Perfect World - P1
Perfect World*: Ai xem phần Orion là biết à :))) Perfect World là lý tưởng mà Irina Girikanan mẹ của Bernard Girikanan và Froy Girikanan nhắm tới. Chưa thấy bộ nào viết nữ chính vô vai phản diện ha? Chapter này Y/N là người ủng hộ lý tưởng của Orion hắc ám nhưng mâu thuẫn ở chỗ là Y/N không ưa việc lợi dụng bóng đá và sử dụng trẻ em nhé :>
Trả request bạn Gia Hân (Đang Thi) trước nha :3
• Froy Girikanan x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
_____________________
Trong cả cơ sở rộng lớn, chỉ có mình tôi ở đây luyện tập.
Bộp! Vút!
Từng trái bóng lao thẳng vào phía khung thành. Tôi đá một trái cuối cùng và trái bóng đã làm thủng một lỗ trên lưới.
"Làm tốt lắm, Y/N."
Tôi nhìn về phía chủ nhân giọng nói, cô Irina.
"Irina - sensei..."
"Y/N, ngươi phải nhớ cho thật kỹ lý tưởng! Vì một thế giới hoàn hảo, mọi thủ đoạn đều là cần thiết."
Tôi nhíu mày nhìn về phía cô Irina. Nói khẽ.
"Thế nhưng, bóng đá cùng những đứa trẻ..."
Cô Irina tức giận nhìn tôi.
"Đừng nói những thứ vô nghĩa. Vì một thế giới hoàn mỹ, sự hi sinh của vài kẻ là cần thiết. Luyện tập cho tốt, ngươi là át chủ bài cuối cùng của Orion. Sau đó thì, đè bẹp Nhật Bản cho ta."
"... đã rõ."
Những ngày sau đó, tôi vẫn nhốt mình bên trong cơ sở một mình tập luyện. Tôi yêu thích bóng đá, nhưng không biết từ bao giờ, vì lý tưởng mà mình ủng hộ, tôi lại sử dụng bóng đá để làm những điều xấu xa.
"Y/N!"
"Yurika?"
Yurika nhìn tôi.
"Irina - sama chuyển lời: Bắt đầu chuẩn bị đi, ngày mai là trận chung kết của FFI."
Tôi nhìn Yurika, khuôn mặt cậu ấy vô cảm, chẳng hề đề lộ chút cảm xúc nào.
"Tớ biết rồi. Tớ sẽ chuẩn bị. Mai tớ sẽ tới kịp."
Yurika gật đầu nhìn tôi.
"Tốt nhất là như vậy."
Nhìn theo Yurika rời đi. Cơ sở huấn luyện lại tiếp tục chỉ còn mình tôi.
Cầm trái bóng trên tay. Áp trán vào trái bóng, giấu đi khuôn mặt mình, nước mắt tôi khẽ rơi.
"... mọi người, hình như tớ đã làm mọi người thất vọng..."
10 năm trước, lúc đó, tôi còn ở một khu ổ chuột rách nát.
Mỗi quốc gia, đều có mặt sáng và mặt tối. Và những người như tôi sống ở mặt tối đó. Tôi là cô nhi.
Ở khu ổ chuột, có rất nhiều những đứa trẻ giống như tôi. Chúng tôi chỉ biết sống nương tựa vào nhau, nhưng trẻ con thì có thể làm được gì chứ? Cứ cách mấy ngày, lại có vài đứa trẻ qua đời vì suy dinh dưỡng, vì mắc bệnh mà không có tiền mua thuốc để chữa.
Chúng tôi ghen tị với những người được sống ngoài mặt sáng kia. Và rồi căm ghét những người cầm quyền giàu có, ăn tham hối lộ. Vì sao bọn họ có thể ăn sung mặc sướng, còn chúng tôi chỉ có thể sống chui lủi như những con chó hoang mèo hoang...?
Nhưng một ngày, một ánh sáng chiếu đến khu ổ chuột tối tăm dơ bẩn chúng tôi - Valentin Girikanan. Ông ấy không giống những người ngoài kia, không coi rẻ hay khinh thường chúng tôi. Ông ấy vươn tay ra giúp chúng tôi, và lan toả đến chúng tôi tình yêu bóng đá.
Tuy nhiên, số tiền mà ông ấy quyên góp đã bị quốc gia đưa đi để nâng cấp các món vũ khí quân sự. Những đứa trẻ ở khu ổ chuột chúng tôi lại sống những tháng ngày ăn không đủ no như trước. Những người anh chị em không cùng huyết thống của tôi, cùng tôi nương tựa lẫn nhau lần lượt qua đời vì bị bệnh và suy dinh dưỡng.
"Y/N này... em là đứa trẻ giỏi nhất trong số chúng ta..."
"Một ngày nào đó... cậu hãy giúp đỡ và lan toả... tình yêu bóng đá cùng sự tin tưởng... tới những đứa trẻ giống như chúng ta trên khắp thế giới nhé..."
"Y/N - neechan... em đau quá... Em muốn nhìn neechan đá bóng..."
"Hứa nhé chị... đừng phản bội bóng đá..."
"Bọn anh tin rằng em sẽ làm được... Y/N..."
"Chỉ cần tin tưởng vào thế giới này, thì hết thảy chưa phải là kết thúc!"
"Hức... mọi người... tớ xin lỗi..."
...
Tôi đứng trong góc khuất, nhìn các thành viên của Shadow of Orion bước ra. Huấn luyện viên đi cùng có Kageyama Reiji.
Yurika nhìn về phía tôi, hơi gật đầu, sau đó cậu ấy bước vào sân và bắt đầu trận đấu.
Không ngoài dự đoán, Shadow of Orion đã rất áp đảo đội tuyển thế giới. Có lẽ, chẳng cần tôi họ cũng có thể thắng.
Hiệp một kết thúc, Shadow of Orion dẫn trước ba bàn. Vậy là thắng chắc rồi. Thế nhưng vào hiệp hai, đội tuyển thế giới đã có sự thay đổi. Họ chuyển động nhịp nhàng hơn, và hơn hết, Yurika đã bị giao động bởi Inamori Atsuto của đội tuyển thế giới.
Quá khó tin, các thành viên của Orion, được đánh giá là những thứ vũ khí quân sự tối cao lại để mất ba bàn.
Bỗng Yurika lên tiếng.
"Các người nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc đơn giản vậy sao? Đội Shadow of Orion đổi cầu thủ!"
Nghe Yurika nói, tôi bước từng bước ra ngoài. Trước đó, tôi nhận được lệnh của cô Irina: Làm tất cả, vì một thế giới hoàn mỹ.
Tôi bước vào sân thay cho một cầu thủ của Shadow of Orion. Toàn đội tuyển thế giới cảnh giác nhìn tôi, trong đó có một ánh mắt đầy sự ngạc nhiên cùng hoang mang - Froy Girikanan.
Trận đấu tiếp tục. Bóng tới chân, tôi sút nhẹ trái bóng.
Vút!
"Cái gì vậy?"
"Nhanh quá!"
Tôi nghe thấy giọng nói của Yurika.
"Các ngươi thực ngây thơ. Shadow of Orion vẫn chưa phải mạnh nhất. Y/N được dạy dỗ bởi chính bàn tay của Irina - sama. Cậu ta mới là tác phẩm hoàn hảo nhất."
Nhanh chóng vượt qua hàng phòng thủ của đội tuyển thế giới, tôi ngay lập tức sử dụng tuyệt kỹ.
"Shumatsu!"
Ngày Tận Thế, đây mới chỉ là cú mở đầu thôi.
"Vào! Endou đã không thể chặn được tuyệt kỹ của cầu thủ mới vào sân, Y/N!"
Đi về phần sân của Shadow of Orion. Tôi đứng yên không nhúc nhích. Tầm mắt tôi hơi mờ đi, chắc do ảnh hưởng khi sử dụng tuyệt kỹ cấm này.
Bên phía đội tuyển thế giới, họ đang nói gì đó mà tôi không biết.
"Rốt cuộc Y/N đó là ai chứ?"
"Cú sút của cậu ấy mạnh hơn nhiều so với Yurika."
"Y/N... là người từng được ba của tớ giúp đỡ."
"Hả?"
Mọi người dồn sự chú ý về phía Froy.
"Chắc mọi người cũng biết Orion lúc mới bắt đầu rồi. Khi đó Orion không như thế này. Y/N là một cô nhi được Orion giúp đỡ."
"Lại là cái chuyện đấy à?"
Froy nói với giọng hơi buồn.
"Từ khi sinh ra, cậu ấy đã chẳng biết mình là ai. Y/N là cái tên cậu ấy tự đặt cho bản thân. Cậu ấy sống ở khu ổ chuột từ khi chỉ là đứa trẻ sơ sinh, có thể lớn lên được bình thường ở nơi như thế cậu ấy đã rất may mắn. Tuy nhiên thì những người khác ở cùng cậu ấy thì không được như vậy."
"Bọn họ thay phiên nhau qua đời, toàn bộ đều là những người cùng Y/N lớn lên, nương tựa lẫn nhau. Sau đó, không biết vì sao mẹ tớ lại đưa cậu ấy về và tự tay dạy dỗ."
Bên phía tôi. Yurika đứng cạnh tôi, rồi nói.
"Nếu như không chiến thắng thì chúng ta chẳng có giá trị gì cả..."
"... Thật vậy sao?"
Nhìn trái bóng dưới chân, tôi tự hỏi một câu.
Trận đấu tiếp tục, tôi phải nhanh chóng kéo tỷ số lên.
Đội tuyển thế giới vẫn chưa bắt kịp được chuyển động của tôi, nhưng tôi đoán cũng sắp rồi. Vì họ đang thay phiên nhau kèm tôi, mục đích có lẽ là để mài mòn thể lực của tôi.
"Shumatsu!"
Vốn nghĩ tuyệt kỹ sẽ phá lưới lần nữa, nhưng hàng hậu vệ của đội tuyển thế giới đã trụ vững và Endou đã bắt được trái bóng.
Tôi chỉ còn một lần cơ hội... Sử dụng nó thôi.
Đội tuyển thế giới tiến hành phản công. Họ sử dụng tuyệt kỹ để ghi bàn, và ngay lúc đó tôi đứng trước khung thành.
Xoay người đá bật trái bóng cùng tuyệt kỹ của họ lên cao, tôi bật lên, sút từ khung thành của Shadow of Orion về phía đội tuyển thế giới.
"Perfect World!"
Cảm giác đau đớn từ chân trái truyền thẳng lên não bộ của tôi. Tôi hơi nhíu mày, nhịn xuống cơn đau cố sút trái bóng đi.
"Vào!!! Y/N của Shadow of Orion một lần nữa ghi bàn!"
Shadow of Orion lại đẫn trước hai bàn, 5 - 3.
Mọi thứ cứ ngỡ như đã trần ai lạc định* thì đội tuyển thế giới bất ngờ đột phá. Họ kèm chặt tôi, một phần cũng vì ảnh hưởng từ chân trái. Tôi bị hạn chế di chuyển, toàn đội Shadow of Orion đã được thức tỉnh. Đội tuyển thế giới lấy lại hai bàn đã mất, san bằng tỷ số.
Trần ai lạc định*: Kết thúc đã có, không thể thay đổi.
Còn vài phút cuối cùng, đội tuyển thế giới sút một cú chốt hạ về khung thành của Shadow of Orion. Trước đó, tôi đã thoát khỏi kèm cặp của đội tuyển thế giới.
"Tôi không để nó kết thúc như vậy đâu. Vì một thế giới hoàn mỹ..."
Tôi đưa chân phải ra cản lại cú sút. Một bóng người lao tới giằng co cùng tôi, là Froy.
"Y/N, đừng cố chấp nữa. Vốn dĩ thế giới này chẳng có gì hoàn hảo cả! Có ưu điểm tất sẽ có khuyết điểm. Có người vô cùng may mắn rồi lại bất hạnh. Chính vì như vậy mà thế giới này mới thật sự hoàn chỉnh. Con người cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Cậu hãy thử tin vào thế giới này đi, Y/N."
Tôi ngẩn ra nhìn cậu. Một giây lơi lỏng, bóng từ chân tôi lao vào khung thành.
(Dại trai là dở rồi :])
Tuýt!
"Thật tuyệt vời! Ngay những phút giây cuối cùng, đội tuyển thế giới đã lật ngược thế trận và giành được chiến thắng!"
Tôi nhìn trái bóng nằm gọn trong lưới.
"Thua... rồi...?"
Yurika đứng ngay cạnh tôi.
"Vậy là kết thúc rồi..."
Tơi cụp mắt, mấp máy khoé môi.
"Kết thúc thật rồi..."
"Chưa đâu... chưa phải là kết thúc!"
Tôi nhìn về phía Froy.
"Chỉ cần cậu vẫn còn tin tưởng vào thế giới này, thì nó vẫn chưa kết thúc. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi."
Bỗng tiếng động lớn vang lên cắt ngang lời của Froy. Trần sân vận động sắp sụp xuống.
Froy đưa một trái bóng cho tôi.
"Giúp bọn tớ được không, Y/N?"
Tôi nhìn chằm chằm vào trái bóng, đưa tay ra nhận.
Mọi người, liệu bây giờ, bóng đá còn tha thứ cho tớ không?
Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu vẫn yêu bóng đá!
Từng trái bóng được sút lên trần sân vận động. Trần sân vận động vỡ tan ra, và ánh sáng đã quay trở lại.
...
"Y/N này, tớ sẽ tới Nhật."
Tôi nhìn Yurika không nói gì.
"Tớ muốn theo đuổi một thứ ở đó. Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?"
Nhìn Yurika, đã lâu rồi tôi không thấy cậu ấy cười.
"Được. Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình."
Nhìn theo bóng Yurika đi lên máy bay, vậy là chỉ còn có mình tôi thôi...
"Y/N ơi!!"
Tôi quay qua nhìn, là Froy.
"Froy... sao?"
"Ừ, là tớ!"
Tôi cùng Froy tới một quán nước.
"Sắp tới cậu định làm gì?"
Tôi lắc đầu.
"Không biết."
Froy thích thú nhìn tôi.
"Này, cậu tham gia vào đội của tớ đi! Cậu rất mạnh, chắc chắn có cậu đội của tớ sẽ mạnh hơn."
Tôi nhìn cậu không nói. Cậu hơi bối rối gãi đầu nhìn tôi.
"Xin lỗi, cậu bất ngờ quá hả?"
"Tớ sẽ."
"Hả?"
Tôi mỉm cười.
"Cậu đủ khả năng để tớ tin tưởng chứ?"
Froy cười lại với tôi.
"Tất nhiên rồi! Hứa danh dự luôn đấy!"
Liệu tôi có thể thử tin tưởng một lần nữa chứ? Vào thế giới này và cả cậu ấy.
____________Hết___________
Xong Froy nè :>
Tiếp theo là Endou :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro