| Gouenji x Endou | Lễ đường (2).

Tấm thiệp cưới trắng tinh được điểm xuyết vài bông hoa hồng nhỏ nhắn, trông vô cùng nhã nhặn. Dòng chữ đỏ nổi bần bật, cuốn hút ngay lập tức ánh nhìn của người khác khi người ta vừa cầm tấm thiệp trên tay.

Endou Mamoru x Raimon Natsumi. 

Endou bỗng thấy tâm mình xao động, và lòng đôi chút rối bời. Đáy mắt tràn lên nỗi buồn man mác, mà sâu thẳm là nỗi đau vô tận. Cậu nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy, trong suy nghĩ âm thầm gạch đi cái tên Raimon Natsumi, và thay thế bằng Gouenji Shuuya.

Đúng, là Gouenji Shuuya.

Ngay từ giây phút đầu gặp nhau, Endou đã bị cuốn hút mạnh mẽ bởi khí chất toát ra từ con người đó. Khoảnh khắc hắn lao tới, đá lại quả bóng vào hai tên vô lại, cứu nguy cho đứa trẻ, tim cậu đã bất ngờ rung lên - cái rung động đầu tiên, tưởng chừng như nhất thời, mà sâu nặng mãi mãi. 

Và, cũng từ giây phút đó, Endou đã ám ảnh, ám ảnh mái tóc bạch kim xinh đẹp, ám ảnh gương mặt ưa nhìn dễ mến, ám ảnh đôi mắt đen láy như hố đen vũ trụ, sâu đến vô tận, và ám ảnh nụ cười mỉm dịu dàng.

Cứ mỗi lúc mỗi giây cậu ở cạnh hắn, tim cậu cứ rung lên từng hồi chẳng theo nhịp, như một bản độc tấu tự do, nhịp phách lung tung mà dễ dàng đi sâu vào lòng người. Cứ nhớ đến hắn, là cậu lại cười chẳng có chút tự chủ, đôi lúc bất chợt cười phá lên, như một kẻ điên vậy. Chẳng cần nguyên do cụ thể, chỉ cần mơ màng tưởng tượng ra nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, gương mặt của hắn, Endou ngay lập tức có thể nở nụ cười. 

Cứ thế, dần dần, Endou lún sâu vào tình ái của Gouenji, mà bọc bên ngoài là lớp vỏ tình bạn.

Cậu ngỡ rằng bản thân chẳng thể nào thoát ra được nữa, và cứ ngu ngốc cho rằng chỉ cần ở cạnh hắn là đủ. Cũng có những khi, cậu yêu sâu đậm đến mức hoang tưởng, hoang tưởng rằng hắn cũng yêu cậu, hoang tưởng về một tương lai cậu và hắn cùng đứng trên một lễ đường.

Và chính vì yêu đậm sâu như thế, mà nhiều lúc Endou dường như phát điên lên.

Như khi Gouenji bị buộc rời khỏi đội, và hắn chấp thuận mà không một lời phản bác. Như khi Gouenji quay lại, và mọi tập trung của hắn đều đổ dồn về phía Fubuki. Và, nhất là khi, Toramaru xuất hiện.

Toramaru bám dính lấy Gouenji, luôn luôn ngắm nhìn hắn, luôn luôn gọi tên hắn, và hắn cũng không hề từ chối điều đó. Kể từ khi vấn đề tâm lí của Toramaru được giải quyết, nó và hắn luôn ở cạnh nhau, trông như bên cạnh Gouenji chẳng còn chỗ cho Endou nữa. Cậu cảm thấy ngày càng xa cách, chẳng phải khoảng cách vật lý thông thường, mà là khoảng cách trong tim. 

Chính lúc ấy, Endou nhận ra rằng, Gouenji không phải của riêng cậu. 

Sự thật ấy vả một cái đau đớn lên tình cảm của cậu. Và dù rằng cậu có cố níu giữ chút hoang tưởng còn lại, thì trái tim cậu vẫn ngày càng nát vụn, tâm hồn cậu vẫn ngày càng thối rữa. 

Endou chìm trong nỗi tuyệt vọng vô tận. Ánh sáng rực rỡ vẫn luôn dẫn đường chỉ lối cho cậu trong màn đêm thăm thẳm, mịt mù và bất tận, giờ đây chẳng còn xuất hiện nữa. Chỉ còn cậu đứng đó, trong vũng lầy đau đớn, một mình, bất lực nhìn xung quanh, mà thực chất lại chẳng thấy gì, bởi bao quanh cậu chẳng còn gì khác ngoài bóng đêm vô tận. 

Những giọt nước mắt tuôn rơi, không ngừng. Cậu khóc. Khóc cho trái tim nặng trĩu tình yêu dành cho hắn. Khóc cho tâm khảm khắc sâu hình ảnh hắn. Khóc cho hoang tưởng ngu ngốc về một tương lai chẳng thể nào xảy ra.

Lúc ấy, khoảng thời gian cậu đối mặt với nỗi tuyệt vọng bủa vây, người ở bên cạnh cậu, an ủi, nâng đỡ cậu, không phải Gouenji, mà là Natsumi.

Không như khi trước. 

Natsumi không chỉ biết, mà còn hiểu, rõ ràng như đáp số của một bài toán. Bởi cô cũng như cậu, cũng yêu sâu đậm một người, mà người đó lại như vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời đêm, mãi mãi chẳng thể nào với tới. 

Natsumi yêu Aki. 

Nhưng Aki lại đặt trọn vẹn tình cảm của mình cho Ichinose, từ những khi còn bé. 

Chính sự đồng cảm giữa hai con người cùng say tình và đau tình đã dẫn đến một hợp đồng, một kí kết, như nỗi an ủi mà hai người dành cho nhau. 

...

Mân mê từng đường nét trên tấm thiệp trắng điểm xuyết hoa hồng nhạt, Endou rơi vào trầm tư, cả bầu không gian dường như đọng lại vài khoảnh khắc, mọi thứ chậm rãi đến lạ kì. Đáy mắt trào lên những ưu tư khó nói, phảng phất bóng hình đã bám bụi trong tâm trí. Dòng chữ đỏ chạy ngang tầm mắt, chói lọi đến sinh ảo.

Endou Mamoru x Raimon Natsumi.

Endou Mamoru x Gouenji Shuuya.

Sống lưng bỗng chốc như có điện giật. Trái tim vẫn bình thản gõ lên từng âm điệu, nhưng nặng nề hơn, trầm lặng hơn, giống như một hòn đá tảng đè lên tay người nghệ sĩ, xương cốt tưởng gãy lìa vỡ vụn, mu bàn tay hằn đỏ ngỡ máu chảy, đến mức chẳng thể nhấc nổi lên. Đáy mắt rơi vào u tối vạn dặm, chẳng phản chiếu gì, chẳng nhìn thấy chi. Duy chỉ có ưu tư vẫn nhỏ giọt trên dòng chữ đỏ.

Tầm mắt bỗng lòe đi.

Endou cảm thấy bất lực với chính mình, đau khổ với chính mình. Tại làm sao cho đến tận bây giờ, đôi mắt bám bụi ấy lại lần nữa nổi lên, khuấy đảo những yêu thương chôn kín nhất, ám ảnh tâm can đến ảo giác vây bủa ? Tại làm sao cho đến tận bây giờ, trái tim chẳng còn gấp rút đập nhanh, để cho kịp với bước chân người ấy, nhưng vẫn rỉ giọt rỉ giọt, máu đỏ tang thương ?

Tại vì sao cho đến tận bây giờ, yêu thương vẫn chèn ép trái tim này ?

...

Đứng trong nhà thờ linh thiêng, nơi Chúa chứng giám cho hôn lễ của hai người, Endou thầm lặng ngắm nhìn ô cửa sổ sắc màu, mà ở ngay bên trên ấy là bức tượng tạc Chúa - Người Cha của muôn loài. Một khung cửa sổ đẹp đẽ, nhưng gợi buồn. Những mảnh màu bị chia cắt, tưởng như xếp lộn xộn chẳng trình tự, giống thứ tình cảm ngỡ đẹp mà chẳng đúng ý, trái đời ngược lệ, mãi mãi bị giam cầm dưới đáy của tâm khảm, tuyệt đối không được thoát ra ngoài.

Endou bỗng chốc nhớ đến mình, và chẳng hiểu sao trí óc mơ hồ tưởng tượng một gian phòng trắng toát không thứ gì, ngoại trừ ô cửa sổ sắc màu mà buồn bã ấy.

Con ngươi vô tình dịch chuyển lên phía trên một chút, vừa vặn thấy Chúa đang nhìn cậu. Trong ánh mắt, trách móc và phẫn uất chợt thoảng qua, tựa như một làn gió nhẹ vô hại, đến rồi đi.

Endou tuyệt nhiên không liếc mắt xuống dưới khán phòng dù chỉ một khắc, bởi nhịp thở của người ấy đang vang vọng khắp không trung, và đôi mắt này không thể chứa thêm bất kì thân ảnh nào nữa.

Cánh cửa nhà thờ bật mở. Cậu xoay người. Lavender điểm trên váy trắng một màu tao nhã, hệt như bản thân chủ nhân nó. Endou mỉm cười dịu dàng, mặc cho tâm can trào lên ghét bỏ. Vừa rồi, tầm mắt cậu vô tình rơi trúng hắn, rồi cứ thế đọng lại trong vài giây.

Đến tận khoảng khắc này, đứng trước Chúa, trước sự chứng kiến của trăm người, trước Natsumi, cậu vẫn không thể dứt bỏ đoạn tình cảm ấy.

Thật uất hận.

Cậu nắm lấy tay Natsumi, nhẹ đeo lên ngón áp út nhỏ nhắn chiếc nhẫn bạc tinh tế, rồi cúi người, môi kề môi. Mỏng, mịn, và thơm hương dâu. Một đôi môi xinh đẹp trong mộng tưởng của hàng ngàn chàng trai và cô gái. Nhưng thâm tâm cậu vẫn thèm khát một bờ môi đôi chút nứt nẻ và mằn mặn mồ hôi.

Trái tim còn có chút phản bác bờ môi ngọt ngào này.

Có lẽ, suốt cả quãng đời này, Endou cũng không thể nào đặt dấu chấm hết cho Gouenji.

Nụ hôn kéo dài chẳng được lâu, bởi cả hai đều chẳng tìm kiếm được nụ hôn trong mộng. Dắt tay nhau xuống chào quan khách, Endou cố nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất. Cậu nhìn chăm chăm vào mái tóc bạch kim, ánh mắt như được keo dán hẳn lên gương mặt người ấy. Trái tim lại thổn thức thêm lần nữa, hệt như lúc hắn bước vào cuộc đời cậu. Tâm trí cậu đang cố gắng từng phút từng giây, để thu lại từng biểu cảm ánh mắt, rồi lại dịu dàng cất đi, như giấu kín một trân bảo đã vỡ.

Môi hé mở rồi lại đóng, ngần ngừ chẳng thoát ra được tiếng nào. Con ngươi đảo qua đảo lại, tránh né ánh nhìn của hắn. Rồi bất chợt vài khắc, cậu bỗng ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, mùi hương chẳng mấy dễ chịu với bất kì ai, mà lại khiến cậu nhớ nhung đến mộng tưởng.

Endou ngập ngừng, rồi vòng tay ôm lại tấm lưng vẫn luôn xuất hiện trong những cơn mơ, vẫn luôn được bảo bọc ở nơi sâu thẳm nhất của tim can, cố gắng kiềm chế bản thân, để không ngả hẳn vào cái ôm ấm áp của người ấy, giống như Natsumi đẩy ngược dòng lệ vào trong hốc mắt, và vẽ lên một nụ cười xinh đẹp trước cái khoác tay thân mật giữa Aki và Ichinose.

Hai con người, một số phận, đồng mệnh tương liên.

Đối với Endou và Natsumi mà nói, câu  hỏi khó nhất trong cuộc đời này không phải "tại làm sao mà yêu đến vậy" mà có lẽ là "tại vì sao mà không thể quên" ...

Shuuya ... Cho phép tớ gọi cậu là Shuuya lần đầu nhé, và xin phép gọi cậu là Shuuya lần cuối của cuộc đời. Bởi tớ biết, sau khoảnh khắc ấm áp vô ngần, rực rỡ khó tin này, cậu sẽ trở lại là Gouenji của mọi người ...

Yêu cậu, thương cậu, chẳng ngôn từ nào tả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro