2.1.4: Semi-final of FF: VS Yokato

(Chú thích: Toàn bộ những lời bình luận viên trong này nói sẽ được cho in nghiêng. Chỉ thị của huấn luyện viên trong trận đấu được thể hiện trong Band đeo tay cũng như Hissatsu và Keshin ngay từ đầu sẽ được bôi đậm.)




"Chào mọi người. Chào anh, Matsukaze-san."

Cả đội chỉ biết há hốc ra mà nhìn cái người mà đang đứng ở trước mặt của bọn họ, đặc biệt nhất là nó. Nó không biết phải tỏ ra như thế nào để chào đón "người đồng đội mới" này, chỉ biết nhìn người đó không chớp mắt. Ai mà ngờ được chứ? Đôi mắt đỏ đậm được Eyepatch bịt một bên từng nhìn mọi người với ánh mắt khinh bỉ giờ đang nhìn đầy thiện chí với toàn đội. Đôi môi kia từng nói lên những lời nói độc địa giờ đang mỉm cười tươi với mọi người. Trên người anh không còn là bộ áo xanh đậm cộng với quần màu đen hay là bộ đồng phục toàn một màu tối - đặc trưng của Teikoku - nữa mà là bộ đồng phục vàng xanh biển điểm thêm chút xanh lá của Raimon. 

"S-Sakuma Kurou, đội trưởng của Teikoku Gakuen...", hắn nói mãi mới ra được tên người đó, "Trong bộ đồng phục Raimon...?"

"Thật là không thể ngờ nổi...", nhỏ kêu lên khe khẽ.

"Anh Kurou...?", nó khẽ chỉ vào người đang tiến về phía mình, "Sao lại có cái chuyện..."

"Em ngạc nhiên đến thế khi gặp anh à?", Kurou đập nhẹ lên đầu nó, "Anh vào đội em thì sao? Chính em bảo với anh mà?"

"Ê ông anh, cậu ấy nói với ông anh khi nào?", cậu tiến lên gỡ mấy cái ngón tay đang ở trên đầu của nó, "Làm gì có chuyện Yukine đi mời ông anh vào đội bọn tôi?"

"Thì sau khi em nói chuyện với anh chiều qua thì anh cũng đã suy nghĩ một chút... Vậy là ngay tối hôm đó anh liên lạc với Matsukaze-san kia.", anh (1) quay ra nhìn huấn luyện viên đang đứng mỉm cười ở kia, "Và anh ấy chính thức cho anh vào đội cũng như các thứ khác liên quan như Band hay là Inazuma License chẳng hạn. Well, hơi vội nhưng mà... chắc giờ anh sẽ đồng hành cùng các em thôi."

"Thoáng thoáng mùi ai đó trước đây...", hắn nhận xét.

"Thôi nói chung là thế này:", Tenma nói, "Trong trận đấu với Yokato ngày hôm nay, Sakuma sẽ chơi ở vị trí FW với Kidou và Yamagi, còn mọi người khác vị trí vẫn như cũ. Rõ chưa?"

"RÕ!"

---

"Thưa toàn thể các quý vị đang ngồi đây, trận Bán kết 1 giữa Raimon Eleven và Yokato xin phép được bắt đầu! ", tiếng bình luận viên vang to lên toàn bộ khán đài, "Đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn với mọi người khi mà Sakuma Kurou hôm nay góp mặt vào trong mười một người trong đội hình chính của Raimon và Yokato là một đội trong 5-Muhai! Chúng ta cùng xem diễn biến của trận đấu như thế nào! "

"PÍP PÍP!", tiếng còi bắt đầu trận đấu được réo lên.

"Sakuru!", Yamagi thét lên, chuyền một cú đường dài.

Sau khi đón được bóng từ Hirai Yamagi, hắn cùng với anh và các trung vệ chuyên phần tấn công tiến lên phía phần sân đối phương. Và đúng như những gì mà hắn cũng như Fujiki Kinen đã nghĩ trước khi rời đội, Yokato chặn ngay lập tức và cố cướp bóng cho bằng được. Cứ theo cái đã được định ra trong đầu lúc trước, hắn cũng tâng bóng bổng lên để cho bên đối phương phải nhảy lên mà giành - vì theo như các trận đấu trước hắn thấy họ cướp bóng bởi các cú sượt, tức là họ quen ở gần mặt đất - và hắn nghĩ, nếu cứ cho bóng "bay" như thế này thì chắc chắn sẽ giữ được bóng cho đến khi sút.

Nhưng mà đấy là hắn nghĩ. Còn thực tế là thế nào thì nó là một chuyện hoàn toàn khác.

"Omiya của Yokato đã giành được bóng! "

"CÁI GÌ?", hắn quay ra đằng sau, mở to mắt của mình, "Nanase, Yamagi! Quay trở lại!"

Và bây giờ hàng trung vệ và tiền đạo lại quay trở lại phần sân của mình để giành lại bóng, và may mắn thay ngay sau đó Akagi đã có cú cướp lại nhờ cái Hissatsu hữu ích của mình - "The Puddle" - và chuyền dài cho Kurou đang ở giữa hàng trung vệ và hậu vệ của đối phương từ đời nào mà không ai biết. Càng thuận lợi cho anh khi mà anh không ai kèm do phần lớn trung vệ bên Yokato lúc nãy ra chỗ của Akagi và Omiya để hỗ trợ trong việc giữ bóng. Mà với anh, sút với cái khoảng cách hơn chấm 11 mét tầm khoảng hai đến ba mét thế này là cái khoảng cách chuẩn nhất để sút cú sút đã từng làm cho không biết bao nhiêu thủ môn phải bó tay: "Koutei Penguin". Và bây giờ, anh đang đưa bóng lên cao để chuẩn bị thực hiện.

Tuy nhiên bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt vào cái lúc mà không một ai ngờ tới.

"Koutei Pen-"

"The Knife!"

"Yokato lại có được bóng rồi!  Giờ Oshiage đang chuyền bóng cho đồng đội!"

Anh không tin được nổi vào mắt mình nữa. Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy?

Cướp bóng ngay trong khi chuẩn bị sút?

"Anh bạn, không cần phải ngạc nhiên thế đâu...", Ueno - đội trưởng của bên Yokato, một hậu vệ - nói với anh, "Thời điểm mà chuẩn bị sút với những cú sút mà đưa bóng lên trên hay là cách rời bóng, điển hình là "Koutei Penguin" của anh, là một sơ hở! Và chúng tôi chỉ lợi dụng đúng cái sơ hở đó để cướp bóng thôi!"

"Được phép ngáng qua Hissastu như thế sao?", anh khẽ lẩm bẩm, quay trở lại đằng sau để giành lại bóng.

Lần này Raimon giành lại bóng khó hơn vì Yokato đã rút kinh nghiệm từ lần trước, không để lộ ra sơ hở nữa. Cái cuộc rượt đuổi trái bóng tròn trắng đen kia mãi mới kết thúc với Raimon khi mà cậu phải chạy lên giữa sân và dùng "Shippuu Dash" để mang bóng lại và chuyền lại cho Yamagi để tấn công lại. Và hắn cũng như anh cũng đã nhận ra Yokato đã sửa đi cái nhược điểm của mình là độ cao và sức nhảy; hay là thêm cái trò là cướp bóng ngay cả khi người khác chuẩn bị thực hiện Hissatsu nên khắc phục ngay trong lần này.

Hắn nghĩ là hắn làm. Để cho quả bóng bao giờ cũng ở chỗ sao cho phù hợp nhất, cộng với cái sự luyện tập của mình từ những tuần trước khi trận đấu và thêm một số chi tiết phụ nhỏ nhặt nữa, lực từ chân hắn dồn vào quả bóng kia mạnh hơn gấp bội so với nguyên gốc cũng như những ngọn lửa từ Hissatsu của mình, hắn tạo ra một Hissatsu mới dựa trên cái Hissatsu mà hắn được học đầu tiên trong cuộc đời của mình.

"FIRE TORNADO Z!"

"Đây là bản nâng cấp của "Fire Tornado" gốc của tiền đạo huyền thoại Nhật Gouenji Shuuya! Liệu Raimon có rung được lưới của bên Yokato không? "

Mọi người dồn hy vọng vào quả bóng đó, cho rằng "Fire Tornado" bình thường của hắn trong trận lần trước cũng đã đủ để rung lưới đối phương thì "Fire Tornado Z" này chắc chắn sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này.

Nhưng có vẻ như mọi người đã quên mất Yokato là đội bóng chuyên về cái gì.

"UNZERBRECHLICHE WAND!"

Một bức tường chồi lên xung quanh cái vòng cấm địa của bên Yokato, rồi lại có thêm những bức tường nữa đè lên, trùng trùng điệp điệp, trông như một pháo đài bất khả xâm phạm để ngăn cú sút của hắn vào bên trong cầu môn. Và cái danh hiệu "Đội bóng chưa từng bị thủng lưới tại giải FF" vẫn được tiếp tục, thủ môn Tochigi của bên đối phương đã chặn bóng thành công cùng hai hậu vệ của mình (2)

"Thật không hổ danh là một trong 5-Muhai! Yokato đã thể hiện được sức mạnh phòng thủ của mình trước một trong bốn quân Át chủ lực của Raimon! Kidou Sakuru không thể ghi bàn vào lưới của đối phương! "

"Đó là Hissatsu chủ lực của bên họ...", hắn nghiến răng, "Cái cú sút lúc nãy lực gấp hai lần "Fire Tornado" loại Kami (3), thế mà... Vẫn chặn một cách dễ dàng..."

"Xem ra không thể dùng được Hissatsu đơn lẻ rồi...",  cậu khẽ lẩm bẩm trước những gì lúc nãy vừa xảy ra, ""The Creator", cái Hissatsu Fusion thì lại không còn dùng được nữa..."

"Đừng có quá quan tâm đến chuyện đó!", nó thét đủ để cho mọi người trong Raimon Eleven nghe được, "Tập trung trở lại vào trận đấu, cứ sút thêm hai ba quả nữa thì may ra...!"

"Píp!"

Một tiếng kêu vang lên từ các band của các cầu thủ Raimon Eleven. Tất nhiên, không phải là một cái gì khác, một chỉ thị ngay trong trận đấu của huấn luyện viên.

""Ngưng tấn công, quay về phòng thủ, đội hình 4-3-2-1" ư?",  Akagi đọc từ cái đó, cảm thấy hơi bất bình, "Chẳng phải Yokato là đội chuyên phòng thủ sao? Thế quái nào...?"

"Anh Matsukaze!", ở khu vực nghỉ của cả đội, nhỏ nói với huấn luyện viên của đội mình, "Các cậu ấy đang lấn át sân của bên đối phương mà, đang là một lợi thế tấn công mà, thế tại sao..."

Tenma không nói gì trước những lời bất bình từ các học trò của mình, anh chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ sân. Và đúng như những gì mà anh đã dự đoán trước. Dù anh bảo là cả đội quay về phòng thủ và về cái đội hình "cây thông" kia nhưng mà không ai chịu lùi về phía sân cả, thậm chí nếu nhìn từ bây giờ nó là hình "cây thông ngược" thì đúng hơn - trông như có bốn tiền đạo vậy. Raimon Eleven bây giờ chỉ có tấn công, tấn công và tấn công. Chỉ trong mười lăm phút cuối hiệp một đã có thêm ba cú sút từ hắn và Yamagi, thậm chí trong đó có một chain shoot.

Nhưng vẫn không có cú nào làm bức tường thành vững chãi của bên kia phải rung chuyển.

"PÍP PÍP!!!"

"Kèn thổi hết hiệp một đã được vang lên! Raimon, tuy có tỷ lệ giữ bóng cao hơn là 60% nhưng có vẻ như chưa thể ghi được một bàn nào cả! Tỷ số hiện giờ của trận bán kết một vẫn là 0-0! "

---

"Không tấn công. Chỉ phòng thủ và phòng thủ thôi.", Tenma nhắc lại câu nói đó, "Chỉ khi nào anh bảo phản công, còn lại tất cả vào thế phòng thủ cho anh."

"Nhưng nếu không tấn công thì làm sao thắng được?", Hirai nói, "Anh phải biết là nếu mà đội chúng ta dừng bước tại đây..."

"Anh biết, và anh đang làm đây."

Và những cuộc đối qua đối lại của hàng tiền đạo với huấn luyện viên càng ngày càng to tiếng dần. Riêng anh và hắn không nói gì cả, chỉ ngồi im một chỗ và suy nghĩ. Cả hai đều đến từ hai trong năm đội trong 5-Muhai là Kidokawa Seishuu và Teikoku nên họ rất có kinh nghiệm trong những cái chỉ thị "ngược đời" của huấn luyện viên này. Họ cho chỉ thị thì phải có lý do, và giờ cả hai người đang đi ngược lại cái lí do đấy.

"Đời nào em lại chịu phòng thủ như vậy? Em vẫn sẽ tiếp tục tấn công dù có chuyện gì đi nữa!", Akagi siết chặt tay rồi đi ra giữa sân, chuẩn bị cho hiệp hai.

"Em đang sai lầm rồi... Yuki!"

Nó quay người mình lại, tiến ra chỗ của người vừa gọi mình lúc nãy. Nó định mở mồm nó ra để hỏi có chuyện gì nhưng không kịp, huấn luyện viên của Raimon Eleven kéo sát nó vào và nói thầm thì điều gì đó, khiến cho mọi người xung quanh lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vâng... Em biết rồi..."

---

"Hiệp hai của trận đấu bắt đầu! "

Akagi Mizune và Hirai Yamagi quyết định vẫn nghe theo tâm trí của mình thay vì nghe lời anh Matsukaze, tiếp tục tạo ra những đòn tấn công cho Yokato nhưng đành phải nói ra một từ là "vô hiệu". Mỗi lần họ được chuyền bóng và chuẩn bị sút đến nơi, họ luôn bị cướp trong nháy mắt. Kể cả có một lần ăn may dứt điểm được, bức tường thành vững chãi đã bảo vệ khung thành Yokato từ suốt đầu giải Football Frontier từ đầu giải đến giờ lại mọc lên để làm nhiệm vụ vốn có của nó. 

Không ghi được bàn nào, đã thế sức lực của họ xuống rất nhanh. Họ bị "ngựa quen đường cũ", mắc vào cái sai lầm như gần chục đội trước đấu với Yokato: thể lực. Cái chiến thuật được hắn đề ra lúc trước gần như vô hiệu. Hiệp hai, đáng lẽ ra phải tấn công ồ ạt để cố ghi được điểm nhưng đấy là việc mà hai người họ đã và đang làm từ lúc nãy đến giờ đấy thôi. Hắn đã không xét đến trường hợp này, không có kế hoạch dự bị. Nếu cứ thế này thì sẽ hoà, rồi sẽ đá penalty, và một khi đã đã penalty với một đội sức phòng thủ còn gấp bội Minodouzan và Senbayama... 

Nhưng nếu nghe theo huấn luyện viên của Raimon... Không ghi được bàn nào, thì vẫn hoà, và lại cái kịch bản penalty ấy...

Nhưng Matsukaze Tenma, người được liệt vào một trong những cầu thủ huyền thoại của Nhật Bản, một khi đã đề ra cái gì thì chắc chắn phải có động cơ của nó chứ...!

Không chỉ có hắn mà ngay cả anh cũng đang phải đau đầu xem nên quyết định theo ý kiến của người này hay không. Hồi còn ở Teikoku, những chỉ thị của huấn luyện viên rất rõ ràng, chứ không phải kiểu mơ hồ không rõ lý do như thế này (Hoặc tại vì huấn luyện viên của họ là một người chịu tư tưởng lớn từ cách huấn luyện của cha cậu - Sakuma Jirou). Bây giờ phải phân tích toàn bộ "bàn cờ" này đã.

Anh mở Band của mình lên, chọn phần "Các thành viên khác". (4) Đa phần những người thuộc hàng tiền đạo và trung vệ, những người chuyên về hàng tấn công thì cái sức của họ đã gần chạm đến cái vạch một nửa. Nếu bây giờ phòng thủ thì sẽ gần như đỡ mệt hơn, tức là bảo toàn sức, và bên đối phương cũng sẽ không ghi được bàn nào vì họ chuyên về phòng thủ hơn là tấn công nên ắt hẳn sẽ có một chút sơ hở trong cái cuộc phản công của họ-

"Phải rồi...! Mình quên mất!", anh đập nhẹ vào đầu mình rồi ấn nút gọi cho toàn thể đội, "Mọi người, quay trở lại phòng thủ!!! Không phải cứ tấn công là được đâu!"

"Khoan đã, cái gì?", ngay lập tức anh nhận được câu trả lời của người vừa lúc nãy phản kháng lại Matsukaze - Akagi, "Còn ba mươi phút nữa là hết trận đến nơi mà cậu...!"

"Anh Tenma nói đúng!", anh phân tích chiến thuật lại cho toàn thể đội, "Mình cứ xuống phòng thủ! Nếu Yokato muốn đi tiếp, thì họ buộc phải tấn công! Với một cái đội chuyên về phòng thủ như vậy thì kiểu gì lúc dâng lên sẽ có sơ hở, mình chỉ cần cướp bóng lúc đó rồi phản công lại là xong! Như thế thì bên họ cũng sẽ bị mất sức còn đội mình vẫn gần như giữ nguyên! Tức là cái trò "Gậy ông đập lưng ông" ấy!"

"Tsch...! Anh ấy nói thế ngay từ đầu có phải đơn giản hơn không? 4-3-2-1?"

"Ờ! Thực hiện ngay và luôn!"

"GÌ THẾ NÀY? Raimon Eleven đang lùi lại mặc dù họ đang ép sân bên kia? Lúc nãy cựu đội trưởng của Teikoku - Sakuma Kuou - vừa thực hiện một cú gọi ngắn đến các đồng đội! Phải chăng là đội của họ đang có chiến thuật mới?! Và... Bên Yokato đã phản công, đảo ngược thế trận chỉ trong vòng chưa đầy hai phút! Từ đầu trận đến giờ đây mới là lần tấn công đầu tiên của họ! "

"Mắc câu rồi... Và Yuki...", anh nói với riêng nó, "Nhớ hôm qua chứ?"

"Thực hiện luôn đi!", Tenma nhắn thẳng trực tiếp vào cái band của một mình nó.

"Luôn sắn sàng.", nó cười cái điệu mà chỉ-có-các-Endous-mới-có, đập nhẹ chân xuống nền đất.

"Tôi đang không hiểu nổi chiến thuật của Raimon Eleven nữa!!! Toàn bộ các cầu thủ thì quay trở lại phòng thủ, riêng đội trưởng Endou Yuki - người nắm vai trò chủ chốt trong việc phòng thủ là thủ môn - thì lại chạy lên sân của đối phương! Sao lại có chuyện lạ đời như vậy?! "

Đúng như những gì anh dự đoán, Yokato bị thiếu kinh nghiệm trong việc tấn công nên để lộ cực kì nhiều sơ hở, đặc biệt là cái cách mà họ lấp cái sơ hở đó: Họ dồn toàn bộ lực lượng, tức là toàn bộ cả tiền đạo, trung vệ và thậm chí là cả một phần hậu vệ lên cho tấn công. (Lấp lỗ hổng xong rồi vô tình tạo ra một lỗ hổng to hơn). Còn một điều nữa là họ làm mất sức của đối phương bởi những cú chuyền xa và họ đã quan với kiểu chuyền ấy nên khi chuyền gần họ sẽ lúng túng trong việc căn hướng cũng như căn lực. Và Raimon Eleven chỉ đơn thuần là tận dụng nó thôi. Cậu cướp bóng một cách rất dễ dàng và dùng "Shippuu Dash" khiến cho bên họ không thể theo kịp được tốc độ của cậu.

Và chuyền cho nó, người đã đứng từ trong vòng cấm của bên Yokato từ đời nào.

"UNZERBRECHLICHE-", thủ môn Tochigi của họ lại tung ra tuyệt chiêu tủ của mình.

"Portal Jump!"

Nó là một Challenger Liên Minh, và cái tướng mà nó yêu thích nhất là Zoe. Trong Liên Minh, "Portal Jump" của Zoe không khác gì với cái chiêu Tốc biến thông thường cả, thậm chí là mạnh hơn khi mà kết hợp cùng với các chiêu khác. Và nó đang làm đúng y như vậy. "Portal Jump" của nó đã đi xuyên qua bức tường vững chãi tưởng như bất khả xâm phạm đó. Trước khi thủ môn bên Yokato kịp phản ứng khi thấy tường thành của mình đã bị "đi xuyên qua" với một cách không hề ngờ đến như thế, nó dùng ngay cái tuyệt chiêu mà nó đã định sút vào người anh ngày hôm qua.

"BEFORE THE SUNSET!!!"

"VÀO!!! LẦN ĐẦU TIÊN TRONG MÙA GIẢI FOOTBALL FRONTIER NĂM NAY YOKATO BỊ ĐỂ THỦNG LƯỚI!!! ENDOU YUKI CỦA CHÚNG TA ĐÃ LÀM NÊN CÁI ĐIỀU MÀ KHÔNG AI CÓ THỂ NGỜ ĐƯỢC! "

Các cầu thủ của bên Yokato, đặc biệt là đội trưởng của bên họ - Ueno - đờ người ra trước một sự việc nhanh không thể tả nổi thế này. Họ đã thất thủ, đã để cho đối thủ ăn được điểm, mà người sút cú sút này lại là nó, một THỦ MÔN, người có ít kinh nghiệm nhất trong việc sút trong một đội bóng. Cái suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu họ khiến họ xuống tinh thần trầm trọng và không thể tập trung được, trong khi Raimon Eleven lên tinh thần nhanh chưa từng thấy nhờ cú sút ấy. Và đội bóng mà ban đầu họ đã nghĩ là họ thua chắc lại ghi thêm được một bàn nữa nhờ môt quả Chain Shoot giữa hắn và anh - "Fire Tornado Z" và "The Death Spot" chỉ trong vòng mười lăm phút cuối trận.

"Píp píp...!"

"TRẬN ĐẤU ĐÃ KẾT THÚC!!! Raimon thắng Yokato với tỉ số 2-0, bước tiếp vào vòng chung kết lần đầu tiên trong vòng mười lăm năm qua!!! Xin chúc mừng Raimon Eleven và huấn luyện viên Matsukaze Tenma vì một kì tích không ai có thể tin nổi này! "

---

"Đúng như anh nghĩ..."

"Raimon thắng, đó là một điều chắc chắn không cần phải bàn luận rồi..."

"Anh ban đầu hơi lo nhưng xem ra anh lo xa quá. Đặc biệt là khi mà cậu ấy dùng cái tuyệt chiêu giống với cái tướng mà cậu ấy hay dùng ấy... Tỷ lệ thắng của cậu ấy là 100% khi cầm Zoe, và ngoài đời thật cũng vậy. Hai chữ "Tuyệt đối"."

"Nhưng mà anh cứ chờ đi... Xem cái "100%" ấy còn khi mà cậu ấy cùng với Raimon Eleven và cựu đội trưởng Teikoku Sakuma Kurou đấu với đội ta không nữa..."

"Chắc chắn là không rồi..."




Chương này dài hơn các chương khác :) Có dài quá không? Vì dạo này mị đang cao hứng viết và bây giờ cũng là hè rồi...

Phần quen thuộc: Chú thích!

(1): Ở đây, vì Fujiki Kinen không xuất hiện nên cái ngôi "anh" xin được nhường cho Sakuma Kurou.

(2): "Unzerbrechliche Wand" là một Hissatsu không phải của một mình thủ môn mà là sự kết hợp giữa thủ môn và hai hậu vệ. Yep, nó là Hissatsu Fusion. Ngoài ra có một điều lưu ý về đội Yokato trong bản IES này là tên của các cầu thủ được đặt tên theo các bến ga tàu của Tokyo.

(3): Một Hissatsu sẽ có nhiều bậc. Thứ tự lần lượt sẽ là như sau: Bình thường -> Cải tiến (Kai) -> Chân truyền (Shin) -> Bộc phá (Baku) -> Siêu cấp (Chou) -> Thần thánh (Kami). Một số Hissatsu không có đủ sáu bậc này, nhưng những Hissatsu "huyền thoại" ở đây như "God Hand" hay là "Fire Tornado" thì thường thường là sẽ có đủ. Chỉ có ở trong phần nào và game nào hay thôi.

(4): So với bản Ares, mị đã nâng cấp cái Inazuma Band một chút (Well, bây giờ là năm 2035 mà...!). Không chỉ thông báo tình trạng sức khoẻ của đội cho huấn luyện viên nữa mà nó còn thông báo cho cả đội thông qua menu. Ngoài ra như các chế đã đọc thì nó còn có chức năng là xem vị trí của mọi người (view từ trên xuống), gọi cho các thành viên trong đội. Không phải là vừa áp band vào tai mà nghe đâu, mà sẽ có một cái tai nghe một bên (Như cái tai nghe một bên Bluetooth của Samsung ý) để tiện cho chuyện vận động của các cầu thủ. 

À và mỗi đội sẽ có màu sắc band đặc trưng riêng. Trong chương đầu tiên, mình có up ảnh của Endou Yuki rồi và nếu bạn để ý ở cuối bức thì ẻm có đeo band của Raimon  đấy với hai màu đặc trưng là xanh nước biển ngoài vàng bên trong (Ngược với Raimon Eleven trong Ares).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro