Chuột Sa Chĩnh Gạo*
Chuột Sa Chĩnh Gạo*: Ở chapter này thành ngữ này được sử dụng với nghĩa: mục tiêu đã sa vào một cái bẫy rập hoàn mỹ nha (。•̀ᴗ-)✧
Trả request bạn Akari nè :D
Ở chapter này, Y/N chính là em gái quốc dân của Inazuma Japan :3
• Baek Shi-Woo x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
__________________
Tôi là Y/N Raimon, là em gái của Raimon Natsumi. Tôi kém chị hai tuổi.
Chị tôi là quản lý của đội bóng Raimon Eleven, chính là đội bóng đã thắng giải bóng đá thiếu niên toàn quốc.
Sau khi đội của chị chiến thắng, Raimon Eleven có một trận giao hữu với Tây Ban Nha, và đội của chị đã thua.
Các thành viên của Raimon Eleven và quản lý của đội bóng, bao gồm cả chị tôi, trở thành ủy viên của Uỷ Ban Tăng Cường Bóng Đá. Từ đó đến hiện tại đã được một năm rồi.
Hiện tại, tôi đang trên chuyến bay từ Anh trở về Nhật để nhập học trường Raimon. Chị tôi là quản lý của Raimon Eleven, nhưng hiện tại chị và các cầu thủ của Raimon Eleven đã thành ủy viên của Uỷ Ban. Chính vì thế tôi quyết định nhập học trường Raimon và trở thành quản lý của Raimon Eleven mới.
"Hân hạnh được gặp mọi người! Tên em là Y/N Raimon. Mong được mọi người giúp đỡ desu!"
"Em ấy chính là quản lý mới của các em, hãy giúp đỡ em ấy nhé! Ố hô hô hô hô!"
Người vừa nói là huấn luyện viên Triệu Kim Vân.
"Raimon sao? Em là em gái của Raimon Natsumi?"
Tôi nhìn cô gái tóc ngắn mái để lệch.
"Vâng! Chị biết Natsumi - nee sao? Em là em gái của chị ấy desu!"
Cô gái gật đầu nhìn tôi.
"Ra vậy! Nhìn em rất giống Natsumi. Chị tên Ootani Tsukushi, rất vui được gặp em."
"Rất vui được gặp chị desu!"
Sau đó tôi bắt đầu làm quen với mọi người trong Raimon Eleven. Mọi người đều rất thân thiện.
Hình như vì tôi là người nhỏ tuổi nhất cho nên mọi người khá là chiều chuộng tôi? Họ hay xoa đầu tôi như với trẻ con nữa.
"Chị Norika, nước của chị đây desu!"
"Cảm ơn em nhé Y/N - chan."
Chị Norika xoa đầu tôi.
Tôi thấy chị Anna bê một đống gì đó.
"Mấy cái này nặng hơn mình nghĩ..."
Tôi chạy lại bê phụ chị.
"Để em giúp cho desu!"
"Cảm ơn em Y/N."
Chị Anna cũng xoa đầu tôi.
Anh Hiura được huấn luyện viên phân đi mua đồ.
"Anh có biết đường không ạ? Em dẫn anh đi nhé desu?"
"Cảm ơn em nhiều nhé Y/N!"
Anh Hiura xoa đầu tôi.
Sao ai cũng xoa đầu tôi thế? Khó hiểu.
Raimon Eleven: Đố đội nào có một cô quản lý nhỏ tuổi vừa đáng yêu vừa là em gái quốc dân như Y/N của bọn này đấy <( ̄︶ ̄)>
Lúc trước Natsumi kể rằng là quản lý có rất nhiều chuyện phải làm. Chắc tôi chỉ có thể cố gắng trên lĩnh vực của tôi thôi.
"Mọi người ơi, em vừa lấy được thông tin của đối thủ kế tiếp desu!"
"Làm tốt lắm Y/N!"
"Ra dáng một quản lý đấy chứ."
Người xoa đầu tôi, người véo má tôi.
(Thôi tua ha '-')
Tôi rất vui vì Raimon Eleven đã chiến thắng giải bóng đá thiếu niên toàn quốc. Hẳn tôi cũng là một quản lý hợp cách nhỉ :3
Hiện tại tôi đang đi chơi ở Hàn Quốc, đây là tôi tự thưởng vì bản thân đã cố gắng trong vai trò là một quản lý.
Ngó nghiêng xung quanh, tôi vô tình đụng phải ai đó. Đây là lỗi của tôi vì không chú ý đường đi, tôi nhanh chóng nhận lỗi.
"Thật xin lỗi desu!"
Giọng nam trầm vang lên.
"Không có gì, lần sau đi đứng cho cẩn thận."
Đó là một anh trai với mái tóc dài đỏ rực để xoã trên vai. Nhìn anh trai này đẹp ghê...
Mà không phải!
Tôi định mua quà cho mọi người mà. Mấy việc nhỏ nhặt khác bỏ qua thôi.
Sau mấy ngày chơi chán chê ở bên Hàn, tôi trở về Nhật.
Hôm qua là buổi tuyển chọn các cầu thủ đại diện cho đội tuyển Nhật Bản nhưng tôi không về kịp. Tuy nhiên mọi người đã nói với tôi rằng Raimon có sáu người được chọn.
Ừm, tuy rất tiếc khi những người khác không được chọn. Nhưng không sao, vẫn còn buổi tuyển chọn bổ sung mà.
"Xin lỗi mọi người, em để lỡ buổi tuyển chọn cầu thủ đại diện mất rồi desu :<"
"Không sao, lần sau chú ý nhé."
Chị Anna xoa đầu tôi.
Tôi gật đầu.
"Vâng ạ!"
"Cô bé này là...?"
Các cầu thủ trừ những người tới từ Raimon Eleven hoang mang nhìn tôi hỏi.
"Cô bé là quản lý của bọn em."
Anh Asuto nói.
"Từ bây giờ em cũng sẽ là quản lý của Inazuma Japan. Tên em là Y/N Raimon, mong được mọi người giúp đỡ desu!"
Anh đội trưởng trán đeo băng đô cam, là đội trưởng của Inazuma Japan do huấn luyện viên chọn.
"Raimon? Em là em gái của Natsumi à?"
"Vâng! Anh là anh Endou sao? Em đã nghe Natsumi - nee kể! Em rất ngưỡng mộ anh desu!"
"Ha ha, vậy sao? Cảm ơn em nhé."
Anh Endou xoa đầu tôi.
Thích ghê (ㆁωㆁ)
Tôi quay sang nhìn các thành viên khác.
"Em cũng nghe Natsumi - nee kể về anh Gouenji, anh Kidou và anh Kazemaru nữa :3"
"Em có xem mấy trận đấu khi các anh còn ở Raimon! Mọi người đá hay lắm desu!"
Các anh thay phiên nhau xoa đầu tôi. Thích thì cũng thích nhưng riết rồi tôi lùn đi quá (´ . .̫ . ')
14 tuổi mà có m38 à :<
Tôi tiếp tục nói.
"Anh Hiroto, anh Kiyama và anh Saginuma của Eisei. Anh Fubuki của Hakuren. Anh Nishikage của Outei Tsukinomiya. Anh Fudou của Teikoku. Anh Sakanoue của Tonegawa Tousen. Anh Ichihoshi là cầu thủ hữu nghị từ Nga. Còn thiếu mất anh Nosaka thôi desu!"
"Nosaka - san đang chữa trị ở nước ngoài."
Tôi gật đầu.
"Em biết rồi! Em sẽ giúp cho mọi người giữ tinh thần và phong độ cao nhất trong những trận đấu desu!"
Lời nói của tôi làm mọi người bật cười.
"Thế nhờ em nhé Y/N."
Đối thủ đầu tiên của Nhật Bản là Hàn Quốc. Có duyên ghê, tôi vừa từ bên đó về.
Đến ngày thi đấu, tôi kiểm kê đủ thứ. Xác định đã đầy đủ, tôi ôm theo hộp y tế ra ngoài.
Trận đấu bắt đầu. Lúc đầu hai đội ở thế cân bằng, nhưng Last Resort của anh Gouenji đã nâng cao tinh thần của mọi người.
Tôi nhìn kỹ cá cầu thủ trên sân. Có một bóng người khá quen thuộc.
"Anh trai tóc đỏ sao nhìn quen ghê..."
Hmm... hình như hôm mình chơi bên Hàn lỡ đụng vào ảnh.
Anh Gouenji định ghi bàn lần nữa nhưng lại đột nhiên ngã xuống. Lúc anh ấy ngã xuống tôi thấy cái gì đó loé lên.
Hết hiệp một.
Anh Kidou ngồi trước mặt anh Gouenji.
"Em xin lỗi vì đã xen vào nhưng có thể để em sơ cứu cho anh Gouenji trước được không desu?"
Anh Kidou nhường chỗ để tôi sơ cứu cho anh Gouenji.
"Xong rồi desu!"
"Cảm ơn em Y/N."
"Không có gì desu :3"
Hiệp hai bắt đầu. Anh Gouenji ra sân thay vào đó là anh Hiroto. Mặc dù hai anh ấy đối đầu với nhau nhưng cuối cùng Inazuma Japan đã chiến thắng.
Tôi nhìn về phía đội tuyển Hàn Quốc, đúng lúc chạm mắt với anh trai tóc đỏ. Anh trai ấy là chủ lực của đội tuyển Hàn Quốc - Baek Shi-Woo.
Đôi mắt của anh ấy thật đẹp. Nhưng nó có gì đó lạ lắm...
Buổi tối, tại trung tâm giáo dục thể dục thể thao Kawaguchiko - khu kí túc xá.
Tôi nhớ đến lúc tôi chạm mắt với anh Baek bên Hàn Quốc. Không biết tôi có gặp lại được anh ấy không nhỉ?
Thôi. Hữu duyên thiên lý năng tương lộ mà.
Mà tự nhiên tôi thấy lo lo sao á.
Đổi sang góc nhìn của Baek Shi-Woo
Lần đầu gặp mặt, em như một con thỏ, đối với thứ gì cũng tò mò nhưng không dám đến gần. Ngó nghiêng xung quanh và em đụng trúng tôi.
Giọng em vang lên thật bình tĩnh, nhưng tôi nghe được sự bối rối trong đó. Gương mặt em có phần non nớt, vô cùng đáng yêu. Chất giọng em rất ngọt ngào.
Em nói xin lỗi tôi. Tôi nói không sao rồi rời đi. Thế nhưng tôi vẫn ngoái lại nhìn theo bóng em.
Có lẽ chỉ lần gặp vô tình này thôi. Tôi và em có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Tôi nghĩ như vậy đấy. Nhưng trong trận đầu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, tôi thấy em. Thì ra em là quản lý của Inazuma Japan.
Có vẻ em không nhận ra tôi. Cũng đúng, chỉ mới chạm mặt nhau một lần thôi mà.
Tạm gác em sang một bên. Tôi cần tập trung vào trận đấu này.
Đội tuyển Nhật Bản thi đấu tốt hơn tôi nghĩ. Có một Gouenji với tuyệt kỹ Last Resort đạt tầm thế giới, thi đấu thật sự có phần khó khăn.
Mà, nếu đã trong vai này rồi thì tôi phải diễn cho thật tốt.
Gouenji chấn thương nên ra sân, tuy nhiên thì tiềm năng của Inazuma Japan vẫn còn đó. Họ đã thắng.
Sau trận đấu, em nhìn về phía tôi. Tôi và em chạm mắt nhau.
Đôi mắt em như sáng tỏ gì đó, dường như em đã nhận ra tôi.
Buổi tối, tại khách sạn thuê tạm của đội tuyển Hàn Quốc.
Tôi ngồi bắt chéo chân trên ghế, đọc những tài liệu về em mà tôi điều tra được.
"Y/N Raimon à...?"
Cửa phòng tôi mở ra, có hai người đàn ông mặc vest tiến vào phòng tôi. Họ chưa kịp nói gì thì đã bất tỉnh rồi bị đưa ra ngoài.
"Cậu chủ!"
Tôi gật đầu nhìn người trước mặt.
"Chuẩn bị xe, quản gia Seong."
"Vâng thưa cậu chủ."
Quản gia Seong cúi đầu rồi lui ra khỏi phòng.
Tôi nhìn tấm ảnh chụp của em trên tài liệu, mắt cong lên vui vẻ.
"Cô thỏ nhỏ của đội tuyển Nhật Bản... Gặp lại lần này thì tôi còn lâu mới bỏ lỡ. Bẫy rập hoàn mỹ đã được thiết lập. Chỉ còn đợi em sa vào thôi."
(Để phù hợp với cốt truyện của chapter này, toy đã thay đổi một số thông tin về Baek Shi-Woo.
Thứ nhất: Baek Shi-Woo tuy có khắc ấn Orion nhưng thân phận anh ta đang sử dụng là giả.
Thứ hai: Thân phật thật sự của anh ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Baek, một tập đoàn lớn của Hàn Quốc.
Thứ ba: Baek Shi-Woo thích Y/N từ cái nhìn đầu tiên nhưng chưa đến mức yêu. Anh ta còn tỉnh táo lắm. Nhưng sau này tiếp xúc với Y/N rồi thì kiểu gì cũng yêu thôi :D)
Trở về với góc nhìn của Y/N
Gần đây mí mắt tôi cứ hay bị giật, có điềm xấu hay sao í.
Đầu tiên là anh Gouenji bị chấn thương. Tiếp theo là Inazuma Japan có xung đột nội bộ. Sau đó anh Kidou bị tước tư cách đại diện. Và rồi anh Endou bị bắt do ẩu đả.
Thật sự không ổn, may là sau đó có anh Nosaka trở lại chống đỡ cả đội bóng.
Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy mọi thứ không đơn giản. Vì thế tôi quyết định xin phép huấn luyện viên tạm thời rời chức quản lý để đi điều tra.
"Y/N, em muốn đi thật hả?"
"Vâng!"
"Mọi người sẽ đợi em trở về làm quản lý cho đội bóng."
"Cảm ơn mọi người desu!"
"Nhớ về sớm nhé Y/N."
"Tạm biệt mọi người ạ! Em sẽ về sớm."
Mọi người đều coi tôi như em gái ruột của mình vậy. Vì thế tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh chị mình gặp nguy hiểm.
Inazuma Japan: Tiếc quá, cô em gái nhỏ phải tạm thời rời chức một thời gian :(((
...
Sau những lần điều tra, tôi phát hiện một số tin tức đáng sợ. Về Orion, về nền thương mại bóng đá, và cả về lý tưởng của Orion nữa.
Dù cho lý tưởng của bọn họ có hay ho đến mức nào thì tôi cũng không chấp nhận việc lợi dụng bóng đá và những đứa trẻ như vậy.
Lần này, tôi lựa chọn đi tới Hàn Quốc để điều tra, và tôi gặp được anh Baek trong một tình huống khá khó xử.
Anh Beak đang chạy trốn ai đó. Tôi giúp anh trốn họ.
Sau khi nghe anh kể chuyện, tôi biết anh là một cầu thủ mang khắc ấn. Bởi vị đội tuyển Hàn Quốc đã thua Inazuma Japan nên anh bị đưa đi xử lý. Và hiện tại anh đang trong quá trình chạy trốn.
"Anh xin lỗi. Vì việc làm của anh với đội tuyển Nhật Bản. Có lẽ em rất tức giận. Nhưng sau trận đấu với Nhật Bản, anh đã phát hiện ra chơi bóng đá thật sự vui vẻ. Và việc lợi dụng bóng đá để làm những việc bẩn thỉu như thế thật không thể chấp nhận được."
Đúng là tôi rất bực bội vì tại anh mà một anh trai của tôi bị thương. Nhưng nhìn anh như vậy tôi lại không tức giận nổi.
"Anh biết sai là được rồi. Nhưng người anh nên xin lỗi là anh Gouenji, anh ấy mới là người bị chấn thương desu"
Anh mỉm cười nhìn tôi, nói rằng khi gặp anh Gouenji anh sẽ xin lỗi anh ấy.
Rồi anh ấy muốn gia nhập cùng tôi để điều tra về Orion. Tôi đồng ý.
[...]
Chắc cũng được hai tháng từ lúc anh Baek gia nhập cùng tôi.
Gần đây tôi trở nên lạ lắm.
Cứ mỗi lần ở cùng anh Baek là tim tôi đập rất nhanh.
Khi anh ấy ở cùng cô gái khác tôi sẽ khó chịu.
Khó hiểu (。ŏ﹏ŏ)?
Gọi điện hỏi chị Natsumi.
"Alo?"
"Natsumi - nee!"
"Sao vậy Y/N?"
"Em hình như bị bệnh desu!"
Giọng chị lo lắng hỏi tôi.
"Em ổn không? Bệnh như thế nào?"
Tôi bắt đầu kể cho chị nghe. Bên phía chị hơi im lặng một lúc. Sau đó chị cười nhẹ nói với tôi.
"Y/N, đấy không phải bệnh."
"Thật ạ?"
"Ừ, đó chỉ là phản ứng bình thường khi thích một ai đó thôi. Chị hỏi em. Nếu cậu ta buồn, em sẽ như thế nào?"
Tôi suy nghĩ rồi trả lời chị.
"Em cũng buồn lắm, vì thế em sẽ làm anh ấy hết buồn desu."
"Vậy nếu cậu ta vui?"
"Nếu thế thì thật tốt! Em cũng sẽ rất vui desu."
"Đó chính là thích, Y/N."
Cuộc điện thoại chấm dứt, tôi suy nghĩ về những gì chị nói.
Thích sao?
Tôi nhìn tin tức trên điện thoại. Chỉ một trận nữa thôi là Inazuma Japan sẽ tiến vào trận chung kết giải FFI.
Tôi đưa ra một quyết định. Đó là tôi sẽ trở về đội tuyển.
Tôi nói với anh Baek về quyết định này. Ánh mắt của anh hơi nguy hiểm nhưng anh vẫn gật đầu nói rằng tôi cứ đi đi.
(Tua đơn giản chính là quyền lực của tác giả '-')
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đội tuyển thế giới được thành lập để đối đầu với Shadow of Orion và đã chiến thắng.
Hiện tại tôi đang ở Hàn Quốc. Thật sự hơi rối rắm, tôi không biết mình có nên làm vậy không nữa.
"Thích là tỏ tình thôi."
Anh Endou à...
"Không không. Phải có kế hoạch cho việc này. Đại sự của Y/N không thể qua loa như thế được."
Anh Ichihoshi ơi!!!
"Đừng lo, nó mà từ chối nhóc là chết với bọn này."
Đừng làm thế anh Hiroto, anh Haizaki, anh Fudou.
"Con trai mấy người thật là..."
"Em hẹn cậu ta tới một địa điểm nối tiếng rồi tỏ tình. Không cần màu mè gì đâu."
Cảm ơn chị Anna! Đây chính là ý kiến hay nhất từ nãy tới giờ tôi được nghe.
Vì lý do đó, tôi đang ở Tháp Namsan - Thánh địa tỏ tình ở Hàn Quốc.
Hít sâu vài hơi, tôi nhìn thấy bóng anh đến gần.
"Em hẹn anh tới đây làm gì vậy Y/N?"
Nghe anh nói tôi càng ngại hơn. Giờ không tỏ tình nữa được không?
(Không em :D Tỏ tình nói không là không hả? Ngây thơ :]]]])
Tôi lắp bắp nói.
"Em... em thích* anh!"
Thích*: ở đây do ngại quá nên em nó nói nhầm thành "Ai" trong "Aishiteru" chứ không phải "Suki" :))) "Ai" trong tiếng Nhật nghĩa là yêu :]
Anh Baek ngơ ngác nhìn tôi, sau đó tôi nhận ra rằng...
Aaaaaa!!! Con ngốc này, sao lại nói từ "Suki desu" thành "Aishiteru" rồi ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Anh nhìn chằm chằm tôi làm tôi ngại đến muốn độn thổ, không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười của anh.
"Ha ha! Anh cũng thích* em."
Thích*: Ở đây là "Sa-rang-he" - anh yêu em chứ không phải "Joahamnida" - tôi thích bạn.
Anh ôm tôi vào lòng sau đó thoả mãn nói.
"Cô thỏ nhỏ cuối cùng đã sập bẫy. Giờ em có muốn thoát ra cũng không kịp đâu."
Thích em chưa chắc đã gài bẫy, nhưng nếu đã gài bẫy thì chắc chắn rằng tôi thích em.
_Baek Shi-Woo_
__________Hết_________
Gần đây tôi cứ bị kín lịch í ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro