Hoa Tử Đằng*
Hoa Tử Đằng*: Ý nghĩa của ẻm chính là tình yêu bất diệt :>
Trả request bạn my2k9 nha :>
Viết quest của bạn trước vì ý tưởng chợt loé thôi mà hợp với Hikaru quá :3
Ở chapter này, bạn có một người chị gái. Bạn yêu quý chị gái bạn vô cùng. Chính vì lẽ đó, nếu người bạn yêu và chị gái bạn đến với nhau, bạn chắc chắn sẽ chúc phúc cho họ dù đau khổ đến mức nào.
• Ichihoshi Hikaru x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
___________________
Tôi là Y/N L/N, 17 tuổi. Tôi có một người chị gái lớn hơn tôi một tuổi, tên chị là Y/S (Your Sister)
Chị tôi rất thích một người, thích từ khi còn nhỏ. Đó có lẽ chỉ là tình cảm thoáng qua, nhưng sau khi nghe tin người mình thích đã qua đời được mấy năm, chị bắt đầu cố chấp với tình cảm này.
Người chị thích là... Ichihoshi Mitsuru.
Tôi không biết anh ta, nhưng chị tôi và anh là bạn hồi nhỏ. Chị tôi kể rằng hai người rất thân với nhau.
Tôi biết đó là sự thật. Sau khi hay tin người chị thích qua đời, chị đã khóc hết ba ngày và nhập viện trong tình trạng thiếu nước.
Kể từ lúc đó,mỗi năm trôi qua, cứ đến ngày giỗ của Ichihoshi Mitsuru. Tôi sẽ cùng chị tới trước mộ của anh. Chị ở trong đó nói chuyện trước mộ anh, còn tôi đứng ở ngoài chờ đợi.
Vài phút đứng đợi, tôi bắt đầu nghe tiếng nức nở của chị, chị lại khóc rồi... chị như vậy tôi cũng đau lắm.
Đang định đi vào nhìn chị, bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi hoang mang nhìn người đó.
"Ichihoshi... Mitsuru?"
Người kia cũng hơi trố mắt nhìn tôi.
"Tôi là Ichihoshi Hikaru, Mitsuru là anh trai tôi. Cậu là?"
"Tôi là... ưm..."
Tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng nói.
"Tôi là em của người đang ở trong kia. Chị gái tôi là bạn từ nhỏ của anh trai cậu."
Cậu gật đầu nhìn tôi.
"Là vậy sao? Lúc nhỏ anh tôi cũng từng nhắc tới một người bạn. Có lẽ đó là chị của cậu đi."
"Ừm..."
Từ đằng sau tôi, chị tôi vừa đi ra. Nhìn thấy Ichihoshi thì ngạc nhiên, sau đó chạy ra ôm lấy cậu.
"Mi... Mitsuru... cậu chưa chết..."
Nhìn chị tôi kích động như vậy, tôi thật sự không muốn làm chị buồn. Nhưng nếu để chị hiểu lầm Ichihoshi là anh trai cậu ấy, như vậy là bất công đối với cậu ấy.
"Onee - san, cậu ấy là em trai của anh Mitsuru, tên cậu ấy là Ichihoshi Hikaru."
Nghe tôi nói, chị tôi khựng lại. Không còn kích động, chị buông cậu ra, cười khổ.
"Ừ... vẫn là chị tự ảo tưởng."
Chị tôi nhìn Ichihoshi.
"Xin lỗi vì đã gây phiền cho cậu."
Cậu xua tay nhìn chị.
"Không có gì đâu. Nếu chị là bạn của anh hai thì cũng là bạn của em thôi."
Chị tôi gật đầu với cậu, rồi lại nói với tôi.
"Y/N, chị muốn ở một mình một chút. Em cũng không cần cưỡng ép bản thân đi bên cạnh chị đâu."
"Nhưng mà..."
Tôi chưa kịp nói hết thì chị đã rời đi.
"Em vốn là muốn ở cạnh chị... cũng không phải cưỡng ép bản thân..."
Tôi rũ tay buồn bã nhìn bóng chị xa dần.
Bỗng cậu vỗ vai tôi một cái, cười an ủi.
"Là em như hai ta cũng chịu không ít khổ nhỉ? Nhất là khi có những người anh người chị ương bướng như vậy."
Tôi phồng má nhìn cậu.
"Onee - san của tôi không có ương bướng! Chị ấy tốt bụng lắm đó Ơ^Ơ!"
Cậu phụt cười nhìn tôi.
"Được rồi, là tớ nói sai. Thật xin lỗi."
"Hứ :<"
Sau lần gặp mặt đó, tôi và cậu dần thân thiết với nhau hơn. Cậu cũng thường xuyên tới nhà của tôi.
Chị tôi cũng đã quen với việc Ichihoshi hay tới nhà. Sau hôm đó, tình trạng chị tôi cũng dần đi lên. Không còn u buồn như lúc trước nữa.
Qua hai năm kể từ hôm đó. Tôi nhận ra rằng, tôi bắt đầu có tình cảm với cậu. Mỗi khi gặp cậu tôi rất vui, tim tôi đập thật nhanh. Khi cậu đi cùng với người khác, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Tôi đã chọn sẵn ngày tỏ tình rồi, chỉ đợi thời gian tới thôi.
Hôm nay, sau khi học xong một tiết ở trường, tôi về nhà. Vội vàng đi tìm chị tôi để rủ chị cùng đi ăn trưa, tôi phát hiện chị không có nhà. Tôi tới cửa hàng tiện lợi mua mấy nắm cơm, sau đó ra công viên ngồi.
Ăn uống xong xuôi, tôi định trở về nhà thì nhìn thấy chị tôi cùng Ichihoshi cùng nhau đi tới công viên này. Họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Tôi mím môi, trốn ra đằng sau thân cây nghe lén họ nói chuyện.
Chị tôi mặt mũi đỏ bừng, còn cậu thì đứng đó gãi má. Tôi chỉ có thể nghe được loáng thoáng vài từ.
"Chị có chuyện muốn nói..."
"... Yêu..."
"... Tiến tới hôn nhân..."
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi chẳng muốn nghe thêm nữa, tôi cúi đầu thật thấp rồi chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà, tôi vào phòng mình. Đóng chặt cửa, sau đó bắt đầu khóc.
Tâm trí tôi trở nên rối bời...
Một người là chị tôi... tôi không muốn chị phải buồn...
Một người là người tôi yêu... tôi không muốn buông tay...
Nhưng mà... nếu hai người thật sự yêu nhau... Vậy thì tôi sẽ thành tâm chúc phúc.
Chỉ là lúc này, hãy để tôi khóc một chút. Mỉm cười nhìn bản thân trong gương, sau đó tôi tiếp tục khóc.
Khóc, để cho thoả nỗi lòng.
Khóc, để xả hết buồn đau.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt chị tôi và Ichihoshi. Tôi chú tâm vào việc học ở trường và làm lơ mọi thứ.
Cho đến bốn tháng sau.
"Y/N ơi!"
Tôi đáp lại tiếng gọi của chị.
"Có chuyện gì sao onee - san?"
Tôi đi xuống. Chị nhìn tôi, mỉm cười rất hạnh phúc.
"Y/N, hai ngày nữa là đám cưới của chị. Chị vẫn chưa chọn được nhẫn. Em có thể chọn cùng chị không? Chị cũng muốn em tham gia lễ cưới của chị nữa."
Đau...
Tuy rằng tôi đã nói sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng trái tim vẫn rất đau...
Nhìn chị cười thật hạnh phúc. Tôi vẫn không thể khước từ yêu cầu của chị.
"Được ạ."
Tôi chọn cho chị một cặp nhẫn cưới. Rất hợp với chị và Ichihoshi.
Hai ngày sau, thay trên mình bộ váy phù dâu, tôi tham gia đám cưới của chị.
Chị thật đẹp, rất đẹp trong bộ váy cưới. Ngày hôm nay, chị chính là người xinh đẹp nhất.
"Thế nào Y/N!"
"Rất đẹp, onee - san."
Chị cười thật tươi nhìn tôi. Tôi đưa chị bước vào lễ đường.
Chị tiến lên đến bên chú rể và nhận lời chúc phúc từ cha sứ.
Mắt tôi nhoè đi, chẳng kịp thấy hình dáng chú rể. Nước mắt tôi lạch cạch rơi xuống.
"Onee - san, mong rằng chị mãi hạnh phúc."
Một chiếc khăn đặt bên má tôi, tôi nhận lấy rồi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
"Cảm ơn."
"Không có gì. Hẳn là cậu đang vui lắm?"
Vui ư?
Đúng.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất đau khổ.
Tuy là vậy...
"Tớ rất hạnh phúc khi đươc nhìn thấy onee - san bộ váy cưới."
Tiếng cười khẽ vang bên tai tôi.
"Vậy sao?"
Nghe chất giọng quen thuộc, tôi quay sang. Từ lúc nào Ichihoshi đứng cạnh tôi.
Tôi ngơ ngác.
Đáng lẽ Ichihoshi phải ở trên kia chứ?
Tôi nhìn lên, chú rể mang một khuôn mặt xa lạ.
Hoang mang cực mạnh!!!
Xong lời tuyên thệ, xong phần trao nhẫn.
Tôi hoang mang nhận ra hình như tôi hiểu lầm cái gì rồi...
Đến phần tung hoa cưới.
Mọi người tranh nhau muốn bắt bó hoa. Và rồi bó hoa rơi thẳng vào lòng ngực Ichihoshi.
Cậu đến gần tôi, quỳ một chân xuống. Đưa bó hoa lên trước mặt tôi, cậu mỉm cười.
"Y/N, chuyện vui của chị cậu xong rồi. Vậy tiếp theo là chuyện vui của hai ta đúng không?"
Tôi ngơ ra, nước mắt lại rơi xuống.
Cậu bối rối nhìn tôi.
"Cậu... cậu không thích tớ hả? Nếu vậy thì xin lỗi đã khiến cậu rơi vào thế khó..."
Không để cậu nói hết, tôi nhận lấy bó hoa rồi cười thật tươi.
"Tớ đồng ý!"
(Hổng tìm thấy cái hình nào nó buồn mà vui, vui mà buồn hết á :'> có mỗi cái hình này là vừa đạt chuẩn toy thấy ưng ý nhất)
___________Hậu truyện_________
"Vậy là cậu tránh tớ mấy tháng nay là vì hiểu lầm tớ với chị cậu định tiến tới hôn nhân hả?"
Tôi ngại ngùng gật đầu.
"Ưm... xin lỗi vì đã hiểu lầm..."
Cậu gõ nhẹ đầu tôi.
"Cái cô ngốc của tớ này!"
Tôi phồng phồng hai bên quai hàm.
"Tớ không ngốc."
Cậu nhìn tôi bật cười, sau đó ôm tôi vào lòng.
"Đúng đúng. Y/N của tớ không ngốc mà là đại ngốc mới phải. Tớ thể hiện tình cảm rõ ràng như thế mà cậu vẫn hiểu lầm tớ với chị cậu cho được."
Tôi hoang mang nhìn cậu.
"Hả?"
"Kính thưa Y/N của tớ. Nếu tớ không thích cậu thì chẳng tặng cho cậu thứ đặc biệt như nhẫn vào sinh nhật cậu, chẳng tặng cậu socola trái tim vào ngày Valentine, chẳng chụp ảnh cậu đến kín dung lượng của ba cái điện thoại đâu."
Dẫu cho có bao chuyện phong ba, tình yêu của tớ dành cho cậu vĩnh viễn bất diệt.
_Ichihoshi Hikaru_
__________________
Đến đây mới hết thiệc nè :>
Vừa viết chapter này vừa gớt nuớk mắt :') Y/N của chapter này thích tự ngược thật sự :'>
Cái ý tưởng cho chapter này hợp với Ichihoshi quá nên toy đẩy lên trước. Chapter sau sẽ viết về Fubuki Shiro và Kidou Yuuto há :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro