Hanahaki* - Căn Bệnh Ảo Tưởng.
Hanahaki*: Một căn bệnh, có thể nói là một căn bệnh. Bệnh nhân mắc căn bệnh sẽ ho ra máu cùng những cánh hoa. Những cánh hoa vô thanh vô tức xuất hiện trong lồng ngực và truyền ra ngoài theo đường miệng. Căn bệnh này bắt nguồn từ một mối tình đơn phương. Có thể phẫu thuật để dứt điểm căn bệnh nhưng bệnh nhân sẽ không có cảm giác "yêu" nữa. Hoặc là nếu mối tình đơn phương của bệnh nhân được đáp lại, căn bệnh sẽ biến mất.
• Fudou Akio x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC
____________________
Hẳn là các bạn đã từng nghe tới căn bệnh Hanahaki. Có lẽ nhiều người nghĩ, đó chỉ là một căn bệnh do con người tưởng tượng ra...
Nó có thật.
Căn bệnh ấy, Hanahaki, có thật.
Mỗi sáng thức giấc, cứ nghĩ tới hình bóng ấy, lồng ngực tôi lại thắt lại. Bắt đầu khó thở, sau đó là những con ho liên miên và... những cánh hoa rải rác.
Ah...
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ rất lâu, rất lâu về trước tôi đã luôn dõi theo bóng hình ấy.
...
Năm tôi 4 tuổi, khi ấy, tôi vẫn còn là một cô công chúa nhỏ, sống trong yêu chiều hạnh phúc.
Nhưng, một tai nạn cướp đi hết thảy của tôi. Ba, mẹ, và cả anh trai.
Hôm ấy có một trận đấu bóng đá của Nhật Bản. Tôi nằng nặc vòi vĩnh ba mẹ đưa đi xem. Và rồi, một tai nạn kinh hoàng xảy ra...
Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng về phía gia đình tôi. Xung quanh đó, có người bị thương, có người an toàn. Nhưng nghiêm trọng nhất, ba mẹ tôi qua đời tại chỗ. Anh trai tôi được đưa đến bệnh viện nhưng cũng không kịp.
Chỉ còn tôi, được bảo vệ nên vẫn an toàn lành lặn.
Ba mẹ cùng anh trai qua đời, số di sản họ để lại tôi không đủ tuổi để tiếp nhận nên ông bà ngoại thay tôi trông dữ. Tôi tới chung sống với ông bà ngoại.
Sự việc hôm ấy để lại trong tôi một bóng ma. Đèn giao thông màu đỏ nhưng xe tải vẫn lao thật nhanh đến...
...
Những đứa trẻ quanh khu phố cô lập tôi. Vì tôi là đứa không cha không mẹ.
Hah... đúng nhỉ? Chỉ vì tôi mà... cha, mẹ, anh trai...
Chết thật, nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống.
Mỗi ngày trôi qua, tôi bị cô lập, bị bắt nạt, bị đánh đập. Chẳng dám nói cho ông bà, vì họ đã có tuổi, tôi không muốn họ mệt mỏi, nên tôi cứ giấu kín đi.
Chỉ cần tôi không có phản ứng, thì lũ bắt nạt chẳng có hứng mà nhắm tới tôi nữa. Tôi đóng cửa với thế giới bên ngoài. Và giờ thì, chính bản thân tôi đang cô lập mình với thế giới...
"Từ bây giờ, tao sẽ bảo vệ con nhỏ này. Đứa nào dám động tới nó thì biết tay tao."
Cậu ta đột ngột xuất hiện, xông thẳng tới và mạnh bạo đạp nát bức tường do tôi dựng lên mà tôi cho là vững chãi. Từng bước từng bước, cậu ta tiến thẳng một đường vào trái tim tôi. Cho đến khi tâm trí này khắc đậm cái tên của cậu ta, Fudou Akio.
...
Từ ngày đó cho đến hiện tại, 10 năm trôi qua rồi. Tôi vẫn luôn ở bên cậu ấy. Dẫu cho cậu ấy chỉ xem tôi như người thân thì có sao? Chỉ cần, tôi vẫn còn yêu cậu ấy là được.
Nhìn con đường cậu ấy bước lên, nhìn những người cậu ấy giao thiệp. Và nhìn cậu ấy liều lĩnh lao vào nguy hiểm.
Đau chứ!
Xót chứ!
Nhưng đây là lựa chọn của cậu ấy, nên tôi không có quyền can thiệp.
"Này, Fudou."
"Có chuyện gì sao? Ngài chỉ huy?"
"Ta đoán, cậu sẽ không làm ta thất vọng đâu nhỉ?"
"Đó là tất nhiên."
"Oh, về cô gái Y/N kia..."
"Con nhóc đó chẳng có tý liên quan gì cả. Nó không phải là vấn đề."
Đúng rồi nhỉ, tôi vốn dĩ chẳng là gì của cậu ấy hết. Mất hồn, tôi lững thững rời đi mà không nghe cậu ấy nói hết.
"Nhưng nếu ông dám động vào nó, thì mọi giao dịch của hiện tại và trước kia chỉ là gió thổi mây bay mà thôi."
...
Cậu ấy thua rồi.
True Teikoku của cậu ấy đã thua trước Raimon Eleven.
Cậu ấy đang rất tức giận...
"Akio..."
Tôi tiến đến, muốn an ủi cậu ấy. Nhưng cậu ấy hất tay tôi ra. Lực hất mạnh đến mức lưng tôi đập vào bức tường phía sau, trên cánh tay xước một đường dài.
"Tránh ra!"
"Akio..."
"Tao bảo mày tránh ra, Y/N."
Tôi đứng im, nhìn cậu ấy bước xa dần. Hàng nước mắt lăn dài trên má.
Agr... Tôi đúng là... thứ dư thừa.
Tôi bước từng bước ven sông, mặc kệ cả vết xước vẫn đang rỉ máu kia.
Hoàng hôn buông xuống, bước chân tôi chậm dần. Bầu trời đỏ rực, giống hệt ngày ấy 10 năm trước. Lần đầu tôi gặp cậu ấy.
"Tao sẽ bảo vệ mày. Mãi mãi! Cho nên, mày không cô đơn đâu."
Lời hứa, cũng chỉ là lời hứa thôi đúng không? Nhìn mặt sông, tôi bỗng có một xúc độn-
"Y/N!!"
Tôi quay ra, nhìn cậu ấy chạy tới chỗ mình.
"Akio..."
"Mày phiền phức quá đấy! Không biết tự bảo vệ mình à?"
Cậu ấy kéo cánh tay tôi, rồi bắt đầu thay tôi khử trùng vết xước.
"Không có tao chắc mày chết ngắc đâu đó rồi nhỉ?"
Vẫn là những câu từ độc địa. Tôi đã nhận ra từ lâu kia chứ. Cậu ấy khó chịu với bất kì người nào, nhưng lại chỉ dịu dàng với một mình tôi.
Hoàng hôn chiếu xuống gương mặt cậu. Tôi buộc miệng thốt lên.
"Tớ thích Akio!"
Cậu ấy dừng lại động tác. Hình như bàn tay cậu hơi siết lại. Tôi thấy lồng ngực nhoi nhói. Cậu ấy sẽ từ chối tôi sao?
Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm. Cậu ấy che đôi mắt tôi lại. Cánh môi truyền đến xúc cảm mềm mại. Chóp mũi quanh quẩn mùi bạc hà nhẹ nhàng quen thuộc.
Ánh sáng trở lại, khuôn mặt cậu ấy gần sát mặt tôi. Bỗng cậu ấy lè lưỡi, nở một nụ cười ranh mãnh trêu ngươi.
"Mày phiền phức quá đấy Y/N. Mày không thích tao còn định thích ai? Kể từ lần đầu gặp mặt đã chú định mày không thoát khỏi tao rồi."
Tôi cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Mắt tôi rưng rưng nhìn cậu. Hai bàn tay che đi khuôn mặt, lại mở ra he hé nhìn cậu.
"Oi oi, hành động đấy là sao? Người tỏ tình tao là mày đấy, Y/N"
Cậu ấy đã đáp lại tôi. Tình cảm của tôi đã được chấp nhận. Cảm giác nhói buốt nặng nề ở lồng ngực đã biến mất, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tôi thả hai tay xuống, mặt đỏ bừng lắp bắp nói
"T... tớ thích Akio. Chỉ, chỉ Akio thôi!"
Cậu ấy bật cười, tôi cũng nhẹ cười theo cậu ấy.
Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực ngày hôm nay, cũng giống như lần đầu tôi gặp cậu ấy.
Cả đời này đã chú định, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nhau.
____________Hết____________
Yeah! Chap 1 đã hết rồi :>
Lúc đầu tôi định để SE đó, vì vốn dĩ tên chap là "Căn Bệnh Ảo Tưởng" mà. Nhưng thôi, mới tập đầu, làm người thôi chứ ai nỡ chia cắt đôi uyên ương :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro