Plot Twist

Trả request bạn Jen/Jenny.

Một Yukimura Hyoga hắc hoá chiếm hữu chứ gì 🐧 Chơi luôn.

Trong short-fic này, bạn là em họ của Endou Mamoru. Được nuôi dưỡng trong tình yêu của Endou Mamoru với bóng đá, bạn chơi bóng vô cùng tài năng. Đồng thời, bạn cũng là nhân tài trẻ tuổi đầy triển vọng của bộ muốn trượt băng nghệ thuật. Được gọi với cái tên đầy mĩ miều là Công Chúa Sân Băng.

Bạn được Endou nhờ tới hỗ trợ đội Raimon trong trận đấu với Hakuren và quen biết Yukimura Hyoga từ lúc ấy.

• Yukimura Hyoga x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

________________

"One, two, three..."

"One, two, three!"

Bốp! Bốp!

"Mọi người làm tốt lắm, buổi luyện tập kết thúc ở đây."

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ bọn em huấn luyện, Y/N - senpai!"

Tôi gật đầu nhìn mấy đàn em. Khi sân luyện tập chủ còn còn một mình tôi thì tôi mới bắt đầu luyện tập.

"Sao em cứ thích luyện tập khi không có ai vậy Y/N?"

Tôi nhún vai, trả lời mà chẳng để tâm.

"Chị cũng biết mà. Còn luyện tập tức là chưa hoàn hảo. Trượt băng không phải bóng đá. Em muốn khi biểu diễn trước người khác là một em hoàn hảo chứ không phải là một em còn nhiều khiếm khuyết."

Nói rồi tôi bỏ lại chị quản lý với vẻ mặt bất lực đứng đó và bắt đầu luyện tập.

Tôi liên tiếp thực hiện những cú spin khó khăn (Mặc dù tôi cũng không thấy khó lắm?)

"Con bé này..."

Tôi nghe chị quản lý than thở, nhưng đồng thời, tôi cảm nhận được tâm mắt chị đặt lên tôi tràn đầy vẻ tự hào.

À thì, dù sao tài năng của tôi cũng do chị ấy phát hiện, cũng là chị ấy đưa tôi tới với bộ môn nghệ thuật này mà. Nên tôi phát triển đến mức độ này thì chị ấy tự hào cũng là điều đương nhiên.

Sau khi tôi kết thúc buổi luyện tập cuối ngày, tôi được chị quản lý chở về nhà.

... Nhà của anh họ tôi và chị dâu.

"Oh, em về rồi sao Y/N."

"Anh họ."

Bước vào nhà, chị dâu đã ngay lập tức kéo tôi vào phòng tắm.

"Cơm thì chị đang nấu. Em đi tắm trước đi Y/N. Tập luyện cả một ngày hẳn em mệt lắm nhỉ?"

"... Cảm ơn chị Natsumi."

Giờ ăn tối. Đừng hỏi vì sao tôi ăn được đồ chị Natsumi nấu. Ăn nhiều thì quen thôi '-')

"A đúng rồi! Y/N này!!"

Nghe tiếng anh họ gọi, tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Dạ?"

Anh họ nở một nụ cười tươi rói với tôi.

"Anh nhờ nhóc một chuyện. Sắp tới đội của anh sẽ có một trận đấu. Làm phiền nhóc tới hỗ trợ."

Bóng đá à? Tôi vô thức cắn lấy đầu đũa.

"Thế đội của anh sẽ đá với đội nào?"

"Etou, là trường Hakuren thì phải."

Tôi hơi nghiêng đầu qua bên trái.

"Hakuren à... Chắc là em sẽ giúp anh thôi."

Anh họ cười tươi vỗ vỗ đầu tôi.

"Tốt rồi!! Cảm ơn em Y/N."

Tôi nhìn bàn tay của anh họ với đôi mắt cá chết. Ảnh có nhớ là ảnh đang ăn cơm không vậy mà lại xoa đầu tôi?

...

Ngày diễn ra trận đấu giữa đội Raimon và đội Hakuren.

"Đây là em họ của anh, con bé sẽ đá với chúng ta hôm nay."

"Chào, tôi là Y/N. Người sẽ hỗ trợ cho trận đấu của các cậu ngày hôm nay."

Nhìn cảnh đội bóng anh họ dẫn dắt tròn xoe mắt nhìn tôi mà thấy mắc cười quá...

Trận đấu bắt đầu với thế cực kì bất lợi cho Raimon. Phần sân hoàn toàn là một lớp băng trơn trượt.

Tay tôi chống lên má, bình thản nói.

"Hwa~ Khó quá nhỉ? Bất lợi to lớn cho đội của anh rồi anh họ."

"Ha ha, không sao không sao! Rồi mấy nhóc đó sẽ tìm được điểm đột phá thôi."

Sau khi Raimon thủng lưới một bàn bởi tuyệt kỹ của tiền đạo Hakuren, Yukimura Hyoga. Anh họ đưa ra quyết định thay người. Tôi vào sân.

"Đổi người!"

Cậu bạn Hanami ra ngoài và tôi thay thế cho vị trí của cậu ấy.

"Dù chưa biết thực lực cậu ra sao nhưng nhờ cả vào cậu nhé."

"Fwu~ Cứ để đó cho tôi."

Mặc trên người bộ đồng phục cầu thủ, tôi bước lên sân băng. Bởi mới nói, sân băng chính là lãnh địa của tôi, huống chi tôi còn được nuôi dạy trong tình yêu của anh họ đối với bóng đá.

"Một cầu thủ mới bước vào sân!! Để tôi xem danh sách cầu thủ nào!"

"Cầu thủ nữ ấy chính là Y/N L/N! Là một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Không biết người con gái được mệnh danh là nàng Công Chúa Sân Băng ấy đang làm gì ở đây!!?"

Tôi sẽ đưa mọi người vào màn trình diễn hoàn hảo nhất. Hứa danh dự.

Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên. Hakuren đang giữ bóng và ở trong một thế công rất tốt. Đáng tiếc, họ gặp phải tôi.

"Trời ơi!! Y/N di chuyển cứ như đang lướt trên sân băng vậy. Phải chăng đây là do cô ấy là vận động viên trượt băng?!"

Thứ tôi giỏi không chỉ là những kĩ thuật trượt băng điêu luyện mà còn có khả năng đưa những kĩ thuật ấy vào bộ môn bóng đá.

Bằng những bước di chuyển lắt léo của mình, tôi đã cướp được bóng từ chân tiền đạo chủ lực của Hakuren và một mình tiến tới khung thành đối phương.

"Chỉ là một vận động viên trượt băng mà thôi! Các người không cản nổi cô ta à??"

Thủ môn Hakuren nói vậy đấy.

"Fufu~ Vậy là mình bị coi thường rồi sao?"

Cảm giác bị coi thường thật không tốt chút nào cả. Nhất là với một người luôn muốn các màn trình diễn phải hoàn mỹ như tôi.

Dừng chân ngay trước vòng cấm, môi tôi cong lên một đường hoàn mỹ, tự tin như trước mọi buổi biểu diễn.

"Wasuwago Ori!!"

Những bông hoa sen băng bao bọc lấy trái bóng rồi bay thẳng vào khung thành Hakuren.

"Vào!!! Chỉ sau chưa đến 10 phút vào sân, Y/N đã mang về một bàn thắng gỡ hoà cho Raimon!!"

Tôi mỉm cười nhìn thủ môn Hakuren.

"Này nhé, đừng coi thường người khác. Cái sai của cậu chính là nghĩ rằng tôi - một vận động viên trượt băng - em họ của thủ thành huyền thoại - không biết chơi bóng đá."

Tôi xoay người về phần sân Raimon, mái tóc màu xanh băng vẽ một đường cung trên không trung.

Đi qua cầu thủ tiền đạo chủ lực của Hakuren, Yukimura Hyoga. Tôi gật đầu với cậu ta như là chào hỏi. Coi cái mặt ngẩn ra ngơ ngác của cậu ta có thấy đáng yêu không :))

Sau đó, cho đến cuối trận đấu tôi chỉ hỗ trợ cho Raimon đột phá điểm giới hạn của họ (Dù sao thì nhiệm vụ chính của tôi cũng là hỗ trợ mà, đâu phải chiếm Spotlight đâu)

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2, Raimon chiến thắng. Tôi nhún vai nhìn họ nhảy tưng tưng vui mừng.

Nói ra thì Raimon cũng có nhiều người có nhan sắc nhỉ? Nhưng tôi ưng cậu bạn tiền đạo chủ lực bên Hakuren hơn. Chắc do hợp gu tôi :P

"Vui rồi nhỉ anh họ?"

"Ha ha, tất nhiên là phải vui rồi. Mặc dù theo bộ môn trượt băng nghệ thuật nhưng kĩ năng bóng đá của em vẫn chưa giảm sút nhỉ?"

Tôi bĩu môi than vãn.

"Sao mà giảm sút được. Lơ là lại bị anh kéo đi huấn luyện. Mấy cái bài huấn luyện của ông nội thì em không cần đâu."

Nhưng có vẻ ảnh không nghe lọt tai câu này của tôi. Chính xác là anh ấy nghe thấy nhưng não bộ anh ấy lại tự động chọn lọc những cái anh ấy muốn nghe.

...

Tôi ung dung đi trên đường, lâu lâu cũng phải có ngày nghỉ chứ. Tập luyện hoài miết rồi căng thẳng.

"Em gái, em đang đi đâu thế?"

"Đi chơi với bọn anh nào."

"Đi lòng vòng một lúc. Chỉ như đi dạo thôi."

Tôi trầm mặc. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là tháng trăm hoa (hoa Cúc) đua nở chứ có phải tháng cô hồn đâu. Nay tôi bước ra ngoài bằng chân trái hay sao mà xui dữ.

Mấy tên côn đồ tiến tới muốn động tay động chân nhưng tên cầm đầu bị tôi lên cho một cú triệt sản cấp tốc.

"Mẹ mày, dám đá tao..."

Nói rồi phía sau mấy tên đó xuất hiện một đám người. Hai ba tên thì tôi còn áp dụng mấy phương thức phòng về được. Còn cả một toán quân như vậy thì 36 kế chạy là thượng sách.

Không mất quá lâu để suy nghĩ, tôi quay người chạy đi mà không ngoái lại, cho đến khi cổ tay tôi bị túm lấy kéo vào một nghẽ hẻm.

Tôi nhíu mày bất mãn. Định vùng ra thì âm thanh vang lên. Mà chủ nhân giọng nói lại tương đối quen thuộc, Yukimura Hyoga.

"Suỵt, bọn họ chưa đi xa đâu."

Vậy là tôi đành đứng im trong lòng cậu ta.

"Đi chưa?"

"Rồi."

Tôi nhanh chóng lui lại, nở một nụ cười cảm ơn hết sức thanh lịch.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ."

Yukimura mỉm cười. Chậc chậc, không ngoài dự đoán của tôi. Khuôn mặt cậu ta cân mọi loại cảm xúc.

Khẽ cảm thán như vậy, tôi không nhận ra đôi mắt cậu ta dần trầm lại, như một đáy giếng sâu hun hút.

Flash back...

Yukimura đưa ra một xấp tiến cho đám người đối diện.

"Chút nữa cô gái này sẽ tới." Giơ bức ảnh của Y/N.

"Việc của các người là đuổi theo cô ấy nếu cô ấy chạy. Xong việc, tôi đưa các người thêm một phần tiền nữa."

Nói rồi, nụ cười của Yukimura ngày càng sâu.

"Y/N..."

Cuộc đời đôi khi cũng phải thêm một vài cú Twist mới thú vị.

_Ryu Sei Yuu_

_____________Hết____________

Toy không nghe 🙉 Toy không thấy 🙈 Toy không nói gì hết 🙊

Đừng hỏi toy ai là người đã tha hoá Yukimura, toy cũng không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro