Lời Thì Thầm Của Ác Ma

Trả request bà Cây Sả Lemỏn :D

Mặc dù bà đặt quest Afuro là thiên thần nhưng toy lại đặt tiêu đề là Lời Thì Thầm Của Ác Ma =)))

Bối cảnh Reader là một nghệ sĩ piano mù sắp ngỏm vì bệnh tật và Afuro là một thiên sứ được phái xuống để thực hiện tâm nguyện của Reader.

OK, triển :>

Chapter có mượn một phần ý tưởng từ bài hát Bí mật - Lời thề ác ma :D

Chương được viết theo góc nhìn thứ ba.

• Terumi Afuro (Aphrodi) x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

___________

Căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo không một bóng người. Chủ của căn nhà này là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, tài giỏi nhưng cũng bất hạnh.

Một thiên tài đoản mệnh.

Y/N L/N.

Sinh ra đã đứng ở vạch đích, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tài năng, tương lai rộng mở. Thế nhưng đời người dường như không thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió.

Năm em 14, gia đình em gặp nạn, song thân tiêu vong trong vụ tai nạn giao thông. em may mắn lấy được cái mạng, nhưng lại mất đi đôi mắt.

Hiện tại Y/N 21 tuổi, và cũng đã sắp không còn sống được bao lâu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Điều đau đớn nhất trên thế gian này, không phải là không có bất cứ thứ gì trong tay, mà là bởi vì một thứ đã có được, lại vụt mất trong thoáng chốc.

Lúc trước, căn nhà này ít nhất vẫn còn vài người làm. Nhưng từ lúc biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu, em đã cho người làm nghỉ hết. Thành thử ra, ngôi nhà hiện tại tiêu điều hiu quạnh như vậy.

Y/N đi dạo một vòng quanh căn nhà. Dù hiện tại tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng sống và lớn lên trong căn nhà này 21 năm, em sớm đã quen thuộc với từng vị trí trong căn nhà.

Em sắp phải tạm biệt căn nhà này để nhập viện điều trị, tuy em biết là em không còn sống được bao lâu dù có thử đủ các loại điều trị.

Thiếu nữ dừng chân trước phòng nhạc, căn phòng luyện tập đã cùng em gắn bó suốt những tháng năm hoạt động chơi nhạc.

Đôi con ngươi trong suốt không tròng tựa thiên không tuy không thể nhìn thấy gì của thiếu nữ nhưng lại chuẩn xác nhìn thẳng vào cây dương cầm trong căn phòng.

Căn phòng tối đen, em chầm chầm tiến đến chỗ dương cầm toạ lạc.

Khuôn môi xinh đẹp hơi cong lên, em mò mẫm chạm vào từng phím đàn. Tiếng của những phím đàn vàng lên, em mới tìm đến ghế và ngồi xuống.

Trong phút chốc, khí chất người thiếu nữ ấy đã thay đổi, đôi mắt không tròng hướng vào cây dương cầm, thần sắc chuyên chú, nghiêm túc và thành kính vô cùng.

Từng ngón tay thiếu nữ lướt nhẹ trên những phím đàn, nhẹ tựa lông hồng.

Một bản Air On G String của Johahn Christian Bach.

...

Tiếng dương cầm vang khắp bệnh viện, từ bác sĩ, y tá cho đến các bệnh nhân đều dừng tay, tìm chỗ ngồi xuống thưởng thức bản nhạc.

Một tháng từ khi Y/N chính thức nhập viện, mỗi ngày, mọi người đều được nghe những bản dương cầm thư giãn. Không có ai bất mãn việc tiếng dương cầm vang vọng khắp bệnh viện.

Mỗi ngày một bản, thậm chí dăm ba bản dương cầm, mọi người trong bệnh viện đã quen với việc này. Họ yêu thích tiếng đàn sáng trong ấy, cũng không thể không thích người thiếu nữ ôn hoà tựa gió xuân.

Bệnh viện vốn toàn là những bệnh nhân mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi. Vì vậy khi trước, không khí trong bệnh viện tang thương vô cùng. Y/N xuất hiện như một làn gió mới, đem ánh nắng nhè nhẹ đưa tới từng ngóc ngách trong bệnh viện.

Y/N ngồi trước cây dương cầm, làn da trắng nhợt vì bệnh tật, mái tóc đã trắng xơ xác do nhiều lần hoá trị. Nhìn em hiện tại trong bộ đồ bệnh nhân mong mạnh vô cùng, trông như chỉ cần nắm nhẹ một cái thôi, người con gái ấy cũng sẽ bị vỡ vụn.

Dẫu nhìn yếu ớt đến vậy nhưng đôi tay kia như có sức lực vô biên, cánh tay hữu lực bấm từng phím đàn.

"Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông.

Lạnh giá là vậy, phải không?

Là trái tim mình, xót xa chẳng nói nên lời.

Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa.

Và ta nhớ về một chiều mưa.

Mình đã ôm lấy nhau và,

Cười với nhau rất vui và,

Có biết đâu...

Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng.

Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng.

Ai biết bầu trời xanh kia,

Ngày mai sẽ trở thành sao khuya,

Để ta nhớ về người mỗi đêm.

Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi.

Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi.

Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi.

Chẳng ai biết đâu cuộc đời là bao điều không đoán trước.

Mỗi nhịp chân bước,

Mỗi nhịp tim ước quay ngược.

Về khi chưa có ly biệt, người bên ta.

Cùng nhau trải qua,

Tháng ngày chìm trong hoa.

Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng.

Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng.

Ai biết bầu trời xanh kia,

Ngày mai sẽ trở thành sao khuya,

Để ta nhớ về người mỗi đêm.

Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi.

Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi.

Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi.

Hạnh phúc kia trong ta,

Là chiều hoàng hôn ngắm mưa dưới hiên nhà.

Người đã cho ta thật nhiều yêu thương thiết tha,

Bằng cuộc đời người sống qua.

Những cánh hoa mang theo,

Lời tạm biệt mà mình chưa thể nói.

Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất, thay lời tim ta, người ơi.

Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất, thay lời tim ta, người ơi."

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, em giật mình hướng về phía tiếng vỗ tay phát ra. Em đứng trước cửa sổ, nơi ngược nắng. Mái tóc trắng có chút xơ xác bắt đầu óng ánh, đôi mắt trong suốt tựa thiên không, ánh nắng như một vòng hào quang vây xung quanh em. Người đối diện rõ ràng phải khựng người lại.

"Ai vậy?"

Em lên tiếng thắc mắc, người kia đã hồi thần, mỉm cười với em dù biết em không nhìn thấy.

"Lần đầu gặp mặt, tiểu thư xinh đẹp. Tôi là Afuro, Afuro Terumi. Tiểu thư có thể gọi tôi là Afuro."

Không một cô gái nào không vui khi được khen ngợi cả. Y/N cười khúc khích đáp lời.

"Cảm ơn anh, tôi là Y/N."

Sau khi giới thiếu bản thân, dường như cả hai đã quen thuộc với nhau hơn.

"Em là nghệ sĩ dương cầm sao?"

Y/N gật đầu.

"À, đúng vậy. Nhưng từ giờ thì không."

Afuro một tay chống cằm, lợi dụng việc Y/N không nhìn thấy gì, nâng tay bắt lấy một lọn tóc của em.

"Tại sao em lại nói như vậy?"

Y/N mỉm cười.

"Tôi đã cố gắng dù khi trước không còn đôi mắt, nhưng giờ đến sức khoẻ cũng chẳng có."

"Tôi lại nghĩ, chỉ cần vẫn có thể chơi dương cầm, thì bản thân em vẫn là một nghệ sĩ chơi dương cầm."

Bàn tay Afuro chạm vào đôi mắt Y/N, trong thoáng chốc, dường như em ảo tưởng bản thân nhìn thấy, một thiên sứ sáu cánh xuất hiện trước mặt mình.

"...cảm ơn anh."

Y/N tặng lại cho chàng trai đã động viên em một nụ cười tươi rói, nụ cười xinh đẹp nhất trong những tháng ngày cuối đời của em.

Trong đôi mắt rực đỏ như cặp đá Ruby của Afuro, người con gái ấy trở nên thánh khiết vô cùng, so với anh, em còn giống một thiên sứ hơn thế.

Afuro hỏi Y/N.

"Nếu được thực hiện một điều ước, em có muốn làm gì không?"

"Nếu vậy, tôi muốn được một lần nữa, đứng trên sân khấu diễn tấu một bản Sonata Ánh Trăng."

...

Bản thân Afuro là một Thiên Sứ Hộ Mệnh. Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của Y/N nữa thôi là anh có thể trở thành Tổng Lãnh Thiên Thần sáu cánh chân chính.

Nhưng thật sự chưa bao giờ, anh thấy một người thản nhiên với cái chết của mình như Y/N từ khi anh là một thiên sứ. Anh cũng chưa từng dành quá nhiều tình cảm cho ai như Y/N.

Có lẽ, anh chỉ đang thương tiếc cho số phận em, hoặc cũng có thể là một lý do nào khác. Nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi.

"Afuro - san, có thể nói cho tôi nghe thời tiết hôm nay như thế nào chứ?"

"Trời trong xanh, vô cùng xinh đẹp..." Đẹp tựa đôi mắt em.

Em cười nhẹ, khuôn mặt thon gọn, dáng người mảnh mai. Làn da trắng quá mức vì bệnh tật, đôi mắt trong suốt vô hồn, mái tóc trắng xơ xác dài ngang lưng. Đó là tất cả để miêu tả em của hiện tại, một mỹ nhân bệnh tật ốm yếu.

Nhưng thiên sứ kia đã trót đặt trái tim nơi sự sống đang tàn ấy. Nơi sức sống càng ngày càng yếu, lại càng mong manh.

Afuro đã cùng Y/N đồng hành những tháng ngày cuối đời của em. Coi như khoảnh khắc em ra đi, sẽ không quá cô độc.

Thật ra Y/N rất sợ. Em sợ hãi sự cô đơn. Em sợ hãi việc không thể nhìn thấy gì. Em sợ những căn bệnh của bản thân. Em sợ cái chết.

Y/N sợ rất nhiều thứ, lại không thể không chấp nhận nó. Số mệnh đã buộc em phải chết sớm, em chỉ có thể buông tha chấp nhận mà thôi.

"Afuro - san, bác sĩ nói nếu ngày mai em không tỉnh lại, thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Afuro - san, đã làm phiền anh trong suốt khoảng thời gian này rồi. Thật sự, thật sự rất cảm ơn anh."

Afuro không đáp lời, chỉ dịu dàng xoa mái tóc em. Sự dịu dàng ấy khiến em an tâm vô cùng. Hơi thở em nhẹ đi, càng lúc càng nhẹ, tựa như ngọn nến trước gió, dập dờn vụt tắt.

"Đừng lo, sáng mai, em sẽ tỉnh dậy thôi. Đến lúc ấy, hãy tận hưởng ánh mặt trời nhé."

Sáng sớm thức dậy, Y/N thấy ánh sáng nhập nhèm trước mắt. Đưa tay lên dụi, lại cảm nhận được sự mềm mại. Hoá ra, em đang nắm trong tay một chiếc lông vũ trắng muốt.

Việc này đã gây chấn động cả giới y học. Sau một giấc ngủ, căn bệnh ung thư của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không chỉ biến mất mà đôi mắt bị mù cũng đã nhìn thấy lại.

Để giải thích cho điều này, các bác sĩ, tiến sĩ và giáo sư chuyên khoa đã đặt một giả thuyết là đôi mắt của bệnh nhân không bị mù mà là do dây thần kinh thị giác nào đó bị chèn lại dẫn đến mù tạm thời. Còn về căn bệnh ung thư, có lẽ là do thái độ của bệnh nhân sống một cách vui vẻ nhất khiến cho căn bệnh ngày một tốt lên và trở thành một căn bệnh lành tính. Lại khuyến cáo những bệnh nhân mắc các căn bệnh nan y phải sống một cách tích cực, biết đâu như vậy căn bệnh sẽ trở nên tốt hơn.

Đúng như ước nguyện khi trước, sau khi điều trị thêm một thời gian để cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. Y/N đá một lần nữa đứng trên sân khấu rộng lớn. Chỉ khác là em không chơi bản Sonata Ánh Trăng mà lại chơi một bản nhạc của một ca sĩ trẻ, Lời Tạm Biệt Chưa Nói.

Kể từ ngày em khỏe lại, em đã không còn thấy được hình bóng của Afuro. Có lẽ, anh chính là một thiên thần, và em cũng tin là như vậy.

Ngực trái em được ghim một chiếc lông vũ trắng muốt. Đó là chiếc lông vũ mà em đã nắm hôm tỉnh lại.

"Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất, thay lời tim ta, người ơi..."

(Afuro - san, cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại.)

...

"Afuro - sama, ngài quyết định như vậy thật sao? Chỉ còn một chút nữa thôi là ngài có thể trở thành một Tổng Lãnh Thiên Thần rồi mà?!"

Afuro cười nhạt, không để ý nói.

"Có lẽ mục đích khi trước của ta là trở thành một Tổng Lãnh Thiên Thần. Nhưng giờ thì không!"

Afuro cầm vũ khí lên, dẫn đầu vô vàn thiên sứ.

"Mệnh phạm thiên sát là cái quỷ gì! Cô gái ấy chủ mới 21 thôi!! Chỉ vì một câu mệnh phạm thiên sát của các ngươi mà khiến cả cuộc đời cô ấy phải đau khổ."

"Nếu vậy thì ngày hôm nay, ta sẽ lấy mệnh đổi mệnh! Lấy mệnh của các ngươi, đổi lại cho cô ấy!"

Thiên Sứ Hộ Mệnh vì một con người mà tấn công thiên đường. Phạm phải lệnh cấm của các vị thần. Từ nay giáng xuống địa ngục, lấy mệnh của Thiên Sứ Hộ Mệnh, thay thế cho mệnh của con người kia.

"Mái tóc trắng xoá, đôi mắt trong suốt, nụ cười nhẹ dịu dàng. Em còn giống thiên sứ hơn cả một thiên sứ."

"Em chính là..."

"Thần tại nhân gian."

Cuộc đời có đôi khi thăng trầm. Nhưng xin hãy cứ vững vàng mà bước tiếp. Có lẽ mai đây, bạn sẽ gặp được định mệnh cả đời mình.

_Ryu Sei Yuu_

__________Hết__________

Xong Request nha ;)))

Chuyển sang Series Nữ Chính Teenfic :')))

Sau hai tháng Wattpad làm khùng làm điên trên máy toy, cuối cùng toy cũng vào lại được Wattpad. Yeah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro