Hai Thế Giới*
Hai Thế Giới*: Tên chapter nghĩa là hai người ở hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Nghe buồn buồn thế thôi nhưng HE nhé :>
Trả request bạn Kaguya nha :D
• Arthur x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
__________
"Y/N, em muốn cùng anh tới khảo sát Brazil không?"
Mắt tôi toả sáng nhìn anh trai.
"Được ạ?"
Anh trai tôi xoa đầu tôi.
"Tất nhiên rồi."
Tôi là Y/N Girikanan, là con út của gia đình Girikanan, cũng là cô tiểu thư út vô cùng được cưng chiều của tập đoàn Orion.
Phía trước tôi còn có hai người anh trai. Anh cả tôi - Bernard Girikanan và anh trai song sinh của tôi - Froy Girikanan.
Hôm nay tôi sẽ được anh cả đưa tới Brazil cùng anh ấy (≧▽≦)
"Oa!"
Mắt tôi lấp lánh nhìn khung cảnh xung quanh.
Thời tiết ở Brazil rất tốt và hôm nay còn là một ngày nắng đẹp.
"Y/N ở đây đợi anh. Đừng đi lung tung nhé!"
Anh cả xoa đầu tôi. Dịu dàng quá trời, sau này người sẽ trở thành chị dâu tôi có phước lắm á :>
Sau khi anh cả rời đi, tôi cũng không biết phải làm gì. Cuối cùng tôi lấy trái bóng mang từ nhà đi, tìm một chỗ rộng rãi mà bắt đầu chơi bóng.
Chơi chán chê, tôi mới bắt đầu ôm trái bóng đi lòng vòng xung quanh. Không ngờ tôi lại bắt gặp cảnh tượng anh cả chơi bóng với mấy bạn nhỏ người Brazil.
(Nhớ không lầm cưng cũng chỉ là một bạn nhỏ thôi mà '-')
Tôi nói to.
"Oaaaaa! Em phát hiện anh cả chơi bóng không gọi em nha!"
Anh cả quay ra nhìn tôi, sau đó anh giật mình nhìn đồng hồ rồi lại cười hối lỗi nhìn tôi.
"Anh xin lỗi Y/N. Anh không để ý thời gian."
Anh bế tôi lên đi tới trước mặt mấy bạn nhỏ người Brazil.
"Đây là em gái anh."
Tôi vỗ tay anh cả tỏ vẻ muốn xuống, sau đó tôi đứng đối diện một cậu bạn với mái tóc đỏ hung. Tôi mỉm cười giới thiệu.
"Tớ tên Y/N, Y/N Girikanan. Rất vui được gặp các cậu!"
Cậu bạn tóc đỏ trước mặt tôi có vẻ dễ ngại ngùng. Cậu đỏ mặt nhìn tôi nhưng rồi cũng tự giới thiệu.
"Tớ là Arthur, rất vui được gặp cậu."
Từ hôm đó trở đi, cứ có cơ hội là tôi lại cùng anh cả tới Brazil để tìm các cậu ấy để cùng chơi bóng đá.
Cho đến năm tôi chín tuổi.
"Bác sĩ, không có cách nào để em ấy có thể đi đứng trở lại ư?"
Bác sĩ lắc đầu nhìn anh tôi, chỉ nói một chữ nhưng đánh sập toàn bộ hi vọng của tôi và anh trai.
"Khó."
Tôi vùi đầu vào lòng anh Froy, bắt đầu bật khóc nức nở.
Dựa trên lời bác sĩ nói, rất có thể tôi sẽ không thể chơi bóng nữa. Thậm chí, ngay cả việc đứng lên cũng vô cùng khó khăn.
Tôi bỗng dưng bật khóc làm anh Froy cuống cuồng không biết làm gì, chỉ có thể ôm chặt lấy tôi như một lời an ủi.
...
Năm năm qua đi, cho dù có cố gắng như thể nào. Hai chân tôi chỉ có thể giới hạn ở mức tự đứng lên, còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn.
Có thể, do tôi chưa có đủ quyết tâm, cho nên không thể đi lại bằng hai chân bị gãy dù đã trải qua phẫu thuật.
Điều an ủi tôi nhất trong lúc này là hai người anh trai lúc nào cũng luôn yêu thương tôi thay cho phần người cha đã khuất và người mẹ lạnh lùng chưa một lần hỏi thăm từ lúc tôi gặp tai nạn.
Song song với đó còn có những bức thư được gửi tới từ Brazil. Những bức thư viết tay của Arthur.
Giải FFI năm nay đã bắt đầu. Vòng chung kết năm nay sẽ được tổ chức tại Nga.
Tôi biết, trong giải FFI này, mẹ tôi và cả Orion đã nhúng tay nhiều lần, biết nhưng tôi lại chẳng thể làm gì.
Cốc! Cốc!
"Vào đi."
Tôi mở cửa, điều khiển xe lăn tiến vào nhìn mẹ.
"Mẹ, dừng tay đi được không? Mẹ buông tha cho giải đấu này đi."
Mẹ không nhìn tôi, vẻ mặt mẹ thản nhiên như không có gì.
"Tại sao chứ?"
"Mẹ..."
Tôi nhìn mẹ, nhưng mẹ vẫn không nhìn tôi.
"Cứ cái đà này, mẹ sẽ phá hủy toàn bộ tâm huyết của ba mất. Đó đều là những thứ ba đánh đổi cả đời để tạo ra."
Lúc này, mẹ đã nhìn tôi nhưng ánh mắt mẹ thì lạnh băng băng.
"Rồi sao?"
"Con..."
Giọng mẹ lạnh nhạt vang lên.
"Và bây giờ thì con đang muốn phản lại mẹ sao?"
Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy.
"Mẹ, con không..."
"Ra ngoài đi."
Mẹ ra lệnh.
"Mẹ..."
"Ra ngoài ngay! Hoặc mẹ sẽ gọi người đưa con về phòng!"
Tôi chỉ đành di chuyển xe lăn ra khỏi phòng mẹ.
...
Từ sau hôm gặp mẹ, tôi nhốt mình trong phòng hồi phục liên tiếp mấy ngày liền. Tôi liên tục tập luyện những bài tập sức khoẻ với cường độ cao cho đến khi không còn sức nữa.
Hiện tại, tôi đứng giữa hai thanh xà ngang hông. Tôi bám vào đó và cố gắng tập đi lại.
Đi được nửa thanh xà ngang, tôi bất ngờ trượt tay. Mất đi điểm tựa, cả cơ thể tôi khuỵu xuống đất 'bốp' một tiếng mạnh.
"Y/N!!"
Tôi nghe thấy giọng của anh hai. Froy, anh ấy tới phòng hồi phục làm gì?
Anh đỡ tôi từ dưới đất lên, đưa tôi ngồi lại trên xe lăn.
"Em sao vậy Y/N?"
Tôi lắc đầu, hai tay nắm chặt.
"Những gì mẹ đang làm hoàn toàn không đúng! Cho nên em phải cố gắng hồi phục, một lần nữa đá bóng để chứng minh những gì mẹ làm là sai!"
Anh Froy nắm lấy hai tay tôi, bao bọc tay tôi bằng tay anh ấy. Anh nói.
"Anh cũng biết những gì mẹ làm là sai trái. Anh cũng muốn chứng minh cho mẹ thấy là bà đang bước trên con đường sai lầm."
Anh dịu dàng nói.
"Nhưng Y/N này, em không thể tự hành hạ bản thân mình như vậy. Một cơ thể yếu ớt thì dù cho có thể đi lại rồi cũng chẳng có khả năng chiến đấu trên sân cỏ."
Lời nói của anh đã thức tỉnh tôi.
Tôi tiếp tục tập luyện, nhưng cũng không vì tập luyện quá độ mà ngược đãi cơ thể mình nữa.
Mấy hôm sau, anh hai lại tới rồi rủ tôi tới xem trận đấu giữa Inazuma Japan và đội tuyển Brazil.
...
Nhìn sân vận động chật ních người, lại nhìn những cổ động viên trên khán đài. Tôi rất thích cái không khí sôi động này.
Đội tuyển Brazil đã xuất hiện. Tôi nhìn người dẫn đầu, đội trưởng của đội tuyển Brazil - Arthur. Cậu ấy đã trưởng thành hơn mấy năm trước rất nhiều.
"Em rất chú ý cậu Arthur kia nhỉ?"
Giọng anh hai bất thình lình vọng bên tai tôi. Tôi đỏ mặt cố gắng giải thích.
"À, em... thì bởi vì..."
Giọng tôi lí nhí vang lên.
"Dù sao em cũng quen cậu ấy từ nhỏ."
Anh hai tôi bật cười, bóc trần bí mật mấy năm nay của tôi.
"Những bức thư em nâng niu mấy năm nay đều là tác phẩm của cậu Arthur đó đúng không?"
Tôi ngại ngùng đến mức suýt hét lên.
"Anh Froy!!!"
"Ha ha ha!! Chọc Y/N vui thật đấy."
Anh cười tươi nhìn tôi.
"Công chúa nhỏ thì phải luôn mỉm cười mới thật xinh đẹp."
Tôi lười giận với anh, cuối cùng nói.
"Xem trận đấu."
Anh hai và tôi cùng xem trận đấu. Anh không ngừng đưa ra nhận xét.
"Kĩ năng cá nhân rất tốt, không biết kĩ năng đoàn đội có được vậy không."
Tôi kiêu ngạo nói.
"Tất nhiên là phải được rồi! Mấy kĩ năng đó đều do em chỉ cho họ và anh Bernard cũng huấn luyện họ vô cùng nghiêm khắc..."
Càng nói tôi càng quyết tâm.
"Họ đã đạt đến trình độ này rồi. Em cũng phải cố gắng để có thể một lần nữa đứng trên sân cỏ."
Anh hai xoa đầu tôi.
"Anh tin em có thể làm được."
Sau khi Inazuma Japan bày ra chiến thuật, san bằng tỷ số. Bên Brazil có dừng lại hội ý một chút.
Trận đấu tiếp tục, đột nhiên một cầu thủ bên Inazuma Japan - Inamori ngã xuống.
"Chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ là vấp chân? Một sai lầm đơn giản như vậy?"
Tôi tự hỏi một chút. Vốn nghĩ chỉ là một sai lầm đơn giản, nhưng sau đó các cầu thủ bên Inazuma Japan liên tục ngã xuống. Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra gì đó.
"Chẳng lẽ..."
Anh hai chú ý cảm xúc kì lạ của tôi mà hỏi.
"Sao thế Y/N?"
"Em đoán là em đã hiểu chuyện gì đang diễn ra..."
Anh hai ngạc nhiên nhìn tôi.
"Ý em là..."
Tôi giải thích.
"Đội Brazil đang sử dụng một cấm thuật đã thất truyền từ lâu - Kinh Huyệt Sát Pháp. Tương truyền, trên cơ thể con người có 108 huyệt vị. Trong số đó, có một số tử huyệt không thể động vào. Nếu điểm đúng huyệt vị đó, năng lượng trong cơ thể sẽ thoát ra ngoài dẫn đến tê liệt một lúc. Từ xa xưa, trong môn võ của Brazil, các võ sư thường dùng phương pháp điểm huyệt để khoá chuyển động của đối thủ. Nhưng vì quá hèn hạ nên nó đã bị cấm sử dụng."
Anh hai nghe tôi nói, khó tin nhìn xuống trận đấu.
"Nguy hiểm đến vậy mà họ cũng có thể sử dụng nó sao?"
Tôi mấp máy môi.
"Em đoán... đây là do anh Bernard chỉ thị. Anh Bernard đã nói cho anh rồi đúng không? Brazil là đội trực thuộc do chính tay anh ấy dạy dỗ. Là tinh anh trong nhóm tinh anh của Orion."
Anh hai không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xem trận đấu.
Hiệp một kết thúc, tôi không thấy bóng dáng Arthur ở đâu. Tôi nhìn lên căn phòng riêng biệt phía đối diện, có vẻ Arthur đã đến gặp anh cả.
Hiệp hai bắt đầu, Inazuma Japan bắt đầu phản công.
Quan sát một lúc, tôi nói nhỏ.
"Họ đang chơi xấu ư?"
Anh hai trả lời tôi.
"Không, họ không chơi xấu."
Tôi khó hiểu nhìn anh.
"Sao?"
"Không phải họ chơi xấu mà là họ giả vờ như mình đang chơi xấu. Inazuma Japan lợi dụng khi mà Brazil mắc lỗi, sau đó lôi những vật dụng như là một chứng cứ giả để Brazil nghĩ rằng họ đang chơi xấu.Thực chất thì có ai đã chơi xấu lại lôi dụng cụ chơi xấu ra khoe bao giờ đâu. Có vẻ họ đang dùng cách này để thức tỉnh Brazil."
"Ha ha, đội Nhật thú vị thật đấy."
Nghe giọng cười của anh hai, tôi cũng hơi mỉm cười.
Đúng như lời anh hai nói, đội Brazil rất nhanh được cảnh tỉnh. Tôi nhìn thấy được hình ảnh thuở bé, tôi cùng họ chơi bóng đá vô cùng vui vẻ.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về Inazuma Japan.
Tôi mỉm cười nói khẽ.
"Các cậu đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Thật vui vì các cậu đã một lần nữa được chơi thứ bóng đá thực sự."
Tôi vỗ tay anh hai.
"Anh Froy, chúng ta đi thôi. Tới chỗ của anh Bernard."
Tại phòng riêng trên sân vận động.
"Anh Bernard..."
Tôi và anh hai ngạc nhiên nhìn anh cả bị mẹ đánh hai phát, sau đó cả người anh cả ngã khuỵu xuống.
"Mẹ..."
Anh hai gọi nhỏ. Mẹ quay qua nhìn anh hai và tôi.
"Ồ, là Froy và Y/N à? Hai đứa đã thấy hết rồi à?"
Đổi sang góc nhìn của Arthur tí nào
Tôi là một đứa trẻ nghèo, sinh ra ở đất nước Brazil, cái nôi của bóng đá. Những đứa trẻ như tôi phải làm việc cật lực để nuôi sống gia đình và bản thân. Đến việc tự lo cho bản thân còn khó chứ đừng nói đến việc chơi bóng đá.
Một ngày, tôi gặp được người thay đổi cả cuộc đời tôi, Bernard Girikanan. Và người tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ, Y/N Girikanan.
Bernard - san là người đã dạy cho những đứa trẻ như tôi chơi bóng đá. Và Y/N chính là người đã đem ánh sáng mặt trời chiếu sáng cuộc đời tối đen của những đứa trẻ nghèo khó ở Brazil chúng tôi.
Tôi vô cùng kính trọng Bernard - san, vô cùng tin tưởng anh ấy. Còn đối với Y/N lại là một loại tình cảm khó nói nên lời.
Năm chín tuổi, tôi hay tin Y/N gặp tai nạn gãy hai chân chỉ có thể ngồi xe lăn. Tôi không thể tưởng tượng nổi, một người với nụ cười rạng rỡ ngư ánh ban mai sẽ buồn bã như thế nào khi biết được mình sẽ phải ngồi trên chiếc xe lăn.
Tôi viết rất nhiều bức thư gửi cho Y/N. Tuy chưa bao giờ nhận được hồi đáp nhưng tôi vẫn luôn cố gửi đi những bức thư viết tay.
Cho đến hiện tại, trong trận đấu giữa Nhật và Brazil, tôi nghe theo lệnh của Bernard - san. Tiêu diệt Inazuma Japan bằng cách của Orion.
Khi trận đấu kết thúc, tôi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Giọng của Y/N khích lệ chúng tôi.
"Các cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Thật vui vì các cậu đã một lần nữa được chơi thứ bóng đá thật sự."
Tôi nhìn lên ghế cổ động viên, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang dần rời đi.
Về góc nhìn của Y/N
Những công sức tập luyện của tôi đã không bị phí hoài. Hiện tại, ngoài việc đi lại, tôi còn có thể làm hoạt động mạnh như chạy. Luyện tập thêm một thời gian nữa, tôi có thể chơi bóng đá trở lại. Nhưng tôi bị giới hạn thời gian, vì sức khoẻ của tôi chỉ cho phép tôi chạy trên sân 20 phút.
Ngày diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Nhật.
Tôi đứng ở ghế dự bị của đội tuyển Nga.
"Anh hai, cố lên!"
Anh bật cười xoa đầu tôi.
"Đây là mệnh lệnh từ công chúa nhỏ nhỉ? Được rồi, mọi người đã nghe rõ chưa? Hãy giành lấy chiến thắng cho công chúa nhỏ nhé!"
"Rõ!"
Trận đấu bắt đầu trong sự phấn khích của toàn sân vận động. Nga và Nhật đang phô diễn những kĩ năng đẹp mắt của mình. Trận đấu ngang tài ngang sức cho đến khi...
Rè! Rè!
Tôi nhíu chặt mày lại.
"Tiếng gì vậy nhỉ?"
Từ sau tai nạn, tôi bị gãy hai chân, bù lại thính giác của tôi đã được nâng cao. Tuy bây giờ tôi chỉ có thể chơi bóng trên sân 20 phút nhưng tôi có lợi thế lớn hơn cả là cảm nhận âm thanh.
Tôi nhìn lên sân, hoang mang nhìn anh hai đá bóng trực diện vào bạn thân của anh - Ichihoshi Hikaru.
"Chuyện gì vậy..."
Nga bắt đầu những pha chơi bạo lực, dẫn trước mở ra tỷ số.
"Anh hai, mọi người..."
Đôi mắt của anh hai và mọi người đục lại, không thấy con ngươi. Đây là biểu hiện của việc bị thôi miên.
Tôi nhìn lên căn phòng nơi mẹ ngồi, nói thầm.
"Mẹ, đến khi nào mẹ mới buông tha cho bóng đá..."
Nhìn Nga chơi bóng một cách bạo lực, rồi nghe đội trưởng Inazuma Eleven hét to nói "Cùng chơi bóng nào." Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà hét lên.
"Anh hai... ANH FROY!!! TỈNH LẠI ĐI."
Anh hai giật mình nhìn về phía tôi.
"Mình đã làm cái gì thế này...?"
Anh tiến về phía tôi, lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi.
"Xin lỗi, anh để công chúa nhỏ phải khóc rồi."
Tôi kìm lại nước mắt.
"Lần này anh đừng để lặp lại sai lầm nữa!"
"Anh hiểu rồi."
Trận đấu được tiếp tục, Inazuma Japan đã san bằng được tỷ số.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Sau đó, trần sân vận động bị che lấp lại.
Ảnh 3D của mẹ xuất hiện giữa sân vận động. Thấy mọi chuyện không ổn, tôi cùng anh hai ngay lập tức đi gặp mẹ.
Vừa nhìn thấy mẹ, anh hai đã lập tức tiến tới chất vấn.
"Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy?! Mẹ đang nghĩ cái gì vậy chứ!?"
Anh Bernard cản anh Froy lại.
"Froy!"
"Con cũng không hiểu!"
Tôi đi lên phía trước.
"Mẹ làm như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Mẹ!"
"Im đi!"
Mẹ quát lên một tiếng sau đó nói.
"Thôi kệ, đã tới lúc rồi. Mẹ sẽ kể cho các con biết mục tiêu của mẹ... Không, mục tiêu thật sự của Orion."
Mẹ tôi bắt đầu kể về nhiều năm trước. Bà phát hiện nhiều nước đã dùng số tiền hỗ trợ từ ba để phát triển vũ khí quân sự chứ không phải là giúp những người dân nghèo. Và khi nói chuyện này cho ba tôi, ông vẫn thể hiện niềm tin của mình với thế giới. Điều đó làm mẹ tôi thất vọng.
"Cuộc viễn chinh sự thật sắp bắt đầu rồi."
"Mẹ!"
Anh cả lên tiếng nhưng bị mẹ cắt ngang.
"Froy, Y/N, sao hai con không tham gia luôn đi?"
Tôi nói.
"Mẹ chỉ cần cho bọn con biết một điều thôi."
Anh hai tôi hỏi.
"Mẹ làm chuyện này là vì cha sao?"
Mẹ tôi lạnh nhạt nói.
"Tại sao mẹ phải làm vì kẻ đạo đức giả như ông ta chứ?"
Nghe lời này, tôi và anh hai ngay lập tức rời khỏi phòng đi xuống sân vận động.
Huấn luyện viên Triệu Kim Vân đang lựa chọn các thành viên đại diện cho cả thế giới.
"Huấn luyện viên! Cho em vào đội nữa ạ!"
Inamori của Inazuma Japan nói.
"Em nữa! Đây là trách nhiệm của em!"
Anh hai tôi nói.
"Cả em nữa! Tuy chỉ có thể thi đấu 20 phút nhưng em cũng phải gánh phần trách nhiệm này!"
Tôi cùng lúc lên tiếng với anh hai.
Âm thanh xin vào đội vang lên từ khắp nơi trên sân vận động.
Huấn luyện viên Triệu Kim Vân bắt đầu chọn các cầu thủ. Tên của đội bóng là Zhao Jinyuns.
Trận đấu bắt đầu, đội Zhao Jinyuns là bên giao bóng. Mặc cho các cầu thủ đội Zhao Jinyuns dẫn bóng lên, Shadow of Orion vẫn đứng yên một chỗ.
Khi Clario sút một cú dứt điểm, thủ môn của Shadow of Orion đã đá bật cú sút đó.
"Mình biết ngay là không đơn giản như vậy mà. Mỗi một cầu thủ của Shadow of Orion là một thứ vũ khí quân sự. Không cảm xúc, vô cảm, chỉ biết chiến đấu..."
Với thực lực áp đảo từ Shadow of Orion, đội Zhao Jinyuns đã bị dẫn trước ba điểm. Hiệp một kết thúc.
"Anh hai, cậu ấy..."
Anh hai gật đầu.
"Ừ, có vẻ Yurika đã bị mẹ biến đổi."
Sau khi giờ nghỉ giữa hai hiệp kết thúc, hiệp hai bắt đầu.
Nhờ sự kiên trì bền bỉ của Inamori, mọi người đã được thổi bùng sự nhiệt huyết, nhất là khi tuyệt kĩ của Yurika bị chặn bởi Endou.
"Ố hô hô hô hô x3,14. Đã đến thời khắc quyết định rồi!"
"Y/N - san?"
Nghe huấn luyện viên gọi, tôi ngay lập tức đáp lại.
"Vâng?"
"Em chỉ có thể thi đấu 20 phút đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Vâng, nếu trong điều kiện tốt nhất thì em có thể thi đấu trong 30 phút."
"Vậy thì ổn rồi. Đến giờ đổi người nè!"
Tôi được huấn luyện viên đưa vào sân. Năm năm, đã năm năm kể từ lần cuối tôi được thi đấu trên sân.
"Mừng em trở lại, Y/N."
Tôi nhìn anh hai.
"Vâng! Em rất vui khi một lần nữa được đứng trên sân cỏ cùng anh chiến đấu!"
Trận đấu được tiếp tục, tôi hoà nhịp mình với các thành viên của Zhao Jinyuns. Tôi biết hỗ trợ như thể nào để mọi người ăn khớp nhất có thể.
Bóng tới chân đội Zhao Jinyuns.
"Bọn này sẽ không chịu thua kém đâu."
Haizaki, Ichinose và Clario chạy song song với nhau.
"Perseus Orb!"
Bàn đầu tiên!
"Cứ như vậy mà tiến!"
Endou tiến lên cùng Kidou và Gouenji.
"Inazuma Break Code Great!"
Bàn thứ hai!
Lí Hạo, Lus Kasim và Malik cũng tạo tuyệt kỹ mới.
"Sword of D'artagnan!"
Bàn thứ ba! San bằng tỷ số!
"Mình sẽ tin tưởng vào thế giới này như bố đã nói. Mình có rất nhiều những người đồng đội mà mình muốn tin tưởng vào. Mẹ à! Con người có thể tin tưởng nhau mà!"
"Innocent Drive!"
Tôi chạy ngay sau anh hai, tiếp lấy trái bóng từ anh ấy.
"Mình đã từng cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Tuyệt vọng vì nếu như chẳng thể chơi bóng nữa. Sợ hãi vì nếu như mẹ vứt bỏ đứa con đã gãy hai chân như mình. Nhưng may mắn thay là mình có anh trai, có người bạn để mình tin tưởng dựa dẫm vào. Mẹ à! Một thế giới có cảm xúc, con người biết cách tin tưởng lẫn nhau mới tạo ra một thế giới hoàn hảo!"
"Sút Nối Song Bội: Sunset Color!"
Ichihoshi đón lấy cú sút.
"Mình đã từng đâm sau lưng đồng đội. Nhưng rồi họ lại chính là người đã cứu rỗi mình khi ấy. Vậy nên mình muốn được làm một điều gì đó cho những người đồng đội ấy. Con người biết nghĩ cho nhau là một điều vô cùng tuyệt vời."
"Sút Nối Tam Bội: Planet Break!"
Nosaka theo ngay sau đó.
"Con người sẽ mắc phải những sai lầm... Nhưng rồi họ có thể đứng dậy sau những sai làm đó. Chỉ cần có những người bạn để mình hướng về, để cùng tranh đấu,... và lột trần bản chất trong con tim. Nhất định sẽ có ngày mình bước đi trên con đường đúng đắn."
"Sút Nối Tứ Bội: Gekkoumazu Tsubami Gaeshi!"
Haizaki nhận lấy trái bóng.
"Thế giới này có tranh đấu thì đã làm sao? Bất kể chiến tranh ra sao, ngày mà con người thấu hiểu lẫn nhau rồi cũng sẽ đến thôi."
"Sút Nối Ngũ Bội: Shark The Deep!"
Cuối cùng là Inamori.
"Tuy bọn mình là những người đến từ những đất nước khác nhau... Nhưng nhờ có bóng đá mà bọn mình có thể gắn kết lại bền chặt như thế này đây. Vậy nên nhất định con người sẽ có thể hoà chung lại thành một."
"Sút Nối Lục Bội: Sunrise Blitz!"
"Vào!!!!"
Cùng lúc đó, trận đấu kết thúc.
Mắt tôi lấp lánh nhìn trái bóng nằm gọn trong khung thành Shadow of Orion.
"Thắng rồi... Chúng ta thắng rồi anh hai ơi!"
"Đúng vậy. Chúng ta thắng rồi Y/N."
Đúng lúc đang vui vẻ, tiếng vỡ vụn vang lên. Thì ra vì lúc đầu bị nổ mất một trụ đỡ nên trần sân vận động sắp đổ xuống.
Huấn luyện viên Triệu Kim Vân đứa ra chỉ thị: Sử dụng bóng đá để bảo vệ mọi người.
Từng trái bóng hoá thành những những vệt sáng hướng tới trần sân vận động.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, mẹ tôi đã bị bắt lại bởi Interpol.
Tôi cùng hai anh chạy tới chỗ mẹ. Anh cả nói.
"Chờ đã! Tôi cũng có tội..."
Mẹ tôi quát.
"Im lặng! Ta không cần một đứa không vâng lời như con!"
"Mẹ à..."
Mẹ tôi tiếp tục nói.
"Việc tái thiết lại Orion đối với con cũng chẳng phải khó khăn gì đúng không nào."
"Đi mà biến giấc mơ của kẻ đó thành hiện thực đi. Bernard! Froy! Y/N!"
"Mẹ ơi!"
Tôi với anh Froy đồng thanh nói.
"Đây chính là thứ mà bố luôn tin tưởng nhỉ?"
Tôi và anh hai nhìn nhau cười.
"Con đã nhìn ra nó rồi."
"Con cũng vậy, thứ mà cả bố và mẹ đang nhắm đến..."
Anh Bernard gọi mẹ lại.
"Mẹ! Ngày mà con người tin tưởng lẫn nhau chắc chắn sẽ tới."
"Mong là thế."
Mẹ đáp lại, giọng mẹ cũng không lạnh nhạt, nghe dịu dàng hơn nhiều.
"Từ giờ anh tính làm gì?"
Anh Froy hỏi anh Bernard.
"Thừa kế ước nguyện của bố và gây dựng lại Orion!"
"Anh ơi! Để em giúp với có được không?"
"Em nữa, em cũng muốn giúp hai anh!"
Tôi và anh hai mắt tràn đầy quyết tâm nhìn anh Bernard.
Anh cả chọc nhẹ trán tôi và trán anh hai.
"Đương nhiên rồi."
...
Trận chung kết tái đấu giải FFI giữa Nhật và Nga được tổ chức. Kết quả chung cuộc, Nhật là đương kim vô địch giải FFI năm nay.
"Y/N đâu!"
"Không thấy cô chủ!!!"
Anh cả đỡ trán thở dài.
"Con bé lại đi đâu nữa rồi."
Anh hai cười bất lực, đưa một tờ giấy cho anh cả.
"Em ấy để lại thứ này nè."
Em tới Brazil tìm Arthur đây. Hai anh đừng tìm mất công. Khi nào em chán sẽ tự trở về.
Anh cả buồn cười nhìn tờ giấy.
"Này, công chúa nhỏ đây là bỏ nhà bỏ hai anh trai để đi tìm người mình yêu à?"
Anh hai cười trừ nói.
"Công chúa nhỏ đã muốn thế rồi thì kệ em ấy thôi. Em thấy vị phò mã này cũng không tồi đâu."
"Anh biết. Nếu là cậu ta vậy thì yên tâm được rồi."
Lúc này, tôi đang ở trên chuyến bay tới Brazil. Mất gần 1 ngày, chính xác là 22 tiếng 20 phút. Tôi đã đặt chân trên mảnh đất mẹ đẻ của môn bóng đá.
Xách vali hành lí ra cửa sân bay, tôi thấy một bóng người với bộ quần áo thường ngày và mái tóc đỏ hung quen thuộc đang đứng dựa ở cửa sân bay đợi ai đó.
Tôi kéo nhanh vali hành lí về phía đó, lao tới ôm lấy cổ cậu phấn khích nói.
"Gặp lại cậu rồi, Arthur!"
Cậu hơi bối rối, nhưng rồi cũng đỡ lấy tôi mà ôm lại.
"Chào mừng cậu tới đây một lần nữa, Y/N."
Cho dù cuộc đời của một số người giống như hai sợi chỉ song song với nhau. Chỉ cần có sự tin tưởng, một ngày nào đó hai sợi chỉ sẽ đan xen với nhau, cùng nhau tạo nên một cái kết hạnh phúc.
_Ryu Sei Yuu_
___________Hết__________
Chapter này viết về Arthur mà khi viết nhiều lúc toy tưởng nó trá hình loạn luân với Froy không à =)))
Chapter được 4637 chữ luôn :>
Toy tính ra sớm hơn nhưng mà toy bị bệnh :') Bệnh lười á ;) Xin lỗi các bạn gất là nhìu ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro