Nhân Gian Thất Cách 2

Tên Nhân Gian Thất Cách 2 nhưng không phải nối tiếp của chapter Fubuki Shirou đâu nhé :>

Chapter này là request của bạn Sia nha.

Không biết lmao nhưng toy đoán chapter này sẽ khá nặng nề để chạy đến kết SE theo ý bạn luôn nhé =)))

#tựnhủkhôngviếtSEnhưngcuốicùngvẫnviết
#lỗitôi

• Kidou Yuuto x Readers (Y/N) •

Tổng tài bá đạo x Nhà khoa học thiên tài với lý tưởng hủy diệt thế giới.

Chapter chạy theo lời kể của toy.

Xưng hô cứ để hắn - nàng cho nó thơ mộng.

_________________

"Kẻ nhát gan ngay cả hạnh phúc cũng sẽ sợ hãi, đụng vào bông gòn cũng sẽ bị thương, có khi còn bị hạnh phúc gây thương tích."

-Trích «Thất Lạc Cõi Người» Dazai Osamu-

Y/N L/N, 21 tuổi, là một nhà khoa học thiên tài đã giải mã ra thuyết thế giới song song. Thế nhưng nàng lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu của những chính trị gia rồi bị chính quốc gia mà nàng ra sức cống hiến đưa vào chỗ chết.

Một lần nữa mở mắt ra, nàng cứ ngỡ bản thân đã chết, nào ngờ lại lạc vào thế giới song song. Cái tên giống, khuôn mặt giống, thậm chí cũng bị phản bội mà chết.

Nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt bản thân trong gương, đôi mắt màu chàm xinh đẹp lại chẳng có tý ánh ánh sáng nào. Đáy mắt thanh triệt bị hắc ám vấy bẩn.

Thiên tài ngày nào còn đâu, giờ đã bước lên con đường tội phạm.

(Đừng vội ném đá chiếc Y/N này, vì ẻm sẽ còn chế tạo ra thứ đẩy con người đi đến diệt vong.)

Vệ sinh cá nhân xong, nàng cầm theo thẻ nhân viên của thân thể này đi đến chỗ làm việc của thân thể này. Đúng, thân thể này cũng là một nhà khoa học, cũng là một thiên tài, cũng chết vào tuổi 21.

Thân thể này bị bạn trai cùng bạn thân phản bội, trong phút uất ức đã uống thuốc ngủ tự tử. Nàng cười nhạt, tính cách của thân thể này lại có chút mềm yếu. Nàng bị Tổ quốc phản bội còn gắng gượng không để rơi lấy một giọt nước mắt đấy.

Nhưng một cái là bạn trai thanh mai trúc mã hơn 18 năm, một cái là bạn thân suốt 8 năm. Bị cả hai người quan trọng nhất phản bội, không sốc mới có chút vô lý.

Quốc gia phản bội nàng.

Người thương phản bội nàng.

Nhân gian làm nàng thất vọng.

Hết thảy làm nàng khổ sở.

Vì vậy, cần thế gian để làm gì?

Đoá hoa lần nữa nở rộ, nhưng lần này lại bị hãm trong bùn lầy.

...

Dạo gần đây nhân viên phòng nghiên cứu tập đoàn Kidou cảm thấy trưởng nhóm Y/N của họ rất lạ. Dạo gần đây đại thiếu gia kiêm CEO tập đoàn Kidou - Kidou Yuuto cảm thấy nhân viên của hắn rất lạ.

Cái con người hoà nhã dịu dàng dễ mến đâu rồi, cái người đang điên cuồng thực nghiệm trong kia là ai?

"Anou, Y/N - san, chị c, có sao không ạ...?" Đm nhém cắn lưỡi.

Nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn cấp dưới của "mình".

"Không sao, cảm ơn em."

Nhân viên phòng nghiên cứu tập đoàn Kidou đồng loạt thở phào. May mắn may mắn, đó vẫn là trưởng nhóm siêu dịu dàng của họ.

Thế nhưng qua mắt được người thường, lại không qua được con mắt tinh tường của đại thiếu gia kiêm CEO tập đoàn Kidou.

Trên phòng làm việc của CEO, Kidou nhìn đóng hợp đồng tài liệu, làm như bâng quơ hỏi một câu.

"Trưởng nhóm phòng nghiên cứu gần đây ra sao?"

Trợ lý đẩy kính mắt, nghiêm trang trả lời.

"Nghe nói là thất tình, bạn trai với bạn thân cắm sừng cổ nên giờ cổ muốn dành tất cả cho sự nghiệp?"

Kidou trầm ngâm ngẫm nghĩ câu chuyện, sau đó để trợ lý đi ra ngoài.

Mà hiện tại, người bị đặt ra nghi vấn dấu hỏi chấm - Y/N đang vật lộn với một phân tử của thực nghiệm.

"Còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành Z-virus rồi. Nhưng vẫn sai lầm ở chỗ nào đó."

Thực nghiệm mà thân thể này nghiên cứu là loại thuốc chữa trị tận gốc căn bệnh ưng thư. Nói đúng hơn là một loại thuốc có khả năng cắn nuốt tế bào ung thư và chuyển hoá nó thành tế bào lành. Nghe thì khó tin nhưng thực ra thân thể này đã nghiên cứu lên 60% rồi.

Mà giờ thì lại thêm Y/N, người đã khám phá và giải mã thuyết thế giới song song, chưa đầy 4 tháng, loại thuốc có thể cắn nuốt và chuyển hoá tế bào ung thư thành tế bào lành đã ra thành phẩm.

Nhưng thực ra Y/N đang nhắm tới một điều khác. Nàng muốn biến loại thuốc chữa trị này thành loại thuốc hủy diệt con người. Thiếu một bước cuối cùng là hoàn thành, nhưng lại thiếu mất một chút như vậy đã khiến thứ nằng nghiên cứu thành thuốc chữa bệnh hoàn hảo nhất.

Và rồi, trong một lần khảo sát, nàng vô tình lạc vào nơi có tảng thiên thạch rơi xuống. Và vô tình như nào, có một khối nhỏ dính vào người nàng.

Nàng có một trực giác về mảnh thiên thạch này. Vào phòng thực nghiệm, nàng cắt một miếng vụn nhỏ của thiên thạch rồi thả vào ống nghiệm dung dịch Z-virus bán thành phẩm. Nàng kinh ngạc nhìn mảnh thiên thạch bị dung dịch bao phủ, dần trung hoà với dung dịch rồi cắn nuốt ngược lại chỗ dung dịch.

Nàng không hề do dự mà để cả khối nhỏ thiên thạch kia vào cốc dung dịch. Sau đó nàng tiến hành phân tích tách các mẫu con trong mẫu dung dịch mẹ ra.

Tốn thêm 2 tháng thời gian, nàng thành công chế tạo Z-virus mà nàng nhắm tới. Và nàng không hề do dự mà cắm thẳng ống tiêm chứa toàn bộ mẫu dung dịch mẹ vào cơ thể. Đau đớn đánh thẳng lên não làm nàng choáng đến mức ngất đi.

Đến khi nàng tỉnh lại, mạt thế đã xuất hiện được một tháng.

"Đội trưởng, nàng tỉnh rồi!"

Nàng liếc mắt nhìn vị thiếu niên đang tung tăng hốt hoảng (?) chạy ra ngoài nói chuyện với thủ lĩnh kia. Mà người tiến vào, ngoài ý muốn lại là cấp trên của thân thể này, Kidou Yuuto.

"Cô ổn chứ?"

Y/N hạ tầm mắt, hàm hồ đáp lại.

"Đã ổn rồi. Đây là... có chuyện gì sao?"

Kidou nhìn nàng, chầm chậm mà giải thích.

"Cô đã mất ý thức một tháng rồi. Một tháng này tận thế đã đến với Trái Đất."

Nàng cười nhạt không đáp lại. Xem ra lúc nàng tiêm mẫu dung dịch mẹ vào cơ thể đã khiến những mẫu con mất tổ chức mà phân tán khắp thế giới.

Vừa hay, đỡ tốn công sức của nàng. Mà điều làm nàng thắc mắc đó là vị này mang nàng theo trong vòng một tháng đầy hoang mang và rối loạn đó dù quan hệ của cả hai chỉ là cấp trên cấp dưới.

Hắn giới thiệu nàng với đoàn đội của hắn, nói rằng nàng là một nhà khoa học giỏi, rất có khả năng sẽ nghiên cứu ra vắc xin phòng bệnh.

Đúng, nàng có khả năng nghiên cứu ra vắc xin, thậm chí là chấm dứt mạt thế này.

Thế nhưng, vì sao nàng phải làm?

...

Người trong đoàn đội cảm thấy đội trưởng của họ có chút kì lạ. Người từng là cấp dưới của đại thiếu gia kiêm CEO tập đoàn Kidou tỏ vẻ chuyện này rất kì lạ chứ không phải có chút đâu.

Hắn dịu dàng săn sóc cựu trưởng nhóm phòng nghiên cứu tập đoàn Kidou đến bất thường.

Vạn năm FA cùng độc thân cẩu tỏ vẻ thì ra bá đạo tổng tài mặt lạnh cũng có ngày như vậy. Xem ra tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết không hẳn là nói láo.

A, loài ngườ-

Người khác nhìn vào là một chuyện, người trực tiếp cảm nhận là một chuyện khác.

Y/N mười phần kháng cự sự dịu dàng ấm áp quá đáng này. Nó làm làn da nàng dần bỏng rát. Cái thứ chói mắt như mặt trời. Nàng theo bản năng mà trốn tránh ánh nắng mặt trời. Nàng cũng từng thử triệu tập một đàn zombie mấy trăm con tập kích đoàn đội này, nhưng đến khi chỉ còn một bước cuối cùng, nàng lại không nỡ ra tay.

Bởi vì có người dùng chất giọng ấm áp dịu dàng, hỏi nàng "Có sao không?"

Xin đừng cho nàng hy vọng, vì nàng sẽ luyến tiếp thế giới này mất, luyến tiếc nếu nó mất đi vĩnh viễn, luyến tiếc người đưa nàng dù chỉ một tia hy vọng mong manh.

"Em từ biển người tấp nập mênh mông mà đến, sau cùng chỉ để cho tôi hạnh phúc tan biến trống rỗng. Em đi tới mưa rền gió dữ tôi không chỗ tránh được, em rời đi rối loạn bốn mùa, tôi bệnh lâu khó lành."

-Trích «Thất Lạc Cõi Người» Dazai Osamu-

Nàng thừa nhận, cứ mặc cho nàng chán ghét thứ ấm áp này đến mức nào thì nàng vẫn cứ tham luyến, ích kỷ mà chiếm giữ nó.

Dẫu cho nó có phơi bày linh hồn nhơ nhuốc của nàng ra. Dẫu cho nó soi sáng cả tính cách dơ bẩn của nàng. Dẫu cho nó có khiến nàng đau đớn, cơ thể ngập tràn vết thương, nàng vẫn không thể ngừng lại mà yêu nó.

Nhưng đến hiện tại, nàng không thể ngừng lại bước chân. Bởi vì nàng căn bản không có sự lựa chọn.

Ba năm trôi qua kể từ ngày mạt thế giáng xuống. Các căn cứ lớn được lập lên khắp nước Nhật rồi lại bị một đàn Zombie công phá.

Y/N mặt không biểu tình. Căn cứ nàng ở là căn cứ do nhà Kidou lập lên. Khác với các căn cứ khác, bởi vì có nàng ở đây, các Zombie không tấn công căn cứ này. Người trong căn cứ thì cứ vui vẻ như thể mạt thế chưa từng diễn ra.

Có những người dù tương lai tối tăm nhưng vẫn lạc quan cố gượng bước mà đi. Lại có những người vĩnh viễn hãm sâu vào bùn đen không thể thoát ra.

Nàng tới thế giới này ba năm, cũng chỉ ba năm mà thôi. Nhưng người nơi này lại dành cho nàng quá nhiều thiện ý. Nàng rũ mi che đi đôi mặt màu chàm cùng vẻ trào phúng dưới đáy mắt.

Đó là thương hại nàng? Thật sự đưa ra thiện ý với nàng? Đừng như vậy, kẻ dơ bẩn như nàng không xứng.

Không hề xứng đáng.

Nàng khẽ động ngón trỏ, như là một tín hiệu phát ra triệu tập Zombie. Nàng đã quyết tâm "hủy diệt" căn cứ này.

Nhìn đoàn bụi phía xa căn cứ vài km bắt đầu nổi lên. Đôi mắt màu chàm của nàng vẫn tăm tối, nhưng rồi một ánh sáng ôn nhu dịu dàng lướt qua.

Nàng bước vào văn phòng của thủ lĩnh căn cứ Kidou Yuuto.

"Kidou - san này."

Đôi mắt màu đỏ của Kidou khoá chặt nàng, không biết từ bao giờ, hắn đã không cần dùng đến cặp kính kia nữa. Mắt nàng chạm phải ánh sáng rực rỡ dưới đáy mắt hắn mà vô thức tránh đi. Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, chẳng rõ vui buồn.

"Hãy... sơ tán khẩn cấp người trong căn cứ. Có lẽ rất nhanh sẽ có người báo cáo với ngài có một đoàn Zombie đang tiến tới căn cứ này."

Kidou híp mắt nhìn nàng, áp lực vô hình bao trùm cả căn phòng tạo thành thế giằng co. May sao lúc này có người tiến vào, đánh vỡ cục diện này.

"Thủ lĩnh, tình báo viên nói có một đoàn Zombie đang tiến lại gần căn cứ. Chiếu theo số lượng, dự đoán không dưới 2000 con."

Kidou đứng dậy, bắt đầu triển khai mệnh lệnh.

"Bắt đầu sơ tán người trong căn cứ. Ưu tiên người thường và nhu yếu phẩm. Những người còn lại, chống được bao nhiêu thì chống, nếu không thì cứ rút lui hết đi."

Y/N xoay người đi khỏi phòng rồi tiếng tới thành căn cứ. Đừng từ trên cao nhìn xuống.

Căn cứ đang âm thầm sơ tán người thường và nhu yếu phẩm. Nàng khẽ nhúc nhích ngón trỏ ra lệnh cho đoàn Zombie di chuyển chậm một chút.

Người của căn cứ làm việc rất hiệu quả. Mới nửa tiếng đã sơ tán xong rồi. Nàng thở ra một hơi, đoàn Zombie từ xa còn đang lờ đờ bước đi bỗng như phát điên mà lao thẳng về phía căn cứ. Cho dù đã trải qua ba năm mạt thế nhưng nhìn sự điên cuồng của những Zombie, các thành viên trong căn cứ vẫn cảm thấy ghê sợ.

Không ngoài dự đoán của Y/N, các thành viên trong căn cứ rất nhanh đã không chống chịu được đoàn Zombie này. Kidou hạ mệnh lệnh cho toàn bộ mọi người rút lui.

Nàng cứ hướng ánh mắt về phía hắn và căn cứ. Chôn chân tại chỗ, toàn bộ cơ thể toát ra một loại cảm giác mâu thuẫn.

Bỗng một bàn tay đâm xuyên qua bụng nàng, dòng máu đỏ thẫm chảy ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn, là một cậu thiếu niên với khuôn mặt non nớt, có chút trắng bệch đang tủm tỉm cười nhìn nàng.

Nhìn bàn tay cậu nhóc rút ra khỏi bụng mình, Y/N mặt không đổi sắc, một tia máu chảy ra từ khoé miệng. Nàng nói.

"Thật vô lễ."

Cậu nhóc vẫn tủm tỉm cười.

"Là do mẹ quá yếu đuối rồi. Sao cứ phải tha cho những nhân loại ấy chứ?"

Y/N chậm chạp lên tiếng.

"Đừng quên, cậu cũng từng là con người."

Cậu nhóc bật cười như thể nghe thấy cái gì thú vị lắm.

"Không phải chứ? Người có tư cách nói câu này sao mẹ? Chính tay người đã đưa thế giới đến hiện tại đấy."

(Cậu nhóc gọi Y/N là mẹ vì trong cơ thể Y/N có gốc virus mẹ nhé chứ không phải con của thân thể hay gì đâu :)))

"..."

Y/N im lặng chẳng nói gì, còn cậu nhóc lại nhướng mày nhìn nàng.

"Không lẽ nào, mẹ hối hận rồi hay sao?"

Cậu nhóc không nhận được câu trả lời, cười to.

"HAHAHA!!! Mẹ à, đừng ảo tưởng nữa. Thế giới con người vĩnh viễn sẽ không chấp nhận hay tha thứ cho mẹ đâu. Mẹ chính là kẻ đã hủy diệt hết thảy, mẹ chính là tội nhân của toàn nhân loại."

Gió nổi lên, nàng cất tiếng, giọng nói theo gió bay xa.

"Cậu cũng vậy thôi. Cậu yêu nhân loại, vì yêu mới hận, vì hận sinh yêu. Đó mới là nhân loại."

Đúng, đó mới là nhân gian.

Cậu nhóc hừ lạnh, điều khiển Zombie phá hủy căn cứ rồi nhanh chóng rời đi.

Y/N lê bước chân về phía căn cứ đổ nát. Bước chân nàng nặng nề, vừa bước vào phòng thủ lĩnh căn cứ nàng đã gục xuống.

Mặt nàng trắng bệch, mồ hôi túa đầy ra khắp người. Nàng tự giễu cười một tiếng. Nàng ghét nhân loại, ghét nhưng lại yêu. Vì vậy nàng mới tiêm gốc virus mẹ vào cơ thể như là để kiềm chế virus biến toàn bộ nhân loại thành Zombie.

"Nghe nực cười quá... ghét nhưng lại yêu..."

"Đây là lần cuối cùng tôi cầu xin được yêu với nhân loại. Cứ việc tôi vẫn đầy lòng sợ hãi nhân loại, nhưng dẫu có sao đi nữa cũng không cách nào hết hy vọng với nhân loại."

-Trích «Thất Lạc Cõi Người» Dazai Osamu-

"Y/N."

Nàng người mắt lên, thân hình hắn đứng ngược sáng như thiên thần hạ cánh xuống thế gian.

"Là Kidou sao?"

Nàng không dùng kính ngữ nữa, vì giờ cũng chẳng cần thiết.

Hắn ôm lấy cơ thể của nàng, máu dây sang bộ quần áo trên người hắn.

"Nếu đã lựa chọn cách này để trả thù thế giới thì tại sao không tiếp tục?"

"Không cần thiết nữa."

Hắn trầm mặc, còn nàng cười khẽ.

"Anh biết từ khi nào?"

"Bốn tháng trước khi thuốc cắn nuốt và biến đổi tế bào ung thư thành tế bào lành."

Nàng hơi hơi kinh ngạc, cảm thán nói.

"Sớm vậy à?"

Bàn tay hắn lau đi dòng máu nhầy nhụa bên khoé môi nàng, hỏi.

"Vì sao lại dùng cách này?"

"Thuận tiện."

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.

"Nếu có một căn cứ mãi mà không bị tấn công thì sẽ trở thành cái đích cho người ta nhắm tới."

Tay hắn vuốt mái tóc mềm như lụa của nàng, câu nói vang lên như thì thầm.

"Thật là..." Cái phương thức cực đoan nhưng sao lại dịu dàng đến thế?

Nàng cười nhẹ, đôi mắt màu chàm dường như đã xuất hiện sắc thái vui tươi, một sự sống đã mất từ lâu.

"Lựa chọn phương thức anh thích nhất để giết ta đi."

"Sao cơ?"

Giọng hắn khản đặc.

"Ta không thích đau đớn. Nhờ anh."

Hắn bật cười, nụ cười cưng chiều, gần như là dung túng cho một người đang muốn tìm đến sự giải thoát.

"Được chứ. Tôi sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của em."

Tay hắn đưa ra sau cổ nàng, nhẹ bẻ một cái. Phương thức không đau đớn, chết một cách thật nhanh chóng.

Nàng nở một nụ cười mãn nguyện, ra đi vĩnh viễn.

Đoá hoa ấy nở rộ một cách xinh đẹp, rồi lại vùng vẫy giữa đống bùn đen một cách chật vật, sau cùng lụi tàn ở khoảnh khắc đẹp đẽ đến mục nát nhất.

Cơ thể kí sinh của gốc virus mẹ chết khiến virus mẹ bị kiềm chế mà biến mất. Không còn gốc virus mẹ, các virus con mất đi liên kết, dần yếu đi rồi biến mất hoặc chết cùng cơ thể kí sinh.

Hoà bình thế giới bắt đầu được khôi phục. Lịch sử viết rằng: người đẩy thế giới đến thảm hoạ là kẻ điên, nhưng cũng là anh hùng đưa thế giới bước sang một trang sử khác.

Mặc cho tôi chán ghét thế gian này đến mức nào cũng không thể kiềm lòng mà yêu lấy nó. Mặc cho tôi sợ hãi con người đến nhường nào thì tôi vẫn dùng cả sinh mạng để bảo vệ những con người ấy.

"Thằng bé là, một đứa trẻ dịu dàng và thuần túy tựa thể thần minh."

-Trích «Thất Lạc Cõi Người» Dazai Osamu-

_________Hết_________

Chapter này toy dùng khá nhiều câu trích trong Thất Lạc Cõi Người của văn hào Dazai Osamu.

Tại nó hay :))) mà cũng hợp với mấy phân đoạn trong chapter này nữa é :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro