Chiếc thiệp cưới trắng tinh trang trí vài bông hoa nhỏ nhắn hồng hồng, hai gam màu nhẹ nhàng mà cao sang, đơn giản mà sáng rỡ, y như chủ nhân của nó vậy. Từng nét chữ đỏ nổi bật lên trên nền trắng, như muốn thu hút mọi ánh mắt, khắc sâu vào tâm khảm, nhắc nhở tận tâm can.
Endou Mamoru x Raimon Natsumi.
Gouenji nhìn trân trân vào dòng chữ đỏ, như xoáy sâu vào nó. Từng ngón tay tinh tế siết chặt lấy tấm thiệp, khiến nó nát tươm, nát như tâm can vụn vỡ của hắn vậy. Không, không. Tim hắn đau hơn, tâm hắn nát hơn, hơn mọi thứ bể vỡ, hơn mọi thứ khổ đau trên thế giới này.
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, xoay đi xoay lại, từ mặt trước sang mặt sau, bằng đôi tay run rẩy. Trong đôi mắt ánh lên tia ngỡ ngàng. Hắn miết lấy từng con chữ đỏ, như kiểm chứng lại, liệu rằng hắn có sai không, liệu rằng đôi mắt hắn có mờ không.
Nhưng cho dù hắn có làm cái gì, làm cách nào, thì dòng chữ đỏ ấy vẫn y nguyên, vẫn nổi bật trên nền trắng của tấm thiệp, và vẫn khắc thật sâu thật đậm, vào tâm khảm, vào xương tủy, vào tim can hắn.
Gouenji bất chợt buông tay xuống, rồi cứ để tấm thiệp rơi tự do, như mộng tưởng của hắn, rơi từ tận trên cao, rồi đáp xuống vực sâu thăm thẳm mà chẳng có lấy một tiếng động.
Hắn thững thờ quay lưng, như một cái xác không hồn, tiến đến tấm ảnh ở đằng xa. Thật sự, là chẳng xa mấy, ngay gần hắn, cách vài ba bước chân nhỏ, nhưng đối với hắn hiện giờ, khoảng cách ấy lại như một chân trời.
Hắn run run vươn tới tấm ảnh, dịu dàng xoa lên, miết nhẹ từ mái tóc, gương mặt, cho đến nụ cười của cậu con trai trong ảnh. Và hắn cười, một nụ cười chua xót, cười lên sự ngu ngốc của hắn, cười lên tình cảm ngây ngô của hắn.
Endou Mamoru.
Một cái tên, một con người, mà ám ảnh hắn cả cuộc đời, từ giây phút ánh trời rực rỡ ấy soi sáng tâm hồn tội lỗi của hắn. Gouenji ôm lấy tấm ảnh, tấm ảnh chụp rõ ràng nụ cười đã ăn sâu vào trí óc và con tim hắn. Hắn ghì lấy, ép chặt tấm ảnh vào trong lồng ngực, như muốn hòa nhập làm một với nó. Miệng hắn cứ mở, rồi lại đóng, lập đi lập lại một cái tên, tuyệt vọng gọi người ấy. Và, từ trong hốc mắt khô khan của hắn, chảy ra những giọt lệ nặng nề, ẩm ướt, hòa cùng tâm hồn đẫm máu của hắn.
...
Đó là những gì Gouenji nghĩ, khi hắn nhận được tấm thiệp mời cưới từ Endou. Nhưng trái lại, khi nhìn thấy dòng chữ đỏ nổi bần bật ấy, hắn lại không có bất cứ cảm xúc gì. Ánh mắt không dao động, con tim không nhói đau, bàn tay không run rẩy, cũng không siết chặt. Chỉ đơn giản chấp nhận, như từ lâu đã vậy.
Hắn đã rõ từ lâu, rõ như rõ tình cảm thật sự hắn dành cho Endou là gì, rằng một ngày chẳng xa cũng chẳng gần, tấm thiệp cưới này sẽ đến tay hắn. Hắn cũng chỉ có thể đơn thuần chấp nhận, không khóc, không nháo, không quá tuyệt vọng như hắn từng tưởng tượng.
Có lẽ là vì ngay từ ban đầu, đã chẳng có chút hi vọng. Có lẽ là vì, hắn đã quá đau khổ đến mức chẳng cảm nhận được gì nữa.
Gouenji cầm lên tấm ảnh của Endou, miết nhẹ theo từng đường nét gương mặt, cơ thể, và ngón tay tinh tế dừng lại trên nụ cười sáng rỡ. Hắn cười, nhẹ nhàng, không phải cười lên tình cảm ngây ngô của hắn, cũng không phải cười lên sự ngu ngốc của hắn. Hắn chỉ cười, một nụ cười dịu dàng, không mang chút cảm xúc, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy phảng phất một nỗi buồn đau không ai thấu, ngoại trừ hắn.
Bởi, hắn không hối hận, và cũng không bao giờ hối hận, vì bản thân đã yêu lấy, thương lấy, sâu nặng, người bạn thân nhất, người đội trưởng quan trọng của Raimon Eleven và Inazuma Japan - Endou Mamoru.
Hắn chỉ hối hận, vì dù rằng bản thân đến trước, nhưng vẫn không có đủ can đảm giành lấy người ấy về tay mình.
Chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng, một giọt lệ rơi xuống từ mấy trái. Đầy bất ngờ, nhưng cũng chỉ một giọt, không hơn. Chỉ một. Như một tượng trưng cho nỗi hối hận của hắn.
Gouenji mỉm cười, dịu dàng, nhìn Endou trong ảnh như cưng quý một trân bảo mà cả đời cũng không thể giành lấy. Và hắn hôn, hôn lên nụ cười đã luôn ám ảnh lấy hắn, mang theo mọi tâm tư tình cảm, nặng nề đặt trên nụ hôn ấy.
...
Cậu đứng đó, nghiêm trang, trong bộ vest trắng lịch lãm. Nơi ngực trái điểm xuyết một bông hoa lavender đầy tinh tế, nổi bật lên giữa nền trắng tinh khiết của bộ vest. Đôi mắt nhìn thẳng bức họa trước mắt, bức họa về Adam và Eva, vẫn sáng rực rỡ những tia nắng ấm áp mùa hạ, như những ngôi sao xa trên bầu trời đêm bất tận. Gò má phơn phớt hồng - cái màu gợi sự ngại ngùng, thỏa mãn, chờ mong. Nụ cười đẹp đẽ nở trên môi, vẫn y như nụ cười hắn luôn nhìn thấy ở nơi cậu. Cậu, Endou Mamoru, đứng ở nơi đó, trên lễ đường, và vẫn hệt nguyên như thế, vẫn tinh khiết và ngây ngô như thế, như thuở hắn mới gặp cậu.
Chỉ khác rằng, giờ đây, người cạnh bên cậu chẳng phải hắn nữa.
Cánh cửa nhà thờ mở toang. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ánh sáng bất chợt, ngoại trừ hắn. Hắn còn mải ngắm nhìn, đôi mắt long lanh, nụ cười lấp lánh và gương mặt sáng rỡ của người hắn thương yêu nhất mà chẳng bao giờ thuộc về hắn, đang hướng đến người con gái đằng xa kia.
Ngài cựu hiệu trưởng của Raimon nắm lấy tay cô con gái nhỏ, đang kiều diễm trong bộ váy cưới trắng tinh được trang trí tinh xảo, nổi bật lên bông hoa lavender - giống với bông hoa trên ngực trái của Endou, bước vào lễ đường. Ông trao tay cô cho cậu, mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi, chúc phúc cho hai người. Endou nhận lấy bàn tay nhỏ nhắn, cười đáp lại, lập một lời hứa, lời hứa mang theo mọi tình cảm của người con rể dành cho cha vợ, của người chồng dành cho người vợ.
Gouenji nhìn theo từng động tác của Endou, từng cử chỉ, và từng lời nói. Rồi, cái khoảnh khắc thiêng liêng trong mọi buổi lễ cưới, đối với cô dâu và chú rể, đối với cả những người thân bạn bè, hắn nhắm mắt lại. Bởi hắn không muốn nhìn, không muốn thấy, Endou cúi mình hôn lên môi người khác mà không phải là hắn. Hắn đã buông bỏ Endou, đúng vậy, nhưng hắn vẫn không thể buông xuôi tình cảm này. Trái tim hắn vẫn cứ đập mạnh dần lên, như từng nhịp trống dồn vang trong lồng ngực, khi nhớ về cậu ấy, tưởng tượng về cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy, đứng trước mặt cậu ấy, và nói chuyện với cậu ấy.
A, vậy là Endou đã lập lời thề, lời thề nguyện mãi thủy chung son sắt với một người, mà cụ thể là Natsumi, mà chẳng phải là hắn.
Trong cái khoảnh khắc nhắm mắt lại ấy, hắn nhìn thấy Endou, ở đằng xa nơi có ánh sáng chói lòa che mờ mắt hắn. Hắn không nhìn rõ cả gương mặt cậu, nhưng hắn thấy rõ nụ cười dịu dàng thường thấy ở cậu, và sững sờ hơn, những giọt nước mắt tuôn rơi. Rồi, cậu biến mất, để lại khoảng không đen tối tĩnh lặng bất tận, như chưa từng xuất hiện trên thế gian, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Và rồi, hắn lại mải miết, mải miết chạy theo cái hướng mà hắn nhớ rằng ánh sáng phát ra, mải miết đuổi theo một bóng hình mập mờ chẳng rõ, mải miết gọi theo cái tên như bản năng vốn có đã sắp đặt.
Và, hắn nghe thấy tiếng mọi người kêu vang. Và, hắn mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là gương mặt ửng đỏ của cậu, đôi mắt lóe lên ý cười ngại ngùng, và cả những ngón tay thô đan xen lấy những ngón tay nhỏ tinh tế của Natsumi.
Gouenji cười, một cái mỉm nhẹ nhàng, phảng phất mang theo câu từ vĩnh biệt, vĩnh biệt Endou của Gouenji, vĩnh biệt mặt trời của Gouenji, vĩnh biệt ánh sáng của Gouenji. Kể từ giây phút này, Endou Mamoru đã chẳng phải của ai khác, ngoài Endou Natsumi.
Hắn bước đến gần cậu, ôm lấy cậu, siết chặt như thể đây là cái ôm cuối cùng. Hắn cười, vẫn nụ cười hắn luôn nở rộ hướng đến cậu, rồi xoa đầu, rồi bá vai bá cổ, như hắn vẫn thường làm. Hắn nói chuyện với cậu, điềm đạm, bình ổn như nhịp tim trong lồng ngực chưa hề loạn, như nỗi đau trong tâm can chưa hề có.
Hôm nay, hắn mặc vest đen, cũng lịch lãm vô cùng. Và trên ngực trái của hắn, cũng điểm xuyết một bông hoa tím, nhưng không phải là lavender, mà là lưu ly thơm ngát.
Ấy là lời nhắn, và cũng là lời tỏ tình gián tiếp, từ tận thẳm sâu trong tâm hồn của người tiền vệ(1) đầy mạnh mẽ - tri kỉ của cậu.
Gouenji Shuuya yêu Endou Mamoru, sâu đậm, và mãi mãi không bao giờ đổi thay.
(1) Thực tình tớ cũng không chắc chắn lắm về vị trí của Gouenji. Lúc đầu tớ nghĩ anh là tiền đạo, nhưng ở arc Alien, khi anh rời đội, và khi mọi người tìm thấy Fubuki, Someoka đã khẳng định rằng : " Gouenji là tiền vệ duy nhất của Raimon. " Vậy nên, tớ để là tiền vệ, dựa theo những gì Someoka đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro