Chỉ Cần Người Muốn, Chỉ Cần Ta Có

Trả request bạn Iris nha (。•̀ᴗ-)✧

Tên chapter có phải rất hay, rất lãng mạn, rất thâm tình hay không :3

Ở chapter này, Y/N là vị hôn thê của Kidou Yuuto, giữa hai người đã có hôn ước từ sự sắp xếp của phụ huynh hai nhà.

• Kidou Yuuto x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

_____________________

Tôi tên Y/N L/N, 15 tuổi.

Tôi có yêu một người.

Yêu từ khi còn nhỏ.

Yêu từ lần đầu gặp.

Không phải là cố chấp.

Không phải là thoáng qua.

Chỉ đơn thuần là yêu mà thôi.

Người ấy tên Kidou Yuuto. Anh lớn hơn tôi một tuổi. Anh tài giỏi, và trưởng thành vô cùng.

Ngoại trừ tôi, cũng có rất nhiều người thích anh.

Tôi may mắn hơn họ. Vì hôn ước giữa hai nhà nên tôi trở thành hôn thê của anh.

Điểm khởi đầu của tôi gần anh hơn họ, nhưng đồng thời cũng rất xa.

Vì giữa anh và tôi có sự ngăn cách giữa hôn ước và lợi ích thương nghiệp.

Nhưng không sao cả. Sẽ có một ngày tôi nắm chặt được trái tim anh thôi.

"Anh Kidou, anh muốn đi đâu vậy?"

"Không liên quan đến em."

Ồ...

Không sao, không thích tôi hỏi chuyện thì thôi vậy.

Trong câu chuyện này, tôi là người trả giá cực đắt. Không chỉ trái tim, cả linh hồn tôi đều hương về anh.

Tôi ăn tối cùng gia đình Kidou, sau khi dùng bữa xong.

"Anh Kidou..."

Giống như không nghe thấy tôi gọi, anh quay người đi về phòng.

Lời tôi muốn nói rốt cuộc nghẹn trở lại. Bác Kidou nhìn tôi.

"Để bác gọi thằng bé..."

Tôi mỉm cười, tựa hồ đã quá quen thuộc. Tôi đã quen với việc bị anh làm lơ.

"Không cần ạ! Có lẽ anh ấy không muốn nói chuyện."

Bác Kidou thở dài.

"Uỷ khuất cháu rồi."

Tôi đáp lại bác.

"Không có gì ủy khuất. Con đường này là cháu lựa chọn, đau đớn là thứ cháu phải chịu đựng. Cháu thích anh Kidou, nhưng cháu không mong tình cảm giữa bọn cháu là vì ép buộc. Cháu cũng tự hiểu lấy bản thân cháu mà... Dưa hái xanh không ngọt."

Đau?

Tất nhiên là có, sao có thể không đau chứ?

Tình cảm của mình bị coi là thứ hiển nhiên, bị ném qua một bên không thương tiếc.

Tuy nhiên tôi có thể trách ai?

Cuộc tình chênh lệch này, chính tôi dẫm lên nó mà đi. Và đau đớn này, chính là những thử thách của tôi.

"Y/N, Kidou đã tới Raimon rồi, cậu vẫn ở đây sao?"

Tôi vì anh gia nhập vào câu lạc bộ bóng đá. Chuyện của tôi các cầu thủ đều biết, và họ đều ủng hộ tôi hết mình.

Vừa qua, Teikoku thua Zeus cách biệt 10 - 0.

Anh Kidou vì muốn trả thù cho Teikoku, cho nên anh đã trở thành một cầu thủ của Raimon.

"Teikoku là nơi anh Kidou muốn bảo vệ. Nếu anh không ở đây, tớ sẽ thay anh bảo vệ nó."

Bọn họ đều rõ, tôi cố chấp đến mức nào.

Biết anh không thích nhận ân tình của người khác. Mỗi động tác giúp anh tôi đều làm âm thầm.

Lấy lại em gái của anh, Haruna. Âm mưu của chỉ huy Kageyama... và một vài chuyện khác.

Không dám làm quá nhiều, tôi chỉ có thể đánh tin nhắn nặc danh qua bên Raimon. Thông qua Raimon, anh có thể biết được những tin tức quan trọng.

Nhiều lần như thế, anh tìm hiểu bí mật của Zeus. Kết quả cuối cùng là anh cùng Raimon thắng.

Tiếp tục trải qua những tháng ngày, mọi thứ vẫn như thế, chỉ duy không có anh.

Sau khi vô địch giải liên trường, đội Raimon có trận giao hữu với Tây Ban Nha. Họ thua, 13 bàn cách biệt.

Uỷ Ban Tăng Cường Bóng Đá được thành lập, anh trở thành một ủy viên của Uỷ ban. Anh rời đi, và một người khác được phân tới đây - Kazemaru Ichirouta.

"Cô bé đó?"

"Đó là Y/N, quản lý cùa bọn này, cũng là vị hôn thê của Kidou. Chú ý, cậu ấy rất yêu Kidou." Chính vì thế, nếu tôi có làm chuyện gì điên rồ, các cậu cũng cảm thấy đương nhiên.

Qua một năm rồi, đã thật lâu tôi không được gặp anh. Anh hiện tại đang là cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản.

"Anh Kidou!"

Tôi mỉm cười gọi lên tên anh. Anh nhìn về phía tôi, và hơi gật đầu đáp lại.

[...]

Tôi nói chuyện cùng anh. Vốn dĩ tôi tưởng bản thân đã đả động được anh. Chẳng nghĩ tới, là tôi tự mình ảo tưởng.

Ha ha...

"Nói rằng yêu anh, vậy em có thể cấp anh 10% cổ phần trong tay em sao?"

Tôi nhìn anh.

Sau đó mỉm cười, thực bất lực, cũng là tự giễu cợt chính mình.

"Có thể. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần em có."

Để quản gia đưa tới văn kiện. Tôi hạ bút kí tên, chuyển nhượng 10% cổ phần của Liên Đoàn Bóng Đá Quốc Gia cho anh.

Nhìn theo bóng anh rời đi, thứ tình cảm của tôi giờ chỉ còn là một trò cười.

Trong cuộc tình này, tôi đã trở nên quá mức hèn mọn?

Tôi yêu anh. Rất yêu.

Chính là, trái tim tôi giống như đã chết. Để lại trái tim nơi anh, tình cảm hèn mọn chỉ mong anh có thể liếc mắt nhìn.

"Con có thể yêu một kẻ vô danh, con có thể yêu một kẻ nghèo khó, nhưng con tuyệt đối không được phép... yêu một người không yêu con."

Mẹ à, con cảm thụ sâu sắc những gì mẹ nói...

Đổi sang góc nhìn của Kidou Yuuto nè

Từ lúc nhỏ, bên cạnh tôi đã xuất hiện một chú chim nhỏ, luôn ríu rít bên cạnh tai tôi.

Tôi được nhà Kidou nhận nuôi. Rồi tôi quen biết em, một cô công chúa nhỏ quen sống trong nhung lụa.

Lần đầu gặp, em vẫn còn rất ngây thơ. Em vui vẻ gọi tôi... anh Kidou.

Trái tim tôi nhảy thật mạnh, và tôi dung túng cho em hết thảy.

Nhưng qua dòng thời gian, tôi bắt đầu xa cách em. Từ khi nào? Vì lý do gì? Tôi không nhớ.

Tôi cảm thấy việc em ở bên cạnh tôi là hiển nhiên, và tôi bắt đầy phiền chán em.

Thẳng cho đến khi tôi hỏi em có thể hay không đưa tôi số cổ phần trong tay em. Em nói rằng có thể, ký vô cùng dứt khoát.

Em nói rằng: Chỉ cần tôi muốn, chỉ cần em có.

Tôi nhận ra, em vẫn thế, vẫn như vậy. Chỉ là, tôi đã thay đổi, làm em tổn thương thật sâu.

Sau khi Inazuma Japan chiến thắng giải FFI, tôi tìm kiếm em.

Những bất luận thế nào tôi cũng không tìm ra nổi. Không một chút thông tin về em, mà cha mẹ em cũng không biết em ở đâu.

Tôi cười tự giễu.

A... chỉ trách tôi không sớm nhận ra được. Đem em tổn thương đến như vậy.

Chính bản thân tôi ngu xuẩn. Ở trong cuộc tình này, khiến em nhận hết mọi đớn đau. Tôi thật sự nợ em quá nhiều.

Em à... Nếu có thể, tôi mong em quay trở lại đây, đánh tôi cho đến khi nào em hả giận. Như vậy, không phải sẽ tốt hơn so với em một mình chịu tổn thương, và tôi cũng sẽ thật đau lòng vì em hay sao?

Em ơi... cuộc tình này của hai ta. Hiện tại cứu vãn còn có kịp?

Trở về góc nhìn của Y/N đêy

Trốn tránh, vậy mà đã qua hai năm rồi.

Thứ tình cảm tưởng chừng đã phai nhạt, những vẫn từng chút mọc rễ trong trái tim tôi.

Toàn tâm toàn ý vì một người, nhưng liệu tôi có nhận được gì xứng đáng?

Đứng trên sân bay, tôi chờ đợi chuyến bay tiếp theo.

Tiếng máy bay hạ cánh, lồng trong đó là chất giọng tôi ghi nhớ bấy lâu nay.

"Y/N!"

Tôi quay ra nhìn anh.

Chung quy, phải có một ngày, chúng tôi phải nói rõ ràng với nhau.

"Anh có chuyện gì?"

Giọng của tôi, đạm bạc và nhạt nhẽo đến mức độ tôi chẳng thể ngờ.

"Nói cho rõ rằng chuyện của hai ta."

Tôi mím môi, nói khẽ.

"Em trả tự do cho anh. Hôn ước đã không còn tác dụng. Em, người khiến anh phiền chán đã không còn cản trở anh nữa. Em và anh hiện tại, có lẽ cũng chỉ như người dứng nước lã."

Nhìn anh ngạc nhiên, tôi tiếp tục nói.

"Anh hiện tại, chỉ là mất đi một thứ quá đỗi quen thuộc nên mới không cam lòng. Rồi anh sẽ gặp được người định mệnh của mình thôi. Cho tới khi đó, em chúc anh hạnh phúc."

Lời nói gió bay.

Lời nói tuy nhẹ nhàng đến thế, nhưng nó đang xé toạc trái tim tôi ra. Tôi cảm nhận, thật nhanh tôi liền không kìm được nước mắt nữa.

Tiếng giục của tiếp viên vang lên, tôi xoay người đi về phía máy bay. Nhưng giọng anh vang đến tai tôi.

"Không cam lòng ư? Có lẽ. Nhưng càng nhiều, đối với anh em chính là người định mệnh."

"Em không tin? Anh có thể lấy tất cả của anh ra đánh cược."

Khó tin nhìn anh, tất cả ư? Trong đó chính là sản nghiệp của anh cùng sự nghiệp bóng đá của anh.

Nếu, chỉ là nếu thôi.

Liệu tôi có thể cùng anh một lần nữa. Cứu vãn cuộc tình này?

"Nếu thứ em muốn, chính là trái tim của anh?"

Anh mỉm cười nhìn tôi.

"Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có."

Thời gian cùng không gian giao thoa nhau, trùng khớp với tôi của hai năm về trước.

May mắn là cuối cùng, chúng tôi cho nhau một cơ hội.

Em chịu quá nhiều đau đớn vì anh. Nếu đã như vậy, anh dùng cả cuộc đời để ở bên cạnh em.

Con đường em chọn, đau đớn em mang. Thật may mắn, cuối cùng anh và em đều cho nhau cơ hội để cứu vãn cuộc tình này.

Chỉ cần người muốn, chỉ cần ta có.

___________Hết___________

Tập này hơi rối phớ hôm ;-;

Dạo gần đây toy bị ám ngược ;-;

Toy bị lười rồi ;-; Syn lổi các bồ gấc nhiều ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro