên nhân tại sao Atsumu làm vậy. Ta có tư cách can thiệp vào nó vì câu lạc bộ mà." - Aran gật gù đồng ý quan điểm.
"Nhưng chúng ta phải làm gì? Chắc chắn hỏi Atsumu thì nó có mà nói sự thật cho mình, cách ăn nói còn lươn lẹo nữa chứ, nghe mà muốn đấm vào mặt!" - Akagi bực dọc.
"Thì nó vốn là vậy mà." - Oomimi cố gắng hạ hỏa lại.
"Có thể là do Atsumu đang làm một điều gì đó mà không cho chúng ta biết?" - Aran xoa cằm suy nghĩ.
"Chắc chắn cậu ta đang làm một công việc gì đó để kiếm tiền, nhưng ngại nên không dám nói" - Riseki nhanh nhảu đáp.
"Có mà làm, thằng đó có tính ngang ngược vậy thì ngoài bóng chuyền ra thì chả có nghề nào phù hợp với cậu ta cả. Với lại, nhà tụi này có nghèo đến mức thiếu tiền mà kiếm việc làm đâu." - Osamu từ nãy giờ im re mà đáp.
"Hay cậu ta có bạn gái nên mới bí ma bí mật đi hẹn hò, không cho chúng ta biết!" - Kosaku giơ tay phát biểu.
"Có cái nịt! Thằng đó fangirl đầy ặp mà còn không thèm xỉa đến một ánh nhìn thì có mà được người yêu cho đến già. Nó còn ghét tiếp xúc với họ nữa chứ." - Akagi khinh bỉ đáp lại.
"Nhưng lỡ đó không phải là fangirl của hắn, mà là người nào đó khiến nó đổ trước thì sao?" - Kosaku khóc ròng mà phản lại.
"Hay do thằng đó làm Yanglake của khu nào đó nên mới có tính cách đôi lúc bố đời với người ta?" - Oomimi xoa cằm.
"Quái gì thế Oomimi-san!?!"
/Táchhh/ "Haha..." - Suna.
Sau một hồi tranh cãi giữa nhóm, Ginjima liền bất chợt thông báo tin mình sau một hồi suy nghĩ giải pháp của mình cho nhóm: "Này! Nếu không biết rõ tình hình và không hỏi được thì mình theo dõi nó đi! Như vậy vừa biết được thằng đó làm gì mà không phải hỏi!"
Cả đám đang xôn xao, nghe vậy cũng im lặng hẳn mà quay qua Ginjima mà nhìn.
"Anh không chắc nữa, như vậy có ổn không? Ý anh là ý kiến của em không tồi, nhưng theo dõi đời tư cá nhân của người khác thì không đúng cho lắm." - Aran.
"Nhưng còn cách nào khác nữa đâu!?" - Ginjima khi thấy ý kiến của mình không được đồng tình mà thất vọng.
"Cậu nghĩ sao, đội trưởng?" - Oomimi quay đầu hỏi Kita, người đứng kế bên mình im lặng nãy giờ.
Mọi người nghe vậy liền đồng loạt quay sang Kita mà nhìn.
Sau mấy giây thì đương nhiên Kita cũng không còn cách nào khác ngoài việc trả lời câu hỏi của Oomimi. Anh cũng suy nghĩ một hồi, thì cũng đồng ý với ý kiến trên: "Anh cũng thấy rằng theo dõi ai đó mà không được cho phép cũng bất lịch sự."
Nhưng rồi Kita lại quay đầu sang Ginjima. "Thế nhưng, anh nghĩ là chúng ta nên theo dõi Atsumu, cũng không còn cách nào khác để biết được sự thật, như vậy mới giải quyết được tình hình bất ổn này."
Ginjima nghe được sự chấp thuận từ vị đội trưởng Kita liền không ngừng hú hét, chống nạnh tự hào vì ý tưởng mà mình đã đưa ra.
Suna đứng ngay bên cạnh nhìn cậu mà nhăn mặt.
"Nếu Kita đã nói vậy thì anh không phàn nàn gì nữa. Vậy thì ta sẽ theo dõi Atsumu vậy." - Aran mỉm cười.
"Vậy, ai sẽ đi theo dõi tên Atsumu đó, đi hết nhóm thì dễ bị phát hiện lắm." - Riseki hiếu kì hỏi.
...............................................
/Căn phòng lại lần nữa im lặng/
"Osamu, Suna, Ginjima, anh giao nhiệm vụ này cho ba đứa đấy." - Kita liền chỉ thị ba người vừa nhắc tên.
????!??!?!?
"Gì?! Osamu thì không nói, vì cậu ta là song sinh của Atsumu. Nhưng sao lại có em?!" - Ginjima kinh ngạc.
"Cả em nữa???" - Suna giơ tay hỏi.
"Vì ba đứa là người thân Atsumu nhất trong đám, tụi anh và mấy đứa năm nhất thì không, lỡ mà có bị Atsumu phát hiện thì ba đứa nêu ra lý do tình cờ cùng đi chơi và gặp được thì còn đỡ." - Kita ôn tồn giải thích.
"Em không đi đâu. Thằng Atsumu toàn lựa vào những cái ngày cuối tuần mà biệt tích không. Em chỉ muốn ngủ thôi." - Suna lắc đầu ngán ngẩm.
Akagi tự nhiên lòi đâu ra, choàng tay qua vai Suna mà cười: "Đi đi chú. Lỡ đâu lại biết được những bí mật xấu hổ của cậu ta thì sao?"
....................................
"Thôi được rồi, vì ảnh dìm." - Suna
"Hai đứa kia thì sao?" - Kita quay qua hai người năm hai.
"Aizzzzz. Đành chấp nhận thôi, em cũng cần phải xem cái thằng đó đang làm trò quẩn gì nữa mà đề phòng ngăn chặn" - Osamu thở dài rão rượt.
"Ginjima?"
"Hai người đó đi thì em sẽ đi cùng, đằng nào em cũng khá tò mò tại sao thằng đó lại vậy." - Ginjima nhìn Kita mà trả lời. Thôi thì có hai người đó sẽ đỡ cô đơn hơn, với lại đây là Kita-san đưa ra nhiệm vụ cho tụi này mà, không làm là không yên ổn với ảnh đâu.
"Quyết định vậy đi. Ba đứa sẽ là người theo dõi Atsumu, để tuần sau bắt đầu thực hiện cũng được, giờ cũng đã trễ rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi." - Kita sau khi nhìn chiếc đồng hồ, thấy cũng đã trễ nên thúc giục mọi người về nhà.
Nghe vậy, cả nhóm cũng không phàn nàn gì nữa mà thay đồ, xách đồ và đi ra ngoài.
Bàn luận kiểu gì mà khi ra ngoài thì trời đã tối nhố nhem, mọi người cũng bắt đầu chào nhau và đi về.
Nay nhóm năm hai: Suna, Ginjima, và Osamu vì ở cùng một khu phố nên đi chung với nhau cho đến dãy ngã tư nào đó thì sẽ tách ra và về một mình. Đáng lẽ là có thêm Atsumu, người cũng lọt vào nhóm năm hai trên mà về chung đường, nhưng như thông tin trên, dạo gần đây hắn về sớm hơn mọi lần nên thay vì đi 4 người thì chỉ còn 3 người đi với nhau. Sự hiện diện của hắn ngoại trừ lúc đi học và câu lạc bộ bóng chuyền thì giờ đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Osamu, mày có thực sự biết được nguyên nhân gì khiến Atsumu lại thay đổi vậy không?". Thấy bầu không khí khá im lặng, Ginjima không còn cách nào khác ngoài việc mở lời trước cho thằng bạn của mình.
...................................
Tiếng bước chân vẫn tiếp tục, mặc dù bên ngoài vẫn có những âm thanh nhộn nhịp của thành phố át vào, nhưng vì họ lại đi trên con đường khá vắng vẻ nên tình cảnh cũng chả đỡ gì.
"Nói không biết thì không sai, nhưng biết thì cũng không đúng." - Osamu vẫn ung dung bước đi mà đáp.
"Ý của mày là sao? Nói rõ hơn được không?" - Ginjima nhướn lông mày mà nhìn anh.
"Từ khi tao cảm thấy Atsumu không còn là Atsumu tao biết, thì cũng là lúc mà tao thấy được sự thay đổi một cách tốt đẹp từ nó đã tạo nên trong mắt gia đình tao. Và tao nghĩ rằng có thể ba mẹ tao lại biết được chuyện này, vì họ không còn lo lắng cho tên đó như những ngày đầu." Không hiểu sao, anh lại nhìn lên trời, ánh mắt vô định gần như cũng chả mảy may gì mà nhớ đến những lần báo từ thằng anh song sinh máu mủ của mình nữa, cứ như rằng sự thay đổi từ hắn đã khiến anh quên mất Atsumu là nỗi tai hại của mình đến mức nào.
"Vậy tại sao mày không hỏi hắn? Hay ba mẹ mày nếu mày đã phát hiện được họ biết điều đó?" - Suna nhăn nhở hỏi Osamu.
"Tao đã hỏi rồi đấy thôi, nhưng cả ba người chưa bao giờ trả lời thật lòng cho tao cả. Nhất là Atsumu, thằng đấy còn phản lại : "Mày biết để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến mày đâu mà biết!". À thì đó cũng là lần cuối cùng tao hỏi nó và đấm vào mặt nó, nên là tuần mà nó cạch mặt tao chính là nguyên nhân đấy" - Osamu bối rối mà xoa đầu.
................................... Suna và Ginjima be like.
*Tụi này sẽ giả vờ không nghe thấy câu sau vậy* - Ginjima và Suna.
"Vậy còn ba mẹ mày thì nói sao?" - vẫn là Suna hỏi tiếp.
"Ba tao thì lại kiếm cớ lảng tránh mỗi khi tao hỏi về nó, nhưng ổng cũng ít khi về nhà vì công việc nên tao cũng chả tra khảo được gì. Mẹ tao thì chịu, cũng không trả lời, nhưng luôn bảo tao rằng là 'một ngày nào đó thì con sẽ biết thôi'." - Osamu thở dài rão rượt.
" Kì vậy, sao ba mẹ mày biết mà mày lại không biết? Hay do mày quá vô tâm đến mức không thèm quan sát nó?" - Ginjima sắp lại vào Osamu hỏi.
"Này không phải lỗi tao. Tao không phải dạng người hay đi kè bên thằng Atsumu 24/24 được, nó cần sự riêng tư nữa. Còn việc tại sao ba mẹ tao biết thì tao khá chắc rằng là do Atsumu nói cho mẹ tụi tao, vì tao hay thấy họ thường vào trong phòng bố mẹ mà trò chuyện, chốt cửa rồi nên tao không nghe được đâu. Bố tao thì do mẹ tao nói cho biết thôi." - Osamu đáp một đoạn dài cho hai người bạn hỏi tới tấp của mình.
"Nếu vậy thì cũng chả còn cách nào khác ngoài việc theo dõi Atsumu nhỉ?" - Suna sau một hồi nghe được câu trả lời của Osamu mà mình không mong muốn, cậu ủ rũ mà thất thần bước đi cùng về nhà.
"Chứ còn cách nào khác? Không làm thì có mà bị Kita-san nhừ tử nữa." - Ginjima nhớ đến những hình phạt của Kita đưa ra cho thành viên trong mấy tháng qua mỗi khi không cư xử đúng mực mà lạnh sống lưng.
"Thôi, đến đoạn chia rẽ rồi. Tạm biệt hai người, mai gặp lại." Osamu khi thấy đến chỗ ngã quẹo của mỗi người, quay lại mà tạm biệt Suna và Ginjima.
"Ừ, mai gặp lại." - Suna và Ginjima cũng tạm biệt rồi ngả hướng đi.
-------------------------------------------------------------
"Con về rồi ạ!" - Osamu mở cửa và bước vào nhà.
Một người phụ nữ bước ra, gương mặt bà mang nét hiền hậu và khá trẻ so với tuổi.
Bà mỉm cười với anh mà niềm nở chào đón : "Con về rồi à. Nay con về khá trễ so với mọi hôm đấy."
"À vâng, nay tụi con có ở lại họp vài thứ cho buổi luyện tập." - Osamu vừa đáp lời mẹ vừa cởi đôi giày ra và bỏ vào kệ.
"Có chuyện gì ở câu lạc bộ hả con?". Mẹ của anh em nhà Miya, sau khi nghe nguyên nhân con mình nêu ra liền lo lắng mà hỏi cu cậu bé bỏng của mình.
"Không có gì to tát đâu mẹ, chẳng qua là có thành viên nhóm con đang gặp vấn đề về tâm lí nên tụi con phải ở lại vài phút để giúp đỡ cậu bạn ấy. Mẹ đừng lo." - Osamu xua tay đáp.
( Chứ không phải người ông vừa nhắc đến là thằng anh song sinh máu mủ ruột thịt của ông à?)
"Nếu con đã nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Con đi tắm rửa đi rồi ra ăn, nay mẹ có nấu cho hai mẹ con toàn món con thích đấy!" - cô Miya hào hứng nói.
Nghe vậy, tâm trạng của Osamu liền mừng rỡ, không chần chừ gì mà xách cặp rồi đi lên phòng lấy đồ và đi tắm.
Sau vài phút, Osamu bước xuống nhà ăn và thấy mẹ cậu đã soạn ăn từ khi nào và đang ngồi chờ anh từ khi nào. Không làm mất thời gian, anh cũng liền ngồi vào ghế mà ăn cùng với mẹ mình.
"Itadakimasu!!"
Buổi ăn diễn ra khá suôn sẻ, hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện như thường. Osamu thấy nay lại không có Atsumu ở nhà nên hỏi mẹ, nhưng bà cũng chỉ mỉm cười "Thằng bé qua nhà bạn rồi", rồi gắp thức ăn sang chén anh.
Lại nữa, hỏi bao nhiêu lần thì lúc nào cũng là câu Atsumu đến nhà bạn, nhưng ngoài thành viên câu lạc bộ của mình ra thì hắn còn có người khác làm bạn sao? Chuyện này khá động trời đấy. Thôi thì nếu có thâth thì cầu nguyện cho người đáng thương ấy phải tiếp xúc tên đó.
Ăn xong anh liền dọn dẹp và rửa bát, công việc này cũng đã được đề ra trong gia đình này. Cứ người nào nấu ăn thì người còn lại sẽ rửa bát, do mẹ anh luôn là người nấu, nên hai đứa con song sinh sẽ là người rửa, thường thì sẽ phân công theo ngày, nhưng do dạo này Atsumu luôn biến mất vào những cuối tuần nên anh phải thay hắn ta rửa, hai ngày đầu tuần thì sẽ đưa lại phiên cho hắn.
Atsumu lúc đầu cũng cự quyệt đấy, nhưng đến khi mẹ anh thì thầm điều gì đó vào tai hắn thì lại nghe lời liền mà rửa, vừa rửa vừa cười ngu ngơ như thằng điên nữa chứ.
Và vì là người không muốn bị lây bệnh tâm thần, nhất là từ thằng anh trai của mình, Osamu sẽ lờ như không muốn biết lý do gì lại vậy, đằng nào anh cũng tin mẹ anh sẽ không làm gì quá lên đối với Atsumu đâu.
"Nay con có muốn ăn thử bánh Roll Cake không? Bữa Atsumu có đưa cho gia đình mình mà mẹ quên lấy ra ăn. Ngon lắm đấy con!" . Osamu sau khi rửa bát xong, lại thấy mẹ anh đến và đưa một chiếc bánh cho anh.
"Bánh á? Atsumu mang về cho mình á? " - anh ngơ ngác chỉ vào chiếc bánh hỏi.
"Ừ tuần này là Matcha roll cake, tuần sau mẹ nghe Atsumu bảo sẽ là bánh Crepe đấy!" - bà vừa nói vừa hào hứng.
Vâng, một tình huống mà Osamu cũng thắc mắc bấy lâu nay, chính là dạo này Atsumu bằng một cách nào đó lại rất rộng lượng mà mang về cho gia đình đồ ăn mỗi tuần. Không phải là anh không tin đâu, (đúng là lúc đầu không tin thiệt) nhưng cái người mà hay tranh đồ ăn với anh từ thuở bé mà lại mang đồ ăn về cho gia đình, có cả phần cho đứa em trai này nữa thì cũng là một chuyện bất thường với Osamu này.
Nói sao nhỉ, mỗi khi mà tối Chủ nhật Atsumu về nhà, thì trên tay hắn luôn xách một bịch to bự đủ thứ đồ ngon cho gia đình mình. Lúc thì là bánh mochi, lúc là bánh Senbei, bánh Taiyaki, bánh Uiro ... Hay kể cả đồ ăn như Takoyaki , Okonomiyaki, ... Nói chung là đa dạng món!
Nhiều lúc anh có nghi ngờ rằng thằng Atsumu có học nấu ăn hay không mà mang nhiều đồ về thế này, nhưng đến khi thấy thằng chả đó suýt chút nữa làm cháy bếp, chiên cá thành cá âm phủ, ... thì anh rút lại là chắc chắn không phải.
Bán tính bán nghi hoài nhưng cũng không biết được gì. Đằng nào thì cũng sẽ đến ngày biết thôi, Atsumu cũng không thể giấu hoài được, chỉ mong là đến khi biết rồi thì mong là không phải do Atsumu ăn trộm của một nhà hàng nào đó là được.
/Nhoàmm.../ "Bánh này ngon vậy?"
"Thấy chưa! Mẹ bảo rồi mà! Đồ Atsumu mang về toàn món ngon không đó!"
"Thằng anh trai đấy có ăn trộm từ ai không mà tuần nào cũng mang đồ ăn về cho nhà mình thế?" - Osamu nghi ngờ nhìn mẹ anh mà hỏi.
"Haha, không đâu. Thằng bé vẫn biết nhận biết hành động của mình mà. Một ngày nào đó con sẽ biết thôi." - bà mỉm cười nhìn anh.
*Chắc chắn là mẹ cũng biết vụ này luôn* - anh nhìn bà.
--------------------------------------------------------------------------------
"Ăn no rồi, nghỉ tí vậy". Osamu sau khi ăn bánh no nê liền định đi lên phòng mà nằm.
Lướt qua hai bàn học, nơi mà hai người thường để đồ học tập và ngồi học ở đó. Nói cho hăng vậy thôi chứ cũng chả học được gì cho lắm, được vài phút thì cũng cùng nhau bỏ cuộc rồi lên giường nằm ngủ luôn, sáng dậy thì lại hối hả làm bài tập từ các bạn học nói ra mà chính mình lại không nhớ. Gì chứ, ngoại trừ khuôn mặt ra thì thành tích học tập của hai người cũng không kém cạnh gì đâu, dưới đáy xã hội thôi chứ chưa đến mức dưới biển sâu đâu. Mấy cái còn lại thì chưa rõ có chung không.
Bất chợt, lướt qua bàn của Atsumu, tầm mắt của anh lại thấy được một tờ giấy, sẽ không có gì to tát nếu nó không có những dòng ghi chú gì đó trên giấy. Vì tính tò mò, Osamu lại gần đến cái bàn rồi cầm nó lên xem. Cơ mà chữ của thằng đó ghi xấu quá, ghi gì mà chi chít rồi chồng chất lên nhau nữa chứ, nhìn tưởng thành giấy nháp cũng nên.
Có điều, bên góc phải của mặt giấy, có một nét điền khoanh tròn chữ gì đó. Thấy vậy Osamu đành cố căng mắt mà nhìn.
............. ?!!! - Osamu
"Ừ hửmm, ồh, hóa ra là vậy... Thằng Tsumu được đấy... Mình vẫn không đọc được gì cả...". Osamu, người vừa làm như đã thấy được chữ ghi của thằng anh mình, thực chất vẫn không thể nhìn được gì cả...
Mẹ nó chứ Tsumu!! Ghi chữ gì như hạch!! Dù là giấy nháp thì cũng phải ghi sao mà nhìn được chứ! Mày ghi vậy rồi chính mày có đọc được không?! Có bao giờ nghe thấy câu Nét chữ nét người chưa? Ừ đúng rồi đấy, đây sẽ là một trong những phần miêu tả về mày đấy! Thứ gì đâu vừa 'hãm' vừa chữ xấu vừa tham ăn ....... (vân vân và mây mây và cũng đã lược bỏ vài từ không phù hợp cho trẻ nhỏ)...
Nói chung là Osamu cứ vừa nhìn vừa chửi đủ thứ từ ngữ miêu tả về thằng anh mình, thậm chí do bực đến mức thiểu năng hay sao mà còn lấy ra que bật lửa vì nghĩ rằng tờ giấy có chữ ẩn nên không thể đọc được . Nhưng sau vài phút suýt làm tờ giấy bị cháy, làm đủ trò quẩn và căng mắt nhìn, nheo đến mức Osamu còn tưởng mình có khi sắp thực triển được chiêu thức Sharingan, anh đành phải bỏ cuộc và dẹp bỏ ý định tìm được manh mối của thằng Tsumu.
Ngán ngẩm rồi đặt lại cái giấy trên bàn như chỗ cũ, vẫn không quên chửi thêm vài câu về anh trai mình. Tắt đèn rồi trèo lên chiếc giường tầng của hai người mà nằm, không muốn phải tốn công tốn sức để làm trò khùng đó nữa, chắc nó chỉ là giấy nháp của Atsumu thôi.
Đêm nay lại không có bóng dáng của Atsumu, phải đợi 3 ngày nữa thì bản mặt nó mới chịu vác về nhà, tối thứ 6 nào cũng trốn lủi đến tối Chủ nhật mới chịu về.
Cơ mà cũng khá mong chờ thằng đó sẽ mang cho gia đình bánh quá. Mình có thể yêu cầu thêm món khác được không nhỉ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Một ý tưởng mới trong 2 tháng qua khi tôi đang đi vệ sinh :Đ
Osamu mỗi khi thấy Atsumu lại trốn tập mà không thèm báo trước:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro