Giam Cầm
Cái cap ngựa ngựa thế thôi chứ thật ra là HE đấy nhé =)))
Trả request bạn ×sar× nè :>
Mặc dù HE nhưng vẫn Giam Cầm theo nghĩa đen há há :))))
Bối cảnh là xã hội đen Trung Hoa. Chủ đề là "Kiều Thê Của Ông Trùm Xã Hội Đen" :>>>
Chiếc Y/N này cũng hong phải mấy pé bánh bèo nằm im chịu chết đâu nhoé :3
• Lý Hạo x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
________________
"Đại tiểu thư!"
"Đại tiểu thư!"
Tôi giơ tay ngăn lại tiếng chào của mấy người trong hội.
Tôi là Santen Y/N, là em út của Phạm Thiên. Nói vậy thôi chứ năm nay tôi mới 16 à.
Tay tôi cầm tẩu thuốc dành cho nữ mà xoay đều từng vòng, đồng thời bước tới chỗ ghế thủ lĩnh mà ngồi. Mấy tên đàn em mồ hôi chảy ròng ròng nhưng chẳng dám nói gì.
Tôi vơ đại một cái bật lửa trên bàn, châm tẩu thuốc, rít một hơi rồi phà ra một làn khói mơ mơ màng màng phủ kín cả gương mặt. Thật ra mấy anh già cốt cán không cho tôi dùng mấy cái này đâu. Cái tẩu thuốc này tôi phải lén mang đi ấy chứ. Bị phát hiện là xong rồi.
"Đến chưa?"
Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi. Người quản lý cuộc đàm phán mỉm cười thân thiện đứng ra nói.
"Thủ lĩnh của LI gặp chút chuyện, có lẽ rất nhanh sẽ tới thôi. Mong đại tiểu thư sẽ châm chước một chút."
"Vậy à..."
Tôi thì thầm một câu rồi tiếp tục rít một hơi thuốc. Tôi cũng chẳng nghiện hút mấy cái này đâu, chẳng qua đôi lúc chán quá không có gì làm mới lôi ra hút một ít.
Cánh tay cầm tẩu thuốc của tôi chống lên thành ghế, lấy tư thái lười biếng nhất mà nhìn về hướng ngoài cửa.
Không phụ lòng mong mỏi của tôi, ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, có một bóng người bước vào.
Đi đầu là một chàng trai trẻ chừng hơn 20 gì đó, mặc trên mình bộ vest đen sang trọng, mái tóc xanh lục vuốt ngược ra sau, đôi đồng tử cùng màu bỡn cợt nhìn tôi.
"Sao? Phạm Thiên cử một con nhóc tới bàn đàm phán này?"
Tôi chẳng thèm ném cho anh ta một cái nhìn, rít thêm một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói.
"Santen Y/N, 16, em út Phạm Thiên, đại tiểu thư."
Anh ta nhướng mày nhìn tôi, tiếp lời.
"Lý Hạo, 26, thủ lĩnh của LI, lão đại."
Tôi nhấc mắt lên, lười biếng nằm nhoài trên bàn. Trên tay không biết từ lúc nào cầm một tập văn kiện.
"Hợp đồng hợp tác, không vấn đề, kí."
Hợp đồng lần này giữa Phạm Thiên và LI là mở rộng lực lượng. Phạm Thiên sẽ nới lỏng để LI phát triển ở Nhật Bản. Ngược lại, LI cũng phải mở cổng để Phạm Thiên phát triển ở Trung Hoa.
Lý Hạo lật mở hợp đồng, nhìn qua một lượt sau đó không do dự mà ký tên vào. Lúc này, tôi thất thần nhìn tẩu thuốc mình nắm chặt trong tay, anh ta đẩy hợp đồng đến trước mặt tôi.
"Hai bản. Tôi một, các người một."
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại móc ra một bản hợp đồng y chang bản trước đẩy qua chỗ anh ta. Sau khi kí nốt bản thứ hai, anh ta nhếch miệng cười. Anh đi tới đối mắt tôi, dùng tay nâng cằm tôi lên.
"Vẫn còn sớm. Nếu không thì đại tiểu thư của Phạm Thiên cứ ở lại Trung Hoa chơi vài ngày đi."
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, cực kỳ kiệm lời mà phun ra hai chữ.
"Nhàm, chán."
Tôi đứng dậy, định rồi đi thì một tên đàn em đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
"Đại tiểu thư, là No.2, ngài Sanzu gọi."
Nhớ tới cái cách cắn thuốc điên cuồng của ai đó, tôi nổi da gà miễn cưỡng bắt máy.
"Alo."
"Y/N à?"
"Ừ."
"Bên anh mày hơi rắc rối, lúc mày sang Trung kí hợp đồng anh có xử mấy con chuột. Nhưng có mấy con chạy sang đó rồi. Mày đang ở bên đó, kí hợp đồng rồi tiện thể dọn luôn đi."
Tôi im lặng ba giây.
"Không trong nhiệm vụ."
"Anh bảo thằng Kokonoi thêm tiền cho mày."
Tôi xụ mặt, lầm bầm qua điện thoại.
"Làm việc chểnh mảng, méc Mikey. Cắt thuốc."
"Ê đm, chơi vậy ai chơi lại mà-"
Tút! Tút! Tút!
Tôi ném điện thoại cho đàn em, một tên khác tiến lên hỏi tôi.
"Đại tiểu thư, đặt máy bay về luôn ạ?"
"Khách sạn, tìm, xử, chuột."
Tên đàn em cúi đầu xuống.
"Đã rõ."
Tôi làm lơ ánh mắt tò mò phía sau lưng của Lý Hạo, trèo lên con xe nhanh chóng rời đi.
Ở lại Trung Hoa thêm 2 3 ngày, sau khi xác định lũ chuột di cư có tổng cộng ba con, tôi nhanh chóng khoanh vùng tìm kiếm. Rất nhanh đã bắt được ba con chuột đó.
Tại một ngoại ô hoang vu, tôi ngồi trên một chiếc ghế tựa, vây quanh có mấy tên đàn em. Trước mặt tôi là ba con chuột đã bị trói thành cái bánh tét.
Tôi nhìn tên đàn em bên cạnh, phun ra vài chữ đầu voi đuôi chuột.
"Ai, làm gì, kẻ nào mở."
Tên đàn em mang vẻ mặt như đã tiếp thu một đống kiến thức mới mà hỏi ba con chuột kia.
"Ai là người phái bọn mày tới nằm vùng Phạm Thiên? Chủ mưu muốn làm cái gì? Kẻ nào giúp bọn mày trốn thoát khỏi tay No.2 mà sang đây?"
Ba kẻ phản bội miệng im thin thít, cho dù đấm đá, dụ dỗ đe doạ như thế nào cũng không hé răng nửa lời.
Tên đàn em thay tôi hỏi cúi đầu hỏi tôi.
"Nên làm thế nào thưa đại tiểu thư?"
Tôi dùng ánh mắt sâu kín nhìn tên đàn em, giọng lạnh tanh không có tý cảm xúc.
"Như cũ."
Tôi tiếp tục lôi tẩu thuốc ra, châm lửa hút.
Tên đàn em kia cũng không nhiều lời mà ra hiệu cho mấy thuộc hạ. Một lúc sau, mấy tên thuộc hạ bê một cái lư hương tới, bỏ vào đó một viên tròn tròn rồi chẩm lửa đốt.
Lư hương được đặt trước mặt mấy tên phản đồ, các thuộc hạ cùng tên đàn em của tôi không gần hơn 10 mét. Mà ở khoảng cách của tôi, hương trong lư cũng chẳng lan tới chỗ tôi được.
Sau một hồi, đôi mắt của ba tên phản đồ trở nên mơ hồ. Tên đàn em lặp lại câu hỏi một lần nữa, bọn chúng cũng trả lời ngay lập tức. Hai vấn đề trước tôi không quan tâm, nó thuộc phạm vi của Sanzu. Nhưng vấn đề thứ ba, người giúp đỡ mấy còn chuột này chạy trốn lại là người phụ nữ của Lý Hạo.
Bình thường thời gian này, tôi đã đến giờ nghỉ ngơi. Phải xử lý mấy chuyện này làm thời gian biểu của tôi bị rối loạn. Hiện tại tôi đang rất bực mình. Vì thế tôi lấy khẩu súng mà tên đàn em giắt trên đai lưng nả ba phát súng vào một cái cây cách tôi 20 mét phía bên phải. Giọng tôi vang lên, hơi lạnh lùng mà lại sâu kín nói. Lần đầu tiên trong tháng nói một cầu đầy đủ nhất.
"Không quản được người phụ nữ của mình thì quản cho tốt cái chân giữa đi. Còn nếu không thì thủ lĩnh của LI thật sự là một cái danh hão."
Không có động tĩnh gì, tôi cảm thấy nhàm chán, đứng lên muốn rời đi.
"Đại tiểu thư, ba tên kia."
Tôi nhìn cái lư hương rồi liếc ba tên phản bội.
"Cất, dọn sạch sẽ."
"Đã rõ."
Tôi bước lên xe, đám thuộc hạ đã mang theo lư hương cùng ba tên phản bội lên một chiếc xe khác. Cách thức tra hỏi của tôi có lẽ là loại nhẹ nhàng nhất, nhưng có lẽ cũng là loại dày vò nhất. Bởi vì cách tra hỏi của tôi là thông qua một cái lư hương, bỏ thuốc phiện vào rồi đốt, mùi hương toả ra sẽ gây nghiện, người hít phải sẽ gặp ảo giác và đánh mất thần trí. Vì là mùi hương toả ra trực tiếp, tác dụng của nó mạnh hơn hẳn so với nuốt hay hít thuốc phiện thô, nhưng đồng thời, thời gian "phê" cũng rất ngắn. Mùi hương này, một khi đã nghiện rồi thì cho dù có cai cũng không dứt được. Điều dày vò nhất là trong suốt quá trình này là cho dù có mất đi thần trí thì kẻ nghiện vẫn sẽ giữ được một tia ý thức. Biết mình nghiện nhưng không thể ngừng lại, điều này dày vò tâm lý đến nhường nào.
Sanzu đã từng đánh giá tôi: "Độc ác nhất là đàn bà. Độ tuổi nào cũng vậy."
Lúc này, gió nổi lên, từ bên trong cánh rừng vang lên tiếng lá xào xạc.
"Santen Y/N, em út của Phạm Thiên sao? Đúng là một cô tiểu thư kiêu kỳ nhỉ? Rất đáng yêu."
San • Thằn Lằn Hồng • zu: Ảe du oke? Đáng yêu không dùng được cho con nhóc đó đâu.
...
Sáng sớm, tôi tỉnh lại ở khách sạn. Không có thói quen dùng bữa sáng, tôi nằm ườn ở trên giường. Hình như mấy năm nay tôi chả nghỉ ngơi mấy, toàn đi làm nhiệm vụ. Hoặc bây giờ tận dụng lúc này để nghỉ ngơi. Mỗi tội mấy tên đàn em hơi phiền.
Thế là tôi xuống sảnh, gọi mấy tên đàn em tập trung.
"Đại tiểu thư muốn giao phó gì ạ?"
"Về."
Tên đàn em làm tư thế mời.
"Đại tiểu thư, mời."
Tôi đứng im một chỗ, chờ tên đàn em khó hiểu ngẩng đầu, tôi ném một cái nhìn khinh thường qua.
"Bọn mày về, tao ở."
"Ơ, nhưng mà đại tiểu thư!"
Tôi lườm têm đàn em, nó làm động tác khoá mồm rồi dẫn mấy tên thuộc hạ ra ngoài xe.
Tôi bấm điện thoại, gọi cho Kokonoi. Rất nhanh, âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên.
"Gì?"
"Lũ kia, về. Tui, nghỉ phép."
"Ý mày là để anh gọi mấy đứa đàn em về trước, còn mày ở lại đó nghỉ phép luôn hả?"
"Ừ."
Giọng Kokonoi bất đắc dĩ vang lên.
"Anh biết mày mắc chứng khó giao tiếp, nhưng với anh mày hay mấy đứa khác trong nhóm cốt cán có phải người lạ gì đâu. Nói một câu hoàn chỉnh xem nào."
"Không."
"..." Rồi, ngắn gọn, súc tích.
"Thôi, mày cứ nghỉ đi. Để anh gọi mấy đứa đàn em về. Nhớ cẩn thận đấy."
"Biết."
Tôi tắt điện thoại, tầm mắt hơi mơ hồ. Lại buồn ngủ. Thôi, về phòng ngủ tiếp.
Ngủ cho đã đời một phát đến chiều, tôi tỉnh dậy, sửa soạn lại mình rồi bước ra ngoài.
Không biết đi chỗ nào, cứ đi loanh quanh lang thang ở đây thôi. Đi hồi cũng hơi mệt, tôi định tìm chỗ nghỉ chân thì cổ nhói lên, trước mắt tối lại rồi ngất lịm đi.
Đến lúc tỉnh lại...
Leng! Keng!
Đm.
Tôi câm lặng nhìn chính mình, quần áo vẫn vậy. Khác là hai chân hai tay bị xích còng.
"Cái đ*o gì đây?"
Cạnh!
Cửa mở ra, giống y hệt ngày đầu gặp. Anh ta vẫn mặc vest đen sang trọng, tóc vuốt ngược ra sau, đôi đồng tử bỡn cợt nhìn tôi.
Tôi lạnh nhạt nhìn anh.
"Một vừa hai phải, tháo."
"Bốn bỏ năm lên, thân ái."
Gân xanh trên trán tôi nhảy lên một cái. Tôi nhấc chân lên làm một cũ đá thắng vào thái dương anh ta. Anh ta nắm lấy chân tôi, kéo một cái đẩy tôi xuống giường rồi nằm đè phía trên tôi.
"Biến thái ấu dâm, tránh."
Ngón tay anh ta lành lạnh, vuốt lên má tôi làm tôi nổi hết da gà da vịt.
"Hôm qua có cô nhóc bảo anh không quản được phụ nữ. Không quản được chân giữa. Không xứng danh thủ lĩnh của LI. Oan quá nên anh phải chứng minh bản thân mình thôi."
Tôi không có chút chột dạ, bình tĩnh nói.
"Tránh, ra."
"Trâu già gặm cỏ non."
Anh ta mỉm cười nhìn tôi.
"Nghé con chơi đồ cổ."
Chân tôi nhẹ nhàng dịch chuyển, đá thẳng vào bụng anh ta.
"Biến."
Anh ta ủy khuất nhìn tôi.
"Nhóc con mà đạp phải chỗ đó là sau này hối hạn không kịp đó."
"Biến."
Anh t thu lại cảm xúc trên gương mặt mình, một lần nữa nở nụ cười ngả ngớn ngứa đòn.
"Anh đi đây. À đúng rồi, chuyện em ở đây anh đã nói với Phạm Thiên rồi. Em chạy không nổi đâu, đại tiểu thư của anh."
Cửa phóng đóng lại, Lý Hạo dựa vào cánh cửa mà che mặt, hai tai anh đỏ rực.
"Đáng yêu quá."
Tôi ở trong phòng, nhàm chán nghịch đồ có trong phòng. Liên tiếp mấy ngày sau.
"Chào em, đại tiểu thư của anh."
Tôi không đáp lại anh ta, chỉ chăm chú nghịch móng tay.
"Thôi nào. Bố thí cho anh một ánh mắt khó đến vậy à."
"Thế thả tôi ra đi, tôi không phải món đồ chơi của anh."
Lý Hạo ngạc nhiên. Từ ngày tôi bị bắt vào đây, đầu là câu đầy đủ đầu tiên mà tôi nói mà.
Anh ta lấy ngón tay chọc má tôi.
"Đại tiểu thư ghét anh vậy hả? Anh thích em vậy mà..."
Tôi hờ hững nói.
"Anh không thích tôi. Chẳng qua anh thấy tôi là một món đồ thú vị mà thôi. Bình thường anh muốn loại đàn bà nào.mà chả có. Chẳng qua tôi không hiếm lạ gì anh cho nên anh mới cảm thấy thú vị mà thôi."
Lý Hạo im lặng nhìn tôi. Có vẻ bị tôi nói trúng tim đen rồi hả? Tôi tiếp tục nói, ánh mắt sâu kính nhìn anh ta.
"Anh nghĩ tôi không có khả năng thoát khỏi đây hả? Chẳng qua là tôi lười động. Mấy sợi xích, hệ thống camera, một căn biệt thự mà thôi. Thoát khỏi đây đối với tôi không khó. Nhưng tôi không muốn lãng phí sức lự... ưm!!"
Tôi trợn tròn mắt nhìn gương mặt Lý Hạo gần trong gang tất. Môi anh áp lên môi tôi, không đơn thuần là dán lên, nó là một cái hôn thật sự.
Tôi đẩy anh ra, gương mặt không cảm xúc mấy năm nay hiện tại đỏ phừng cả lên. Anh ta còn không biết xấu hỏi mà liếm môi nói.
"Ngọt ngào như vậy mà nói những lời gai góc ghê."
Tôi trừng trừng nhìn Lý Hạo.
"Nứng thì tìm người phụ nữ của anh mà phát tiết! Bà đây đếch phải đồ chơi của anh!!!"
Anh cười lạnh, mạnh tay áp tôi xuống giường. Hai tay tôi bị anh giữ lại khoá trên đỉnh đầu, hai chân tôi bị cơ thể anh kìm lại.
"Tôi cứ muốn em đấy, thế nào?"
"Hơ..."
Tưởng khoá tay chân của tôi là tôi không làm được gì à? Thiết đầu công!!!!
Tôi hơi nâng cơ thể lên, đầu ngửa ra sau lấy đà rồi đâm mạnh về phía trước.
Lý Hạo bị tôi đâm đầu vào trán, lực hơi thả lỏng, thế là tôi lại thoát ra. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.
"Xem ra cái gì cũng không làm khó được em nhỉ?"
Sau đó anh lại thở dài, cầm một cái chìa khoá mở từng cái còng một trên tay chân tôi.
"Anh thua, chẳng làm gì được em. Thả em ra đó, đi đi không anh đổi ý giờ."
Tôi lạnh nhạt nhìn anh sau đó vững vàng bước ra khỏi phòng rồi đi ra khỏi căn biệt thự.
...
Hai năm sau.
"Đại tiểu thư, thế lực Trung Hoa đang xung đột."
"... có liên quan tới Lý Hạo không?"
Tên đàn em nói.
"Nghe nói là ngàn cân treo sợi tóc."
Tôi hơi siết cây bút trong tay, thất thần không biết làm gì. Tên đàn em gọi mấy làn cũng không tỉnh táo.
"Đại tiểu thư, đại boss tới!!!"
"Hả? Mikey?"
"Y/N...?"
Tôi nhìn anh, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện.
"Mikey, giúp Lý Hạo đi."
"Mày không thích thằng đó mà."
"Cũng không phải không thích."
"À..."
À là ý gì? Ngày hôm sau, tôi đã hiểu à là ý gì.
Lý Hạo vừa nhìn thấy tôi ngay lập tức tiến tới ôm tôi.
"Hai năm không gặp, bé cưng trưởng thành rồi. Anh nhớ bé cưng lắm đấy nhé."
"Bé cưng cái qq."
"Ơ, sao bé phũ thế?"
Tôi mắt cá chết nhìn anh.
"Đến làm gì?"
"Đến để hạ sính lễ đó. Hai năm trước là ngại em mới 16, hiện tại em đã 18 rồi nha. Nghe nói có cô nhóc nào đó nghe tin Trung Hoa xung đột nội bộ, lo lắng đến mức nhờ bos giúp anh."
"Nghe nhầm rồi."
Anh mỉm cười nhìn tôi.
"Không nhầm đâu. Từ lần đầu gặp em là anh đã không thể nhầm lẫn nổi nữa rồi."
"Sến rện, mắc ói."
Lý Hạo quay qua nhìn cốt cán của Phạm Thiên.
"Tôi biết các vị giống như là phụ huynh của bé cưng. Sính lễ tôi hạ là địa bàn của Thượng Hải. Thế nào?"
Người quyền lực nhất tại Phạm Thiên - Mikey lên tiếng.
"Tao không quan trọng sính lễ. Hôn nhân cả đời của Y/N là quan trọng nhất đối với Phạm Thiên. Nếu mày có thể thề sẽ luôn nghe theo con bé, không ngoại tình, không bỏ rơi con bé, quan trọng nhất là phải luôn tôn trọng quyết định của con bé. Nói cách khác, con bé đồng ý thì hôn lễ này mới được chấp nhận."
Lý Hạo bỏ đi bỡn cợt trên gương mặt, nghiêm túc nhìn tôi.
"Y/N, liệu em có tin anh không?"
"..."
Lý Hạo lấy khẩu súng luôn mang theo bên mình đưa vào tay tôi, chĩa nòng súng vào ngay giữa trán mình.
"Mạng của anh do em quyết định đấy."
"Anh..."
Mắt anh mong chờ nhìn tôi.
"Chưa mở chốt súng."
"..."
Mặt anh hơi ngơ ra, lúc này tôi mới chậm rì rì mà nói.
"Cho một cơ hội đấy. Cố phấn đấu đi..."
______Hậu truyện______
"Bé cưng yêu anh từ khi nào thế."
"Yêu bao giờ?"
"Ơ!!? Bé phũ phàng thế?"
"Kệ anh."
Lý Hạo bĩu môi nhìn tôi.
"Anh thì yêu bé cưng lắm nhé, từ cái nhìn đầu tiên luôn. Anh yêu Y/N."
"Ừ, yêu."
__________Hết__________
Y/N của chapter này mắc chứng khó giao tiếp thêm mạch suy nghĩ thần kì đến mức toy viết truyện mà toy không hiểu toy viết cái gì 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro