Chương 27: Quản lý mới của đội
Hai ngày sau khi chiến thắng trận đấu với đội Tây Ban Nha. Mọi thứ lại đâu vào đấy, mọi người vẫn dậy từ sớm để luyện tập.
- Mọi người tập trung!
- Ủa? Sao mới sáng sớm đã tập trung vậy?
- Hôm nay đội chúng ta sẽ có một quản lí mới của đội, cô ấy được gửi đến từ ban tổ chức giải đấu.
- Nghe hoành tráng quá nhỉ? Ai vậy?
- Vào đi em.
Cô gái bước vào làm mọi người vô cùng bất ngờ.
- Tớ là Julia Emily, chúng ta từng gặp nhau một lần rồi nên có lẽ không cần giới thiệu nhiều nữa nhỉ?
- Là cậu ấy sao?
Kurosaki cũng ngờ là Julia lại làm đến mức này để áp sát mình.
- Cậu làm đến mức này cơ à?
- Kurosaki nói phũ phàng quá nha! Chúng ta từng hôn nhau rồi mà!
- Cái gì!
- Kurosaki, cậu manh động quá vậy!
- À, không phải như các cậu nghĩ đâu, tớ vô tội.
- Dù sao thì từ giờ các em hãy giúp đỡ Julia nhé!
- Vâng ạ!
Sau đó mọi người lại bắt đầu việc luyện tập như mọi ngày.
- Ơ, kia có phải anh Gouenji không?
- Ừ, anh ấy đến đây làm gì thế nhỉ?
- Kurosaki!
Gouenji gọi Kurosaki ra, có vẻ có chuyện muốn nói riêng.
- Anh đã xem trận đấu với đội Tây Ban Nha của em, làm cách nào mà em lại mạnh như vậy?
- Cái này... Chính em cũng không rõ. Em chỉ cảm thấy đột nhiên có nguồn sức mạnh vô cùng lớn ở bên trong người và em phải ngay lập tức thích phóng nó ra ngay.
- Anh cũng thấy việc này vô cùng kì lạ, có lẽ cần phải điều tra thêm.
- Vâng, nhờ anh vậy.
Tối đó.
- Trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ gặp đại diện Anh Quốc, Knight Of Queen. Hiện tại họ cũng đã thắng ba trận liên tiếp, vì thế có lẽ hai đội vào được vòng bán kết của bảng A chính là chúng ta và đội Anh.
- Vậy là trận cuối này cho dù kết quả có thế nào thì cả hai đội cũng đều vào vòng trong sao?
- Có thể nói là như vậy.
- Đội Anh à? Ngày xưa khi anh đấu với họ, bọn họ đúng là rất mạnh.
- À, em biết! Đó chính là tiền đạo Edgar!
- Hình như huấn luyện viên bên họ chính là anh ta hay sao ý.
Endou nghe vậy cũng bất ngờ.
- Ủa, vậy hả?
- Vâng, và có vẻ như đội của họ cũng không hề chịu sự kiểm soát của Garshield.
- Lạ vậy, tên Garshield sao tự dưng im hơi lặng tiếng thế?
- Theo thông tin của anh Gouenji và anh Kidou thì hai đội sẽ vào vòng bán kết của bảng B nhiều khả năng sẽ là đội tuyển Ý, Orpheus và Cotarl, Little Gigant. Huấn luyện viên của hai đội đó đều là từng là cựu đội trưởng của đội năm xưa, là Fidio và Rococo, họ đều không chịu khuất phục trước Garshield.
- Fidio và Rococo, họ đều ở đây sao?
- Họ đều từng là đội thủ cũ của anh Endou đúng không ạ?
- Ừm, có thể nói là, đối thủ khó nhằn nhất. Đặc biệt là Rococo.
- Nói như vậy là từ giờ đến trận chung kết chúng ta đều được thi đấu tự do sao? Tên Garshield sao có thể dễ tính như vậy được?
- Có thể hắn đang có một kế hoạch mới mà chúng ta không lường trước được, vì thế chúng ta vẫn cần phải đề phòng.
- Vâng ạ!
Trong khi đó, tại nơi của Garshield.
- Ngài không định tiếp tục chi phối giải đấu này sao?
- Ta đã nghĩ ra cách khác hay hơn để hạ chúng, thay vì tốn thời gian không cần thiết, ta chỉ cần nhắm vào lúc then chốt nhất, đánh bại chúng là xong.
Đêm hôm đó, Kurosaki cảm thấy toàn thân nóng nực vô cùng, nhưng chỉ khoảng mười phút là hết.
- Có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình vậy?
"Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nên ra ngoài đi dạo một chút."
Kurosaki vừa bước chân ra ngoài cửa thì.
- Julia? Cậu cũng định đi dạo à?
- Ừm, chúng ta hợp nhau quá còn gì?
- Có lẽ vậy.
Và thế là họ chẳng đi đâu xa mà chỉ ngồi ngay trước thềm của ngôi nhà để ngắm sao.
- Đẹp quá nhỉ Kurosaki?
- Ừ.
- Trời ạ, sao cậu chả có cảm xúc gì thế? Chúng ta vẫn còn xa cách đến vậy sao?
- Không phải...
- Julia, cậu đến đây có phải còn mục đích khác không?
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Tớ chỉ cảm thấy mọi chuyện hơi lạ, và không được tự nhiên lắm... Cứ như thế có bàn tay của ai đó gián tiếp tạo nên tình huống này vậy...
Julia khoác tay Kurosaki.
- Cậu đa nghi quá rồi đấy, tớ thật sự thích cậu! Và nếu có bàn tay của ai đó can thiệp vào thì chỉ có thể là.
Nói rồi Julia chỉ tay lên bầu trời.
- Chỉ có thể là ông trời mà thôi!
- Ông trời à? Nói hay lắm.
- Vì thế, đừng đa nghi quá như vậy, hãy sống vui vẻ lên!
Julia dựa đầu vào vai Kurosaki. Cậu có vẻ đã mềm lòng.
"Có lẽ cô ấy nói đúng, mình hơi đa nghi rồi."
Cậu cũng thuận theo mà dựa đầu vào đầu của Julia. Đôi khi chúng ta cũng như vậy, không thể cứ quá đa nghi mà sống được. Ta thậm chí không thể nghi ngờ một người mà họ sắp hãm hại mình, đó chính là cái vô lý nhưng lại chính xác ở trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro