Miêu Thành Tinh*

Miêu Thành Tinh*: Mấy bạn biết nhân vật Ponko cầu thủ của Tosegawa trong phần Ares không :> Y/N chapter này giống vậy đấy, nhưng chủng loài của Y/N là mèo :)))

Trả request bạn Iris nha (。•̀ᴗ-)✧

Ở chapter này, giống như linh vật của Tosegawa là chồn thì bạn là mèo - linh vật của trường Raimon. Bạn có khả năng hoá thành người giống Ponko của Tosegawa. Bạn là linh vật từ lúc mà Raimon chưa thành lập Uỷ Ban Tăng Cường Bóng Đá mà mới chỉ đang giằng co ở giải liên trường.

• Kidou Yuuto x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

___________

Tôi là một con mèo hoang và tôi đặc biệt ở chỗ có thể biến thành người. Nhưng tôi không để lộ ra. Mẹ tôi nói nếu chúng tôi bị phát hiện bởi con người thì sẽ rất đáng sợ.

Một ngày, tôi gặp được một người siêu tốt. Anh cho tôi ăn, còn thường xuyên tới chơi với tôi nữa.

Dạo gần đây tôi không còn thấy anh nữa. Bỗng nhìn thấy bóng anh quen thuộc phía xa. Tôi dùng hết sức bình sinh của một con mèo chạy theo anh.

Anh đi lên một chiếc xe. Sức mèo theo không kịp đâu méow!!!!

May mắn thay, nơi anh tới cũng gần. Đó là trường học của con người - Raimon.

Anh đang chơi một thứ mà con người gọi là bóng đá. Đội của anh đang dần hạ gục những người bên đội Raimon.

Mắt tôi cứ lấp lánh nhìn anh. Anh ngầu quá!!!

Trận đấu kết thúc. Tuy rằng đội anh nắm giữ tỷ số chênh lệnh lên đến 10 - 1 nhưng anh lại nhận thua. Khó hiểu quá...

Bỗng tôi bị nhấc bổng lên.

"Em mèo ở đâu đây?"

"Méow!!!"

Tôi quơ quào bốn chân loạn xạ. Tôi không dám giương móng vuốt đâu. Người ôm tôi không có ác ý, tôi không muốn làm đau họ.

"Em là mèo hoang hả? Vậy để chị nuôi em nha. Đôi mắt hai màu của em đẹp lắm đấy. Đã vậy thì, chị gọi em là Y/N được chứ?"

Nhìn gương mặt tươi cười của cô gái, tôi kêu nhỏ một tiếng.

"Meow..."

Cô gái xoa đầu tôi, tự giới thiệu chính mình.

"Chị là Kino Aki. Hân hạnh được gặp em nhé bé mèo."

Mẹ ơi con muốn cưới chị nà- chết lộn :> Lộn kịch bản :]]]]

Chị Aki dịu dàng quá meow~

Tôi hưởng thụ cái xoa đầu của chị mà quên béng mất là mình đang đi tìm anh.

Và sau đó, tôi trở thành mèo cưng của trường Raimon và đội bóng.

Đội bóng Raimon vài ngày sau đấu với Occult.Tất nhiên là họ chiến thắng rồi meow~

Tôi nghe Endou, đội trưởng của đội bóng hào hứng nói cái gì đó mà giải liên trường. Cố lên nha!

"Meow~"

"Là Y/N đấy à!"

Các cầu thủ trong đội bóng thi nhau nựng tôi.

Hừ hừ, đã thấy sự lợi hại của bổn mèo chưa :3 Không ai có thể khước từ sinh vật đáng yêu nhất hành tinh này đâu nhé.

Tôi được chị Aki đưa đi cùng để xem đội Raimon thi đấu.

Cố lên cố lên!

Đội bóng trường Raimon liên tiếp chiến thắng Nosei, Mikage Senno, và cả các trường khác. Cho đến trận với Teikoku.

Tôi một lần nữa gặp lại anh. Lúc này tôi mới nhớ ra. Lần trước tôi tới Raimon là để gặp anh mà '-'

Aiss, cái đầu mèo ngu ngốc này.

Tôi úp mặt vào người của chị Haruna không dám ngẩng đầu lên.

Chị tên Otonashi Haruna, chị ấy hiền lắm, hay cho tôi cá nữa :3

Tôi cảm thấy chị Haruna hơi lạ. Ngước mắt lên nhìn chị. Tôi thấy chị buồn bã nhìn về phía anh.

Chị thích Kidou hả?

(Hông pé ơi, em nhầm cmnr :vvv)

Tôi cân nhắc một chút. Cả hai người đều rất tốt với tôi. Nếu hai người về một nhà thì xác suất yêu thương tôi là x2.

"Meow~"

Tôi kêu lên thu hút sự chú ý của chị.

"Em đói hả Y/N?"

Hông, pé hông có đói.

Tôi dụi đầu mèo nhỏ vào má chị. Chị Haruna đừng buồn.

Có vẻ chị Haruna đã nhận ra là tôi đang an ủi chị.

"Cảm ơn em nha. Chị không sao."

Rồi vừa đi, chị vừa nói với tôi.

"Đội trưởng của Teikoku, Kidou Yuuto là anh trai của chị. Lúc nhỏ, vì một tai nạn mà ba mẹ của bọn chị mất, chị và anh hai trở thành cô nhi. Sau đó, anh hai được nhà Kidou nhận nuôi. Chị được nhà Otonashi nhận nuôi. Sau khi được nhận nuôi, anh hai rất ít khi liên lạc với chị. Bây giờ anh hai còn sử dụng mấy trò hèn hạ để chiến thắng nữa. Chị buồn lắm."

Anh Kidou sẽ làm những trò như thế hả? Tôi không chắc. Anh đối xử với tôi rất tốt.

Chị Haruna thả tôi xuống cho tôi tự do đi xung quanh. Tôi đi loanh quanh lòng vòng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chỉ huy Teikoku - Kageyama Reiji và anh Endou.

Lúc này tôi mới hiểu ra. Anh Kidou vì muốn lấy lại chị Haruna nên mới làm giao dịch với cha nuôi. Nếu anh chiến thắng giải liên trường ba năm liên tiếp thì anh có thể lấy lại chị Haruna.

Trận đấu giữa Raimon và Teikoku bắt đầu. Bỗng có những thanh bê tông từ trên trần rơi xuống. Mé ơi suýt bay hết cả hồn mèo à ⊙﹏⊙

Lớp bụi tan đi. May quá, mọi người không sao. May mà anh Kidou hổng đứng gần :>

Chỉ huy Kageyama đã bị bắt nên Teikoku đang trong tình trạng không có huấn luyện viên. Sau đó may mà có người thay vào ghế huấn luyện viên nên Teikoku và Raimon vẫn tiếp tục thi đấu.

Tôi rất yêu quý Raimon nên là anh Kidou ơi cố lên (≧▽≦)

Cuối cùng Raimon đã chiến thắng.

Tôi kéo chị Haruna đi về phần sân của Teikoku.

Chị Haruna và anh Kidou đã nói chuyện rồi làm hoà với nhau. Tốt lắm meow!

...

Raimon tiếp tục bước vào giải quốc gia. Trận đầu với Sengoku Igajima, Raimon đã giành được chiến thắng.

Sau đó tôi nghe mọi người nói Teikoku đã thua, tỷ số cách biệt 10 - 0. Tôi sốc. Tôi biết đội của anh rất mạnh, vậy mà lại thua. Chắc anh không cam chịu vậy đâu.

Đúng thật, ngay trước khi vào trận đầu với Senbayama. Anh đã xuất hiện trong trận đấu với tư cách là một cầu thủ của Raimon.

Nhờ có một bộ não thiên tài trong đội. Raimon đã phá được tường thành không bao giờ sụp đổ của Senbayama và giành được chiến thắng.

Raimon tiếp tục chiến thắng và tiến vào trận chung kết với Zeus.

Lo quá lo quá. Mọi người, anh Kidou bị thương quá trời kìa!!

Có nên biến thành người để giúp họ không meow!!!

Aphrodi của Zeus một lần nữa sử dụng God Knows. Nguy quá đi à! Vậy mà anh Endou còn quay lưng lại.

Anh Endou sử dụng Majin the Hand và chặn lại được God Knows. May thật! Cố lên mọi người meow!

Raimon đã chiến thắng giải quốc gia và trở thành nhà vô địch. Sau đó, Nhật Bản có một trận giao hữu với Tây Ban Nha. Raimon trở thành đại diện cho Nhật Bản giao hữu thi đấu với Tây Ban Nha.

Họ thua... thua thảm...

Nhưng mà họ đã vực dậy tinh thần và ngắm mục tiêu tới thế giới! Cố lên, tôi ủng hộ hết mình meow!

Mọi người đã trở thành ủy viên của Uỷ Ban Tăng Cường Bóng Đá.

Vậy là mỗi người một nơi rồi meow (。•́︿•̀。)

"Em có muốn đi cùng chị không Y/N?"

Tôi nhìn chị Haruna và chị Aki.

Tôi cũng muốn đi cùng chị Aki hoặc đi cùng anh Kidou lắm nhưng mà.

Tôi nhún người nhảy lên nóc của phòng họp cũ của đội bóng.

"Meow~"

"Em ở đây đợi mọi người về cơ. Mặc dù không biết là mọi người có trở về không. Nhưng em sẽ bảo vệ những kỷ niệm ở đây."

Mọi người trong đội bóng ngơ ngác nhìn về phía tôi.

"Không hiểu sao, tớ có cảm giác như Y/N vừa mới nói."

Chị Natsumi nói

"Vậy sao? Vậy nơi này giao cho em nhé Y/N! Nhớ bảo vệ nơi này thật tốt đấy."

Anh Endou cười tươi nhìn về phía tôi.

Tôi kêu lên một tiếng đáp lại anh.

"Meow~"

Kidou nhìn về phía tôi mỉm cười.

"Y/N nhà chúng ta thông minh ghê nhỉ?"

Đó là tất nhiên. Đã thấy sự lợi hại của bổn mèo chưa :)

Sau đó, mọi người phân nhau ra. Anh Endou và chị Aki đến Tosegawa, anh Someoka đến Hakuren, anh Kazemaru đến Teikoku, anh Kabeyama đến Minodouzan, chị Natsumi ra nước ngoài... còn có, chị Haruna và anh Kidou tới Seishou.

Buồn quá meow... mọi người đi hết rồi. Sau đó có thêm Ootani, một quản lý gia nhập vào đội bóng. Tôi cũng không cảm thấy quá buồn chán nữa.

Một năm sau.

Tôi đang nằm ngủ trên mái phòng họp cũ của đội bóng Raimon. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ồn ào.

Tôi ngó xuống dưới, toàn những gương mặt lạ không.

Có vẻ họ đang tranh cãi về việc đội bóng mới tới có đủ khả năng để gánh vác cái tên Raimon không.

Tôi vốn chẳng quan tâm đâu, nhưng một giọng nói vang lên khiến tôi phải ghé mắt nhìn.

"Bọn tớ sẽ chiến thắng! Để bảo vệ bóng đá của bọn tớ."

Tinh thần thép. Tôi đã thay đổi cách nhìn. Liệu họ có thể trở thành huyền thoại thứ hai không?

Trận đấu với Seishou. Họ thua, cách biệt 10 - 1.

Thật quen thuộc. Đây không phải là khởi đầu của Raimon lúc trước sao. Tuy cuối cùng là thắng, nhưng về tỷ số họ thua 10 - 1.

Họ có thể trở thành huyền thoại thứ hai của Raimon. Thật đấy.

Tại toà tháp mặt trời Tokyo.

Xem kìa xem kìa, ai nấy đều mặt đầy nước mắt thế kia?

"Rồi rồi, các bạn Raimon Eleven ơi!"

"Lối chơi của các bạn đã khiến tôi rất xúc động."

"Nhưng bọn cháu đã thua..."

Cậu trai tên Inamori Atsuto, người có tinh thần ý chí khiến tôi phải thay đổi cách nhìn nói.

"Từ bây giờ bọn cháu không thể chơi bóng đá nữa..."

"Không đâu, các bạn có thể tiếp tục chơi. Tôi sẽ tài trợ cho Raimon."

"Thật ạ!!?"

"Đúng thế."

Người đàn ông tự giới thiệu về mình và xoa đầu tôi.

"Khi tôi muốn đi tìm các bạn, cô mèo này đã dẫn tôi tới đây."

Ootani, đi cùng với đội bóng tới đây, ôm lấy tôi.

"Là Y/N."

"Y/N?"

Mọi người nhìn về phía tôi.

"Em ấy là linh vật của Raimon, Y/N. Em ấy đã ở đội bóng từ khi huyền thoại của Raimon còn rất yếu. Em ấy cũng bảo vệ cho Raimon đó."

"Thật vậy sao?"

"Thần kỳ thật đấy."

Và thế là vụ tài trợ của Raimon đã giải quyết xong.

Raimon tiếp tục được đi vào giải liên trường.

Raimon phải đấu với Minodouzan, nơi mà anh Kabeyama tới. Không biết họ sẽ làm thế nào đây nhỉ?

Ngày đấu.

Đúng câu địch bất động ta không động, địch động ta tùy cơ ứng biến :> Huấn luyện viên của Raimon hiện tại - Triệu Kim Vân, đưa ra một chiến thuật vô cùng lắt léo.

Đó là phòng thủ. Một cuộc chơi mà thứ quyết định chính là sự kiên nhẫn của các cầu thủ trên sân cỏ.

Cuối cùng Raimon đã chiến thắng Minodouzan.

"Các bạn đã làm rất tốt. Hãy trở thành bức tường kiên cố và bảo vệ cho Raimon nhé."

Anh Kabeyama nói với Iwato.

"Lâu rồi không gặp Y/N."

Anh Kabeyama xoa đầu tôi.

"Meow~"

"Thôi, anh đi đây."

Anh Kabeyama rời đi.

Trường Raimon, sáng sớm.

Không có ai ở đây. Tôi hoá thành người rồi dẫn bóng trong sân.

"Chơi bóng vui quá nyan~"

Tôi dẫn bóng vượt qua các chướng ngại vật trong sân. Trước giờ vẫn thế.

Từ lúc anh Kidou và mọi người vẫn chưa trở thành ủy viên của Uỷ Ban, tôi luôn hoá thành người vào lúc không có ai rồi chơi bóng đá.

Cạch!

"Ơ, cậu là..."

Tôi nhìn qua, là Inamori.

Có nên nói không? Hay thôi? Hoảng quá đi à!!!

"Ố hô hô hô x 3,14."

"Là em à Nekokaibutsu - san?"

Nekokaibutsu? Yêu quái mèo? Chắc cũng đúng ha?

"Vâng, chào thầy nyan~"

Huấn luyện viên Triệu Kim Vân vẫn lại chỗ tôi.

"Đây là thành viên mới của đội bóng Raimon, nhưng em ấy không thể có mặt thường xuyên. Hãy giữ bí mật nhé Inamori."

Tôi cúi đầu xuống.

"Tớ là... ừm... Nekokaibutsu Y/N. Hân hạnh được gặp cậu."

Inamori bối rối nhìn tôi.

"Hân hạnh, tớ là Inamori Atsuto. Nếu huấn luyện viên đã nói thì em sẽ giữ bí mật."

Sau này tôi phải cẩn thận khi hoá người rồi meow...

Những trận đấu sau đó Raimon tiếp tục chiến thắng. Đến trận đấu cuối cùng. Trận quyết định Raimon có thể vào vòng trong hay không.

Đã bảo rồi mà meow. Cảnh tượng không thể quen thuộc hơn. Raimon hồi trước thua Teikoku về điểm số và rồi lại chiến thắng. Raimon bây giờ đã thua Seishou một lần rồi. Nếu họ có thể thắng được thì họ đã có năng lực để trở thành một huyền thoại rồi đấy.

Trận này anh Kidou ra sân meow!!! Muốn thắng sẽ rất khó meow!!

Vừa mới bắt đầu thôi mà Haizaki của Seishou đã cho một cú dằn mặt rồi...

Vậy là mất một bàn meow.

Sau đó Raimon tiếp tục thủng lưới hai bàn. Seishou đúng là mạnh quá. Còn có một bộ não thiên tài bên đó nữa meow.

Hết hiệp một.

Hm hm, mọi người sẽ làm như nào đây?

Hiệp hai bắt đầu, huấn luyện viên Triệu Kim Vân đã cho mọi người sử dụng chiến thuật tình yêu 1-2-3 gì đó :D

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi nhưng đột nhiên Okuiri (bạn đeo kính á :>) lại ngã xuống.

"Em bị bong gân rồi. Không thể đá tiếp nữa."

"Vậy là chúng ta phải thi đấu với 10 người sao?"

Nghe nguy nhỉ? Thôi để tôi giúp cho.

"Ố hô hô hô x 3,14."

"Chúng ta có một thành viên bí ẩn đây! Các em không cần phải lo."

Tôi bước ra trong hình dáng con người.

"Hân hạnh được gặp mặt nyan~"

"A! Là Nekokaibutsu - san!"

Tôi mỉm cười nhìn Inamori và mọi người.

"Tớ là Nekokaibutsu Y/N. Mọi người có thể gọi tớ là Neko hoặc Y/N nyan~"

Okuiri đẩy kính nhìn tôi.

"Trận đấu nhờ cậu nhé Neko."

"Cứ để đó cho tớ nyan~"

"Trận đấu tiếp tục! Vì cầu thủ Okuiri bị chấn thương nên Raimon đã thay vào một cầu thủ chưa từng vào sân - Nekokaibutsu Y/N."

Mặc dù rất thích anh Kidou nhưng bây giờ tôi cũng là một thành viên của Raimon! Tôi sẽ bảo vệ Raimon!

"Tớ sẽ cố gắng hết sức nyan~"

Bên phía Kidou.

"Một cầu thủ lạ mặt ngay lúc này?"

"Triệu Kim Vân, ông ta suy nghĩ gì cơ chứ?"

Trận đấu tiếp tục. Bóng được đưa tới chân Haizaki.

"Mặc kệ là ý định gì!! Ta nghiền nát hết!!!!"

"Thật là nóng tính nyan~"

"Nà ní!!?"

Tôi cướp bóng khỏi phạm vi của Haizaki rồi dẫn bóng lên. Sau đó lại vượt qua ba bốn người.

"Thật đáng ngạc nhiên! Cách di chuyển của cầu thủ mới vào sân của Raimon thật uyển chuyển! Giống như một con mèo vậy."

Tôi chuyền bóng.

"Inamori!"

Bóng tới chân Inamori, rồi chuyền tới chân Mansaku.

Raimon tiếp tục gỡ thêm một bàn! Sắp san bằng tỷ số rồi meow!

Raimon đã san bằng tỷ số nhờ chiến thuật của huấn luyện viên Triệu Kim Vân.

Trận đấu tiếp tục, Haizaki ngay lập tức dẫn bóng lên.

"Không ổn rồi nyan!"

Tôi quay gót chạy về sân nhà nhưng không kịp.

"Tiếc quá, lại mất một bàn rồi nyan~"

"Đừng buồn Neko! Chúng ta vẫn còn thời gian mà."

"Biết rồi! Tớ sẽ hỗ trợ mọi người hết mình luôn nyan!"

Trận đấu còn 3 phút!

"Các em, sử dụng chiến thuật đó nào!"

Hm hm! Cuối cùng cũng đã đến lúc!

"Phản công thôi mọi người!"

"Nyan!"

Kozoumaru, Hiura và Inamori đã sử dụng tuyệt kỹ mới Meotor Drop và phá lưới Seishou, san bằng tỷ số.

"Lần tiếp theo tôi sẽ chặn được!"

"Họ sẽ không dùng chiến thuật đó nữa đâu. Không ngờ tôi cũng có ngày bị lừa."

"Hả?"

Kidou nói.

"Vì đội chúng ta triển khai đội hình lấy cậu làm trung tâm để tấn công. Họ đã bảo toàn thể lực ngay từ đầu trận."

"Nói tiếng người coi!!"

Kidou giải thích.

"Raimon đã luân phiên thay nhau kèm cậu. Ngay từ đầu, chỉ có một mình Inamori tập trung kèm cậu."

"Là sao?"

"Vị trí của Inamori là gì?"

"Là tiền đạo chứ gì nữa!"

Kidou nói tiếp.

"Đúng thế, vì Inamori luôn cản phá những pha tấn công của cậu, cho nên chúng ta nghĩ rằng Raimon tập trung phòng thủ. Nhưng sự thật, chỉ có Inamori là phòng thủ. Những người khác thì thay phiên nhau kèm cậu. Hơn nữa, ở giữa lại bất ngờ nhảy ra một Nekokaibutsu với cách di chuyển kì lạ làm rối loạn đội hình đội ta. Đội của chúng ta còn bị xói mòn thể lực nhiều hơn dự đoán."

"Chúng dám sử dụng cái trò đó à!"

Trận đấu tiếp tục, Haizaki lại đưa bóng lên rồi sút.

"Còn lâu mới thể lọt lưới nữa nyan~"

Ngay lúc Haizaki định sút, tôi đã xuất hiện ngay đó và cản lại thành công.

"Inamori! Lên đi!"

Tôi chuyền bóng cho Inamori. Nhất định phải sút vào đó.

Inamori sử dụng tuyệt kỹ Shining Bird và thành công ghi bàn. Và sau đó, trận đấu kết thúc.

"Yeah, thắng rồi!"

Raimon thắng rồi, tôi về dạng mèo thôi.

"Meow~"

Ootani ôm tôi lên, rồi cầm cái dây chuông dưới đất.

"Vòng của em đứt rồi hả? Để chị làm cái mới cho nha."

(Nó giống cái vòng mà Ponko đeo ở chân nha nhưng Y/N thì đeo ở cổ mix thêm cái chuông của Doraemon :>)

Ở bên đội Seishou, có người đã nhìn thấy cảnh này và lâm vào suy tư :)))

Sau trận đấu với Seishou, tôi tiếp tục thong dong tự tại ở trường Raimon.

Bỗng tôi bị ai đó nhấc lên. Đang định cho bản mặt ai đó một cái vuốt mèo thân ái. Tôi bất chợt thu lại vuốt mèo, nhưng cái đệm chân thì vẫn bộp thẳng vào mặt người đó một tiếng chát.

Là anh Kidou... với dấu chân đỏ nhỏ xinh của tôi trên mặt.

"Nói chuyện một chút chứ nhỉ, Y/N."

Và tôi bị anh lôi về nhà của anh.

"Giờ thì, em là Nekokaibutsu Y/N, cầu thủ vào sân hôm Raimon đấu với Seishou đúng không?"

Tôi giả ngu kêu một tiếng.

"Meow~"

"Không lẽ anh nhầm à?"

"Meow~"

Anh thở dài.

"Là vậy à? Nếu bán em cho nhà khoa học chắc được nhiều tiền lắm."

Méow...

"Không bán cho nhà khoa học mà bán đi phối giống thì cũng đắt giá lắm."

Tôi hoảng lên hoá thành dạng người.

"Em là Nekokaibutsu Y/N! Đừng bán em nyan!!!"

"Ồ, vậy là em hoá thành người được à?"

Chết cha...

Anh híp mắt cười nhìn tôi.

"Giải thích đi nào Y/N."

[...]

"Em là mèo thành tinh... em có thể hoá thành người... hết rồi ạ nyan~"

Tôi ngồi quỳ dưới đất, còn anh ngồi trên sofa chống cằm nhìn tôi.

"Hết rồi?"

"Vâng ạ."

Anh thở dài bế tôi ngồi lên đùi anh.

(Ủa alo anh :vvv)

Vì tôi ở dạng mèo cũng toàn nằm trên đùi anh nên chẳng thấy gì sai.

(Sai quá sai :vvv)

"Có ai biết em vậy nữa không?"

"Em đoán là không. Nhưng huấn luyện viên Triệu Kim Vân chắc phát hiện một chút."

"Vậy sao?"

Ngồi như thế này mỗi lần anh nói chuyện là hơi thở của anh lại phả vào tai tôi. Nó lạ quá.

"Cho, cho em xuống."

Anh cười cười nhìn tôi.

"Sao? Không phải anh thường ôm em như này à."

Nhưng giờ nó lạ lắm anh. Bình thường như thế không sao nhưng bây giờ có cái gì chọc vào người em ý.

(Toy viết cái gì thế này :vvv)

Thấy tôi im lặng không nói gì, anh nói.

"Trở thành bạn gái anh đi Y/N."

Là sao? Bạn gái là cái gì? Ăn được không?

(Thứ lỗi vì sự ngoo see này, em nó là mèo nên hông hiểu vốn từ của con người :vvv)

"Bạn gái là sao?"

"Hm, em chỉ cần biết em làm bạn gái của anh là việc ăn ở ngủ nghỉ của em anh lo tất là được."

Nhắc đến ăn ở ngủ nghỉ là mắt tôi sáng lên.

"Thế thì được. Em sẽ làm bạn gái của anh."

Anh mỉm cười nhìn tôi.

"Tốt lắm."

Đến mãi sau này tôi nhớ lại, không khỏi chửi mình khi ấy một câu: Ngu! Bị lừa mà còn giúp đếm tiền cho người ta. Nhưng cũng nhờ lúc đó ngốc như vậy, mà bây giờ tôi với anh đã về chung một nhà.

_____________Hết_____________

Chapter này Y/N là một chiếc moè ngoo ngoocs có thể hoá thành người :vvv

Vậy là xong Kidou :3

Rồi, chapter sau viết ai đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro