There's No Sound In Space
Shoto chạy xuống hành lang với một tốc độ mạnh mẽ.
Trong nhận thức muộn màng, em ngạc nhiên rằng bản thân đã hồi phục rất nhanh, thật ra là nó quá nhanh, vài ngày trước em còn đi khập khiễng thảm hại từ bệnh xá đến boong ke của mình. Mới chỉ được nửa tuần kể từ dạo đó, nhưng may mắn là những cơn đau nhứt đã nhẹ đi so với mớ vết thương mà em phải đối mặt trong những ngày đầu điều hướng cho Starship Shiketsu.
Nhiệm vụ cuối cùng đã gây ra khá nhiều...tổn thất về tinh thần cho em. Shoto có lẽ vẫn chưa quen làm việc cùng đơn vị máy bay chiến đấu mới.
Bakugou hỗn xược, liều lĩnh và không nghe theo mệnh lệnh của Shoto nhe lẽ phải làm - điều này đã dẫn đến một vài vết thương đầu tiên xuất hiện trên người hắn - và hắn thậm chí còn từ chối nhận bất kỳ lời khuyên nào của em, thậm chí hắn còn dõng dạc tuyên bố hắn biết rõ những gì mình đã làm trong và sau nhiệm vụ. Shoto không biết trước đây Izuku đã đối phó với tên này như thế nào. Bakugou là một tên thích làm những hành động bừa bãi và hắn đã khiến cả hai gặp nguy hiểm vào ngày hôm trước.
Ngu ngốc, nếu có, ngay cả khi họ có thành công như thế nào.
Hắn có vẻ đã đủ hối lỗi về tình trạng của Shoto khi họ vấp phải tay bắn súng, nhưng Shoto biết rõ hơn hết là nên dự đoán trước về điều đó. Ngay cả khi Bakugou đâm đầu vào luyện tập không mệt mỏi, thit cũng phải mất một khoảng thời gian - rất nhiều lần thử rồi lại sai - cho đến khi cả hai có thể hợp tác nhuần nhuyễn và hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp phải bất cứ trục trặc nào.
Cả em và Bakugou thật sự cần làm việc theo tinh thần đồng đội đúng nghĩa.
Tuy nhiên, Shoto không nghĩ mối quan hệ kém - hoàn - hảo giữa em và tên binh sĩ kia đảm bảo cho một chuyến đi đến văn phòng đội trưởng. Đặc biệt là vì họ đã trải qua bài giảng đó quá nhiều lần.
Bakugou thế này. Bakugou thế nọ. Cả hai không nên tách nhau ra. Hai đứa phải đồng ý tiếp cận lẫn nhau. Cả hai nên là đồng đội của nhau. Hai người là một phần của tập thể.
Cùng là một bài ca cũ được phát đi phát lại ở mọi cuộc họp.
Nhưng lần này em được cho gọi đến một mình. Không có sự hiện diện của Bakugou. Có nghĩa đây không phải là nhiệm vụ.
Shoto dừng lại trước văn phòng của đội trưởng, quét thẻ của mình và kiên nhẫn chờ đọi một tiếng bíp thông báo. Nó vang lên ngay sau đó, và em được cấp quyền vào trong, cánh cửa cơ học mở ra với một tiếng rít.
Bước vào bên trong, em nhùn thấy Đại uý Yoarashi Inasa trong bộ đồng phục - áo khoác cài khuy đến tận cằm, đội một chiếc mũ trên đầu, găng tay đen có chôt cuộn lại - dường như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Như thể gã chẳng mong đợi ai cả.
Thật là một người đàn ông ngớ ngẩn.
"Thưa ngài,"
Shoto cất tiếng chào, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Hửm? Ồ- Shoto!"
Inasa lập tức rời khỏi chỗ ngồi, hai tay dang rộng trên bàn (Shoto mấp máy môi khi nghĩ rằng việc đó khá chiếm nhiều không gian). Một nụ cười toe toét nở rộ trên mặt Inasa cùng chiếc răng khểnh đáng yêu - một nụ cười mà Shoto thầm ngưỡng mộ. Inasa trông rất vui khi gặp em, nếu gã là một con cún to xác thì đuôi và tai của gã đang vẫy liên hồi.
Shoto bước tới bàn của Inasa, đầu ngón tay trái chạm vào bàn.
"Ngài cho gọi em sao, đội trưởng?"
Inasa cau mày, mím môi thành một đường mỏng khi ánh mắt gã rơi vào những ngón tay đang được băng bó của Shoto.
"Tôi chỉ muốn xem- để chắc chắn rằng...."
Lấy đó làm gợi ý, Shoto bước vòng qua chiếc bàn trong một vài động tác nhanh nhẹn. Đôi tay của Inasa cảm thấy có một sức nặng đáng hoan nghênh đang ôm lấy chúng- ấm áp, an ủi và nhẹ nhàng. Khuôn mặt đắt giá của gã bị dày vò bởi sự lo lắng. Nỗi đau khổ của gã mới ngọt ngào làm sao, đến nỗi Shoto không thể không mỉm cười mỗi lần gã lướt nhìn những vết rách và bầm tím hiện rõ trên người em.
Gã tìm thấy một vết bầm trên cằm của em, một vệt màu tím di chuyển và biến mất phía dưới xương hàm. Inasa cuộn ngón tay cái và ngón trỏ ngay bên dưới nó, lớp da mềm mỏng khiến chỗ đấy hơi nhói. Miệng Shoto theo phản xạ mà co giật, và xem kìa ánh mắt của Inasa dần trở nên u ám.
Với tay lên, Shoto đặt một bàn tay của mình dọc theo cẳng tay của gã.
"Không sao đâu,"
Em nói một cách trung thực - bởi vốn dĩ đó là sự thật. Đây chỉ là tính chất của công việc.
"Không ổn chút nào, em bị thương rồi,"
Inasa lên tiếng phản đối, và mặc dù Shoto biết gã đang khá tức, nhưng đâu đó trong lời nói của gã lại có một chút buồn.
"Tên đó làm em đau"
"Em vẫn ổn mà. Không có gì phải lo lắng cả,"
Shoto cẩn thận trấn an gã.
"Binh sĩ của em thật bất cẩn. Nếu tôi còn..."
"Bọn em thường không có cơ hội được làm việc dưới quyền của những nhà lãnh đạo mạnh mẽ và nhân ái. Họ luôn là những kẻ ngốc thèm khát quyền lực, giống hệt như cha em vậy. Đó là lý do tại sao ngài lại ở đây. Ngài tốt hơn ông ấy." Một khoảng lặng kéo dài sau đó, nhưng lập tức dịu đi bởi nụ cười của Inasa (gã không thể không làm dáng một chút trước lời khen ngợi của Shoto).
"Điều quan trọng là ngài. Ngài là đội trưởng mà chúng em cần,"
Shoto nghiêm túc nói.
"Em tự hào rằng ngài đang làm điều này, Inasa"
Nụ cười của Inasa lớn dẫn - quá lớn, quá chói, hơn cả mặt trời và Shoto đã nhìn chằm chằm vào nui cười ấy không biết bao nhiêu lần - và sau đó, giống hệt một chú cún ngoại cỡ, gã lập tức lao vào em.
Vòng tay qua vai Shoto, ôm chặt lấy em. Và mặc dù vẫn còn đau nhứt, Shoto ngay lập tức tan chảy trong cái chạm của Inasa, vòng tay qua eo gã với một tiếng thở dài.
Inasa vò đầu bứt tóc.
"Tôi nhớ là binh sĩ của em. Thật kinh khủng"
Gã nói, hàng lông mày bắt đầu cau lại. Thật kì lạ khi không thấy nụ cười hoàn hảo ấy trên trên môi gã, trừ khi gã đang ở giữa một cuộc chiến nào đấy.
"Hắn đã để những chuyện như thế này xảy ra" - Inasa kéo những ngón tay bầm tím của Shoto lên môi mình, hôn nhẹ lên chúng như một lời an ủi
"Đến đôi bàn tay xinh đẹp của em mà cũng..."
"Ngài đang tỏ ra thiên vị đấy, đội trưởng. Trong lĩnh vực công việc này, chấn thương thường xuyên là điều quá đỗi bình thường để lo lắng,"
Shoto nhắc nhở gã, mặc dù ngực em đau nhói trước sự dịu dàng và quan tâm của Inasa. Em không thể thừa nhận điều đó, không phải lúc này, nhưng em vẫn nhớ đến Inasa ở bên cạnh.
" Nhiệm vụ đã thành công, đó là điều quan trọng nhất, chỉ thế thôi"
"Thật sự chả đúng tý nào! Có rất nhiều vấn đề quan trọng."
Inasa siết chặt bàn tay của mình, tàn phá sức chịu đựng của gã - như một cơn gió thoảng qua mặt đất, Shoto trầm ngâm. " Ngài có vấn đề"
Hoàn toàn vứt đi sự chuyên nghiệp, Shoto dựa vào người gã, cho đến khi em có thể tựa cằm vào ngực Inasa và nhìn lên gã với ánh mắt trìu mến.
"Ở đây với ngài khiến em cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
Inasa thư giãn dựa vào em, mọi căng thẳng rời khỏi cơ thể gã trong một hơi thở. Gã cúi đầu và hôn lên môi Shoto, đôi môi mềm mại và thận trọng. Nhiệt tình như mọi khi, Inasa rất thích khoảng thời gian khi hôn. Giống như gã đang tận hưởng một thứ gì đó vậy.
Shoto chia sẻ thứ tình cảm này.
"Hãy để tôi làm điều gì đó cho em,"
Inasa nói khi gã áp mũi vào má của em.
"Để khiến cho em cảm thấy tốt hơn"
"Nè-Inasa,"
Shoto nghẹn ngào khi bị nhấc bổng lên bàn.
Inasa cúi người xuống và úp mặt vào bụng em, áp má và em cho đến khi em bật cười sảng khoái. Thật ngọt ngào- thậm chí là ngây thơ- từ cái cách mà bàn tay của Inasa vuốt dọc theo hai bên sườn của em cho đến cái cách gã trượt vào giữa hai chân em, vòng tay ôm lấy eo Shoto như thể tất cả những gì mà gã muốn làm là ôm lấy em và giữ em thật chặt.
Thật khó để phủ nhận rằng Shoto cũng khao khát việc đó đến mức nào. Sự hồi hộp dâng lên trong bụng khi em ôm lấy gáy Inasa, hôn lên đỉnh chiếc mũ ngớ ngẩn của gã.
Và sau đó, em cảm thấy có một lực mạnh kéo chiếc khóa dọc sống lưng mình.
Phần sau của bộ đồ nhanh chóng được mở ra, những ngón tay của Inasa trượt giữa bộ đồ của Shoto và phần lưng nhỏ của em khi gã hôn lên lớp vải mỏng trên ngực. Đẩy khỏi chỗ ngồi của mình, Inasa dụi vào hõm cổ em, ấn những chiếc hôn nhẹ rồi dần dà là những cái ôm nồng nhiệt và lẫn trong đó có thể là một cái bĩu môi nhẹ - tất cả những điều ấy khiến Shoto khịt mũi khi vòng tay quanh bờ vai rộng của Inasa.
Mọi thứ thay đổi đột ngột ngay sau đó. Inasa chuyển hướng. Những động chạm của gã trở nên có chủ đích hơn, gợi cảm hơn, và hơi thở của Shoto bắt đầu trở nên dồn dập trước cảm giác đôi bàn tay đeo găng của Inasa nhẹ nhàng lướt trên vùng da nhỏ mà em để lộ khi cởi bỏ bộ đồ.
Shoto ngửa đầu ra sau khi Inasa rê môi gã qua yết hầu của em, lưỡi gã di chuyển chạm vào xương quai xanh. Tiếng máy móc vang dội khắp khoang tàu, và chỉ khi đó Shoto mới nhận ra ai đó có thể đi ngang qua và bắt gặp cảnh tượng đầy xấu hổ này.
"Cánh cửa"
Em chỉ về phía cửa và thở hổn hển.
Inasa càu nhàu tỳ vào làn da của em, trườn qua người Shoto để bấm vào một trong những cái nút trên bàn của gã. Một tiếng "click" có thể nghe thấy và nụ hôn lại tiếp tục.
Shoto cố gắng không bĩu môi hờn dỗi về sự tiện lợi dễ dàng của mấy cái nút đó. Thật tuyệt khi có quyền quyết định mọi chuyện chỉ với một cái nhấn, còn em thì phải chia sẻ cái boong ke cho tên binh sĩ của mình - nhưng suy cho cùng cũng chả phải lỗi của Inasa.
Cho dù bản thân em có một chút muốn mình được làm như vậy.
Thành thật mà nói, tuyệt vời làm sao nếu được ngủ bên cạnh người mà mình yêu một lần nữa.
Đầu của Shoto đang lơ lững đâu đó ở một chiều không gian khác trong khi Inasa quấn bộ vest quanh eo, đôi bàn tay to lớn kéo giật ống tay áo cho đến khi cánh tay và ngực em hoàn toàn phơi bày trước mắt gã. Em biết đó là một mớ hỗn độn những vết trầy xước và bầm tím. Và mặc dù đã quấn băng gần hết chúng, Inasa vẫn há hốc mồm khi nhìn thấy chúng.
Ngay lập tức, từ cơn giận ban nãy dần chuyển hoá thành nỗi buồn thầm lặng hiện rõ trên mặt Inasa, gã ngồi xuống ghế, vòng tay qua hông Shoto để kéo mình lại gần em. Bàn tay đeo găng lướt dọc ngực Shoto, mắt dán vào làn da chi chít những vết xanh tím xấu xí.
Dịu dàng và nhẹ nhàng với những vết sưng tấy ấy, Inasa lươta dọc theo những góc cạnh lởm chởm của Shoto, và cùng với những cái chạm ấy là những lời khen ngợi tử tế.
Em thật là đẹp. Làn da của em thật mềm mại. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em chết đi được.
Thật đáng yêu, cơn lốc cảm xúc luôn hiện hữu trong con người của Inasa. Mặc dù vậy, đối với Shoto, đôi khi em quên mất rằng gã cũng có thể nổi giận và đáng sợ như thế nào. Gã chỉ thể hiện sự sắc sảo đó khi ở cái thời còn là binh sĩ của em - và là lúc đầu, khi mà họ thậm chí còn chả thích nhau mấy.
Không có cách nào để em có thể nói điều đó ngay bây giờ.
Shoto lọt vào đôi mắt bão tố của Inasa.
Được từ hoá bởi tinh thần của gã.
Bị hút vào trái tim của gã.
"Tôi sẽ khiến tên đó phải trả giá cho việc này" Inasa lẩm bẩm, lại úp mặt vào bụng Shoto. Môi Shoto cong lên khi nghe thấy âm thanh không chút đe doạ của gã bị bóp nghẹt trên da.
"Tôi sẽ bắt hắn làm việc gấp đôi."
"Không, ngài sẽ không làm vậy đâu. Ngài rất công bằng mà."
"Ừ đúng vậy"
Gã thừa nhận, ngồi lại và ấn ngón tay vào giữa bộ đồ và hông của Shoto. Lớp găng tay da bao bọc quanh đầu ngón tay của gã mát lạnh và mong đợi một điều gì đó ngược lại.
"Tôi ghét hắn"
"Em thì không"
Việc thừa nhận kéo một nụ cười lộ trên gương mặt gã.
Kéo bộ vest xuống để ôm lấy bên dưới đầu gối của Shoto, Inasa dang rộng hai cuân của mình đủ để vừa với chúng, miệng áp nhẹ vào làn da nhợt nhạt trên bắp đùi của em. Gã đặc biệt chú ý đến vết bầm tím dọc theo bên trái, và đôi mắt của Shoto nhắm nghiền lại trước cảm giác đau nhứt dễ chịu khi đôi môi nhào nặn của gã đang tiến gần đến trung tâm hạ bộ của em.
Tiếng thở hổn hển bật ra khi Inasa cầm dương vật cương cứng của em trong tay như thể muốn nhấn chìm nó.
Thậm chí nó không cương mấy, em phải chịu sự ấm nóng và ẩm ướt từ khuôn miệng Inasa, và sự nhiệt tình đáng sợ của gã.
Không thể phá bỏ. Không thể thoả mãn. Shoto mềm nhũn trong vòng tay của gã.
Hơi thở của em dồn dập, và em rùng mình dưới những động chạm liên tục của Inasa, mọi thứ đều lạnh lẽo và đồng thời như có một dòng điện chạy ngang qua, em tự rèn luyện bản thân bằng cách đặt hai lòng bàn tay lên bả vai Inasa, xoa bóp dọc cổ gã, cởi mũ ra để vuốt mái tóc thô và ngắn đó.
Không gian im bật, âm thanh duy nhất là tiếng rít nhẹ phát ra từ miệng Inasa và tiếng thở nhẹ nhàng của Shoto.
Inasa từng chút một đưa em lên đỉnh thêm lần nữa, đảm bảo rằng lưỡi của gã sẽ lướt qua mọi phần trên cơ thể của Shoto mà gã có thể tiếp cận. Hai tay gã giờ đang giữ đùi của em, và em bỗng chốc rùng mình khi Inasa đột ngột nuốt sâu vào trong - chóp mũi gã sượt qua những sợi lông mịn, không ăn khớp với phía trên dương vật của em.
Shoto thở hổn hển, gục đầu xuống.
"Em sắp-"
Inasa dứt hẳn ra và hôn khắp ngực em, răng sượt qua làn da nhột nhột trải dài trên lòng ngực em. Một tay của gã thay thế miệng mình, gã tiêm vào người Shoto bằng những cú vuốt nhẹ nhàng cho đến khi phần tinh dịch tràn ra trượt vào các đầu ngón tay gã.
Những ngón chân của Shoto cuộn tròn trong đôi bốt, miệng mở to khi Inasa cắn vào đầu ngực em. Em bắn đầy ra tay gã cùng tiếng rên rỉ chói tai, nắm lấy gây Inasa khi em giật mạnh người cho đến khi kết thúc.
"Em cảm thấy ổn nếu tôi làm nhiều hơn thế chứ?"
Gã hỏi em.
Shoto liếc nhìn xuống dưới và hít một hơi thật sâu, em có tể thấy quần của Inasa chật đến mức nào, thật xấu hổ và đỏ hết mặt khi gã vừa làm hài lòng ai đó. Shoto nuốt khan rồi chậm rãi gật đầu.
"Ưm."
Inasa kéo em đứng dậy, thúc dục em di chuyển. Bộ đồ của Shoto giờ đang quấn quanh mắt cá chân, nhưng vấn không là gì khi Inasa di chuyển em đến nơi mà gã muốn - từ từ xoay em quay mặt về phái cửa gập người em về phía trước cho đến khi ngực áp sát vào bề mặt bàn lạnh của chiếc bàn.
Một bàn tay vuốt ve mông của em và Shoto bắt đầu thở gấp khi Inasa tách hai cánh mông ra - rùng mình trước hơi nóng đột ngột phả vào lỗ hậu trước khi một chiếc lưỡi trơn trượt lướt qua.
Đầu gối của Shoto khuỵ xuống trước cường độ của nó. Em sẽ chẳng bao giờ quen với cảm giác này.
Inasa trấn an em bằng những cái vuốt ve dài và ướt át trước khi đẩy lưỡi sâu vào vách ngăn. Nó khiến Shoto căng thẳng, và em trở nên choáng ngợp trước cảm giác đó, nơi siết chặt lại khi bị Inasa thâm nhập. Âm thanh rên rỉ nghẹn ngào, trầm đục phát ra từ Shoto, lưỡi của Inasa liên tục khuấy đảo bên trong em khiến em không thể đứng thẳng, hai bên đùi cứ căng ra vì thứ cảm giác lạ lẫm. Chuyển động của em chỉ khiến gã tiến vào sâu hơn, đầu ngón tay bấu chặt vào hai bên cánh mông.
Thứ cảm giác đó nóng rang và sôi sục trong cơ thể em, lan đến tận xương tuỷ và rậm rực sâu trong bụng.
"Hah-In-Inasa—Inasa—"
Hơi ấm ấy biến mất quá nhanh, và Shoto gần như không có một tý thời gian để thở trước khi Inasa rê mũi dọc sống lưng em. Nó là cái cớ để toàn thân em run lên một cái nhẹ. Hay ngón tay đeo găng trượt vào bên trong thay cho chiếc lưỡi ướt át, vuốt ve chiếc lỗ nhỏ thật tốt trước khi âm thanh cởi khoá quần của Inasa vang đến tai Shoto.
"Em có nghĩ rằng bản thân mình đã sẵn sàng chưa?" Inasa hỏi.
Shoto gật đầu, nhăn mặt khi tóc em vướng vào thứ gì đó ở trên bàn. "Vâng."
Có vài tiếng xáo trộn phía sau em, và sau đó là cảm giác những ngón tay của Inasa rời khỏi để quấn quanh hông của em, đầu dương vật của gã trượt qua cái lỗ nhỏ ấy.
"Em sẽ nói cho tôi biết nếu em cảm thấy đau, đúng không?"
"Em sẽ ổn mà,"
Shoto nói, tựa hông vào dương vật nặng trĩu đang nằm giữa hai cánh mông của em.
"Nếu ngài không nhanh lên thì có kẻ sẽ tò mò tại sao cả hai ta lại ở trong này lâu quá đấy"
Inasa hít vào, thở ra gấp gáp ngay khi gã từ từ đâm vào chiếc lỗ nhỏ của em. Các khối cơ của Shoto căng ra một chút khi bị vật lạ thâm nhập - Inasa to quá - tập trung vào sự mát lạnh từ bàn tay của Inasa lan toả khắp tấm lưng em trong khi bên dưới đang dần dần chuyển động. Mọi chuyển động của Inasa đều chậm rãi, nhưng gã không chần chừ mà thử sức với một lực đẩy sâu.
"Ưm-"
Ngón tay của Shoto cuộn lại quanh mép bàn, môi mím lại và mắt nhắm nghiền. Bàn tay của Inasa xoa bóp dọc theo hông và lưng giúp em thư giãn khi tốc độc được ổn định và điên cuồng hơn, tốc độ tăng dần theo từng nhịp thở.
Không mất nhiều thời gian cho đến khi âm thanh da thịt chạm vào nhau và tiếng nghẹn từ cổ họng phát ra lấp đầy cả căn phòng.
Inasa cẩn thận không đẩy mạnh Shoto vì mấy vết thương phiền toái trên người em, đặc biệt là khi gã đang áp sát vào lưng em để dễ nghiêng, cẳng tay giống như một cái giá đỡ trên bàn. Trong một phút dài, Shoto nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục như thế - dương vật của Inasa đâm vào em rồi lại rút ra như thể được bao bọc bởi một hơi ấm dễ chịu. Những hơi thở nặng nề, hổn hển và những tiếng rên rỉ không thành bên ngoài cửa.
Và sau đó em nghe thấy nó.
Nó bắt đầu từ từ — bằng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, tuyệt vọng của Inasa. Những tiếng ồn chỉ tăng lên về âm lượng và tần suất đó là khi Inasa vùi mặt vào hõm cổ và một tay đưa lên ngực của em, chen vào giữa Shoto và mặt bàn.
Nhấc cánh tay lên, Shoto vòng qua gáy Inasa, giữ gã lại gần khi gã phát ra những âm thanh rên rỉ nóng bỏng phía sau em, trong khi tay còn lại nắm lấy những ngón tay đang sờ soạn ngay ngực em. Bàn tay đặt lên xương ức và làm mát làn da như nóng đến bỏng rát của em, lớp găng tay da kéo lê trên làn da đẫm mồ hôi khiến nó tạo ra những vết xước như chân tơ kẽ tóc, nhưng Shoto không thể khiến bản thân phiền lòng vì điều đó — cảm giác thật tuyệt.
Tất cả đều rất tốt.
"Gọi tôi đi"
Inasa đột ngột càu nhàu vào tai em, quần của họ gần như trộn lẫn vào nhau.
"Gọi ngài là....hah....gì cơ?"
Shoto thở dài.
"Gọi..."
Tốc độ chậm lại một cách khó nhọc, và dương vật của Inasa trượt xuống một cách bơ phờ, đủ dày để giật mạnh bức phòng vệ cuối cùng của em, kéo theo một tiếng rên rỉ thèm khác từ miệng Shoto. Inasa hôn lên vành tai em, những từ ngữ tiếp theo nghe gần như ngượng ngùng.
"Gọi tôi... em biết mà."
Sau đó, gã nhấp vào Shoto, đúng như ý em muốn kể từ lần đầu tiên đặt chân vào văn phòng của Inasa, em luôn cảm thấy hơi nóng quen thuộc của một vệt ửng hồng lan toả ra khắp má mình. Đây là lần đầu tiên Inasa yêu cầu một điều như thế.
Shoto không bận tâm đâu. Em có thể cho Inasa bất cứ thứ gì gã muốn chỉ cần gã lên tiếng yêu cầu.
"Đội trưởng"
Em bắt đầu, bị cắt ngang bởi tiếng thở hổn hển run rẩy của mình khi Inasa đâm vào thật sâu.
"Mạnh hơn...hah-mạnh hơ, Đội Trưởng—!"
"S-Shoto—"
"Đội Trưởng - làm ơn mà."
Inasa đang run rẩy phía sau em, Shoto trầm ngâm. Hơi điên cuồng và không thể kìm lại tiếng rên rỉ của mình — đó là sự thật...
"Dễ thương" là từ mà chính bản thân Shoto cũng thấy nghẹn ngào khi nghe phải nó.
Trong khi đó, Inasa bắn. Shoto có thể cảm thấy một dòng ấm nóng tích tụ bên trong em. Có cảm giác hông của Inasa giật mạnh cho đến khi chúng dừng lại, trọng lượng của gã đổ xuống tấm lưng đau nhứt của Shoto.
Mọi thứ gần như tĩnh lặng khi Inasa cất tiếng rên rĩ. Và hơi thở của họ hoà quyện vào nhau khi Shoto quay đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của gã.
Nụ cười đối nụ cười. Lòng bàn tay áp vào nhau, từ bất cứ nơi nào có thể nghiền nát bàn tay của họ.
Cân nặng của Inasa khá thoải mái, Shoto nghĩ — nhưng em cũng nghĩ rằng mình không thật sự bận tâm về nó mấy. Em có thể ở bên Inasa như này mãi mãi. Ép chặt dưới cơ thể nặng nề của gã. Như thể được bao bọc cả cơ thể.
Hạnh phúc mãn nguyện.
Tuy nhiên, một bàn tay đặt lên ngực em và phá đi sự mãn nguyện ấy. Inasa kéo Shoto dựa vào ngực mình khi gã khá cao so với em. Và khi ngồi xuống ghế, gã kéo Shoto xuống cùng — ngồi trên dương vật của gã. Như một con cún ngoại cỡ, Inasa vòng tay ôm lấy em và vùi mặt vào hõm cổ, đôi môi như đang sưởi ấm làn da của em.
Shoto khẽ ngọ nguậy hông, cho đến khi Inasa phát ra một âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng và càu nhàu một tiếng trầm trầm "dừng lại" vào đường cong quai hàm của em.
"Được rồi, Đội Trưởng à," Shoto giễu cợt.
"Xin lỗi"
Inasa nói, rõ ràng là đang xấu hổ.
" Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại yêu cầu em làm vậy nữa."
"Không sao, em thích nó,"
Shoto trả lời nghiêng đầu tựa vào đầu Inasa.
"Có vẻ như ngài cũng vậy"
Đôi môi Inasa nhô lên trên cổ Shoto.
"Tôi đã cố giữ im lặng. Em có nghĩ rằng mấy kẻ ngoài kia đã nghe thấy chúng ta không?"
Shoto trầm ngâm và chuyển sang ngâm nga một giai điệu ngớ ngẩn, kéo ngón tay dọc theo cánh tay của Inasa.
Không có bất cứ một âm thanh nào trong không gian, Shoto muốn nói,nhưng thay vào đó em chỉ nhún vai.
"Có thể lắm"
Em trả lời, môi nhếch lên một nụ cười khi Inasa bắt đầu rên rỉ trên vai em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro