Special Chapter (1)

Toy muốn thử viết một chap đặc biệt (。•̀ᴗ-)✧

Những chap đặc biệt có khả năng kéo dài tới 3 đến 4 tập liền đó :>

Đính chính trước nha. Những cặp đã canon trong phim rồi toy sẽ không break đâu :> một vài cặp chưa xác định chỉ nhả hint thôi thì toy có thể sẽ crackship :3

Ở tập này, bạn là Terumi Y/N, em gái kém 1 tuổi của Terumi Afuro - Aphrodi, biệt danh của bạn là Atermis - Nữ Thần Mặt Trăng. Bạn là một tiền đạo cừ khôi không kém gì anh trai Aphrodi. Bạn là người có tính cách bướng bỉnh, khó bảo và trẻ con. Chính vì thế có một số việc con gái bạn không thể tự làm được. Bạn được chọn bởi huấn luyện viên Triệu Kim Vân và trở thành cầu thủ đại diện quốc gia Nhật Bản.

Tập này tính toán khả năng cao sẽ là Allchar x Readers (Y/N) Tất nhiên là sẽ trừ một số người đã canon ra nhé :3

Cảnh báo: OOC.

__________________

"Cuối cùng, ngày tuyển chọn các đại diện đã đến!"

"Atermis, em có hồi hộp không?"

"Hồi hộp để làm gì chứ? Có nii đi em mới đi :<"

"Atermis, em gái tôi biết quan tâm tôi rồi nà..."

"Không có anh thì ai chăm em bây giờ :>"

"À, không. Nó vẫn vậy à."

Tôi cười khúc khích, trêu nii như vậy vui lắm đó.

"Các vị, xin hãy chú ý lên đây. Đây là ngài Triệu Kim Vân, người sẽ chọn ra những đại diện cho Nhật Bản."

Huấn luyện viên Triệu Kim Vân bước lên, vẫn nụ cười kỳ cục.

"Ố hô hô hô. Bấm nè."

Từng người một được chọn xuất hiện trên bảng.

Tiền đạo: Gouenji Shuuya.

Haizaki Ryouhei.

Kira Hiroto.

Goujin Tetsunosuke.

Terumi Y/N.

Tiền vệ: Inamori Atsuto.

Kidou Yuuto.

Hiura Kirina.

Ichihoshi Mitsuru.

Kiyama Tatsuya.

Fudou Akio.

Nosaka Yuuma.

Hậu vệ: Kazemaru Ichirouta.

Mansaku Yuuichirou.

Fubuki Shiro.

Sakanoue Noboru.

Iwato Takashi.

Thủ môn: Nishikage Seiya.

Saginuma Osamu.

Endou Mamoru - Đội Trưởng.

"Em được chọn rồi đó Atermis!"

"Chúc mừng cậu nha Atermis."

"Chúc mừng em nha!"

Tôi run lẩy bẩy cúi mặt xuống. Mọi người nghĩ tôi vui không nói lên lời hả? Không đâu. Tôi đang lo không có nii thì ai chăm tôi nè!!!

Vì thế trong khi các trường khác thì đang vui vẻ sôi nổi chúc mừng nhau thì ở chỗ tôi.

"Em không muốn đâu!! Không muốn đi!! Không có nii thì đi làm gì!"

"Thôi nào Atermis! Đừng có bướng nữa."

"Nhưng em không muốn đi! Đi mình không có nii rồi ai chăm em!!!"

"Được rồi Atermis, không phải còn buổi tuyển chọn bổ sung sao? Chắc chắn Aphrodi sẽ được chọn mà."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Em còn bướng nữa anh sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của em đấy Atermis."

Tôi ỉu xìu ủ rũ mất sức sống trông như con xác sống.

"Vâng, em biết rồi."

Ai cho tôi lương thiện? Anh có phải anh ruột em không vậy Aphrodi?

Aphrodi: Không em, anh nhặt mày ngoài bãi rác.

...

Xe đã đi chuyển đến trại huấn luyện. Là trung tâm giáo dục thể dục thể thao Kawaguchiko à?

"Cậu là cầu thủ đại diện tới từ nước ngoài đúng không?"

"Đúng vậy. Tớ chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là Ichihoshi Mitsuru. Tớ đã từng chơi ở đội Nga."

"Nga à? Một đất nước phát triển về bóng đá đấy."

"Tớ vẫn đang trong quá trình rèn luyện thôi. Có vẻ tớ được chọn vì kinh nghiệm chơi ở nước ngoài."

"Hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

"Ừm!"

"Làm quen gì đó để sau được không? Mấy cậu chắn đường tôi nè."

Tôi đứng dựa cửa xe buýt. Nhìn mấy cậu trai trước mặt đang làm quen với nhau.

"À ừm... tớ xin lỗi."

Cậu trai tóc xanh dương tránh ra một đường để tôi xuống, người đeo băng đô cam tiến lên nói chuyện với tôi.

"Chào em. Em là cô gái duy nhất được chọn làm đại diện Nhật Bản nhỉ? Anh là Endou Mamoru, hân hạnh được gặp em."

Tôi chớp mắt mấy cái nhìn người trước mặt. Tay tôi nâng lên hất lọn tóc trước ngực ra sau.

"Terumi Y/N, tên tôi. Endou Mamoru sao? Tôi đã nghe nii nói về anh. Một người có trái tim quả cảm và là trụ cột tinh thần của cả đội bóng. Vượt qua cả anh trai tôi trong giải năm ngoái và đoạt chức quán quân giải quốc gia nhỉ?"

"A ha ha..."

Endou cười gượng trước lời nói của tôi. Cái người được gọi là, Tiền Đạo Rực Lửa? Ừ, Gouenji Shuuya tiến lên nói.

"Nii? Vậy em là em gái của Aphrodi nhỉ?"

"Đúng vậy. Mọi người có thể gọi tôi là Atermis. Cho dù tôi là con gái nhưng tôi khuyên mọi người đừng coi thường tôi. Con gái tức giận lên đáng sợ lắm đấy! Hứ!"

"Cậu ấy, hơi khó chịu nhỉ?"

"Con nhỏ khó ưa."

...

"Ố hô hô hô x 3,14"

"Thầy là Triệu Kim Vân, là huấn luyện viên của đại diện nhật bản. Đây là thầy Kudou, phó huấn luyện viên cùng đệ tử của thầy, Lý Tử Văn"

"Chào các em."

"Hạnh ngộ."

"Mong được các thầy giúp đỡ!"

Tôi chán nản đứng dựa lưng vào tường, nghe "ngài" huấn luyện viên nói tiếp.

"Đội tuyển có hai quản lý, là hai người đã giúp đỡ thầy rất nhiều khi còn ở Raimon."

"Mình là Ootani Tsukushi."

"Mình là Mikado Anna."

"Mong được mọi người giúp đỡ!"

"Ngoài ra, còn có hai người tình nguyện giúp chúng ta."

"Mình là Kino Aki, mình sẽ cố gắng hết sức."

"Bữa ăn của mấy đứa sẽ do dì đảm nhiệm."

"Ồ, Yone - san, lại là dì à?"

"Giờ tôi sẽ phổ biến quy tắc của trại huấn luyện. Ai làm trái sẽ bị gạch tên."

"Khắc nghiệt quá nhỉ?"

"Đó là đương nhiên! Vì bây giờ chúng ta là những cầu thủ đại diện cho Nhật Bản mà!"

Còn tôi. Nghe tới tên Aki, tôi chạy thật nhanh về phía cậu ấy bắt đầu mè nheo.

"Aki - channnn!"

"Sao vậy Y/N!"

"Nii đuổi tớ ra khỏi nhà rồi, tớ chẳng mang theo gì ngoài điện thoại cả :'("

Mấy người kia thì nhìn tôi há hốc mồm. Chắc tại tôi lúc nãy với bây giờ khác nhau quá mà.

Khoảng tầm 1 tiếng sau, một chiếc xe chạy tới chở đồ của tôi vào. Xem ra nii vẫn còn lương tâm để quan tâm đứa em gái bé nhỏ đáng thương này.

Sáng sớm hôm sau. Tôi tỉnh dậy, thấy dưới giường mình ươn ướt.

"AKI - CHANNNNNN!"

Và thế là mọi người bị tôi đánh thức.

Buổi tập trung, tôi khó chịu nhăn mặt ngồi dưới đất đếm kiến. Không đếm xỉa gì đến mấy thành viên khác và huấn luyện viên.

"Các em, hôm này chúng ta có một vị khách vô cùng đặc biệt."

"Đó là Clario Orvan đến từ đội tuyển Tây Ban Nha."

"Là cầu thủ cấp bậc thế giới ha."

Clario đưa ra một lời thách đấu.

"Chờ đã, có tới 18 người..."

Giọng tôi âm u vang lên.

"Là 19."

Goujin giật mình nhìn tôi đang khó chịu ngồi trong góc. Clario tỏ vẻ không vấn đề. Trận đấu diễn ra, tôi đành bước vào sân đứng.

Clario rất dễ dàng vượt qua các cầu thủ của Nhật Bản chúng tôi. Rồi anh ta tiến tới gần khung thành và sử dụng tuyệt kỹ.

"Diamond Ray!"

Trái bóng hoá thành kim cương vọt thẳng về phía khung thành tạo thành một vệt trắng tím. Nó đã vượt qua hai thủ môn và đang bị giữ lại bởi Endou.

Đang trong ngày con gái nên tôi đâm ra tự nhiên ghét tím mộng mơ, tím thủy chung.

Nhìn vào cái gì cũng thấy khó chịu. Chạy về phía khung thành. Tôi gằn giọng.

"Blood Moon!"

Mặt trăng đỏ xuất hiện sau lưng tôi, và tôi đá bật trái bóng ra ngoài biên.

Cảm giác nhoi nhói dưới bụng làm tôi bực hết cả mình. Tôi thề, nếu không phải đang trong ngày con gái. Tôi sẽ đấm cái người được gọi là tuyển thủ thế giới kia.

"Các cậu đã tiến bộ lên rồi."

"Cậu có ý định gì?"

"Lúc trước, thực lực của các cậu không đủ để đấu với chúng tôi."

"Cậu đến để cười nhạo chúng tôi sao?"

"Không, các cậu đã trưởng thành hơn lúc trước. Các cậu có ánh mắt của một chiến binh thực thụ. Đó là dấu hiệu tốt."

"Quan to đi thị sát dân tình à?"

"Lúc đầu tôi định vậy, cho đến khi nhìn thấy một cầu thủ luyện tập."

"Sao?"

"Lối chơi của cầu thủ đó đã làm tôi bị sốc và có cảm giác Nhật Bản sắp đuổi kịp chúng tôi."

"Thật vậy sao? Đó là ai vậy?"

"Vậy là các cậu không để ý à?"

Nhao nhao nhao nhao, ồn ào khó chịu thật đấy. Clario đi rồi mà bọn họ vẫn chẳng chịu im lặng.

"Xì, cái thực lực chỉ như vậy..."

"Không làm được gì thì đừng có to mồm. Thực lực của chúng ta hiện tại hoàn toàn không thế đấu lại hắn."

"Nhưng nếu thua cả về tinh thần thì muốn thắng cũng chả được."

"Đúng đấy. Vấn đề hiện tại là các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để cho thế giới thấy sức mạnh của mình chưa."

Ồn ào như cái chợ vỡ. Thật khó chịu!

"Agrrr!!!! Đừng ồn nữa coi!!! Không phải tôi đã đá bật cú sút của cậu ta rồi đấy à?"

"Nhờ có Nishikage, Saginuma và đội trưởng làm giảm sức mạnh của cú đá trước đó mà tôi đã chặn được."

"Đây không phải một khởi đầu tốt sao? Cho nên đừng nhao nhao lên nữa nhức đầu quá!"

Cả đội ngơ ngác nhìn tôi. Nhưng tôi mặc kệ bước lại chỗ huấn luyện viên.

"Xin phép cho em nghỉ hôm nay. Em có chút khó chịu ạ."

"Ố hô hô hô hô! Được thôi."

Được đồng ý, tôi ngay lập tức rời đi.

"Y/N sao vậy nhỉ?"

"Nhìn cậu ấy không khoẻ lắm thì phải. Mặt trắng bệch kia mà."

Aki đi lại không thấy tôi đâu, nghe họ nói vậy thì bảo.

"Tốt nhất mọi người đừng chọc cậu ấy trong một tuần này. Cậu ấy đang trong ngày con gái. Khó chịu lắm đó."

Nghe tới "ngày con gái" trong miệng Aki, cả đội hơi lúng túng đỏ mặt.

Lần đầu gặp, em đem lại cho chúng tôi cảm giác em là một cô bé độc mồm độc miệng với tính khó ưa. Nhưng sau đó, những lời nói của em đã cho chúng tôi thấy em đáng tin đến nhường nào. Chỉ là cô bé ấy có chút khó chiều và nóng tính mà thôi.

________Hết________

Mỗi cái Series Special chừng 4 đến 5 chap nhé :>

Tùy hứng thú toy có thể để 1x1, harem hoặc vô CP :D

Có bạn nữ nào khó tính khó chiều nhất là trong ngày con gái không nè. Giơ tay toy xem thử coi :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro