Ch. 2

"Sư phụ?! Sao anh lại ở đây" Kirino kinh ngạc nhìn người đang xuất hiện trước mặt mình. Nếu cậu nhớ không sai, người này đáng lẽ phải ở Anh để tham gia giải đấu chuyên nghiệp nào đó cơ chứ.

"Nhìn em có vẻ rất ngạc nhiên, Ranmaru. Sao thế, không vui khi nhìn thấy anh sao?" Kazemaru buồn cười nhìn đệ tử đã ngây ra như phỗng của mình.

Kirino lúc này như mới hồi thần lại, nhíu mày nhìn Kazemaru "Sư phụ, anh về nước vì sao không nói cho Reize một tiếng, anh ấy sẽ đến đón anh. Hơn nữa, muộn như thế này lại xuất hiện ở nhà người khác, anh không thấy có gì đó không ổn à?"

"Đương nhiên là không." Kazemaru khẳng định "Anh dù sao cũng có thể xem như một nửa thành viên trong gia đính này, bản thân lại có chìa khóa, vì sao không thể xuất hiện ở đây? Còn về Reize, anh có gọi điện cho cậu ấy, nhưng không liên lạc được."

"Không liên lạc được?" Kirino chợt thốt lên.

"Sao thế?" 😕

"Burn cũng không liên lạc được, nếu như cả Reize nữa... Chắc không đâu, hai anh ấy đều để lại lời nhắn..."

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh đang tính làm vài món ăn đợi em về, nhưng hình như không ổn lắm." 😅

"Sư phụ." Kirino vô lực cuối đầu.

Không phải là Kazemaru nấu ăn không ngon, mà còn tuyệt vời nữa là lần khác. Nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần nấu ăn đều phải làm cháy cái gì đó. Thậm chí có lần còn là bốc hơi luôn một nửa phòng bếp của Burn. Cũng chính vì lý do đó mà hai anh em thường trong tình trạng đói tới xỉu. Nhà bếp không có thì lấy gì ăn.

Thêm nữa là bản tính ham công tiếc việc của Burn, cho dù dành ra một chút thời gian để làm cái ăn cũng không chịu. Còn Kirino, ha hả, là đệ tử thân truyền của Kazemaru, đương nhiên cậu cũng không thể không phá hoại gì đó khi vào nhà bếp rồi.

Tính ra trong nhà chỉ có Reize là bình thường, nhưng lại quá bận rộn với công việc của công ty nên ít khi ở nhà.

"Em không muốn ăn. Trước tiên, anh cần phải trả lời, vì cái gì mà anh lại ở Nhật Bản vào giờ này hả?" 😧

"Ôi, Ranmaru, em quá hung dữ. Cứ giữ cái tính cách như thế thì sẽ không ai thèm lấy đâu nhé." 😉 Kazemaru trêu chọc.

"Lấy cái đầu anh. E.M. .L.À. .C.O.N. .T.R.A.I." 😡 Kirino gằng từng tiếng, một lần nữa tự hỏi vì cái quái gì mà anh cậu lại gọi cái người có tư duy không được bình thường lắm này dạy cậu cơ chứ? Vì saoooooooo?

"Anh đương nhiên biết em là con trai. Nhưng mà..." 😆

"Đừng đánh trống lãng nữa, Sư phụ." Kirino lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng ngắt lời anh. "Em không ngốc, xảy ra chuyện gì rồi?"

Kazemaru cũng thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt anh trở nên thật nghiêm túc, nhìn chằm chăm Kirino một hồi, rồi mới thở dài. "Biết ngay là không giấu được mà."

"Thật sự có chuyện." Không xui xẻo tới mức đó chứ? 😑

"Cũng không hẳn là chuyện gì lớn..." Kazemaru mím môi, bắt đầu do dự có nên nói hay không.

"Sư phụ!" 😒

"Rồi rồi." Thôi cũng chẳng giấu được bao lâu "Tham gia giải Holy Road đi."😥

"Hửm" 😞Kirino nhướng mày, tỏ ra nghi hoặc "Lý do? Em đã không chơi bóng rất lâu rồi, hơn nữa, em cũng không nhìn thấy Raimon có chỗ đặc biết khiến em phải quan tâm." Đương nhiên là trừ cậu ta ra.

"Lệnh chỉ yêu cầu em tham gia Holy Road thôi, nội dung anh không thể tùy tiện tiết lộ được. Nhưng Ranmaru, Raimon không như em nghĩ đâu. Đừng quên, anh cũng từng là thành viên của Raimon." 😒

"Raimon bây giờ, ngoại trừ HLV Endou còn có thể trông cậy được một chút, thì cũng chẳng có ai là em thấy đạt chuẩn cả." Kirino bình tĩnh đưa ra nhận xét của mình.

"Cả thằng nhóc tên Shindou đó?"😆

"... Cậu ta bình tĩnh, thông minh, là một đội trưởng rất tốt, kỹ thuật cá nhân ổn, tinh thành đồng đội cũng không thiếu. Nhưng đôi khi cậu ta khá mềm yếu, cố chấp và cổ hủ. Có lẽ bây giờ không gây hại, nhưng sau này nó sẽ ít nhiều cản trở cậu ta." Cho dù là bạn đi chăng nữa, Kirino cũng không bao giờ hời hợt trong việc đánh giá những người mà Kazemaru muốn cậu phải trở thành đồng đội sau này.

"Còn Kyousuke, nếu anh nhớ không nhầm, cậu ta cũng khá mạnh đấy chứ." 😞

"Một tên cứng đầu, cậu ta giống như dạng người có chủ kiến. Đôi khi điều đó khiến cậu ta trở thành một kẻ tự quyết, không nghe lệnh." 😒

"Em đang quá nghiêm khắc, Ranmaru. Họ đều chỉ là những đứa trẻ thông thường, anh cảm thấy họ đã quá trưởng thành so với lứa tuổi của mình rồi."😧

Kirino trầm mặc, không nói tiếng nào.

Kazemaru cũng chỉ biết thở dài. Ám ảnh quá khứ đã khiến Ranmaru trở thành một tên nhóc khó ưa, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác. Chắc chỉ có anh và hai người anh trai của cậu ta là thoát khỏi sự soi mói của cậu ta thôi.

"Sư phụ, bỏ qua chuyện đó đi, biết trước thì em đã không hỏi rồi. Tối nay anh ở đâu?"

"Anh có việc, vốn anh chỉ định đi ngang qua rồi nhìn em một cái thôi. Bây giờ anh phải đi gấp đến Núi Fuji một chuyến."

"Học viện Aliea? Anh đến đó làm gì?" Kirino kinh ngạc. Sự kiện người ngoài hành tinh năm đó có rất ít người còn nhớ, nhưng cậu lại nằm trong số ít đó. Núi Fuji không phải là căn cứ của Học viện lúc đó sao?

Kazemaru tỏ ra vẻ bất mãn "Còn không phải vì ông anh tốt của em? Hai ngày trước không biết là trúng gió hay đứt dây thần kinh nào rồi, tự nhiên nửa đêm gọi điện dựng đầu anh dậy đòi mảnh thiên thạch, anh đành phải về đây lấy cho cậu ta."

"Thiên thạch? Chỗ em có."

"Cứ để lại đó đi. Chính phủ luôn nghĩ rằng đã lấy lại và cất giữ nghiêm ngặt toàn bộ số thiên thạch, lại không biết là vẫn còn có một tên nhóc biết được viên thứ hai rơi ở đâu. Đúng là vô dụng." Kazemaru khinh bỉ một chút, mới nói tiếp "Burn cần một lượng lớn Thiên thạch để làm thí nghiệm gì đó, mảnh vỡ của em đã nằm trong người em rồi thì không thể có tác dụng gì nữa, cứ giữ đi."

Kazemaru nói xong liền thu dọn một chút rồi đi, Kirino cũng không hề nói gì.

-----------------------------------------------------

"Tsurugi, cậu quen Kirino-senpai bao lâu rồi?" Tenma vừa đi vừa hỏi.

Thực tế, cậu và Tsurugi không thân đến mức cùng nhau đi học về, nhưng không biết vì sao, hôm nay cậu lại muốn đi cùng Tsurugi, hỏi rõ mối quan hệ của hai người.

Tsurugi liếc nhìn cậu một cái, suy nghĩ một chút rồi mới nói "Hình như cũng khoảng 6 hay 7 năm rồi."

"Sao hai người quen nhau vậy?"😐

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh của anh ấy là bạn của anh tôi."Tsurugi kiên quyết khẳng định, không nhìn thấy ánh mắt đã dần ảm đạm của Tenma.

"Vậy sao?" Tsurugi, vì sao, cậu lại nói dối cơ chứ?

Cả hai bắt đầu im lặng, một bầu không khí ngột ngạt lặng yên chuyển động xung quanh hai người. Không ai lên tiếng phá vỡ sự khó chịu này. Điều đó vẫn duy tì liên tục đến khi hai người đến ngã rẽ.

"Tạm biệt, Tsurugi."

"Ừ."

.............................................................

Một ngày trước trận đấu.

Cả đội bắt đầu buổi Huấn luyện một cách rất tích cực. Các cậu đều đã đánh cuộc rất nhiều thứ, nên thua cuộc là điều không thể xảy ra được. Các cậu phải thắng, phải lấy lại bóng đá.

Kirino im lặng ngồi trên ghế quan sát, vừa tan học là Shindou đã kéo cậu đến đây ngay, không cho cậu nói một tiếng từ chối nào. Nhưng nếu đã ngồi đây rồi, thì cậu cũng không bỏ qua cơ hội để đánh giá lại đội bóng mà ngày xưa sư phụ cậu tham gia.

Raimon không hổ danh là trường chuyên đào tạo về bóng đá. Kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp đều rất tốt. Một số thành viên phạm những sai lầm nhỏ đều được Shindou- đội trưởng nhanh chóng lấp đầy. Hàng hậu vệ tuy còn không được vững lắm nhưng ngược lại hàng công lại phi thường mạnh. Tiền đạo có Tsurugi và Kuruma, tiền vệ có Shindou, Hamano và Hayami, bây giờ có thêm Tân binh Tenma. Tuy rằng Hayami thường phạm một số sai lầm, nhưng cũng luôn được Hamano cứu nguy đúng lúc, chỗ trống không lớn. Hàng tiền vệ có lợi thế về tốc độ cũng có thể bổ khuyến sự rời rạc của hàng thủ.

Cho nên phải nói, không hổ danh là Endou Mamoru sao?

Trong lúc mải mê đánh giá, Kirino không hề nhận ra rằng, cũng có một người đang âm thầm đánh giá cậu.

Kirino Ranmaru sao? Seed...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro