Nàng Tiên Xứ Tuyết Trắng
• Fubuki Shiro x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
__________________
Ở xứ tuyết trắng Hokkaido luôn nói về một cô gái
Cô gái ấy được gọi là Nàng Tiên Xứ Tuyết Trắng.
Cô tài giỏi về mọi mặt, học tập, thể thao, tính cách... Không chỉ vô cùng tốt bụng mà còn là một nhân tài nữ trẻ của giới bóng đá.
"Chào mọi người. Tớ là Y/N L/N. Từ bây giờ sẽ là học viên của học viện Hakuren. Mong được giúp đỡ."
"Wow, là Nàng Tiên Xứ Tuyết nè!!"
"Là cậu đúng không?"
"Ừm... hình như họ gọi tớ vậy."
"Được rồi các cậu. Các cậu đang làm Y/N - chan bối rối đó. Mình gọi cậu như vậy được chứ, Y/N - chan?"
"Tất nhiên là được, Fubuki - kun."
...
Chuyển tới học viện Hakuren, nơi đây rất ôn hoà. Tôi rất thích. Tôi cũng được gặp mặt vị Hoàng Tử Xứ Tuyết kia nữa.
Lời đồn đúng là phóng đại, nhìn Fubuki rất ôn hoà kia mà, nhỉ? Nhưng tôi thấy sự giao động trong con người cậu ấy. Sao vậy ta?
Nói là vậy, nhưng trên sân cỏ cậu ấy lại thay đổi. Đúng một trời một vực luôn. Một con người ôn hoà dịu dàng và một con người kiêu ngạo mạnh mẽ, hai thái cực khác nhau.
Bỗng Fubuki nhìn tôi đầy thách thức.
"Đấu không?"
"Chà, cậu làm tớ ngạc nhiên ghê đó."
Tôi nóng máu lên rồi đây.
Bước vào sân, bắt đầu giao bóng. Fubuki dùng tốc độ của mình nhanh chóng tiến vào phần sân bên tôi. Muốn đánh nhanh thắng nhanh hả? Đâu dễ.
"Shadow Moon!"
Tôi sử dụng tuyệt kỹ của mình, Shadow Moon - Bóng Trăng. Một cái bóng xuất hiện đoạt đi trái bóng từ chân Fubuki. Và trái bóng đến chân tôi.
"Không tồi! Thú vị hơn rồi đó!!"
Không đợi Fubuki bắt kịp, tôi đưa bóng về phần sân của cậu ấy. Đá trái bóng lên thật cao, đến cái độ cao mà cậu ấy không bật tới được.
"Alpha Step!"
Alpha Step - Bước Nhảy Alpha nó giúp tôi bật được cao hơn so với những cầu thủ khác.
"Stardust Shower!"
Stardust Shower - Mưa Sao Băng, đó là tuyệt kỹ tấn công của tôi. Đá trái bóng từ độ cao không ai chạm tới được.
"Vào!!!!"
"Chà... tuyệt đấy!"
"Cảm ơn đã nhường, Fubuki - kun."
"Lần tiếp theo mình sẽ thắng!"
Đá trận thứ hai, tôi dẫn bóng vào phần sân của cậu ấy. Dù đã cố gắng cảnh giác nhưng bóng đã bị cậu ấy đoạt mất rồi.
"Ice Grands!"
Thật khó cho tôi mà! Một lúc sau tôi mới di chuyển được để đuổi theo Fubuki.
Ah... nhưng hình như không kịp...
"Eternal Blizzard!"
"Vào!"
Và cũng hết giờ. Kết quả là...
"Hoà rồi..."
"Cậu đá tốt lắm đó Y/N - chan."
"Cậu cũng vậy Fubuki - kun."
...
Hôm nay cũng như mọi ngày. Tôi vẫn đang luyện tập. Fubuki - kun lại tới chỗ đó tiếp rồi.
Một lúc sau, có một nhóm người đến học viện. Họ là đội đã chiến thắng giải quốc gia, Raimon Eleven.
"Hân hạnh được gặp mọi người. Mời vào."
"Cảm ơn đã chào đón."
Tôi đưa họ vào học viện. Sao hiện tại Fubuki chưa về nhỉ?
"Tôi có thể gặp Fubuki Shiro và Y/N L/N được không?"
"Em là Y/N, còn Fubuki - kun có lẽ sắp về rồi."
Tiếng bước chân vang lên. Vừa mới nhắc tới nha.
Tôi đi ra mở cửa.
"Mừng cậu trở về, Fubuki - kun. Có người đến kiếm chúng ta nè."
Fubuki bước vào, nhìn đội Raimon hình như không tin lắm. Lời đồn phóng đại ghê vậy sao?
...
"Hoàng Tử và Nàng Tiên Xứ Tuyết khác hẳn những gì tớ nghĩ đó."
Người vừa nói là Kino Aki, quản lý của đội Raimon Eleven.
"Sao, cậu nghĩ bọn mình như nào?"
"Mình nghĩ Fubuki - kun sẽ là một người cao lớn, còn cậu sẽ là một chàng trai đẹp đến mức được gọi là nàng tiên."
"Pft-"
Tôi bật cười.
"Ai lại dùng nàng tiên cho một chàng trai chứ."
"Đúng vậy nhỉ?"
Soạt!
Tuyết từ mái nhà rơi xuống... Cậu ấy không sao chứ!!?
Tôi chạy về phía trước, Fubuki đang ngồi sụp ở đó.
"Không sao rồi Fubuki - kun, chỉ là tuyết rơi từ mái nhà thôi."
Cậu ấy nương tay tôi đứng dậy, cười gượng.
"Mái nhà sao? Đúng nhỉ. Tuyết rơi từ mái nhà xuống."
Nhìn cậu như vậy tôi lại thấy buồn... chuyện của cậu... Tôi lắc đầu thật mạnh, không nên tọc mạch chuyện của người ta.
...
Một thành viên Raimon Eleven khiêu chiến chúng tôi.
Tôi thì không ưa chiến đấu lắm. Nếu đá bóng chắc cũng ổn.
"Y/N - chan, cậu lên hàng tiền vệ nha?"
"Nhưng... được rồi..."
Nhìn vào mắt cậu tôi chẳng thể từ chối những gì cậu yêu cầu.
Tôi lên hàng tiền vệ, phần khung thành đã có Fubuki, nên tôi không lo lắng lắm.
Quả thật vậy, cậu đã cướp được bóng và tiến về phía thủ môn Endou.
"Eternal Blizzard!"
"God Hand!"
Tuyệt kỹ lừng danh Bàn Tay Của Chúa đã bị phá vỡ bởi tuyệt kỹ của Fubuki trong phút chốc.
Cậu đi qua tôi, mỉm cười nói.
"Đến lượt cậu đó Y/N - chan."
"Ừm!"
Raimon giao bóng, người giữ bóng là Chiến Thuật Gia Kidou. Tôi nhẹ nhàng chạy tới.
"Shadow Moon!"
Bóng đang ở trong chân tôi. Vượt qua vài người bên Raimon, tôi đá trái bóng lên thật cao.
"Cao quá!!"
"Cậu ấy sút ở độ cao như vậy ư?"
"Alpha Step!"
Sử dụng tuyệt kỹ rồi bật thật cao.
"Stardust Shower!"
Một lần nữa, khung thành của Raimon lại rung lên.
Huấn luyện viên cho dừng trận đấu, đưa tôi và Fubuki gia nhập vào Raimon Eleven để chiến đấu với Alien.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu huấn luyện cùng Raimon Eleven.
...
Không lâu sau đó, Gemini Storm đã nhắm tới học viện Hakuren chúng tôi. Vẫn trong dự kiến, chúng tôi đã chiến thắng.
Tuy nhiên, Gemini Storm lại chỉ là đội hạng hai của học viện Alien. Sau khi Gemini Storm thua trận, một đội khác xuất hiện, tự nhận là đội cao cấp Epsilon.
Lần đấu này, chúng tôi đã thua... trong hai phút. Tôi thật vô dụng.
Sau đó, Raimon Eleven tiếp tục hành trình và có thêm những thành viên mới. Họ đều là những cầu thủ đầy tiềm năng.
Còn Fubuki, cậu ấy... lại tự ép mình nữa rồi.
"Mình tập cùng cậu nhé Fubuki?"
"Ừm, cảm ơn nha Y/N - chan."
Không phụ sự nỗ lực của chúng tôi, Fubuki đã vượt qua chính mình và tạo nên một tuyệt kỹ mới. Tôi cũng cố gắng hơn để đuổi kịp cậu ấy và mọi người.
...
Trận đấu cuối cùng đã đến. Huấn luyện viên Hitomiko, chị ấy để tôi ra ngay trận đầu...
Phù! Tôi sẽ không để chị ấy thất vọng. Tôi cũng là một thành viên của Raimon Eleven.
Ngay từ khi mới vào trận, đối thủ đã quá áp đảo về mặt sức mạnh rồi. Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu. Tôi cũng đã luyện tập rất chăm chỉ đó.
"Big Bang Effect!"
Big Bang Effect - Hiệu Ứng Big Bang là tuyệt kỹ để tôi chặn tuyệt chiêu của đổi thủ. Chuyền bóng cho Kidou, tôi tin rằng cậu ấy đã nghĩ ra đối sách.
Bằng bộ não thiên tài của mình, Kidou đã nhanh chóng đưa ra chiến thuật xuất sắc để ổn định ngang bằng giữa Raimon Eleven và đội đối thủ.
Tiến về khung thành, mọi người đều bị kèm, chỉ còn tôi đang trống. Đây là ý định của huấn luyện viên khi đưa tôi ra từ đầu trận ư?
Nhận được bóng, tôi hơi cười mỉm. Bởi vì trước đó tôi đã hoàn thành một tuyệt kỹ.
"Twelfth Zodiac!"
Twelfth Zodiac - Thập Nhị Hoàng Đạo, tuyệt kỹ tấn công mang theo mười hai cung hoàng đạo thổi tung khung thành của đối phương.
Có vẻ như cú đá của tôi đã khiến mọi thứ sục sôi.
Đối phương lần này đã chơi nghiêm túc. Tôi có dự cảm không tốt. Đi chuyển thật nhanh về phía khung thành, đối phương đã thi triển tuyệt kỹ.
Tôi không chần chờ gì, đưa chân đỡ lại tuyệt kỹ đó.
"Big Bang Effect!"
Bóng bật ra ngoài, nhưng đồng thời tôi cũng ngã xuống. Tôi đoán, mình bong gân rồi.
Fubuki thay vào vị trí của tôi. Sao nhìn cậu ấy tức giận đến vậy?
Đội hình hoàn hảo nhất đã xuất hiện.
Cuối cùng, Raimon Eleven đã chiến thắng, trận chiến đã kết thúc...
Đó là những kẻ khốn kiếp đã lợi dụng bọn họ. Lũ thuộc hạ Alien vẫn chưa từ bỏ. Chúng kích động những thành viên Raimon khác đấu với Raimon Eleven.
May mắn là, cuối cùng họ vẫn chiến thắng.
...
"Tớ đã thót tim khi các thành viên khác của Raimon lại thách đấu Raimon Eleven đó. Lũ Alien vậy mà không chịu chết tâm."
"Được rồi. Chuyện này đã kết thúc rồi."
"Ừm! Cả một hành trình dài. Tuy tràn đầy khó khăn nhưng cũng rất thú vị!"
"Y/N này."
"Sao vậy?"
"Tớ thích cậu."
"Ừ, tớ cũng thích cậu."
"Ngốc ạ. Không phải theo kiểu bạn bè mà là nam nữ."
"Hả?"
"Tớ! Thích! Y/N! Là tình cảm nam nữ."
Cậu ranh mãnh cười rồi hôn phớt lên khoé môi tôi. Agr... cậu làm gì vậy chứ! Tôi ngượng chín mặt rồi nè!
Dõi theo cậu dù không chắc tình cảm đối với cậu là gì. Nó giống tia ấm áp ít ỏi trong mùa đông lạnh, cũng dịu nhẹ như hương hoa đào phơn phớt của mùa xuân.
__________Hết__________
Một chap thật nhẹ nhàng của Hoàng Tử và Nàng Tiên :>
Người mà tưởng chừng ôn hoà thật ra cũng bụng dạ đen tối lắm đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro