Hành Trình Của Phù Thủy

Trả request bạn Akai_R nè (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Chương này sẽ được mới mẻ hoá với những tình tiết ảo tung chảo không ai đỡ nổi.

Tuy cái trend này qua lâu rồi nhưng toy vẫn thích. Đó là trend Phù Thủy và Đứa Trẻ :>

Chủ nhân x Thú sủng.

Đại Phù Thủy x Sói Tuyết Xinh Đẹp =)))

• Fubuki Shiro x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

___________

"Ái là nguyền rủa vặn vẹo chi nhất..."

"Nàng là phù thủy a!!"

"Đồ ác độc, thiêu chết nàng ta!"

"Chính nàng ta đã mang bệnh dịch đến ngôi làng này!!!"

Nàng ôm cơ thể nằm co ro dưới đất. Nàng không hiểu, các phù thủy tới đã mang lại phồn hoa cho ngôi làng này. Thế nhưng bệnh dịch tới, người dân đổ hết tội lỗi lên đầu phù thủy. Các phù thủy bị bắt lại, vì quá yêu nhân loại nên không có chống cự. Cuối cùng từng phù thủy một bị treo lên thánh giá, thiêu chết. Chỉ còn lại mình nàng, một phù thủy nhỏ còn sót lại.

Nàng căm hận loài người, thế nhưng nàng vẫn yêu, và không thể dừng yêu nhân loại.

Thật lâu, thật lâu về sau. Khi nàng đã trưởng thành, trở thành một đại phù thủy. Khi ấy nàng mới nhận ra, loài người nàng yêu tham lam và ích kỷ đến mức nào. Vốn dĩ chẳng có bệnh dịch nào hết. Chỉ vì bọn họ nghĩ rằng mái tóc của phù thủy cất chứa tinh túy ma thuật của phù thủy. Là nguyên liệu để tạo ra loại thuốc trường sinh bất tử. Cho nên, các phù thủy bị săn lùng. Chỉ còn sót lại một vài người rời xa con người ẩn sâu vào nơi không ai tìm tới được. Căm hận con người thế nhưng lại quá yêu con người, vì vậy họ cũng không hủy diệt con người.

...

"Bắt lấy con sói tuyết kia!!"

"Chính nó đã làm hại ngôi làng!"

"Nó chắc chắn là con sói đứng đầu dẫn đàn sói phá hoại ngôi làng!"

Sói tuyết con gầm gừ nhìn vẻ mặt xấu xí của con người. Cậu chỉ vừa mới được sinh ra trên đời chưa đầy hai năm. Cho dù bộ tộc sói tuyết coi trọng huyết thống cũng không đến mức tôn một con sói tuyết con như cậu lên làm thủ lĩnh đầu đàn.

"Các ngươi nhìn thật xấu xí, con người."

"Bão tuyết..."

Một cơn bão tuyết quét tới, phủ lấp tầm nhìn của những con người. Đợi đến khi tuyết tan đi, sói tuyết con đã chẳng còn bóng dáng.

Nàng ôm sói con trên tay, khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt của cậu. Nhìn đến vị trí bị thương, nàng không nhanh không chậm mở bình thuốc ma thuật cho sói con uống.

Nhìn đôi mắt kháng cự của cậu, nàng ôn ôn nhu nhu. Tay xoa xoa lưng cậu.

"Đừng lo, sói con. Ta cũng không làm hại ngươi."

Sói con do dự một hồi, cắn lấy miệng bình thuốc rồi tu ừng ực.

"Ngoan lắm. Ngươi có nơi để về? Nếu không thì theo ta nhé? Một mình thật quá cô đơn.

...

"Ta cầu ngươi! Nguyên liệu ta sẽ tìm đủ. Chủ cần ngươi chế tạo ra bình thuốc ấy thôi!!"

Nàng hạ ánh mắt nhìn xuống cô gái loài người phát điên vì tình. Nàng lạnh nhạt nói.

"Ngươi chắc chưa. Hết thảy đều có nhân quả. Một khắc ngươi sử dụng thứ kia, mọi thứ vĩnh viễn không thể vãn hồi."

Cô gái loài người lại càng điên cuồng hơn.

"Vậy thì có sao chứ!! Ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng thể vãn hồi điều gì cả rồi. Nếu hắn đã có vị hôn thê thì tốt nhất đừng có đi đùa giỡn tình cảm của ta, ta muốn khiến hắn phải trả giá!!!"

Nàng nâng khoé môi nở một nụ cười lạnh. Nhìn xem xem, loài người mà nàng luôn yêu, loài người mà các phù thủy luôn yêu, thối nát và mục rữa đến mức nào.

Nàng quay lưng rời đi, chỉ bỏ lại một câu nói.

"Tốt thôi. Tối mai tại nơi này ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Chỉ mong rằng khi đó ngươi sẽ không hối hận."

Cô gái loài người kia đáp lại.

"Điều ta hối hận nhất chính là gặp gỡ hắn rồi yêu hắn!!"

Qua quả cầu ma pháp, nàng nhìn bóng dáng cô gái loài người thất thiểu loạng choạng rời đi, im lặng một lúc lâu.

"Y/N - sama?"

Nàng giơ quả cầu lên trước mặt chàng trai tóc trắng đối diện, trào phúng cười.

"Shiro, ngươi xem. Thật ghê tởm a, loài người. Bọn chúng có thể dung thứ cho bản thân phản bội người khác nhưng lại không thể dung thứ cho người khác phản bội mình."

"Loài người giết mất bao nhiêu phù thủy, nhưng phù thủy với vô vàn ma thuật lại không hề có ý định trả thù. Đây là ngu đần? Yêu loài người đến ngu rồi...?"

Chàng sói tuyết con năm nào nay đã trưởng thành. Shiro quỳ xuống trước nàng, hai tay nghiêm cẩn nắm lấy tay nàng.

"Ta sẽ không phản bội người, Y/N - sama. Xin hãy sử dụng ta theo ý muốn của ngài."

Nàng bị thái độ của Shiro chọc cười, cơn phẫn nộ giận dữ cũng bị dập tắt đi phần nào. Nàng dùng tay xoa nhẹ mái tóc trắng xinh đẹp của Shiro.

"Ngoan, đi lấy đồ cho ta. Đến lúc làm việc rồi. Ta sẽ chế tạo thứ kia, "Tình Dược"."

Shiro thành kính đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, dáng vẻ chịu quy phục.

"Ta hiểu rồi Y/N - sama."

...

Nàng lạnh nhạt nhìn trò tuồng của loài người. Sau khi cô gái loài người kia nhận lấy Tình Dược. Cô ta hạ thuốc tên bạn trai cũ và vị hôn thê của hắn.

Vị hôn thê kia trúng "Tình Dược", yêu phải một người lang thang. Trong đêm đính hôn, cô ấy bỏ lại tất cả để chạy trốn với tình yêu.

Còn về tên bạn trai bội bạc, sau khi bị hạ thuốc thì bắt đầu theo đuổi lại cô gái loài người kia. Chẳng qua, vở kịch này thú vị hơn nàng nghĩ.

Loài người luôn tham sống sợ chết. Mà cô gái kia vì bị tình yêu phản bội lại trả thù bằng cách sau khi tên bạn trai cũ yêu cô ta đến tê tâm liệt phế thì tự tử khiến hắn vĩnh viễn không chiếm được tình yêu chân thành.

"Thật nực cười... Sinh mệnh con người luôn nhỏ yếu như vậy. Nhưng cũng luôn có những kẻ thích liều mình làm những điều ngu ngốc. Nữ nhân kia cũng không ngoại lệ."

Nàng từ lâu đã mường tượng. Các phù thủy yêu con người như vậy. Thế nhưng lại bị con người phản bội. Mất đi con người, các phù thủy sẽ sống như thế nào?

Nàng không cần biết, vì nàng đã tự tạo cho mình một đường đi riêng.

Kể từ khi gặp Shiro, Fubuki Shiro, nàng đã không còn cô độc nữa rồi.

"Y/N - sama, đến thời gian cho bữa xế rồi a."

Chuyển góc nhìn

Ta được Người cứu lấy, ta chỉ có Người. Thế nhưng Người lại yêu nhân loại vô cùng. Dù bị nhân loại tổn thương đến đâu, dù có tỏ ra căm hận loài người. Ta biết, Người chưa từng dừng yêu nhân loại.

Ta biết, đây không phải là thánh mẫu tâm. Chỉ đơn giản là ái. Người ái nhân loại từ tận xương tủy. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi vẫn luôn là vậy.

Cho nên, phải làm sao để Người thuộc về ta, chỉ riêng mình ta, Fubuki Shiro này?

"Y/N - sama, đến thời gian cho bữa xế rồi a."

Người mỉm cười với ta, sẽ thật tốt nếu như ánh mắt của Người không đặt trên quả cầu thủy tinh phản chiếu bóng dáng nhân loại kia.

Nhưng sau lúc này, ta sẽ chẳng cần phải ghen tỵ với bất cứ kẻ nào nữa. Bằng "Tình Dược", Người sẽ vĩnh viễn thuộc về ta.

"Chúc người ngon miệng."

Đây là "Ái".

Chuyển lại góc nhìn °3°

Nàng cầm bữa xế do Shiro đưa tới lên ăn, bên khéo môi nâng lên một nụ cười thần bí.

Sẽ chẳng ai biết, kể cả con sói tuyết xinh đẹp kia. Nàng đã luôn theo dõi con sói tuyết ấy ngay từ đầu. Và nàng đã hạ một lời nguyền.

Lời nguyền mà vĩnh viễn không thể giải được. Để con sói tuyết ấy vĩnh viễn lưu lại bên cạnh nàng.

"Ngươi làm thực tốt, Shiro."

Đây là "Ái".

Tình yêu, đôi lúc cũng là một thứ đáng sợ. Con người bởi vì yêu sinh hận, hận thù sinh ra tình yêu. Đây là điều không thể lý giải. Có một câu ta thực sự vừa ý: "Tình yêu chính là lời nguyền rủa vặn vẹo nhất."

_Ryu Sei Yuu_

________Hết________

Mặc dù lão thầy nào đó khốn nạn vờ lờ nhưng đôi khi lão nói được những câu rất chi là triết lý: "Ái là vặn vẹo nguyền rủa chi nhất" <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Chapter sau sẽ là Hakuryuu nè (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro