Đối Lập

Trả request bạn RubiMoon.

Ở chapter này, bạn là em gái sinh đôi của Tsurugi Kyousuke. Là người của Fifth Sector nhưng bạn không phải cầu thủ mà là một quản lý.

Có ai xem Special A chưa :)? Biết Yamamoto Megumi không :>? Y/N ở chapter này có giọng nói cực đỉnh với khả năng thôi miên người khác. Đó là một trong những lý do mà bình thường Y/N sẽ không nói chuyện. Tất cả là để giữ cho chất giọng hoàn mĩ nhất.

• Shindou Takuto x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

__________________

"Tsurugi Y/N!"

Tôi đi đến trước mặt người đàn ông, hơi cúi người xuống như là chào hỏi.

"Anh trai cô đã nhận lệnh đến Raimon, cô hãy đến đó và giám sát mọi việc. Cô được phép nói chuyện nếu mọi thứ vượt tầm kiểm soát."

Tôi đặt bàn tay lên ngực trái, một lần nữa cúi người xuống. Người đàn ông phất tay ra hiệu tôi có thể rời đi.

Tôi là Tsurugi Y/N, 13 tuổi. Tôi có hai người anh trai. Một người lớn hơn tôi năm tuổi - Tsurugi Yuuichi. Một người là anh trai song sinh của tôi - Tsurugi Kyousuke.

Có lẽ các bạn thắc mắc, vì sao tôi không nói chuyện. Cái này, phải kể tới 8 năm trước, khi tôi và anh trai còn nhỏ.

Anh cả và anh hai của tôi rất thích chơi bóng đá, nhưng tôi thì không. Tuy vậy, tôi rất thích nhìn họ chơi bóng đá. Ho chơi bóng đá thật vui vẻ, và tôi cũng rất vui khi được cổ vũ họ trong những trận đấu.

Tuy nhiên, trong một tai nạn, anh cả của tôi bị chấn thương, mất hoàn toàn cảm giác về đôi chân...

Tai nạn đó thật sự kinh hoàng. Ám ảnh tôi và cả anh hai tôi, anh Kyousuke.

Anh Kyousuke bắt đầu trở nên lạnh nhạt và luôn tự dằn vặt chính bản thân mình, thậm chí anh ấy đã nghỉ chơi bóng đá một thời gian. Còn tôi, tôi bị trầm cảm.

Khoảng thời gian đó, ba mẹ lo việc chữa chạy cho anh cả, nên cả tôi và anh hai đều không được quan tâm cho lắm.

Kết quả, anh tôi đổi tính hoàn toàn, anh thờ ơ với mọi thứ chỉ trừ anh cả và tôi. Còn tôi, từ trầm cảm nhẹ đã lên thành nặng. Một thời gian sau, tôi luôn cảm thấy đau rát khi có ai đó chạm vào cơ thể. Cuối cùng, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng và thần kinh ảo giác đau.

Không lâu sau, anh Kyousuke tham gia vào một tổ chức gọi là Fifth Sector với điều kiện nếu anh làm việc cho họ thì họ sẽ lo chi phí phẫu thuật cho anh cả. Không để anh Kyousuke gánh vác một mình, tôi cũng tham gia vào Fifth Sector.

Lúc đầu, tôi không được nhận. Nhưng ngay khi tôi cất giọng lên, một người đàn ông được gọi là Thánh Đế đã nhận tôi vào.

Tôi trở thành người quản lý đội bóng cho Fifth Sector kiêm người tẩy não của Fifth Sector. Giọng nói của tôi, có khả năng thôi miên và tẩy não người khác.

Hiện tại, anh Kyousuke được giao nhiệm vụ tới và phá hủy đội bóng Raimon Eleven. Và tôi là người giám sát.

Nhìn anh Kyousuke chỉ bằng một cú sút mà hạ cả đội dự bị của Raimon, sau đó anh bị một tên học sinh mới thách đấu. Tôi hơi nhíu mày, điều này không nằm trong lệnh của Fifth Sector.

Đi lại gần anh, tôi giơ quyển sổ của mình lên.

Anh hai, đừng làm trò vô bổ.

Anh Kyousuke nhìn tôi.

"Vô bổ ư? Đúng thế nhỉ. Vừa mới hạ đám kia xong, để anh xử xong tên này coi như để dãn cơ."

Tôi viết lên quyển sổ, rồi lại giơ lên.

Vậy thì phải nhanh lên, mấy người anh hạ chỉ là đội hình 2 - đội dự bị thôi. Đội hình 1 - đội chính thức đang không có ở đây.

Anh Kyousuke nhìn mấy người anh vừa hạ.

"À, bảo sao. Á quân năm ngoái làm sao dễ hạ như vậy được. Đội hình 1 có lẽ sẽ thú vị hơn nhỉ? Trước tiên, xử xong tên này đã."

Tôi ôm quyển sổ đứng qua một bên, nhìn anh hai vờn chơi với cậu bạn tóc nâu học sinh mới kia.

Một người đi đến trước mặt tôi, mái tóc xanh ngắn, chiếc tính gọng đỏ trên mái tóc, ăn mặc tương đối đơn giản.

"Em là em gái của Tsurugi? Sao em không ngăn em ấy lại?"

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ấy, viết viết một hồi rồi đưa quyển sổ ra.

Thưa cô, hình như cô đang hiểu lầm gì đó? Bọn này tới đây là để cải cách lại Raimon, chứ không phải để chơi. Cảm phiền cô đứng lùi lại ạ, cô đang chắn tầm nhìn theo dõi của em.

Cô hơi sửng sốt nhìn tôi sau đó nghiêng người qua một bên.

Nhìn về phía anh hai. Đúng như dự đoán, khá dễ dàng để anh hai chiến thắng...

Cậu... cậu ta có thể chặn cú sút của anh hai!!?

Anh hai rất sửng sốt. Và thái độ của cậu ta, không chỉ làm anh hai khó chịu mà cũng làm tôi cảm thấy chán ghét.

Anh hai sút trái bóng về phía cậu ta, nhưng lại bị một trái bóng khác chặn lại.

Tôi nhìn người đã sút trái bóng, rồi chậm rãi đi về phía anh hai.

Anh hai, đó là đội hình 1 của Raimon Eleven.

Anh hai nhìn tôi, sau đó cười nhếch môi.

"Cuối cùng cũng gặp mặt."

Tôi nhìn về phía người đã sút trái bóng, và anh ta cũng nhìn lại tôi.

"Các người đang làm gì ở sân bóng thiêng liêng này hả?"

"Không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Bọn này đang chơi bóng đấy."

Giáo viên phụ trách của đội bóng, cũng là người đã hỏi vì sao tôi không ngăn anh hai lại - Otonashi Haruna.

"Mục đích của em là gì?"

"Mục đích ư? Tôi tưởng Y/N đã giải thích với các người rồi?"

Nói xong anh hai quay ra nhìn tôi.

Em giải thích rồi, họ không hiểu.

Anh hai thở dài rồi quay về phía đội hình một của Raimon Eleven.

"Được thôi. Tôi sẽ nói lại cho các người hiểu. Tôi được lệnh tới đây để cải cách lại Raimon. Chính vì lý do đó..."

Tôi tiến đến đứng bên cạnh anh hai, đưa tay lên búng nhẹ.

"Đây chính là New Raimon Eleven, đội thay thế cho các người."

Đội trưởng của Raimon Eleven, người đã sút trái bóng chặn lại trái bóng của anh hai tôi - Shindou Takuto. Anh ta từ chối việc thi đấu với New Raimon Eleven. Nhưng đây không phải việc anh ta có thể quyết định.

Đây không phải yêu cầu. Đây là mệnh lệnh, và các người không có quyền từ chối.

Anh ta nghiến răng nhìn tôi.

Đội Raimon Eleven và Hắc Kị Sĩ tiến vào trận đấu. Ngay từ đầu, kết quả đã được định đoạt rồi.

Hắc Kị Sĩ của anh hai mạnh hơn so với Raimon Eleven rất nhiều. Hơn nữa bọn họ đang kiêng kị. Raimon Eleven không dám sử dụng toàn bộ thực lực thật sự, vì họ bị kiểm soát tỷ số trận đấu quá lâu rồi.

Đây căn bản là một cuộc đàn áp một chiều...

Matsukaze Tenma, học sinh mới đã thách đấu anh hai tôi được thay vào sân. Cho dù có làm gì đi chăng nữa, hết thảy cũng chỉ là sự giãy dụa trước lúc chết thôi.

Càng giãy dụa thì càng thảm hại. Không phải sao...?

Nói thật thì, cậu ta - Matsukaze Tenma rất dũng cảm. Cậu ta dám chống đối anh hai, năm lần bảy lượt chạm vào điểm mấu chốt của anh hai. Sau khi bị đánh bại lại tiếp tục đứng dậy. Thật sự dũng cảm, sự dũng cảm đến ngu ngốc.

Đội trưởng của Raimon Eleven - Shindou Takuto, đứng đối diện anh hai tôi, nói gì đó rồi gọi hoá thân ra.

Anh ta... mang trong mình tiềm năng của Seed ư?

Nhìn hai người giao bóng với nhau một lúc, tôi giơ quyển sổ cho người quản lý Hắc Kị Sĩ xem.

Dừng ở đây thôi.

Người quản lý nhìn tôi, à, ổng tên Kuroki. Kuroki gật đầu rồi nhận thua Raimon và rút lui.

Anh hai đi đến cạnh tôi.

"Có chuyện gì Y/N? Sao lại dừng ngay lúc này?"

Bọn họ vẫn còn giá trị. Hơn nữa mục tiêu hiện tại là loại huấn luyện viên Kudou ra khỏi Raimon. Không cần phí quá nhiều sức vào mấy chuyện khác.

Anh hai gật đầu.

"Cứ làm như em nói đi. Em định đi thăm anh cả à?"

Tôi gật đầu, giơ quyển sổ lên.

Em đi trước, anh nhớ đăng ký vị trí quản lý hộ em.

Anh hai xoa đầu tôi.

"Được. Em đi đi, chỗ này anh xử lý."

(Anh cả nhà Tsurugi chưa đến lúc lên sàn nên tua đến sau khi Tenma được nhận vô đội bóng luôn :D)

Giới thiệu à? Có phiền phức không cơ chứ. Cho dù họ không giới thiệu thì tôi cũng đã có đầy đủ thông tin về họ rồi.

"Vậy thì chỉ còn một người thôi nhỉ?"

Ai?

"Họ nói em đó Y/N."

Tôi nhìn anh hai, đưa tay lên chỉ vào mặt mình.

Em á?

Tôi quay sang đội bóng, viết lên cuốn sổ tay bên người.

Tsurugi Y/N, em gái song sinh của Tsurugi Kyousuke, là quản lý. Để mấy người đỡ bỡ ngỡ thì tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi cũng tới từ Fifth Sector, là quản lý duy nhất của các đội bóng thuộc Fifth Sector.

"Oi oi, khai hết như vậy ổn không Y/N?"

Không có việc gì đâu anh hai, chuyện nhỏ mà thôi. Cho họ biết cũng chẳng mất gì.

Anh hai nhún vai nhìn tôi.

"Nếu em đã nói vậy thì được thôi."

Raimon Eleven có một trận giao hữu với Eitei. Tỷ số đã được đưa ra: 3 - 0, Raimon thua trắng.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm. Mười năm trở lại đây, Raimon đã trở thành ngôi trường có danh tiếng bậc nhất về bóng đá. Hiện tại cũng phải im lìm một thời gian kia chứ.

Dù cho hiện tại Raimon Eleven đang có sự xao động, tôi cũng không tin bọn họ dám chống lệnh của Fifth Sector.

Tôi không đến xem trận đấu... mà tôi tới bệnh viện.

"Y/N, em tới rồi à?"

Anh cả tôi - Tsurugi Yuuichi, người đang được điều trị ở bệnh viện vì tai nạn tám năm trước.

Tôi gật đầu với anh. Anh không hề thấy khó chịu khi tôi không nói chuyện. Anh cười.

"Lâu rồi không nghe Y/N chơi Piano. Em chơi cho anh nghe được chứ?"

Tôi hơi im lặng, đặt cặp sách sang một bên. Tôi đi về phía cây Piano được đặt, ngay góc phòng.

Nhấn thử vài nốt, sau đó, tôi ngồi xuống đàn một bài cơ bản.

Bộp! Bộp!

"Rất hay, Y/N!"

Hay ư? Ngay cả khi tiếng đàn Piano của tôi hiện tại vô hồn và trống rỗng đến thế. Khi mà âm thanh tôi tạo ra chỉ được cái vỏ đẹp đẽ mà bên trong đã bắt đầu thối rữa. Anh cả vẫn cảm thấy nó hay?

Anh cả xoa đầu tôi.

"Đừng buồn Y/N. Cho dù có như thế nào thì em vẫn chỉ là em gái của anh thôi, cả Kyousuke nữa. Một ngày nào đó, nếu mọi thứ đã qua rồi. Anh thật sự muốn nhìn thấy nụ cười, được nghe giọng nói của cô công chúa nhỏ nhà Tsurugi."

Nếu...

Một ngày nào đó thật sự tới...

Tôi muốn được như lúc trước...

[...]

Trở lại trường học, cũng là lúc tôi nghe tỷ số giữa hai đội là 3 - 1. Tuy rằng kết quả vẫn là Raimon thua.

Quả thật không bớt lo nổi. Vì sao lại có những kẻ cố giãy dụa chống đối Fifth Sector chứ?

Tuy nhiên, sau trận này đã có lý do để loại huấn luyện viên Kudou ra khỏi Raimon. Một huấn luyện viên khác sẽ được Fifth Sector gửi tới.

Tôi đã nhận được chỉ thị từ việc này. Chỉ là tôi không ngờ tới, Fifth Sector sẽ cử Endou Mamoru tới.

Vì cái gì mà họ nghĩ vị huấn luyện viên này sẽ nghe theo họ chứ. Bộ họ không cảm nhận được cái ngọn lửa đang cháy rừng rực trong cơ thể thầy ta hay sao? Endou Mamoru, cũng không phải là một kẻ yên phận.

Đứng trên cây cầu, tôi nhìn xuống sân bóng cạnh bờ sông và nghe thầy ta nói một cách thật hùng hồn.

Thứ mà không thể thấy trên sân là khuôn mặt khao khát chiến thắng của những người đồng đội ư?

"Fuzakeruna!"

(Thật vớ vẩn!)

Tôi nói thật nhẹ. Chẳng ai nghe thấy. Gió phất lên và tôi rời đi.

Thế nhưng, có một người. Giống như nghe thấy giọng của tôi, và nhìn về phía tôi...

...

Trận đấu đầu tiên của giải Holy Road, Raimon đấu với Tengawara, kết quả chỉ định là thua 2 - 0. Tôi đoán rằng huấn luyện viên Endou đã nhận được chỉ thị này. Nhưng chắc gì thầy ta sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Raimon Eleven hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Fifth Sector. Chỉ trừ những kẻ đáng ghét - Matsukaze Tenma, Nishizono Shinsuke, Endou Mamoru, và cả Shindou Takuto.

Anh ta hoàn toàn chống lại lệnh của Fifth Sector, ghi bàn thắng đầu tiên cho Raimon.

Đáng ghét... cơn gió thật mạnh đang nổi lên.

Những âm thanh này thật phiền chán... Tôi nhíu mày, hai tay tôi che kín lấy đôi tai.

Cổ họng tôi... nóng rát và ngứa...

Tôi bắt đầu khó thở. Đổ cả người vào anh hai, tôi run rẩy nắm lấy áo anh.

Anh hai hoảng hốt nhìn tôi, ôm tôi dựa vào anh, sau đó lấy ra một lọ thuốc.

Những chỗ tôi tiếp xúc với anh hai: tay, vai, cổ, khuôn mặt của tôi trở nên đau rát. Là bệnh của tôi, bệnh thần kinh ảo giác đau, bệnh trầm cảm đã từ nặng trở lại nhẹ. Hơn toàn bộ, một căn bệnh bẩm sinh của tôi, bệnh hen suyễn.

Tay run rẩy cầm lấy viên thuốc anh hai đưa, tôi cố gắng nuốt xuống, và cơ thể của tôi dần trở lại bình thường.

Anh hai xoa đầu tôi.

"Đừng kích động, Y/N. Nó sẽ làm bệnh của em tái phát."

Tôi gật đầu, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại.

Từ đầu chí cuối, có những cặp mắt đã nhìn hết thảy những gì vừa xảy ra.

Kết quả cuối cùng là Raimon Eleven chiến thắng.

Trận tiếp theo, Raimon đấu với Mannouzaka, thua 1 - 0. Anh hai tôi sẽ tham gia trận này.

[...]

Ngay khi vừa vào trận, anh hai đã sút ngay một cú phản lưới nhà. Các cầu thủ của Raimon Eleven liên tục bị tấn công. Nếu các người ngoan ngoãn từ đầu thì đã không phải chịu đau rồi...

Thẳng cho đến khi, anh hai không nhìn nổi Matsukaze thất bại rồi lại đứng lên. Cậu ta thật sự không biết đâu là điểm dừng sao?

Trận đấu sẽ kết thúc nhanh thôi. Tôi tin chắc vậy. Tuy nhiên, hành động của Mannouzaka thật sự khiến tôi khó chịu.

Cho dù tôi không thích bóng đá thì tôi vẫn biết, đôi chân quan trọng với một cầu thủ đến mức nào. Bọn họ định đốn chân của cậu ta hay sao?

Anh hai đã ghi một bàn gỡ hoà cho Raimon. Và rồi tôi nhận ra. Cả tôi và anh hai đều đang giãy dụa trong đám bẫy rập của huấn luyện viên Endou. Ai sẽ là người lập nên những kế hoạch này?

Kết quả, không cần nói cùng biết, Raimon thắng.

Đứng trong căn hầm, tôi đợi anh hai cùng về. Có một người chắn trước mặt tôi, là Shindou.

"Rốt cuộc hai người muốn làm cái gì?"

Tôi không quan tâm mà đi lướt qua anh. Thế nhưng tay tôi bị anh nắm lại.

Tôi nhíu mày.

Đau...

"Anh đang làm đau em gái tôi đấy đội trưởng."

Tôi nhìn về phía anh hai rồi hất tay Shindou ra.

"Về thôi Y/N."

Tôi gật đầu rồi về cùng anh hai.

(Viết hết thì lâu quá nên tua đến trận Tsurugi phản chiến luôn nhá :D cụ thể là trận với Teikoku.)

Hiện tại, có lẽ anh hai đang ở cùng anh cả. Vậy cũng tốt.

Anh hai đang có hai gạch chéo ở Fifth Sector. Như vậy là tốt nhất. Đây sẽ là kết thúc của Raimon.

Tôi nắm chặt hai tay, cả cơ thể tôi run rẩy. Hô hấp của tôi bắt đầu rối loạn nhưng tôi có thể tự điều chỉnh lại.

Raimon, đã để lọt lưới hai bàn rồi. Hiệp một kết thúc.

Anh hai xuất hiện ngay thời gian nghỉ giữa hai trận. Và hành động của anh hai khiến tôi sững sờ.

Với việc anh hai có mặt trong hiệp hai. Unlimited Thunder đã được kích hoạt, Raimon Eleven đã lật ngược được thế trận.

Nhìn gương mặt vui vẻ của anh hai... tôi nhớ chứ... tôi làm sao có thể quên...?

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống.

Tôi không quên... tôi không yêu thích bóng đá, nhưng tôi muốn nhìn gương mặt của anh cả và anh hai mỗi khi được chạy theo trái bóng trên sân và cổ vũ cho họ. Chỉ vậy thôi cũng đủ vui rồi.

Aoi hoảng loạng lo lắng nhìn tôi, dù bình thường tôi có thái độ không tốt với cậu ấy.

"Y, Y/N?"

Tôi gật đầu với Aoi, đi tới trước mặt anh hai.

Anh hai lau nước mắt trên mặt tôi.

"Y/N...?"

Tôi cất giọng lên, chẳng nhớ đã bao lâu, kể từ khi tôi nói chuyện lần cuối rồi.

"Anh hai, hiện tại nếu chúng ta làm lại sẽ vẫn còn kịp chứ?"

Raimon Eleven và anh hai sửng sốt nhìn tôi. Sau đó, anh hai xoa đầu tôi.

"Nếu như em muốn."

Matsukaze cười tươi nhìn anh hai và tôi.

"Bọn này vẫn luôn chào đón hai cậu mà!"

Shindou cũng góp phần.

"Hết cách nhỉ? Vậy thì lại lần nữa. Chào mừng hai người đến với đội bóng Raimon."

Tôi và anh hai nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười.

"Cảm ơn mọi người."

...

Một cuộc đi chơi (hẹn hò) của Shindou và Y/N do những cô gái của Raimon làm nên.

Các quản lý cute hột me của Raimon :))): Ship CP, cặp đôi này vừa ngọt vừa ngược ♡(ӦvӦ。)

"Akane, tớ cứ nghĩ cậu thích Shindou?"

"Có hả? Shin - sama là anh họ tớ mà. Tớ chưa kể sao?"

Bên phía cặp đôi.

"Em đến rồi à Y/N?"

Tôi gật đầu nhìn anh.

"Giờ thì chúng ta đi đâu trước nhỉ?"

Tôi tỏ vẻ tùy ý.

Anh nhìn tôi, có vẻ hơi bối rối.

"Nếu em không thích đi cùng anh thì em có thể không đến. Không cần tự ép mình đâu."

Tôi hơi ngơ ngác rồi chợt nhận ra bản thân vẫn đang theo thói quen mà không nói chuyện.

"Không, không phải đâu... chỉ là em vẫn chưa quen được với việc nói chuyện trở lại thôi..."

Anh nhìn tôi, sau đó bật cười.

"Xin... ha ha... Anh xin lỗi. Biểu hiện của em khá là thú vị."

Anh vừa cười vừa nói làm tôi ngượng chín cả mặt.

"Giọng của em thật sự rất hay, Y/N."

Tôi gật đầu lí nhí nói.

"Cảm ơn anh."

"Vậy chúng ta sẽ đi xem hoà nhạc nhé?"

"Vâng."

Sau buổi đi chơi, tôi và anh cùng bước trên đường về nhà. Không khí có phần im lặng, tôi quyết định mở miệng.

"Anou... Anh Shindou, em xin lỗi."

Shindou nhìn tôi.

"Sao vậy?"

Tôi nắm chặt cái túi trong tay.

"Từ lúc khai giảng, em và anh hai đã gây cho mọi người nhiều rắc rối. Thậm chí có lúc, Raimon gần như tan rã."

Anh xoa đầu tôi trấn an.

"Không sao. Mọi người đã tha thứ cho em và Tsurugi rồi."

Ngay sau đó, anh rụt tay lại.

"Xin lỗi, anh quên mất em bị bệnh ảo giác đau."

Tôi mỉm cười.

"Ừm... nếu là anh thì em không cảm thấy đau. Em thấy an toàn khi đi bên cạnh anh, kì lạ nhỉ?"

"Em đang suy nghĩ, sau anh cả và anh hai của em, anh có lẽ sẽ là người cực kỳ quan trọng trong trái tim em."

Shindou hơi ngơ ra nhìn tôi, sau đó anh cười.

"Với anh, em cũng là một người quan trọng. Nếu không có em cùng Tsurugi xuất hiện, có lẽ Raimon vẫn chưa thể nào có can đảm mà chơi thứ bóng đá thật sự."

Hơn cả thích, người thật sự quan trọng đối với tôi.

_________Hết_________

Xin lỗi vì kết cụt quá ;-;

Xin lỗi vì mấy ngày rồi chưa đăng truyện ;-;

Khóc ngất trong nhà vệ sinh vì ý tưởng thì có thừa nhưng lại lười viết :")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro