Nhân Gian Chính Là Ái
Ròi trả request bạn Gia Hân nha :))))
Bạn biết gì không toy có quen một em lớp dưới cũng tên Hân đáng eo vkl luôn í :>
Khụ khụ :))) À thì sau chapter này sẽ là đơn của Yukimura rồi đơn với bộ ba Endou x Kidou x Gouenji bên Wat.tpad (Chắc thế :D?)
Bắt đầu nè (。•̀ᴗ-)✧
Plot sẽ bắt đầu với nữ chính là Nhương Di Chí Sĩ xuyên từ thời Edo, nói chính cmn xác hơn thì là nữ chính xuyên từ bộ Gintama vào chapter này =))
Bạn là một thành viên của Tân Soạn Tổ, là Nhương Di Chí Sĩ dù tuổi còn nhỏ. Bạn cùng những đồng đội như anh em ruột thịt trong nhà, cống hiến hết mình cho Mạc Phủ. Khi Amando đổ bộ xuống trái đất, có bao nhiêu người đồng đội của bạn đã chết đi. Đến cuối cùng bạn cũng chết, vì Mạc Phủ mà bạn cùng những Nhương Di Chí Sĩ ra sức bảo vệ lại quy hàng Amando, khiến cho những gì mà bạn cùng đồng đội làm như một trò hề. Sau khi chết, bạn xuyên không :>
• Nosaka Yuuma x Readers (Y/N) •
Hoàng Đế Chiến Thuật x Thiếu Nữ Nhương Di Chí Sĩ.
_________________
Thật chói mắt, tựa như ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào đôi mắt tôi vậy.
Tôi nhíu mày, sau đó ngạc nhiên mở mắt ra. Bần thần nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, tôi thấy hơi hoang mang rồi đấy.
Rõ ràng... tôi đã chết rồi mà...?
Bỗng một điệu cười quái dị vang văng vẳng bên tai tôi.
" Ố hô hô hô hô, em đã tỉnh rồi sao?"
"..."
"Ông là ai vậy?"
"Thầy là~ Ai nhỉ?"
"..."
Trò đùa gì nhạt nhẽo vậy?
"Thầy là Triệu Kim Vân, một huấn luyện viên bóng đá."
Tôi khẽ chớp mắt, mặc dù chẳng hiểu huấn luyện viên trong lời ông ta là gì nhưng tôi vẫn gật đầu.
"Xin hỏi bộ đồng phục cùng thanh kiếm của tôi ở đâu vậy?"
"Ô hố, để thầy lấy cho nhoa!"
Giọng ổng làm tôi muốn nổi hết da gà da vịt trên người lên. Thấy ghê quá...
"Của em đây."
Nhận lấy bộ đồng phục cùng thanh kiếm quen thuộc, tôi thở phào một hơi, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Sau khi trấn tĩnh, tôi hiểu ra rằng có lẽ bản thân đã tới thế giới khác. Nơi này thực sự rất yên bình, rất xinh đẹp. Là khung cảnh mà Nhương Di Chí Sĩ chúng tôi luôn hướng tới. Nhưng khi nhìn thấy rồi, tôi mới bàng hoàng nhận ra. Nó không thuộc về chúng tôi và chúng tôi cũng không thể có được nó.
Tôi cứ suy nghĩ mà cũng chẳng hề chú ý đến vị huấn luyện viên Triệu Kim Vân đang vuốt cằm cười kì quái bên cạnh.
...
"Tới rồi đó!"
Lý Hạo đi xuống mở cửa xe mời Triệu Kim Vân ra. Ông ấy xoay một vòng rồi đi xuống một cách (trông có vẻ) quý tộc. Tôi hơi lạ lẫm chọc vào cửa xe, mất một lúc mới biết cách mở và đi xuống xe, lặng lẽ đi sau lưng Triệu Kim Vân.
Ông ấy dẫn tôi đi vào một khu kiến trúc kỳ lạ, nhìn có vẻ khang trang, có nét giống với những kiến trúc phương tây tôi từng được thấy.
Tôi lờ mờ thấy được tên của nơi này, Outei Tsukinomiya.
Cốc! Cốc!
"Mời vào."
Giọng nói vang lên. Đó là một chất giọng trầm, nghe có sự kiêu ngạo của người bề trên, cũng mang lại cảm giác với cùng ấm áp.
Triệu Kim Vân rất vô tư mà đẩy của bước vào căn phòng.
"Chào em, Nosaka - kun."
Cậu trai với mái tóc màu hồng, đôi mắt xám đặc ngồi trên bàn làm việc, môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhìn chúng tôi.
"Chào huấn luyện viên và...?"
Triệu Kim Vân tránh sang một bên để lộ cái cơ thể của tôi ra. Cơ thể tôi theo bản năng mà co lại, đầu tôi cúi gằm xuống không hề để người khác thấy sắc mặt mình.
Thấy tôi không nói gì, Triệu Kim Vân uốn mình một cái rồi nói.
"Đây là Y/N - chan~~ Một cô bé siuuuu quan trọng. Hãy chú ý em ấy nhé tee-hee!"
Người đối diện chỉ cười nhẹ thay cho lời đáp ứng, còn tôi thì rùng mình vì giọng điều buồn nôn của Triệu Kim Vân.
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Triệu Kim Vân đã đi từ lúc nào mà tôi không biết. Chỉ còn tôi và người con trai ở trong phòng.
"Em tên Y/N?"
Tôi hơi ngơ ra một lúc sau đó mới vội vàng gật đầu.
Anh ta nhìn gương mặt ngơ ra của tôi mà phì cười, sau đó cũng tự giới thiệu.
"Anh là Nosaka Yuuma. Rất hân hạnh được gặp em, Y/N."
không hiểu vì lý do gì mà tôi cảm thấy rét run. Chuông báo động trong lòng không ngừng cảnh báo rằng: Người con trai trước mặt cực kỳ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.
Tôi siết chặt tay một chút, nắm chắc thanh kiếm trong tay sau đó quay người chạy ra ngoài.
Không thể tấn công người thường, tôi còn không thể chạy chắc. Chính vì khoảnh khắc ấy quay người chạy đi mà tôi không thế thấy được...
Nụ cười trầm thấp tràn đầy ẩn ý ngự trị trên mặt người kia.
...
Những ngày sau, Nosaka luôn ân cần với tôi (theo cái nhìn của tôi thì là thái quá) Tất nhiên là tôi đã tận lực tránh xa anh ta ra nhưng anh ta với tôi như có nghiệt duyên gì mà đi đâu cũng gặp nhau ấy.
"Y/N, đi ăn cùng nhau nhé?"
Tôi co rúm người lại, nói nhỏ một cầu rồi chạy đi.
"K-Không cần..."
Tôi thở hồng hộc mà chạy đi. Có một thứ cảm xúc kỳ lạ luôn len lỏi trong ngực tôi. Tôi tham luyến cái sự yên bình của thời đại này, rồi lại sợ hãi không dám tiến tới.
Nếu như... nếu như thôi. Nơi tôi sinh ra là thời đại này chứ không phải thế giới của tôi, mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?
Đừng tin tưởng bất cứ ai, Y/N.
Kể cả là bọn ta, đừng quá tin tưởng vào bọn ta, Y/N.
Là Nhương Di Chí Sĩ, rồi sẽ có một ngày từng người từng người một trong chúng ta sẽ ngã xuống.
Chúng ta sống không còn là vì quá khứ nữa. Hãy tận hưởng mọi thứ vào hiện tại và cống hiến hết mình cho thế hệ mai sau.
Vì ý chí Mạc Phủ!
Vì ý chí Mạc Phủ!
Sống cho hiện tại. Cống hiến hết mình cho tương lai.
Vì ý chí của Mạc Phủ.
Và chính những suy nghĩ ấy, mang đi dần những người anh người chị không cùng huyết thống với tôi.
Vậy nên, nếu tôi nhận thiện ý từ anh ta thì cuối cùng anh ta vẫn biến mất thôi.
Chỉ có thực tại là tồn tại vĩnh viễn. Quá khứ đã chìm sâu trong bóng đêm lịch sử. Tương lai vẫn còn là những điều xa xôi.
Hãy... sống hết mình cho thực tại.
Đừng để bóng đêm bao trùm chúng ta, Y/N.
Mang theo tinh thần của Nhương Di Chí Sĩ.
Hãy sống hết mình vì cuộc đời mới, Y/N.
Đừng chạy trốn, Y/N.
"Thế giới này yêu em."
Hãy để quá khứ bị vùi lấp, trôi theo từng giọt nước rơi trên gò má em.
"Thế giới này yêu em, Y/N."
Hãy sống với tất cả những gì mà em đang có. Sống cho tương lai. Sống vì chính em.
"Tỉnh lại đi nào, Y/N. Thế giới này yêu em."
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Chính em, cô gái nhỏ của Tân Soạn Tổ.
Mở bừng đôi mắt, những giọt nước mặt hằn vệt trên gò má tôi. Trần nhà trắng xoá, trên người là bộ đồ bệnh nhân.
"Y/N! Bác sĩ!! Gọi bác sĩ đi!!!"
"Y/N tỉnh rồi!!!"
Nghe âm thanh tràn đầy xúc động, không thiếu phần vui vẻ. Nụ cười hạnh phúc in trên khoé môi.
Một giấc ngủ thật dài. Giấc mơ quá mức chân thực.
Nosaka - san, chúng ta sẽ sớm gặp nhau.
Hạnh phúc lớn nhất, chính là tin tưởng có người yêu ngươi, có người yêu ngươi bởi vì ngươi là ngươi, hoặc nói đúng hơn, kể cả ngươi là ngươi, có người vẫn cứ yêu ngươi.
_Ryu Sei Yuu_
_______________
Bẻ lái gắt quá, toy cũng chẳng hiểu là toy đang viết cái gì =)))
Kết mở luôn nè :) Biết đâu lại có phần hai :))
Tôi sủi hơi lâu rồi đúng không mấy cô :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro