Đi Để Trở Về

Trả request bạn DeathOne4689 :D

Chapter này, nói sao ta 💦💦💦 Y/N có một mối liên kết cực kỳ bền chặt với Gouenji, bởi lúc nhỏ họ từng lập một lời hứa. Cả hai sẽ không có nhiều tiếp xúc trong cuộc sống của nhau nhưng tình cảm vẫn sẽ phát triển bình thường nhé.

• Gouenji Shuuya x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

__________________

Từ rất lâu về trước, khi đó tôi cùng cậu vẫn chỉ là những đứa trẻ 4 5 tuổi. Ngây thơ hồn nhiên, chưa hiểu hết được những gì mà mình nói ra.

"Shuu - chan, cậu có đó hong?"

"Tớ đây."

Tôi phồng má nhìn cậu bạn trước mặt này. Xưng hô bạn bè thì cũng không đúng lắm, vì tôi nhỏ hơn cậu một tuổi.

Cậu sinh vào 30 tháng 5, còn tôi sinh vào 00:01 của ngày 1 tháng 1 năm sau. Chỉ chênh lệch có một phút thôi mà, bốn bỏ năm lên thì vẫn là bằng tuổi thôi. Tôi cố gắng bao biện cho việc mình nhỏ hơn Shuuya một tuổi.

"Hôm nay chơi gì đây Shuu - chan?"

Cậu im lặng một lúc, tuy mới chỉ 5 tuổi nhưng cậu chững chạc hơn tôi nhiều lắm.

"Hôm nay nắng oi, sang nhà tớ đi."

Tôi mỉm cười nắm lấy tay cậu.

"Được thôi! Nhà Shuu - chan thẳng tiến!"

Tới nhà Shuuya, bọn tôi không biết làm gì nên chỉ có thể ngồi ở phòng khách mở tivi coi. Vừa hay, tivi đang phát chương trình dành cho thiếu nhi với chủ đề: Ước mơ của bé.

Mắt tôi sáng lên, quay qua nhìn Shuuya.

"Shuu - chan, sau này lớn lên cậu muốn làm gì vậy?"

Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, chẳng qua gương mặt cậu ấy vẫn còn non nớt, nhìn không khác nào trẻ em đang tỏ ra mình đang nghiêm túc nên hơi buồn cười.

"Tớ muốn trở thành một cầu thủ bóng đá."

Tôi gật đầu.

"Vậy sao? Shuu - chan rất khoẻ. Chắc chắn cậu sẽ làm được thôi!"

"Còn tớ thì muốn làm một ca sĩ! Mẹ tớ nói tớ hát rất hay. Tớ muốn dùng giọng hát của mình để đem lại niềm vui cho mọi người."

Shuuya mỉm cười nhìn tôi.

"Ừm, Y/N sẽ làm được."

Những ngày tháng trong hè này, tôi luôn cùng Shuuya chơu đùa. Cả hai gần như chẳng tách nhau ra. Cho đến cuối tháng 8.

Tôi đứng dưới tán cây hoa anh đào. Mùa hoa đào nở đã qua từ lâu, nhưng màu xanh phơi phới của cây anh đào lại mang một vẻ đẹp khác, sống động hơn, bừng bừng sức sống.

Shuuya từ phía xa chạy tới chỗ tôi. Gương mặt cậu chảy đầy mồ hôi. Tôi đưa cho cậu khăn tay của mình để lau mồ hôi. Sau khi bình thường trở lại, cậu hỏi tôi.

"Có chuyện gì vậy Y/N? Lúc này cậu gọi điện cho tớ, giọng như sắp khóc vậy."

Tôi buồn bã nhìn cậu.

"Shuu - chan, tớ sắp phải đi rồi."

Cậu ngơ ra.

"Sao?"

Nước mắt tôi rơi lã chã.

"Mẹ tớ nói gia đình tớ sẽ chuyển đi. Có lẽ sẽ không trở về nơi này nữa."

Cậu bối rối nhìn tôi, tay vụng về cố lau nước mắt trên mặt tôi.

"Đ- đừng khóc..."

"Tớ... hức... không muốn xa nơi này đâu... hức... Tớ sẽ không thể gặp Shuu - chan nữa..."

Shuuya cụng trán cậu vào trán tôi.

"Đừng khóc, nhé? Chúng ta móc nghéo đi."

Cậu đưa ngón út đến trước mặt tôi.

"Trong sách có ghi, những người đã kết hôn sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp, vĩnh viễn không thể rời xa nhau. Vì vậy nên chúng ta móc nghéo đi."

Tôi mỉm cười, móc nghéo với cậu.

"Hứa nhé, sau này lớn rồi, tớ sẽ lấy cậu. Như thế chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

"Ừm!"

...

4 năm trôi qua. 4 năm kể từ khi tôi chuyển đi từ nơi ở cũ tới Osaka.

4 năm này, tôi vào tiểu học, có thêm nhiều bạn mới. Nhưng chẳng có ai có thể thay thế Shuuya trong kí ức tôi.

Sau khi chuyển tới Osaka, kinh tế gia đình tôi đi lên rõ rệt. Lên 5 tuổi, ba mẹ tôi mời một gia sư tới dạy tôi về thanh nhạc. Lên 6 tuổi, sau những buổi học ở trường, tôi lại học thêm những khoá huấn luyện thanh nhạc đặc biệt.

Hiện tại, lên 8 tuổi, tôi bắt đầu tham gia một vài cuộc thi âm nhạc và mang về không ít giải nhất. Tôi hiện đang tham gia cuộc thi Âm Thanh Của Tạo Hoá dành cho nhóm tuổi từ 6 đến 12.

Nói Âm Thanh Của Tạo Hoá là cuộc thi lớn với quy mô trên toàn quốc gia cũng không ngoa. Toàn bộ những gì xảy ra trong cuộc thi đều đươch đài truyền hình ghi lại một cách chân thực nhất, phát sóng trên toàn quốc. Tôi đã vượt qua vòng sơ tuyển, chắc là không lâu nữa, thư mời tham gia bán kết sẽ được gửi đến địa chỉ nhà tôi.

Khoảng chừng 2 3 ngày sau, hòm thư của gia đình tôi có một bức thư mời tham gia vòng bán kết của cuộc thi Âm Thanh Của Tạo Hoá. Mẹ tôi xếp cho tôi quần áo vào một cái ba lô nhỏ vì các thí sinh sẽ tạm trú ở kí túc xá do cuộc thi chuẩn bị một tuần.

(Tua vì đoạn này toàn là con đường phát triển sự nghiệp của Y/N =))) )

Vượt qua hơn năm mươi thí sinh tuổi nhỏ xuất sắc được tuyển chọn kĩ càng trên toàn quốc, tôi đã giành được giải nhất của cuộc thi này. Cũng từ lúc này, tôi trở thành ca sĩ nhí được săn đón nồng nhiệt nhất trên màn ảnh.

Tuy nhiên, tôi từ chối lời đề nghị debut với lí do tuổi còn nhỏ, muốn tập trung vào việc học và tiếp thu thêm kiến thức.

Sau cuộc thi ấy, tôi xin bố mẹ mua một dàn máy tính cộng thêm bộ lọc âm. Tôi tạo một tài khoản trên mạng và bắt đầu chia sẽ những câu chuyện thường ngày. Về cuộc sống, về âm nhạc, và về Shuuya.

Lên 12, tôi bắt đầu học cách viết nhạc và sáng tác bài hát. Rồi tôi thành công viết ra một bài hát, lời hát vẫn còn vụng về, nhạc lên vẫn chưa khớp nhịp nhưng tôi vẫn nhờ bố mẹ đi đăng ký bản quyền bài hát.

Sau đó đúng vào 00:00 ngày 30 tháng 5, tôi đăng bản xác nhận bản quyền cùng bài hát lên với tựa đề: You Are My Life.

Một tháng đầu tiên, bài hát của tôi cũng chỉ nhận được vài lượt like, vài lượt yêu thích. Nhưng sau đó bài hát nổi rầm rộ lên bởi một dancer. Anh ta khớp nhạc rồi nhảy tự do theo điệu nhạc.

Người xem bị vũ đạo của anh ta thu hút, sau đó chú ý đến bài hát. Những câu hát cứ nhẹ nhàng vang lên.

Cuộc sống tôi bị đưa đẩy bởi những thứ cảm xúc rối ren.

Chán nản, buồn rầu, tức giận rồi vui vẻ.

Tôi tỉnh táo nhìn những cảm xúc vây quanh mình.

Tôi lạnh nhạt như một thứ máy móc không cảm xúc.

Rồi tôi gặp được một người.

Lần đầu tiên biết cười, lần đầu tiên biết đau...

Tỉnh táo nhìn thế giới dễ dàng đến mức nào?

Quan tâm một người khó khăn đến mức nào?

Khi tôi lạnh lùng ngắm nhìn những cảm xúc ấy,

Khi tôi gặp được người ấy,

Tôi mới chợt vỡ lẽ ra.

Cuộc sống của tôi bắt đầu là vì người,

Kết thúc cũng là vì người...

(Lời nhạc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng 👁️👄👁️ Có bạn nào học ban chuyên thanh nhạc gì đấy đừng bắt bẻ, xem tạm là được :>)

Bài hát là lời tự thuật của một cô gái mắc chứng vô cảm và chứng cô lập xã hội. Khi cô gặp được người mình yêu, cuộc sống tối tăm của cô mới dần xuất hiện những tia sáng.

Bài hát không liên quan gì đến hiện thực cả, chẳng qua tôi tức cảnh sinh tình nên mới viết ra bài hát này thôi '-'

Lên 14, tôi mới debut, cho ra mắt Album Ánh Sáng với ba bài hát Màu Nắng - Mặt Trời Mùa Đông - Ánh Sáng Soi Đường Người Đi.

Từ lần đầu sáng tác nhạc, hai năm qua đi, tôi trưởng thành hơn, nhìn mọi thứ với con mắt độc đáo hơn. Sáng tác nhạc ngày một hay hơn, lời bài hát cũng mượt mà chau chuốt hơn.

Với bài Màu Nắng, lời bài hát nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương cùng với những câu hát.

Ánh nắng của tôi có màu gì?

Ánh nắng của bạn có màu gì?

Tôi thích nắng lúc hoàng hôn, bạn thích có thể là nắng lúc bình minh.

Cuộc sống mỗi người, đường chúng ta sẽ đi đều có ánh nắng chiếu rọi.

Hoặc với bài Mặt Trời Mùa Đông nói về một cô gái mất hết tất cả mọi thứ quan trọng của đời mình vào một ngày mùa đông. Đương lúc chết dần chết mòn, cô gặp được một chàng trai lạ mặt và dần yêu anh ta.

Mặt trời vẫn xuất hiện mỗi ngày, vẫn chiếu sáng thế giới này.

Nhưng kể từ lúc này, cả thế giới của tôi chỉ còn màu đen.

Mỗi người có mấy cuộc đời?

Mỗi người có mấy cơ hội?

Hạnh phúc nằm trong tầm tay, đau khổ cách đó không xa.

Mỗi người có mấy cuộc đời?

Mỗi người có mấy cơ hội?

Hạnh phúc nằm trong tầm tay, đau khổ dần dần bủa vây...

Ngày mùa đông tiết trời lạnh giá,

Mặt trời đông chẳng còn ấm áp..

Lặng thinh đi trên con đường dài,

Không biết tương lai tới thế nào.

Ngày mùa đông vẫn còn lạnh giá, quanh tôi vẫn tối đen như vậy.

Bỗng một tia ánh sáng chiếu tới, kéo tôi khỏi không gian tối tăm.

Trong ký ức vẫn còn đau khổ, khoá chặt tôi vào những xiềng xích.

Tôi vùng vẫy đi khỏi nơi ấy, chạy tới nơi ánh sáng chờ tôi...

Hay như bài Ánh Sáng Soi Đường Người Đi.

Ai mà chẳng từng vấp ngã?

Ai mà chẳng từng nản chí?

Đừng bỏ cuộc, ánh sáng vẫn luôn chờ bạn ở cuối con đường.

Mạnh mẽ lên, xung quanh bạn có rất nhiều người,

Tin tưởng bạn, ủng hộ bạn, cổ vũ bạn,

Rồi bạn sẽ làm được thôi,

Ánh sáng vẫn đang soi sáng con đường bạn đi.

Ba bài hát vừa được phát hành ngay lập tức được nhiều người cover lại. Có thể nói là tôi debut cực kỳ thành công, cực kỳ rực rỡ.

Đổi sang góc nhìn của Gouenji nhé °3°

Cô ấy đã chuyển đi 4 năm. Người ta thường luôn nói ký ức lúc nhỏ rất dễ bị quên đi và thay vào đó là những kí ức của hiện tại. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, tôi vẫn nhớ như in thân hình nhỏ nhắn ấy, nụ cười tươi sáng ấy, ước mơ đáng yêu ấy, lời hứa sâu nặng ấy...

Từng năm trôi qua, từ tình bạn thuần túy giữa những đứa trẻ, tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã trở thành nỗi nhớ nhung. Lời hứa năm ấy trở thành chấp niệm sau trong lòng tôi.

Năm 8 tuổi ấy, tôi bắt gặp lại bóng hình mà tôi luôn khắc ghi cách một cái màn hình. Là Y/N L/N, cô ấy tham gia cuộc thi Âm Thanh Của Tạo Hoá và giành được giải nhất bằng cách dễ dàng nhất. Tài năng của cô ấy là không thể phủ nhận.

Lên 12, 00:00 ngày 30 tháng 5, sinh nhật tôi. Cô ấy đăng một bài hát lên trang cá nhân của mình với tiêu đề: You Are My Life.

Năm lên 14, cô ấy debut. Liên tiếp ra ba bài hát Màu Nắng - Mặt Trời Mùa Đông - Ánh Sáng Soi Đường Người Đi. Cũng lúc ấy, tôi liên tiếp vấp ngã trên con đường ước mơ. Em gái gặp tai nạn, không thể tham gia trận chung kết giải FF, chuyển trường.

Tôi gần như mất đi toàn bộ mọi thứ, cũng dần buông bỏ mọi thứ. Chính bài hát của cô ấy là một liều thuốc tốt giúp tôi gượng dậy.

Về góc nhìn của Y/N nào :3

14 năm trôi qua. Tôi năm nay 18 tuổi, đã là một ca sĩ có tiềm năng ảnh hưởng, chạm tay là bỏng ở châu Á và dần có xu hướng tiến ra thế giới.

Ngày 1 tháng 1 năm 18 tuổi, tôi trở về nơi ở cũ lúc nhỏ khi mà chưa chuyển tới Osaka. Cảnh vật đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn có những thứ vẫn vậy.

Ví dụ như tán cây hoa anh đào phơn phớt màu hồng khi vào xuân. Ví dụ như bóng người kiên định, luôn giữ lời hứa chờ đợi tôi dưới tán cây anh đào.

"*Em đi lâu quá, Y/N."

(*Đổi xưng hô cho tình thương mến thương tí :>)

Tôi cười hì hì nhìn bóng người ấy.

"Xin lỗi, em về rồi đây. Liệu cái móc nghéo năm ấy vẫn còn hiệu lực chứ?"

Anh ôm tôi vào lòng, hai tay siết chặt cơ thể tôi.

"Vẫn còn, chỉ cần em muốn, nó sẽ có hiệu lực vĩnh viên."

Ai rồi cũng phải rời khỏi nơi thân quen của mình để hướng tới tương lai. Những mỗi người chúng ta đều có một nơi gọi là Đi Để Trở Về.

_Ryu Sei Yuu_

_________Hết_________

Hệ hệ :))) Thời gian đăng truyện của toy khá bất bình thường nhé :>

Bây giờ là vẫn còn rảnh đấy chứ khai giảng xong là chẳng còn thời gian để mà viết truyện :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro