Ch. 8

Lái xe đến trước cổng công ty, Hiromu liền ngừng lại, cậu liếc mắt nhìn Midorikawa một cái, thấy cậu ấy đã lại nở nụ cười gian xảo như mọi ngày thì thở phào một cái thật nhẹ nhõm.

Midorikawa nghe thấy, cười khẽ: "Sao? Tưởng tớ dễ dàng mất lý trí như thế? Cậu thật xem thường tớ quá rồi nha~"

Hiromu: "..." Không hiểu sao lại cảm thấy nổi da gà, mình đúng là đần mới quan tâm cái tên chết dẫm này mà.

"Hahaha, cậu không nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của Ishido, quả thật rất buồn cười." (っ=ˆヮˆ=)っ

"Này này, cậu đùa giỡn với Thánh đế luôn sao?" =_=

"Vui mà ^^."

"Cậu... cậu không hận 'hắn' sao?"

"Hận chứ~" Midorikawa nhẹ nhàng bâng quơ nói, nụ cười trên mặt lại càng thêm mê người, đôi mắt híp lại "Hận tới mức muốn giết hắn hơn 100 lần luôn đấy. Nhưng hận thì sao, mà không hận thì lại như thế nào? Ishido dù gì thì cũng sẽ không cho tớ đụng tới tên kia."

"Yên tâm, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu." Hiromu nói một cách chắc chắn.

Bở vì cậu không cho phép chuyện đó xảy ra.

Midorikawa cười, không biết là liệu cậu có hiểu hay không, nhưng cậu đã cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đưa về phía cửa sổ.

Cậu tin tưởng... tin tưởng vào kỵ sĩ của mình. Tin tưởng người này sẽ không làm cho cậu thất vọng.

------------------------------------------------------

Quay lại với Kirino, bạn trẻ của chúng ta sau khi bị lôi kéo bởi Shindou, rốt cuộc cũng chính thức đăng ký làm quản lý của CLB bóng đá trường Raimon.

Cậu nhìn những cầu thủ của đội đang chạy trên sân tập, những người mang đầy nhiệt huyết và tình yêu đối với bóng đá, đột nhiên cảm thấy có lẽ sư phụ của mình đã nói đúng, những người này, biết đâu chừng lại có thể dạy cho cậu những thứ mà cậu đã bỏ quên trong quá khứ.

Cậu tự hỏi, liệu một ngày nào đó, mình còn có thể đứng trên sân, chạy cùng quả bóng hay không?

Bây giờ cậu chưa biết, nhưng có lẽ trong một tương lai không xa nào đó, cậu có thể cùng người mà mình tin tưởng đá một trận bóng thật hay.

Một ngày nào đó...

Nhưng trước hết, cậu phải giải quyết cái mớ rắc rối trước mắt đã.

"HLV, tuy là mời học sinh về nhà ăn tối là một chuyện rất bình thường thậm chí là rất tốt cho việc gia tăng mối quan hệ hòa hảo giữa HLV và cầu thủ của mình, nhưng để cho cầu thủ của mình bị đau bụng tới hư thoát không thể tham gia luyện tập thật đúng là không thể tha thứ được." Kirino lần ngay trong ngày đầu tiên trở thành quản lý của đội đã phải vận dụng toàn bộ khả năng châm biếm của mình học được từ ông anh đang làm Tổng giám đốc nào đó. Nhưng điều này cũng không thể trách cậu được, nếu cậu không nhớ nhầm, trận đấu tiếp theo của Raimon chính là với Kaiou, một đội bóng mạnh với toàn bộ thành viên đều là Seed, vậy mà một trong những cầu thủ chủ lực của đội lại phải ngồi đây ôm bụng một cách vô lực. Cậu có thể không tức giận sao?

Endou cũng biết đây là lỗi của anh, nhưng đối mặt với một cơn thịnh nộ từ đội viên của mình, anh lại không biết phải làm thế nào, ánh mắt không ngừng liếc, không ngừng liếc, hi vọng có thể truyền được thông tin cầu cứu đến Đội trưởng của đội + Bạn thân của người đang phát hỏa này.

Nhưng đáng tiếc là bạn Shindou nhà người ta không thể nào bắt được sóng não của vị HLV Endou đáng kính, đã không chịu giúp đỡ, còn châm thêm dầu vào lửa "HLV, mắt của thầy có vấn đề gì sao?"

Endou: "..."

Kirino cười một cách rất là thân thiện với Endou, rồi mới quay lại nói với Tenma "Hôm nay cậu cứ nghỉ tập một bữa, lên phòng y tế nghỉ ngơi đi."

"Vâng, tiền bối." Tenma nhăn nhó đáp lời, trong ánh nhìn lo lắng của các đội viên khác mà ôm bụng đi.

Endou lúc này mới khụ một tiếng, bảo mọi người tiếp tục tập luyện.

Cuối giờ, Shindou vẫn như cũ ở lại cùng với Endou để thảo luận về những vấn đề trong trận đấu tiếp theo.

Kirino vừa chuẩn bị ra về, liền bị Tsurugi ra dấu đi theo.

"Anh sẽ bị lộ." Đó là câu đầu tiên mà anh nói.

"Vì biểu hiện hôm nay của tôi." Kirino nhướng mày, một chút cũng không hề cảm thấy hành động của cậu có vấn đề gì.

"Anh muốn để mọi người đều biết là anh am hiểu bóng đá tới chừng nào sao?"

"Tôi có tới hai người anh từng chơi ở giải chuyên nghiệp, có gì lạ cơ chứ."

Tsurugi: "..." Người ta nói đúng quá, không biết nên trả lời như thế nào "Tùy anh, đừng chơi quá lố là được."

"Ha ha."

Kirino không để ý lắm, mà thật ra cậu nghĩ rằng HLV Endou đã đoán ra 1 - 2 phần rồi. Nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng chưa đủ để làm cậu phải bận tâm.

Vả lại... Haha. Có một vị cấp trên tùy hứng cậu cũng rất mệt mỏi, đầu tiên bảo cậu đừng để Raimon thắng, chưa kịp làm gì lại ra lệnh đến Raimon làm quản lý. Đủ phiền, cậu tự hỏi có phải do người này quá rảnh rang, không có ai quản nên đâm ra luôn muốn tìm người để giải trí không nữa.

Hay là tìm người quan tâm anh ta một chút?

Thôi dẹp đi, có khi chưa thực hiện được đã bị người nào đó băm rồi.

Căn nhà của Kirino vẫn ấm áp và náo nhiệt như ngày nào, cậu phát hiện ra họ đang ăn mừng, hỏi mới biết là Nagumo vừa mới từ chức công việc hiện tại, hoàn toàn không còn dính líu gì tới Vongola nữa, dọn hẳn về Nhật sống.

Midorikawa tự nhiên là rất vui vẻ, nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng, cậu không biết liệu Burn có còn yêu mến Suzuno nữa không, bởi nếu còn thì tin hắn ta đính hôn tuyệt đối sẽ lại khiến người này đau lòng.

Dù rằng Suzuno không nhớ gì về Burn nữa, cũng không đại biểu hắn sẽ mãi luôn không nhớ tới.

Cho nên, tuyệt đối không để hắn nhìn thấy Nagumo, không để hắn nhớ lại bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro