Ch. 6
"Thôi nào Burn, anh cũng đến được rồi mà." Midorikawa nói, dường như người bỏ rơi anh không phải cậu vậy.
"Đương nhiên." Nagumo cười lạnh "Nhưng mà là có người tốt bụng giúp đỡ."
"Hửm?" Cả Midorikawa và Kirino tỏ ra nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy người bước ra từ trong bóng tối thì từ nghi hoặc đã trở thành vui vẻ.
Người vui nhất không ai khác chính là Midorikawa.
"Ichirouta, em cứ nghĩ anh sẽ không về Nhật nữa chứ~"
"Anh về từ hôm trước rồi, anh đã gọi cho em nhưng không được. Ranmaru không nói là anh đã đến nhà em sao?" Kazemaru nhẹ nhàng vỗ vai người em trai đã lâu không gặp, và hiện tại thì đang ôm chầm lấy mình.
Vì sao là em trai? Muốn biết thì phải nói lại từ đầu.
Mọi người luôn tỏ ra thắc mắc khi nhắc đến ba cái họ của ba anh em. Trên thực tế, trong ba người, chỉ có Midorikawa và Kirino là có cùng một nửa huyết thống.
Gia đình của Midorikawa khá phức tạp. Hai năm sau khi mẹ cậu sinh một cặp song sinh, mẹ cậu mang về một đứa trẻ trạc tuổi hai cậu, nói rằng đó là con của một người họ hàng vừa mới qua đời của bà, đứa trẻ đó tên là Nagumo Haruya. Còn cặp song sinh kia lần lượt là chính là Kazemaru và Midorikawa. Cha mẹ của các cậu ly hôn khi các cậu lên 5, và Kazemaru thuộc quyền nuôi dưỡng và mang họ cha, còn Midorikawa thì thuộc quyền nuôi dưỡng và mang họ mẹ, Nagumo vẫn ở chung với mẹ con Midorikawa.
Ba năm sau, bà tái hôn với một nghệ sĩ Violon, và 2 năm sau nữa, gia đình đón thêm một đứa trẻ nữa chính là Kirino Ranmaru.
Tuy rằng mối quan hệ của các thành viên trong gia đình khá phức tạp, nhưng tình cảm giữa bốn người bọn họ vẫn không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Quay lại câu chuyện, Midorikawa ngay sau khi nghe anh nói vậy liền 'dịu dàng' mà nhìn đứa em trai yêu quý của mình một cái.
Kirino có chút chột dạ mà nhìn sang nơi khác. Đừng trách cậu, không phải là quên một chút thôi sao?
"Hửm?" Nagumo nhướng mày nhìn về phía nơi nghỉ của đội Raimon "Thằng nhóc nhà Tsurugi kia đâu rồi?"
"Hình như cậu ta không tới" Kazemaru nói "Anh nghe nói Fifth Sector đã quyết định sẽ ngưng việc cấp Viện phí cho anh trai cậu ta nếu cậu ta dám giúp đỡ Raimon. Có vẻ như cái đám người trong Tổ chức đó đã bắt đầu nghi ngờ Thánh đế rồi, hoàn toàn không thông qua ý kiến của anh ta nữa."
Midorikawa mỉm cười. Hèn gì hắn ta lại gấp gáp bảo cậu chi tiền như vậy? Nhưng hình như hắn quên thông báo cho cậu ta mất rồi. Không biết cậu ta sẽ chọn gì đây? Bóng đá hay là anh trai yêu quý của mình?
Kirino đương nhiên hiểu ý nghĩa của sự vắng mặt này. Thánh đế muốn thử xem Tsurugi có xứng đáng để trở thành người kế thừa của anh ta ở Raimon hay không?
"Em không tham gia sao, Ranmaru?" Kazemaru chợt hỏi.
"Không, chờ đã."
"Chờ cái gì?"
"Matsukaze Tenma. Em tự hỏi, cậu ta có thật sự là Second Stage Children như lời của ông ta hay không?"
"Nếu đúng là cậu ta, em sẽ làm gì?"
"Thực thi nhiệm vụ của em. Em không có ý định để họ nhúng tay vào dòng lịch sử này."
Kazemaru cười một cách ôn hòa đến đáng sợ:" À, đương nhiên rồi, Ranmaru. Bọn chúng vốn không nên đến dòng lịch sử này. Chúng đã thay đổi quá khứ quá nhiều, những gì mà chúng nên làm bây giờ chỉ là ngồi yên đó mà nhìn chúng ta giải quyết cái đống rắc rối chết tiệt mà chúng đã 'vô tình' ném xuống cho chúng ta mà thôi."
Kỉrino liếc mắt nhìn sư phụ mình một cái, rồi lại quay lại nhì người anh trai cũng đang cười hiền lành như một loài động vật vô hại kia, trong lòng cảm thán một câu: 'Quả không hỗ là anh em sinh đôi, cười đến đáng sợ như nhau.'
Khác với không khí hài hoà và có phần cuồng nhiệt trên khán đài, bên dưới sân cỏ là một mảnh yên lặng đến nghẹt thở.
"Quả nhiên là cậu, Kidou." Endou tụa như đã đoán trước được hết thảy, nhẹ nhàng nói "Đến cậu cũng làm việc cho Thánh đế sao? Cậu tin tưởng chế độ Quản lý Bóng đá à?"
Kidou cười không đáp, thái độ của anh khién cho Endou không khỏi cảm thấy có chút đau đớn, bởi bạn bè thân thiết năm xưa của anh đã trở nên khác hẳn với con người ngày trước của họ.
Tenma cũng không khá hơn một chút nào, cậu đang chờ đợi Tsurugi, cậu biết việc thay đổi suy nghĩ của một Seed không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng cậu vẫn hy vọng cậu ta sẽ đến đây, không biết vì lý do gì, chỉ đơn thuần là muốn cùng cậu ấy đá bóng trên sân cỏ. Nhưng không lẽ điều đó khó thực hiện đến vậy sao?
-----------------------------------------------------------
Trận đấu diễn ra không mấy suông sẻ đối với đội Raimon, hàng công bị hạn chế bởi sự vắng mặt của Tsurugi, những pha ghi bóng không thể ghi điểm, khả năng chỉ đạo trên sân của Shindou cũng gặp nhiều vấn đề. Hissatsu Tactics Ultimate Thunder được triển khai một cách vội vã, và hiển nhiên, nó đã không thể hoàn thiện. Hiệp một kết thúc với sự dẫn trước hai bàn của Teikoku.
-----------------------------------------------------------
Nhìn tỷ số trên sân, lại nhìn sự hỗn loạn không đáng có trong một đội bóng mạnh danh tiếng, Kazemaru đột nhiên thở dài.
"Đây là điều mà ai cũng có thể đoán trước mà Sư phụ, anh đang thở dài vì điều gì?"
Kazemaru xoa đầu Kirino, mỉm cười và nói với cậu: "Em biết không, Ranmaru, anh luôn tin rằng Raimon là một đội bóng với những thành viên luôn kiên trì, khát khao chiến thắng và không bao giờ bỏ cuộc. Cho dù là đấu với Teikoku, Zeus, Eliea Academy, hay những cuộc đấu trên trường Thế giới, Raimon vẫn vững niềm tin, và mỉm cười đi đến thắng lợi. Nhưng..."
Anh lại thở dài: "Em hãy nhìn những khuôn mặt dưới kia, dù Raimon hay Teikoku cũng không hề có một cảm xúc khát khao nào."
"Không, vẫn còn. Matsukaze, Nishizono, Shindou của Raimon, Miyabino Reiichi của Teikoku, ít nhất thì em vẫn nhìn thấy quyết tâm trong đôi mắt của họ."
"Phải, đúng rồi, vẫn còn..." Kazemaru thì thầm.
"Và..." Midorikawa bỗng nhiên lên tiếng "Hình như vị cứu tinh cho đội bóng đã đến rồi. Em vừa nghe nói cậu ta chạy khỏi bệnh viện." Cậu vẫy chiếc điện thoại trên tay và nói.
"Giờ thì trận đấu mới thật sự bắt đầu."
-----------------------------------------------------------
Hiệp hai bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của Tsurugi, tuy rằng trong một vài phút đầu, một số thành viên không mấy tin tưởng cậu, nhưng nhờ vào sự cố gắng của Tenma, mọi người đã chuyền những đường bóng đến chân vị Tiền đạo này. Sau nhiều lần cố gắng, thất bại, và cố gắng lần nữa, Raimon thực hiện thành công Ultimate Thunder, mở đường cho bàn thắng đầu tiên của Raimon được ghi bởi Tenma. Bàn thắng gỡ hòa đến vào vài phút sau đó và được ghi nhờ công của Shinsuke. Cuối cùng, bàn thắng chung cuộc của Tsurugi với Death Drop nâng tỷ số lên 3-2 và mang chiến thắng về cho đội Raimon.
-----------------------------------------------------------
"Thấy không? Em đã bảo thế nào họ cũng thắng." Kirino nói.
"Nhưng đó là một trận đấu hấp dẫn. Và anh nghĩ em đã học được nhiều điều, Ranmaru."
"Học được gì chứ?" Kirino siết chặt nắm tay "Một DF nên làm tốt nhiệm vụ của mình là bảo vệ phần sân dưới. Chứ không phải là chạy lên trên và ghi bàn."
Kazemaru nhìn Kirino như thế cũng đành lắc đầu, không nói gì. Quả nhiên, lúc trước anh dạy cho cậu ấy những kỹ năng tấn công của anh là một sai lầm.
Một sai lầm không thể nào sửa chữa được.
-----------------------------------------------------------
"HLV Endou đâu rồi." Không nhìn thấy Endou cùng đi với đội, Shindou mới hỏi người đang dẫn các cậu vào một lối đi bí mật nào đó.
"Yên tâm đi." Sakuma không hề nhìn cậu "Cậu ta sẽ không bị ăn tươi hay nuốt sống đâu."
-----------------------------------------------------------
"Cậu là cái gì cơ? Resistance?"
"Ừm, một tổ chức chống lại Fifth Sector."
"Quả nhiên, cậu vẫn là bạn tốt của tớ, Kidou." Endou cười đến sáng lạn.
"Hừm."
-----------------------------------------------------------
"Như vậy, nhiệm vụ của bọn em là thắng giải Holy Road thôi đúng không?" Shindou hỏi.
"Đúng vậy, đó là yếu tố quyết định để Hibiki-san có thể lên làm Thánh đế, sau đó thay đổi toàn bộ chế độ bóng đá hiện tạ."
"Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó cơ chứ." Hayami ôm đầu, thiếu điều muốn khóc thét lên.
"Chúng ta nhất định sẽ làm được." Tenma nói, ý chí chiến thắng tỏ rõ trong đôi mắt của cậu.
Tsurugi và Shindou thì mỉm cười, đồng thanh nói: "Ừm."
Midorikawa nghe những lời nói tràn ngập quyết tâm chiến đấu kia, mỉm cười một chút. Để xem các cậu có thể đi được đến đâu.... Mà, chiếc máy nghe lén này có lợi quá đấy chứ, cũng may là thằng nhóc kia không phát hiện. Thánh đế, cậu lại nợ tôi một lần rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro