#.
Đôi lời mình muốn gửi.
Warning:
OOC cực nặng. Nếu bạn đọc không được thì đó là do lỗi của bạn, không phải mình.
Lỗi lặp từ rất nhiều.
Sẽ có lỗi chính tả, nếu bạn phát hiện thì có thể góp ý sửa cho mình. Nhiều lúc mình viết nhiều quá dẫn đến việc bị rối loạn ngôn ngữ.
Lâu rồi mình mới viết lại nên trình độ văn chương của mình không được gọi là tốt và vẫn còn nhiều chỗ cần sửa, mong bạn sẽ giữ một cái đầu lạnh khi đọc và nếu thấy không hay ngay từ đầu thì hãy clickback. Mình cũng có nhận gạch đá để xây nhà nhưng không nhận những lời lẽ chê bai quá mức.
Mình chỉ ngẫu hứng viết ra cái này khi cày lại phim cũng như yêu thích Fubuki sau khi xem nên việc nó có hoàn chỉnh hay không thì mình không biết. Nhưng không hay là điều không thể tránh khỏi.
Nhân vật Fubuki Shirou thuộc về tác giả Tenya Yabuno của bộ anime thể thao Inazuma Eleven bản Original, nhưng dòng thời gian thuộc về mình. Dòng thời gian khác hoàn toàn với mạch truyện gốc cũng như tính cách của anh. Mong bạn cân nhắc khi đọc.
Reader ở đây được nhiều người theo đuổi (?) Chắc thế.
Mình viết có vài phân đoạn khá magic lẫn logic khi kiểu reader bị tóm nhưng vẫn thoát ra được mà không bị gì sau đó=))) Còn cả những phân đoạn có lẽ sẽ không ăn khớp với nhau nhiều. Thế nên vẫn nên giữ một cái đầu lạnh đọc cho mát nhé.
.
.
.
Oneshort - chiếm hữu, ghen tuông, ám ảnh, yandere.
Fubuki Shirou là một kẻ đeo bám em hay nói tắt là stalker. Hắn luôn theo dõi em ở mọi nơi không xót nơi nào cả. Hắn cũng có được những thông tin của em một cách chính xác. Bởi vì sao? Có lẽ là hắn đã rơi vào lưới tình do em vô tình thả ra và bị ám ảnh bởi hình bóng của em mất rồi.
-------------------
Fubuki Shirou luôn là một kẻ lăng nhăng. Thế nhưng lại chẳng có người phụ nữ nào có thể so sánh được với em.
Hắn sẽ sẵn lòng giết cả thế giới chỉ vì em. Hắn còn có cả một ngôi đền riêng chỉ để tôn thờ em, yêu em và làm bất cứ điều gì chỉ để em chú ý đến và thừa nhận hắn. Trong năm vừa qua, hắn đã giết năm người vì đã động chạm hoặc đến gần em thậm chí dù chỉ là một sợi tóc nhỏ của em.
Và chính những điều đó đã khiến hắn tự tin rằng: hắn sẽ có được bông tuyết nhỏ của riêng mình. Hắn sẽ không để cho ai có được em, bông tuyết nhỏ ngọt ngào của hắn.
Hắn luôn có một cuốn sổ tay nhỏ chỉ để ghi chép tất cả những thông tin về em mà hắn tìm được. Từ món ăn yêu thích, màu sắc, thú cưng, sở thích, thói quen hằng ngày, hoạt động sinh hoạt,... của em hắn đều biết tất cả và ghi chép lại một cách đầy đủ. Ngoài ra, hắn còn có cả một bộ sưu tập ảnh của em mà hắn đã chụp hoặc đánh cắp của em mà em lại chẳng hề hay biết đến, thậm chí còn có cả những tấm ảnh lúc em đang chìm vào trong giấc nồng, những tấm ảnh lúc em đang thay đồ hay là những tấm ảnh mà có thể khiến em xấu hổ đến tột cùng, hắn cũng có.
Fubuki Shirou là thuộc tuýp người khá ám ảnh. Thế nhưng em lại chẳng hề hay biết điều đó.
Hắn luôn quan sát em từ phía xa. Luôn cố gắng giữ khoảng cách với em khi em và hắn gặp nhau ở trường học hay những nơi như khu trung tâm thương mại. Em cũng khá bất ngờ vì những nơi mình đi qua thì đều có mặt hắn, bởi vì hắn đã ở đó. Hắn thậm chí còn mua hẳn một căn nhà ở bên cạnh nhà bạn. Hắn ám ảnh đến mức lắp một vài chiếc camera ở những nơi mà em thường hay đến ở trong nhà của em chỉ để có thêm nhiều cơ hội hơn nữa mà quan sát em.
Hắn cũng chẳng hề tỉnh táo gì mấy. Có những đêm hắn đi xuống tầng hầm của nhà mình chỉ để tra tấn những ai dám nhìn vào em. Hắn thật sự là một kẻ điên loạn, một người luôn tôn thờ tín ngưỡng của đời mình, một kẻ dám vì em mà làm bất cứ điều gì, một kẻ yêu lấy bóng hình mảnh khảnh cùng với nét đẹp tựa như mùa gió bấc mưa phùn; và em sẽ chẳng hề biết được mặt tối đó của hắn.
Hắn luôn thích ngắm nhìn em khi em trên đường đi bộ từ trường về đến nhà của mình. Hắn yêu lấy nụ cười, giọng nói, cách mái tóc của em tung bay trong gió, cách lăng kính diệu kì của em không ngừng rực sáng trong mắt hắn; hắn yêu hết. Hắn sẽ luôn lẫn trốn ở một nơi nào đó mà em chẳng hề hay biết chỉ để quan sát, bảo vệ em khỏi những tên dám bén mãn đến gần em như một người cha hoặc nói đúng hơn là một chú chó nguyện trung thành chỉ với một mình em.
Hắn yêu em đến mức khó có thể kiểm soát được tiếng hát của trái tim hắn mỗi khi ở bên cạnh em. Chính vì lẽ đó mà việc giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh, tử tế trước mắt em là một cực hình đối với hắn.
Hắn có một sở thích quái dị đó là tưởng tượng ra những viễn cảnh khác nhau. Hắn đưa em về nhà, bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt, ôm chặt em trong vòng tay của mình và không bao giờ buông, hắn và em - chỉ có hai người ở trên bãi biển cùng với ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, hắn cùng em đi dã ngoại trên đồi núi và cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ, em xem phim cùng hắn khi đang ngồi trên đùi của hắn, hắn quấn quýt lấy em khi em mặc một chiếc áo sơ mi trắng của hắn, hắn nấu cho em những món ăn ngon, hắn đưa em về giường. Chúa ơi, hắn muốn nổ tung khi cứ tưởng tượng ra những viễn cảnh giữa hắn và em.
Thế nhưng, mọi chuyện trên thế gian này lại chẳng hề có gì gọi là hoàn hảo.
Fubuki Shirou là một kẻ chiếm hữu, ám ảnh và ghen tuông. Hắn khó có thể kiểm soát được bản thân mình khi hắn và em tương tác với nhau. Hắn thường cảm thấy thôi thúc muốn tóm lấy em và đưa em đi đâu đó, đôi khi hắn dường như đã làm vậy.
Hắn ghét cách em cười, cách em thân thiết với những kẻ khác, cách em nói chuyện vui vẻ với người không phải là hắn. Hắn muốn tất cả điều đó chỉ được dành cho hắn. Hắn muốn có được sự chú ý và tình yêu của em. Một sự chú ý trọn vẹn, không chia cắt của em dành cho hắn. Chỉ dành cho riêng hắn mà thôi.
Tuy nhiên, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cho dù hắn có ghét cảnh tượng em đi cùng những người đàn ông khác, hắn vẫn phải tiếp tục giả vờ nó. Hắn phải thể hiện mình là một người đàn ông tử tế, điềm tĩnh và thân thiện khi ở bên cạnh em. Ngay cả khi hắn ghét nụ cười của em không chỉ dành riêng cho hắn, hắn vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc và tốt bụng, nhưng sâu thẳm bên trong thì hắn ghét điều đó. Hắn muốn có tất cả tình yêu đó dành cho bản thân mình. Nhưng hắn bây giờ phải biết mình nên giữ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi.
Tất nhiên, đôi khi hắn rất khó để cưỡng lại. Chẳng hạn như có lần, một anh chàng cùng lớp với hắn đang tán tỉnh em và anh ta chạm nhẹ vào cánh tay em. Hắn lúc ấy đã phải dùng hết mọi sự tự chủ trong cơ thể mình để ngăn việc bản thân trở nên phát điên mà đấm cho anh ta ngã xuống sàn. Hắn vẫn phải giữ im lặng, nhưng điều đó với hắn lại cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ muốn kéo bạn ra khỏi đó và giữ bạn làm của riêng mình.
Hắn cũng chẳng thể hiểu được em khi em có thể thản nhiên để những kẻ khác đến gần mà tán tỉnh em hoặc cố gắng tiếp cận em. Tại sao em có thể ngây thơ đến như thế? Tại sao em lại chẳng hề biết được ý định thực sự của họ mà vẫn để họ tiếp tục như thường lệ?
Sau sự việc ngày hôm đó thì ngày càng có thêm những tên nam nhân tiến đến gần em hơn nữa.
Một lần khác, một bạn nam cùng lớp với em đã đến gần em khi em đang đi ở hành lang của trường. Hắn bao vây em bằng cách đẩy em vào tường và đặt hai cánh tay của mình ở hai bên để chắc chắn rằng em sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Anh ta nở một nụ cười đầy tự mãn khi nghĩ rằng mình đã nhốt được con mồi vào trong lồng. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, hắn đã không hề tức điên lên mà lao vào đó để xé xác anh ta. Hắn cố gắng kiềm chế cơn ghen của mình nhất có thể khi nó vẫn cứ phun trào lên đỉnh điểm. Nhìn thấy cảnh tượng em bị một nam nhân khác bẫy lại mà chẳng thể làm gì được, hắn cực kì ghét điều đó. Cảnh tượng mà em ở quá gần với tên nam nhân khác ngoài hắn, điều đó khiến hắn muốn sôi sục mà càng muốn bẻ gãy hàm của tên kia.
Không dừng lại ở đó, hắn cũng ghét việc có một nam nhân khác ngồi bên cạnh em trong lớp, cái khái niệm mà gọi là bạn cùng bạn không có trong từ điển của hắn. Hắn chỉ biết em và tên kia ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ cũng như làm việc nhóm cùng nhau rất gần gũi khiến hắn muốn điên máu lên thôi. Hắn phải tiếp tục giả vờ rằng hắn chẳng quan tâm đến việc em gần gũi với những tên nam nhân khác ngoài hắn để em không thể biết rằng sau đó hắn đều làm những điều xấu xa ở phía sau em.
Hắn ghét nụ cười của em, ghét giọng nói của em, ghét tất cả mọi thứ của em dành cho thằng khác chứ không riêng gì hắn. Hắn chỉ muốn bản thân mình là lý do để cho nụ cười và giọng nói ấm áp của em trở nên thuần khiết hơn nữa. Hắn muốn là người duy nhất có thể làm cho em vui, làm cho em hạnh phúc; ngoài hắn ra thì sẽ không bao giờ có thể nhận được những điều đó từ em. Hắn chỉ muốn em nhìn hắn mà mỉm cười, hắn không muốn em dành nó cho ai ngoài hắn cả.
Không có ngoại lệ, hắn càng ghét cay ghét đắng khi em dám để những tên nam nhân mà em gọi là bạn thân thiết kia dám chạm vào cơ thể của em. Đầu, vai, mũi, trán.. Chúng đều chạm vào để trêu chọc em lẫn yêu thương và an ủi em. Tại sao? Tại sao em lại để cho chúng chạm đôi bàn tay bẩn thỉu của mình vào thân thể ngọc ngà của em?
Hắn muốn là người duy nhất được chạm vào em. Là người duy nhất có thể chạm vào mái tóc mềm mại kia. Là người duy nhất có thể nắm lấy đôi bàn tay của em. Là người duy nhất có thể ôm chặt lấy em mà âu yếm hằng ngày. Hắn luôn khao khát muốn có được nó. Hắn chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy sự bực tức để trong lòng khi nhìn thấy họ có thể được chạm vào em một cách thoải mái chỉ vì em xem họ là bạn thân còn hắn thì không thể.
Hắn muốn là người duy nhất được ở bên cạnh em. Là người duy nhất trò chuyện cùng em. Là người duy nhất có thể làm em cười thật nhiều vì hạnh phúc. Là người duy nhất có thể nhận được nụ cười và tiếng cười tựa như dòng nước trong veo đó từ em. Thế nhưng bây giờ hắn lại phải cắn lưỡi, nghiến răng một cách đầy khó chịu trong khi vẫn phải tiếp tục đứng nhìn em từ phía xa với thằng khác. Với thằng mà thậm chí còn chẳng hề có gì đặc biệt. Trong mắt hắn, chẳng hề có ai dám xứng đáng để ở bên em ngoài hắn cả. Chẳng có ai cả.
Hắn ghét việc em nhận được quá nhiều sự chú ý khi đi ở nơi công cộng. Mỗi khi em đi cùng bạn bè của mình đến những khu vui chơi hay khu trung tâm thương mại, những thanh niên có thành phần bất hảo trạc tuổi em đều nhìn lấy em mà không ngừng có ý đồ không tốt thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn ghét cái cách mà họ nhìn em với ánh mắt đói khát như thể muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi. Hắn ghét hết.
Hắn chỉ muốn chạy ra đó mà tóm lấy kéo em đi đến một nơi nào đó riêng tư, nơi mà chỉ có em và hắn.
Fubuki Shirou chỉ muốn em là của hắn, của riêng một mình hắn mà thôi. Hắn ghét việc phải chia sẻ em cho ai đó. Và chỉ cần hắn có đủ kiên nhẫn, sẽ không còn lâu nữa đâu.
Em sẽ mãi mãi nằm gọn ở trong bàn tay của hắn mà chẳng thể thoát ra được.
.
.
.
'Một con chim bé nhỏ đầy ngây thơ và thuần khiết, sẽ chỉ mãi ở trong cái lồng mà chủ nhân đã chuẩn bị cho nó mà thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro