1

Thành thật mà nói, Gouenji cũng không hiểu tại sao chuyện lại đi đến nước này nữa.

Nơi mà anh sinh ra và lớn lên là một ngôi làng khép kín ở rìa biên giới, sát với một khu rừng lớn. Ngôi làng không được hiện đại và cũng không giàu có, không mấy ai ghé thăm cũng chẳng có ai biết tới, tuy nhiên mọi người trong làng đều rất ôn hòa và yêu thương nhau.

Câu chuyện về nguồn gốc ngôi làng này cũng không quá kịch tính, nhưng cũng có chút thần bí. Có một người cáo nọ đem lòng yêu một con người, hai người yêu nhau thắm thiết nhưng lại bị dân làng phản đối kịch liệt, cho nên đành phải bỏ đi. Họ đi mãi, đi mãi, đi tới nơi tận cùng vương quốc và có với nhau sáu đứa con, ba con người và ba nhân hồ. Tại đó, họ bí mật lập nên ngôi làng này và quyết định sẽ sống cùng nhau ở đây cả đời.

Thế nhưng, tộc người sói sống trong rừng đã đe dọa sẽ giết bỏ con người, cho nên người cáo kia đã đem theo ba đứa con vào trong rừng để có thể bảo vệ ngôi làng từ xa. Ngôi làng cứ như vậy tiếp tục phát triển, ba người con còn lại lần lượt lập nên ba gia tộc, gồm có săn bắn, làm nông và tiên tri. 

Từ đó tới giờ đã trải qua cả nghìn năm, quả thật trong làng vẫn còn ba gia tộc đó, nhưng cũng đã du nhập thêm nhiều nghành nghề khác như dệt vải, làm đồ gốm, đồ mĩ nghệ. Người dân ở đây không thật sự tin vào truyền thuyết, nhưng họ vẫn truyền tai nhau câu chuyện này vì đó là tất cả những gì họ biết về làng mình.

Trong số ba gia tộc lớn thì tộc tiên tri là tộc ít người nhất, và cũng là tộc yếu nhất. Người ta không tin vào ma thuật và yêu quái, cho nên những lời tiên tri của họ cũng bị coi là vớ vẩn, lý do duy nhất tộc vẫn còn tồn tại là vì mẩu truyền thuyết kia.

Nhưng gần đây thì, mọi chuyện đã thay đổi.

Ngôi làng này rất ít có chuyện xảy ra, mọi thứ đều thanh thanh bình bình, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng nhàn nhã. Thế mà một ngày kia, một người phụ nữ mở mắt ra đã thấy hàng xóm của mình bị xé xác, cả bốn người đều chết, cách thức ra tay vô cùng tàn nhẫn, cả người có dấu tích như bị con gì ăn thịt.

Ban đầu thì người ta cho là do hổ đói xông vào ăn thịt, nhưng càng ngày càng có nhiều vụ xảy ra, cách vài tuần lại có một vụ, lần nào cũng ra tay y như thế. Hung thủ tuy giết họ dã man như thế, nhưng lại không hề để lại dấu vết, khiến dân làng phải đưa ra kết luận cuối cùng rằng đối phương là người, hoặc ít nhất, cái gì đó giống người.

Đứng trước tình cảnh này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài mời các vị từ hội đồng tiên tri đến kiểm tra, dù họ cũng không muốn tin vào yêu quái. Người vừa đến đã ra được kết luận, tất cả các hiện trường đều có mùi người cáo, chỉ có thể là người cáo ra tay.

Vì vậy mà đã nổ ra một cuộc chiến.

Theo truyền thuyết, người cáo chính là cha mẹ khai sinh ra làng, vẫn luôn là một hiện thân hết sức cao quý, hơn nữa, trước giờ chưa từng có bằng chứng gì chứng minh người cáo có thật, chỉ có một mình tộc tiên tri tin vào điều đó. 

Nhưng nếu như phủ nhận yêu quái tồn tại, từng là công nhận có một tên sát nhân trong làng. Mà kẻ đó là ai thì không ai có manh mối, vì thế mà mới dấy lên tranh cãi, đó là lần đầu tiên trong làng nổ ra chiến tranh lạnh như vậy. 

Phe tin vào yêu quái thật sự khá ít, phần lớn là ở tộc săn bắn, bởi lẽ tộc này và tộc tiên tri đã có những mối liên kết lâu đời từ thuở xa xưa. Với niềm tin tưởng tuyệt đối, họ cho rằng cần phải lên đường bắt giết lũ người cáo, một phần để bảo vệ làng, một phần để lấy làm minh chứng cho đức tin của họ.

Gouenji cũng là một trong số đó.

Anh ta lớn lên dưới sự dạy dỗ của những thợ săn giỏi nhất trong tộc, từ bé đã được đưa đi săn cùng, trước nay hầu như chưa bao giờ gây ra lỗi lầm. Người ngoài gọi anh là thiên tài, dùng đủ những lời hay ý đẹp để ca tụng anh, anh ta ngược lại không có chút phản ứng, vẫn tiếp tục làm tốt vai trò của mình, cho rằng như vậy là đã đủ.

Một thanh niên mới tròn hai mươi tuổi, bộc trực thẳng thắn, ngoại hình tuấn tú, thật sự là làm cho nhiều cô gái chết mê chết mệt. Đã vậy lại còn có khả năng săn bắn trời phú, nhìn kĩ cũng dường như không thể tìm nổi yếu điểm nào.

Thế mà, không ai lại ngờ đến cảnh này.

Đoàn đi săn chỉ có năm người, dẫu sao số người tin vào người cáo cũng không nhiều, mà thời gian này cũng đã sắp mùa đông, cần có thêm lương thực, cho nên nhân lực cần phải chia đều hết cho các đoàn. 

Mới đi vào thì mọi người còn cười nói, nhưng càng đi sâu hơn thì càng im lặng dần, đi săn chính là chờ đợi thời cơ, nhất là khi đối đầu với một kẻ địch mạnh hơn mình. Kiến thức săn bắn cơ bản là phải tìm hiểu con mồi trước khi lên đường, nhưng những gì họ biết chỉ là cái tên của chúng, chính vì thế mà lại càng phải cẩn thận hơn.

Bầu không khí lạnh ngắt, đến thở mạnh cũng không dám. Những bước chân bọc trong vải không tạo ra tiếng động, đường đất đã hết, phải trực tiếp vạch cây cỏ mà dẫm đạp lên. Dù chưa có gì xảy ra nhưng trong lòng tất cả đều mang nặng bất an, còn lo lắng vì cái gì thì ai cũng biết.

Một bóng hình màu đen lao vụt ra từ giữa đêm tối, đè người đi cuối đoàn xuống đất, trực tiếp dùng răng xé cổ, màu me bắn đầy đất. Người nọ đến hét lên cũng không kịp, cả đoàn theo bản năng tụm lại một đám, quay lưng về phía nhau, lên nòng súng, mồ hôi sau gáy chảy ra ướt đẫm cả áo.

Đây chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. 

Tai rung lên vì tiếng động, anh quay mạnh người, dứt khoát kéo mạnh cánh cung, mũi tên bật ra như xé gió. Đối thủ rất nhanh, tầm nhìn lại hạn chế, Gouenji kéo cung thêm vài lần nữa, cảm thấy không thể xử lý nổi, đành phải bỏ chạy. 

Những người khác trong đoàn cũng không ngần ngại mà cởi hết balo ném xuống đất, tay chỉ ôm theo khẩu súng săn, giảm tối đa trọng lượng trên người để có thể thoát thân. Nhóm yêu quái kia xem chừng không ít người, hai mắt trong đêm sáng rực, còn có cái đuôi rất lớn, hàm răng nhọn hoắt, cả một đám đuổi theo đoàn người, trong phút chốc đã đuổi kịp.

‘’Shuuya, cháu và mọi người chạy trước đi, bác sẽ cầm chân bọn chúng !’’

Vị đoàn trưởng – bác ruột của anh, nhận ra rằng mình nhất định sẽ chạy không thoát, bèn đứng lại làm mồi nhử với hy vọng cứu được những người còn lại. Anh mím chặt môi, đây không phải lúc để tình cảm điều khiển mình, gật đầu, tiếp tục chạy trốn.

Nhưng đối thủ của họ cũng không phải ngu ngốc, những tiếng cười lớn vang lên, chúng phi tới chỗ đoàn trưởng, vung tay hai ba cái đã có thể xé nát cơ thể ra, sau đó tiếp tục đuổi theo, dường như không muốn để con mồi nào thoát.

Một con yêu quái áp sát anh, móng vuốt kéo ba đường dài trên cánh tay chắc chắn, hai mắt vô thức nhắm lại vì đau. Đánh cận chiến vũ khí tầm xa là vô dụng nhất, anh không mong chiến thắng, chỉ có thể hy vọng rằng mình câu đủ thời gian để những người kia chạy. 

Gouenji lôi từ túi sau ra một lưỡi dao được mài nhẵn bóng, nhắm vào đôi mắt sáng rực của chúng mà chém, con yêu quái đang nhăm nhe ăn thịt anh bị chém phải liền gào lên, nằm lăn lộn ra đất. Những con khác hình như có chút bất ngờ, mọi động tác đều khựng lại, thấy anh bỏ chạy mới bắt đầu đuổi theo.

Những người kia đã chạy xa, không phải họ vô tâm, mà là họ biết anh có ý hy sinh giúp họ bỏ trốn. Suy cho cùng, xét về mặt tình thì hành động này trông thật vô nhân tính, nhưng xét về mặt lý thì lại vô cùng hợp hoàn cảnh.

Chân Gouenji bị một con nắm lấy, kéo mạnh làm anh ngã lăn ra đấy, mũi nện mạnh xuống nền gạch, có lẽ là đã gãy rồi. Yêu quái bị tấn công căm hận trả thù, nhe răng ngoạm lấy cổ chân anh, định bụng tra tấn anh thật chậm, bắt anh đền con mắt bị chém hỏng của nó.

Anh vùng vẫy, miệng không kêu lên một tiếng rên, không rõ là vì đau tới mức không kêu nổi, hay là vì anh không cho phép mình kêu gào. Lưỡi dao anh vẫn nắm chặt trên tay, đối phương cùng anh giằng co trên nền đất, cuối cùng anh nhận phần thua, vũ khí bay xa ra, ghim chặt lên một cái cây gần đó.

Máu từ mọi vết thương trên cơ thể anh đang ồ ạt đổ ra, thấm ướt hết trang phục. Cái mùi tanh nồng của máu cứ như đang mời gọi lũ quái vật kia tới xâu xé anh, anh không chống trả được nữa, toàn thân vô lực, ngay cả đau đớn cũng không thể cảm thấy. Mất máu nhiều khiến anh không thể tiếp tục giữ tỉnh táo, hai mắt đều mờ đi, mọi giác quan đều tắt dần, hình ảnh cuối cùng anh thấy trước khi lịm đi lại là hàm răng trắng hếu của một con yêu quái.

Nhiệm vụ lần này, cứ như vậy mà thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro