Ch. 5

Midorikawa về nhà trong tâm trạng phấn khởi, nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, sự phấn khởi đã bị thay thế hoàn toàn bởi sự phẫn nộ.

"NA.GU.MO. .HA.RU.YA!!!!!!!!!!! A.N.H. .Đ.A.N.G. .L.À.M. .C.Á.I. .Q.U.Á.I. .G.Ì. .V.Ậ.Y. .H.Ả?" Tiếng hét như tiếng sấm cắt ngang bầu trời đêm.

...

"Giải thích!!!" Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm túc, Midorikawa lúc này không khác gì một ngọn núi lửa đã phun trào.

Nagumo nhìn thấy em trai của mình nổi giận đến như vậy, bao nhiêu lời biện hộ đều nuốt hết vào trong bụng. Bây giờ anh mới biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Có ai sống trên đời này mà sợ em trai như anh không cơ chứ?

"Sao thế? Đừng nói với em là sau khi đi Ý về thì anh quên luôn tiếng Nhật nhá! Có cần em lập lại một lần nữa không?"

Được rồi, liều chết một lần vậy: "Anh..."

"Hửm?"

"... Anh..."

"Nói!"

"Anh vừa mới chế tạo thành công một món vũ khí, không cẩn thận, tự làm mình bị thương..." Càng nói thì giọng của anh càng nhỏ. Đừng đùa, Midorikawa lại sắp nổi điên rồi kia, anh có thể không sợ sao?

"Tự làm mình bị thương?" Midorikawa giận đến nổi cười lớn "Não anh bỏ quên ở đâu rồi à, Burn? Không phải em đã nói với anh là phải cẩn thận rất nhiều lần rồi sao? Tự làm mình bị thương em cũng không trách gì, dù sao đây cũng là điều không thể tránh được. Nhưng đến mức phải ngồi xe lăn, trên người kín vết thương, ngay cả khuôn mặt cũng băng kín hết phân nửa là sao? Anh đang đùa với em à?"

"Cái này đâu thể trách được anh." Nagumo nhỏ giọng oán thầm "Chỉ tại một tên ngốc nào đó phóng hỏa đốt nhà của mình khiến anh bị vạ lây thôi mà..."

"Anh không biết chạy sao?"

"... Đói, xỉu."

Midorikawa "..."

Kirino đang ngồi hóng hớt "..."

Midorakawa mệt mỏi phất tay "Thôi bỏ qua đi."

"Những vết thương này không đáng ngại, bác sĩ bảo chỉ cần một năm là khỏi hẳn thôi."

"Chỉ cần 1 năm? 1 năm là khoảng thời gian ngắn sao?" Midorikawa châm chọc.

"Anh biết rồi mà..."

"Hừ!"

Kirino thấy hai người anh của mình bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng, dấu hiệu của một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài có thể lan đến cậu, liền chuyển đề tài.

"Reize, em nghe nói hôm nay anh sẽ bàn chuyện làm ăn với Kira, kết quả sao rồi?"

"Đương nhiên là thành công tốt đẹp." Midorikawa mỉm cười, trong mắt có một tia kiêu ngạo lướt qua.

"Thế Thánh đế có nói gì không?" Lần này là Nagumo hỏi.

"Cũng không có gì, à, ngày mai anh tự cho mình nghỉ phép một ngày, hình như Raimon có trận đấu, em có muốn anh đi xem không?" Midorikawa hỏi Kirino, thông thường, khi trường cũ của Kirino có tham gia vào trận đấu nào đó, cậu bị đều lôi đi theo. Bởi tuy rằng không còn chơi bóng, nhưng Kirino vẫn rất yêu môn thể thao này, và với cương vị là một người anh tốt, Midorikawa đương nhiên là sẽ chiều theo những ước muốn của Kirino.

"Anh cũng muốn đi. Đã lâu rồi anh không xem bóng đá ở Nhật, không biết đã thay đổi như thế nào rồi?" Nagumo nói.

"Ừm, ngày mai là trận với Teikoku, em nghĩ kết quả trận đấu sẽ không mấy bất ngờ. Hai anh thật sự muốn đi sao?"

"Tất nhiên rồi." Cả hai đồng thanh.

"Tùy hai anh vậy. Em đi ngủ trước đây." Kirino ngáp dài rồi đi lên lầu, không ngó ngàng tới tình hình bên dưới nữa. Cậu chỉ cần biết cả hai người anh của mình an toàn là được, những chuyện khác bọn họ có thể tự giải quyết.

Nagumo nhìn theo Kirino, đến khi cậu hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới nhỏ giọng hỏi Midorikawa: "Bệnh của em ấy dạo này không tái phát thêm chứ?"

"Không." Midorikawa lắc đầu, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt "Nó còn nặng hơn lúc trước. Dù cảm xúc của em ấy được khống chế rất tốt, hoặc ít nhất thì mặt ngoài vẫn rất tốt."

"Chỉ mặt ngoài thôi sao?"

"Em từn thấy thằng bé trong sân huấn luyện của Fifth, không đá bóng, không làm gì cả, bề ngoài có vẻ rất bình thường, cho đến khi nó triệu hồi Kenshin của mình."

"Kenshin? Không thể nào! Kenshin của em ấy không phải là đã bị..." Nagumo không khống chế được mà lớn giọng, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh âm lượng, không để Kirino nghe thấy giọng của mình

"Cho nên em mới lo lắng." Midorikawa thở dài...

Xem ra, đếm nay lại có vài người mất ngủ...

Giống như Hiroto Kiyama, trong đầu toàn ngập hình ảnh của ai kia.

Giống như Thánh đến Ishido Shuuji, không ngừng suy nghĩ về tương lai của bóng đá.

Giống như những thành viên của Raimon, vừa háo hức, vừa hồi hộp mong đợi trận đấu ngày mai.

-------------------------------------------------

Ngày hôm sau, SVĐ Học viện Teikoku.

Endou vừa dẫn đội viên của mình vào sân bóng liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, anh chợt thốt lên.

"Sakuma?!"

"A, Endou-kun, đã lâu không gặp." Sakuma mỉm cười đáp lại, hai người thoạt nhìn không giống như những người ở hai chí tuyến, mà giống như những người bạn bình thường lâu năm không gặp nhau. Để lại cả đội Raimon há hốc mồm kinh ngạc.

Họ có thể không ngạc nhiên sao? Đương nhiên là không. Thử nghĩ xem, sự xuất hiện của HLV Endou, đội trưởng của Inazuma Japan ngày nào đã khiến cho Fifth đứng ngồi không yên, khiến cho Raimon có thể tự đứng lên tiến hành một cuộc cách mạng. Hoàn toàn không thể nào có chuyện Fifth sẽ chủ động cử Sakuma Jirou, hoặc thậm chí là thiên tài chiến thuật của Inazuma Japan, Kidou Yuuto thành HLV của Teikoku, một đội bóng mạnh không kém Raimon được.

Nhưng mà...

"Cậu là HLV của Teikoku?" Endou hỏi, đối thủ của bọn anh vốn không phải là Teikoku, nên không thu thập kịp quá nhiều dữ liệu của đối phương, hơn nữa, tài liệu thu thập được cũng bỏ trống phần HLV, nên việc anh không biết cũng là tất nhiên.

"Không." Sakuma lắc đầu, rồi giống như nghĩ đến điều gì đó rất thú vị "Nhưng cậu biết cậu ta, yên tâm."

Chắc không như mình nghĩ đâu... Endou bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Bất kể cầu thủ và HLV của hai bên bây giờ đang suy nghĩ cái gì, thì nó cũng không thể ảnh hưởng đến sự không tích cực của Kirino và người nhà của cậu.

"Reize, trận đấu còn chưa bắt đầu, anh gấp làm gì vậy?" Kirino đỡ trán, bất lực nhìn anh trai của mình một tay thì kéo mình, một tay thì cầm bản đồ. Bộ anh không thấy Burn đang rất vất vả tự lăn xe sao?

Nếu Midorikawa nghe thấy lời của cậu, đảm bảo người này sẽ chỉ phán một câu xanh rờn, kiểu như 'Tự làm tự chịu.'

"Anh đang tìm một vị trí đẹp thôi mà, nghe nói thằng nhóc lúc trước ở cạnh nhà mình là tiền đạo của Raimon?"

"Kyousuke? Ừ thì đúng vậy. Anh hỏi làm gì?" Kirino khó hiểu, có bao giờ anh trai của cậu quan tâm người khác đâu.

"Hì hì, không có gì, chẳng qua là tên Thánh đế rãnh hơi kia bảo anh chi trả viện phí và tiền phẫu thuật cho anh trai thằng nhóc đó, nên anh mới nhớ ra cậu ta là ai thôi."

"Thì ra anh là người đã trả tiền phẫu thuật cho Yuichi-san. Cảm ơn anh."

Midorikawa khó chịu "Hửm, em trai thân mến, em không có quan hệ gì với anh em nhà đó chứ?"

"Hả?" Kirino ngớ ra một chút, mới phát hiện hình như lời nói của mình khiến cho anh hiểu lầm, đành phải giải thích "Reize, không phải em từng nói là có một thành viên trong đội đã bị chuyển đi trước khi tai nạn kia xảy ra sao? Kyousuke chính là người đó. Còn Yuichi-san lúc đó vẫn chưa bị thương, là quản lý của bọn em."

"Ừmmmm" Midorikawa vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.

Rồi một cơn gió nóng thổi qua...

"Hai người nhìn vui vẻ nhỉ?" Nagumo nửa cười nửa giận hỏi. Để một bệnh nhân tự thân vận động trong một cái hoàn cảnh toàn là người xa lạ này. Hai đứa em nhà anh quả thật 'tốt' tới đáng đánh.

"Thôi nào Burn, anh cũng đến được rồi mà." Midorikawa nói, dường như người bỏ rơi anh không phải cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro