Chương 4: Giả tạo (3).

Happy new year mọi người.

Cuối cùng Yu cũng bò xong chương này. Lười quá mà *che mặt*. Xin lỗi mọi người nha.

Nhân tiện thì Yu có một vài lưu ý nhỏ trước khi đọc:

- Tính cách nhân vật sẽ không hoàn toàn sát với trong anime vì tay nghề viết của Yu còn non.

- Đáng lẽ Yu không định viết tên trước mỗi câu đâu, vì đọc như bản viết thô ấy nhưng nhiều nhân vật quá Yu viết không nổi. Mọi người đọc thông cảm cho Yu nha.

- Cuối cùng, Yu định xoá một trong hai truyện IE là truyện này hoặc bộ "Kẻ đi tìm ký ức" tại đọc lại thấy nó cứ trẻ con kiểu gì ấy. Từ định viết bộ IE khác thay vào, mọi người cho ý kiến nha.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

_____________________

- Ichihoshi: Tại sao chúng ta phải đi mua mấy thứ này cho lão HLV? Có phải chân sai vặt đâu.

Ichihoshi tay ôm một đống đồ bực dọc nói. Tự nhiên bị sai đi mua nào là dầu gội, sữa tắm, đồ ăn vặt rồi tới cả đĩa CD game cho lão HLV, luyện tập xong không để cho người khác nghỉ ngơi à? Mà tại sao trên sữa tắm lại có hình lão không biết, cứ như lão già biến thái ấy.

- Endou: Maa~maa, coi như là ra ngoài hít thở không khí đi. Thỉnh thoảng như vậy cũng vui mà, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm của hai chúng ta.

Endou cười bảo, tiện thể trêu chọc Ichihoshi.

- Ichihoshi: Nghe tởm quá đấy. Nếu chẳng phải vì anh với tôi cùng phe thì tôi đã xử đẹp anh rồi.

- Endou: A~a, như vậy thì anh sẽ buồn lắm đấy.

- Ichihoshi: Giả tạo.

- Endou: Haha, đâu có.

- Ichihoshi: Thực ra tôi cũng có hơi bất ngờ, một người như anh lại tham gia vào Orion. Anh có mục đích gì?.

- Endou: Hmm, nói sao nhỉ? Đơn giản là vì anh thích thôi.

- Ichihoshi: Chỉ có thế? Anh nghĩ đang lừa trẻ con chắc?.

- Endou: Em không tin thì anh cũng chẳng còn cách nào. Bóng đá chỉ là sở thích nhất thời thôi, anh lúc nào cũng tìm kiếm những thứ thú vị mà, chỉ cần có hứng thú thì anh sẽ làm, chẳng vì lý do nào khác cả.

Ichihoshi bán tín bán nghi nhìn Endou, thực sự thì cậu không đoán nổi anh ta đang nghĩ gì, cái khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra biểu cảm thản nhiên như không ấy trông thật ngứa mắt.

Nếu như lời Endou nói là thật thì loại người này tốt nhất cậu không lên dây dưa quá nhiều, mấy đứa như thế trong đầu toàn chứa những suy nghĩ điên rồ mà thôi.

- ?: Gaaaaah, đau quá, bỏ tao ra mau thằng chó bẩn thỉu này. Ai cho mày dám cắn tao hả? hả?. Đi chết đi thằng ăn trộm. Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy. Chết đi, chết đi,....

Tiếng chửi rủa, đánh đập phía bên kia đường thu hút sự chú ý của cả hai.

Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch sự, tay xách chiếc cặp trông giống như nhân viên văn phòng lại đang có vài hành động không hợp với vẻ ngoài cho lắm. Chính xác thì hắn ta đang ra sức đạp lên người một thiếu niên gầy yếu nằm dưới đất. Cậu thiếu niên kia hai tay ôm đầu cuộn người lại cố gắng chịu đựng những cú đạp như trời giáng kia, đáng ngạc nhiên là mặc dù chịu đau như vậy nhưng cậu ta lại chẳng kêu lấy một tiếng. Hình như vì vậy mà càng khiến cho người đàn ông giận dữ hơn, hắn ta vứt chiếc cặp sang một bên, lật người cậu thiếu niên lại, dồn hết sức một đạp đạp thật mạnh vào bụng cậu. Nhìn là biết cú đó đau tới cỡ nào, cậu thiếu niên cho dù nhất quyết không chịu hé răng kêu lấy nửa lời thì với bộ dạng yếu ớt ấy của cậu ta cũng không chịu nổi, cậu ta ngất ngay sau đó. Nhưng người đàn ông chẳng có vẻ gì là muốn tha cho cậu, vẫn tiếp tục đạp không ngừng.

Người đi đường dừng lại xem khá nhiều nhưng hoàn toàn không có ý định giúp đỡ hay ít nhất là báo cảnh sát.

"Thằng cha đó trông hung dữ quá. Mình mà can thiệp chắc còn đánh cả mình ấy chứ, dẹp đi, dẹp đi, lo thân mình thì hơn."

"Không liên quan đến mình, dây vào làm gì cho phiền phức."

"Còn nhỏ mà đã bày đặt trộm cướp, bố mẹ nó là ai không biết."

"Có trò vui xem rồi, phải quay lại mới được, chắc chắn sẽ có nhiều like lắm đây."

Endou vô cảm nhìn cảnh trước mặt, với tay muốn kéo Ichihoshi rời đi, giống như những người khác không hề có ý định tới giúp đỡ.

- Endou: Đi thôi Ichihoshi, Ichihoshi? Hazi....

Cậu nhóc chẳng biết từ khi nào đã chạy sang bên kia đường rồi. Endou có hơi bất ngờ, cuối cùng chỉ đành nhún vai, chạy theo.

- Ichihoshi: Dừng lại đi, anh định đánh chết cậu ta à?.

Ichihoshi vượt qua đám người hiếu kỳ chạy tới trước mặt người đàn ông ngăn hắn ta lại.

- ?: Mày là đứa nào? Mau cút sang một bên, chuyện của tao đừng có xen vào, thằng nhãi này ăn trộm ví của tao, đây là cái giá mà nó phải trả, hay là mày muốn chịu thay nó?.

- Ichihoshi: Cho dù có ăn trộm thì đây là việc của cảnh sát, anh không có quyền đánh cậu ta.

- ?: Haha, mày nói buồn cười nhỉ? Tao làm gì là quyền của tao, liên quan tới mày chắc. Mà xã hội này cũng chẳng cần thứ rẻ rách như nó đâu. Mày thương hại nó à? Hay là chúng mày cùng một hội với nhau?.

- Ichihoshi: Rẻ rách? Trước khi nói thì tự nhìn lại mình đi ông anh, ăn mặc thì đàng hoàng mà hành động thì chẳng khác gì một tên cặn bã ấy nhỉ?.

- ?: Mày-....

Ichihoshi mỉa mai hắn khiến hắn tức điên lên, hắn ta giơ nắm đấm đấm thẳng về phía Ichihoshi nhưng cậu đã dễ dàng tránh được. Nhìn bề ngoài thì Ichihoshi hoàn toàn yếu thế trước hắn nhưng thực chất cậu nhóc chẳng phải dạng dễ bắt nạt, nếu như là để đối phó với vài tên côn đồ cùng lúc thì cậu hoàn toàn có thể.

Tránh được cú đấm của hắn ta, Ichihoshi bắt lấy cánh tay hắn bẻ ngược ra sau đồng thời đạp vào lưng khiến hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Ichihoshi còn bồi thêm một cú rõ mạnh nữa vào lưng khiến hắn đau đớn gào lên.

Hắn ta cố nhịn đau bò dậy, thừa biết là mình đánh không lại thằng nhóc này nữa nên chỉ đành nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn.

- ?: Mày, mày dám đánh tao. Tao sẽ kiện mày.

- Ichihoshi: Hở? Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi mà, nhìn đi, chối không được đâu ông anh ạ.

Ichihoshi chỉ lên phía trên, hoá ra cửa hàng bên cạnh có lắp camera, xem hướng lắp thì có lẽ toàn bộ cảnh vừa rồi đều đã được ghi lại toàn bộ.

- Ichihoshi: Nếu giờ anh còn muốn báo cảnh sát nữa thì xin mời. Nhưng trước đó tôi khuyên anh nên cân nhắc giữa ăn trộm và bạo hành trẻ vị thành niên, cái nào nặng hơn thì chắc anh cũng biết rồi đấy nhỉ?.

- ?: Mày, mày nhớ mặt tao đấy. Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Hắn ta giận đến đỏ mặt, nhưng biết không nói lại nữa, chỉ ném lại một câu rồi quay người bỏ đi.

Đám đông xung quanh thấy hết trò vui rồi cũng nhanh chóng tản ra.

- Endou: Hể, không ngờ là em lại cứu cậu ta. Tại sao vậy?.

- Ichihoshi: Nhiều chuyện, tôi làm gì thì liên quan tới anh chắc. Cầm đi.

Ichihoshi vứt mấy túi đồ cho Endou cầm còn mình thì tiến lại chỗ cậu thiếu niên cõng cậu ta lên.

- Endou: Có phải là vì, cậu ta giống với Hikaru không?.

Nhắc tới cái tên Hikaru, cậu nhóc tóc xanh có vẻ giật mình. Cậu nhìn Endou bằng ánh mắt cảnh giác, hạ thấp tông giọng:

- Ichihoshi: Sao anh lại biết em ấy? Nếu những anh dám có ý định làm hại Hikaru tôi nhất định sẽ cho anh nếm trải mùi vị địa ngục đấy.

- Endou: Bình tĩnh nào, là chủ tịch cho anh biết đấy, với lại, anh chẳng có lý do nào để làm hại Hikaru cả.

- Ichihoshi: Tốt nhất là anh nên như thế.

Endou âm thầm thở dài:

"Yare yare, lại thêm một đống rắc rối rồi đây."

Đoạn đường từ siêu thị về đến trung tâm chỉ khoảng 1km, đi bộ thì tốn 20 phút. Tuy rằng nó ngắn ngủi là thế, nhưng lại chẳng bình yên chút nào.

Vút.

Tiếng của vật gì đó đang lao như xé gió về phía hai người. Endou phản xạ theo thói quen lập tức chắn trước mặt Ichihoshi, dễ dàng đá bay vật kia đi.

Hoá ra nó là một quả bóng, quả bóng đó được một thằng nhóc chẳng biết từ đâu nhảy ra đỡ lại. Có vẻ thủ phạm đá quả bóng chính là nó.

Thằng nhóc mặc chiếc quần màu đen dài quá đầu gối, áo phông màu xanh lá và đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh dương. Khuôn mặt tròn trông khá non nớt, đôi mắt rất to với màu xanh da trời làm viền và ở giữa thì màu đen, chiều cao thì khỏi phải nói, thoạt nhìn thì chắc ai cũng nghĩ nó chỉ khoảng 10, 11 tuổi là cùng.

- ?: Ơ kìa đằng đó, chẳng phải là cầu thủ của đội tuyển quốc gia sao, cũng không tệ nhỉ.

- Ichihoshi: Nhóc là ai?.

- ?: Oi oi, đừng có nhóc này nhóc nọ chứ, nhìn thế thôi chứ tôi bằng tuổi cậu đấy. Muốn biết tôi là ai à? Tôi sẽ mấy người biết sau khi chúng ta có một trận đấu.

- Ichihoshi: Một trận đấu?.

- ?: Với anh ta.

Thằng nhóc, à không, giờ phải gọi là cậu ta, gật đầu, chỉ tay về phía Endou. Endou tròn mắt, chỉ vào mình hỏi lại:

- Endou: Anh?.

- ?: Phải. Tôi rất thắc mắc, tại sao ông Triệu Kim Vân gì đó lại chọn một thủ môn chỉ quen với việc bắt bóng vào vị trí tiền đạo chủ lực trong khi anh chưa từng chơi ở vị trí này, một giải đấu lớn như FFI hẳn là ông ta sẽ có sự lựa chọn kỹ lưỡng, vậy nên chắc chắn anh phải có gì đó rất đặc biệt. Và tôi muốn biết đó là gì, hãy đấu với tôi, để tôi xem anh có xứng đáng hay không, nếu không thì mất mặt Nhật Bản lắm.

Cậu ta nói. Cũng có thể coi là một lời thách thức, chỉ là, với cái gương mặt và giọng nói kia thì chẳng khác gì trẻ con đang cố tỏ vẻ mình là người lớn cả. Thành thật mà nói, Endou lại nghĩ cậu ta khá dễ thương đấy chứ.

- Endou: Anh không ngại đấu với em nhưng mà không phải bây giờ. Em thấy đấy, bạn anh đang bị thương, anh cần phải đưa cậu ấy về càng sớm càng tốt, nên là để khi khác nhé.

Cậu ta nhìn người trên lưng Ichihoshi, suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý.

- ?: Cũng được, hẹn anh ngày mai ở chỗ này, đừng có nghĩ tới chuyện trốn đấy, anh trốn không nổi tôi đâu.

- Endou: Anh biết rồi, vậy, chào nhé.

Cuối cùng Endou và Ichihoshi cũng về tới trung tâm. Đương nhiên là ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy họ mang về một thiếu niên bộ dạng tả tơi như thế.

Ichihoshi kể lại mọi chuyện cho HLV và mọi người, tất nhiên là cũng phải cắt xén, chỉnh sửa một chút chứ nếu nói thẳng ra cũng không tốt cho lắm, có khi còn bị lộ thân phận ấy chứ, và chuyện họ đụng mặt với cậu nhóc chibi kia thì hoàn toàn không đề cập đến.

Ichihoshi giúp thiếu niên kia tắm rửa sạch sẽ, Endou thì giúp cậu ta bôi thuốc và băng bó. Dù sao cũng là người do họ mang về, phải chịu trách nhiệm chứ biết sao giờ. HLV không phạt họ tội mang một tên trộm về là may lắm rồi

Endou xử lý xong vết thương cuối cùng thì đã là một tiếng sau. Trên người cậu ta không chỉ có vết thương bị người đàn ông kia đánh mà còn chi chít những vết thương khác, mới có cũ có, nhẹ có nặng có, hình như cậu ta đã bị bạo hành trong một thời gian dài.

Tuy vậy, kỳ lạ là mặt cậu ta lại chẳng có lấy một vết xước, có vẻ cậu ta đã bảo vệ nó rất tốt.

Cậu ta là một thiếu niên xinh đẹp! - Endou khẳng định như vậy.

Gương mặt khi ngủ mang nét ngây thơ, thuần khiết tựa thiên thần, mái tóc dài ngang vai xanh thẫm tôn lên làn da trắng sứ mềm mại.

Thật sự thì cậu ta giống Ichihoshi tới 70%.

Bây giờ chỉ có mình Endou trong phòng với cậu ta, mọi người đang tập trung nói chuyện bên ngoài, Ichihoshi chắc giờ đang đi xin lỗi HLV rồi. Endou chăm chú nhìn cậu ta một lúc, cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ ấy rồi đột nhiên bật cười.

"Ra đó là lý do mày đến đây sao? Hận đến thế cơ à?."

Nếu là vậy....

Endou cúi xuống thì thầm:

- Endou: Tỉnh dậy....và giết tao đi này.

________________

- Sakanoue: Anh Endou làm gì mà lâu vậy nhỉ? Cậu kia bị thương nặng lắm à?.

Cậu nhóc hay có thể gọi là fan cuồng của Endou nhíu mày suy nghĩ. Chỉ là băng bó thôi mà, cậu kia theo cậu thấy thì cũng không bị thương nặng, thế mà nãy giờ hơn tiếng rồi anh Endou còn chưa đi ra. Hay là cậu vào xem? liệu như thế có làm phiền anh ấy không?.

- Asuto: Chỉ là băng bó thôi mà, em đừng lo.

- Sakanoue: Vâng.

- Hiroto: Trông mặt chú mày cứ như đội trưởng sắp bị giết đến nơi ấy.

- Kiyama: Đừng nói như vậy chứ Hiroto.

- Goujin: Phải rồi, làm gì có chuyện nó dám giế-....

Xoảng.

Tiếng động rất lớn phát ra khiến Goujin đang nói tý thì cắn vào lưỡi.

- Kidou: Tiếng gì vậy?.

- Kazemaru: Là từ chỗ Endou, mau tới đó.

Tất cả đều chạy vào căn phòng mà Endou đang ở, ngay khi cánh cửa mở ra, một bóng người ngã xuống trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro