Chương 5; Địa chỉ


Atsumu nhận ra rằng, cậu chưa từng nhìn thấy Kotone ở bên ngoài trường học.

Cậu biết rõ căn biệt thự của gia đình Shinozaki ở đâu, chính là trong cùng khu phố với cậu. Nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp cô nàng hội phó ở gần nhà, hay thậm chí là siêu thị gần đó.

Có lẽ vì ngày nào Atsumu cũng tới trường sát nút, chiều thì lại về lúc xế muộn. Nên chẳng thể biết thường cô đến và rời đi như thế nào. Nhưng đến mức ngay trong cùng một khu phố mà lại chưa từng nhìn thấy nhau từ hồi năm nhất thì thật kì lạ.

Atsumu cũng từng suy nghĩ, hay Kotone là một hồn ma lởn vởn quanh trường vào ban ngày?

Lập luận đó tức thì bị Ginjima - người gần trường thỉnh thoảng hay đi sớm - phản bác.

"Tao thấy cậu ta được đưa đón bằng một chiếc xe rất sang trọng, hình như là tài xế riêng luôn."

"Giàu tới vậy hả?"

"Mày tính ở rể hay gì mà hỏi?"

"Đéo nha!"

"Các em, điền lại thông tin lý lịch giúp cô nhé. Hết buổi sáng mang đến phòng giáo viên cho cô." Cô Hirai đưa cho lớp trưởng và lớp phó để phân phát cho mọi người rồi rời đi. 

Hằng năm, cứ vào khoảng thời gian này nhà trường sẽ lại yêu cầu học sinh điền thông tin của bản thân vào để dễ dàng quản lí. Bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, thông tin của phụ huynh và một vài thứ nhỏ lẻ khác.

"Ê Atsumu, mày nộp hộ tao với, tao đau bụng quá!" Atsumu chưa kịp bước ra khỏi cửa, lớp trưởng đã chạy đến ném xấp giấy A4 cho cậu rồi chạy mất.

Cái quần gì vậy?

Cậu định quay lại nhờ lớp phó thì cậu ta lại chẳng ở trong lớp, mọi người thì cũng đi ăn trưa hết rồi, chỉ có cậu lo ngủ quá nên vẫn còn chưa đi khỏi. Thế là đành phải tự mình nhận trọng trách cao cả mà mang đến phòng giáo viên.

Cậu lại mở cửa ra, bên trong phòng giáo viên chẳng còn ai ngoài cô Hirai - chủ nhiệm lớp cậu. 

"Cảm ơn em nhé, mà lớp trưởng đâu?" 

"Cậu ấy bị đau bụng nên nhờ em ạ."

Cô gật đầu, nhận tài liệu rồi để sang một bên. Nhưng không hiểu sao, Atsumu cảm thấy có linh tính gì đó, hoặc cũng có thể do lời nói trước đây của Kotone. Cậu xin phép cô kiểm tra lại tờ thông tin.

Không quá khó để tìm lại tờ của người bạn mới đến Eguchi, vì ngồi dưới cùng nên tờ giấy của cô cũng ngay phía trên. Địa chỉ là... khu phố X, quận Y?

Đây chẳng phải là địa chỉ gần nhà anh Omimi sao? Nhà anh ấy hoàn toàn khác hướng khu nhà cậu, nếu muốn đi đến Kyoto thì đâu cần phải đi ngược về hướng nhà Miya để bắt xe buýt đâu? Khu bên đó cũng không gần nhà cậu, thì cũng chẳng thể gọi là tiện đường đi qua được. Nếu vậy...

Là nói dối.

Nhưng cũng có thể do cậu ta trở về đây và không còn ở căn nhà cũ hồi xưa nữa. Nên địa chỉ mới qua tận quận Y.

"Nhà Eguchi? À, nhà đó mới chuyển tới gần nhà anh." Omimi ngồi ăn trưa cùng đàn em, Atsumu nhân cơ hội hỏi thăm.

"À ra vậy..." Chắc là Atsumu hiểu nhầm người ta rồi.

"Eguchi? Nhà đó có một đứa con gái tên là Eguchi Chouko đúng không?" Lần này lại là anh Kita hỏi.

"Ơ? Anh biết ạ?"

"Ừ, hồi xưa nhà Eguchi gần nhà anh mà. Hôm qua mẹ anh mới kể, gia đình họ mới trở về Hyogo, nhưng nhà cũ đã bán lâu rồi thì phải." 

Nếu coi A, B, C, D lần lượt nằm trên một đoạn thẳng. A là nhà Miya, B là nhà anh Omimi, C là nhà anh Kita, và D là Kyoto. Thì rõ ràng nếu đã ở điểm C sẵn rồi, làm gì có chuyện đi ngược về điểm A để bắt xe đến điểm D chứ?

"Nếu vậy làm sao có chuyện mày gặp con nhỏ Eguchi ở bến xe gần nhà mình được?" Osamu nói nhỏ.

"Tao cũng không hiểu nữa..."

Atsumu chẳng hiểu, nếu thật sự Eguchi có nói dối đi chăng nữa, thì cậu ta có lợi ích gì từ việc này chứ? Atsumu lắc đầu nguầy nguậy, chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục bàn bạc với mọi người về giải liên trường sắp tới.

Bàn ăn gần đó, hội nghị bàn chữ nhật gồm các thành viên trong hội học sinh trường Inarizaki. Hội phó Kotone âm thầm liếc nhìn chàng chuyền hai và nữ học sinh mới của lớp 2-2, nhưng vẫn tham gia vào cuộc đối thoại của hội.

"Mà phải rồi, qua tháng 6 là câu lạc bộ bóng chuyền có tài trợ cho tụi mình đến Tokyo đó. Mấy ngày đó cũng trùng dịp trường nghỉ, mọi người có định đến đó không?" Hội trưởng Inaba hỏi.

"Không, lười lắm." Đại diện Kanzaki cùng thư ký thứ 2 Kitagawa giơ tay từ chối.

"Tớ còn định hôm đó ở nhà ôn tập cơ." Kotone cho hay.

"Vậy là hôm đó chỉ có anh với chú mày rồi, Kamiya." Hội trưởng vỗ vai đàn em năm nhất.

"Bóng chuyền hay mà, sao mọi người lại không có hứng thú thế?"

"Cậu nói vậy không đúng Kamiya, chị Shinozaki có hứng thú với cái ông chuyền hai bên hội bóng chuyền mà." Kitagawa quay sang nói.

"Mấy đứa này, nhỏ tiếng thôi." Kotono nhắc nhở khiến cả đám cười ồ lên mà trêu chọc tiếp.

***

Atsumu mệt lả người sau buổi tập chiều nay, dù sao cũng sắp đến ngày đi Tokyo rồi. Osamu nhìn thấy thì cũng tội, nhưng cũng chả quan tâm. Ai bảo không chịu biết đâu là điểm dừng của bản thân chứ?

Cuối cùng, cậu phải vác theo thằng anh trai song sinh của mình ra tới bến xe buýt để về tới nhà.

"Ơ, chào cậu Shinozaki." Osamu nhận ra cô nàng hội phó đang ngồi chờ trên băng ghế.

"Ủa? Shinozaki? Tớ tưởng bình thường cậu có tài xế đưa đón chứ?" Atsumu cũng bất ngờ khi cô nàng tiểu thư nhà giàu lại đang ở đây.

"Con gái của tài xế nhà tớ bị ốm nên ông ấy đã xin phép về quê chăm con rồi. Hai cậu Miya cũng đi chuyến 06 sao?" Shinozaki đứng dậy khi thấy hai người bạn lớp khác tới.

"Đúng vậy, thì ra đó giờ nhà chúng ta cũng hướng ha~" Atsumu như quên đi mất cơn mệt mỏi, lại bắt đầu đi tới xà nẹo với Kotone.

Thằng Tsumu bị vậy từ lúc nào thế?

Cuối cùng xe buýt cũng tới, Atsumu cùng Osamu và Kotone lên xe. Cậu nhảy vào ngồi cùng với Kotone ở hàng ghế đôi, rồi đuổi Osamu ra phía sau ngồi. Osamu thầm chửi trong lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi mà ngồi ở ghế sau.

Chợt nghĩ tới chuyện lúc sáng, Atsumu thử hỏi dò.

"Nhà Shinozaki ở đâu thế?"

"Khu phố X, quận X."

"Ơ, nhà tớ ở ngay khu đó luôn. Vậy mà đó giờ không thấy cậu."

Osamu nhìn ông anh với gương mặt khinh bỉ, chẳng phải ổng biết chuyện đó từ lâu rồi sao? Giả bộ cái gì thế?

"Cứ tới giờ là tớ về thẳng nhà rồi học kèm gia sư tới khuya. Thời gian rảnh thì lại học mấy môn nghệ thuật. Những việc khác đã có người giúp việc lo rồi nên tớ không ra ngoài nữa."

Atsumu cảm thấy như có làn gió lạnh thổi qua, đúng là khác biệt tầng lớp mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro