Special Chapter (1)
Vừa học văn xong tôi lại nảy ra ý tưởng. Mai thi văn nên nay viết 1 chap :>
Ở Series này, bạn là Nozomu Y/N. Bạn từng là một cầu thủ chuyên nghiệp cấp bậc thế giới. Tuy nhiên, vì chống lại tư tưởng của Orion, bạn đã bị đuổi khỏi giới bóng đá. Bốn năm sau, bạn được huấn luyện viên Triệu Kim Vân chào mời và trở thành một cầu thủ đại diện của đội tuyển Nhật Bản.
Vì tôi đang bị ho hơi khó chịu nên chapter này Y/N sẽ bị bệnh lao phổi. Tuy rằng thời đại này đã có thuốc kháng sinh để chữa bệnh lao phổi nhưng căn bệnh của Y/N lại như là lao kết hợp corona :) Vì thế, nếu muốn chữa trị căn bệnh này Y/N phải được điều trị kỹ lưỡng và phải trải qua phẫu thuật cổ họng để cắt viêm. Vì lý do độ tuổi không phù hợp, lúc đó Y/N 10 tuổi, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn nên Y/N không thể phẫu thuật. Nếu phẫu thuật ngay giai đoạn đó Y/N sẽ không thể lớn lên nữa.
Tuy nhiên thì cuối cùng Y/N vẫn chữa được bệnh nhé (。•̀ᴗ-)✧
Nozomu nghĩa là hi vọng, Series này chắc chắn kết HE :3
Couple của Series này :3
• Ichihoshi Hikaru x Readers (Y/N) •
Thiếu nữ mắc bệnh nan y và thiếu niên bị đa nhân cách :>
Cảnh báo: OOC.
_________________
"Nozomu Y/N, cô bị đuổi khỏi giới bóng đá vì đã xúc phạm bóng đá! Cô bị cấm đá bóng và ra sân!"
Thiếu nữ ngồi bật dậy, trên trán chảy đầy những giọt mồ hôi.
"Ha... ha ha ha... vậy là mình vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó à...? Bốn năm rồi..."
Bỗng, thiếu nữ một tay bấu chặt cổ, một tay chặn lại khoé miệng.
"Khụ.... khụ!"
Cơn ho dai dẳng liên miên, giống như những tiếng gào thét cào cấu trong trái tim. Dù cho bàn tay chặn lại nơi khoé miệng, dòng máu vẫn chảy dài xuống từ những kẽ ngón tay, đến cổ tay rồi cánh tay. Cho tới lúc màu đỏ của máu chảy nhầy nhụa be bét trên chiếc chăn trắng trên giường, cơn ho kia mới chầm chậm dịu lại rồi biến mất đi...
Tôi nhìn dòng máu đỏ tươi trên lòng bàn tay, tấm chăn trắng xoá trên giường đã nhiễm màu máu. Đỏ rực, giống những cánh hoa hồng vậy. Tuyệt đẹp, nhưng cũng nhanh chóng phai tàn.
Ha ha... căn bệnh này, hệt như chất độc kì quái bám theo tôi mãi chẳng buông. Cái căn bệnh kì lạ, đáng ghét, khiến tôi chỉ muốn chết luôn đi để không cần phải chịu đựng thêm nữa.
Nhưng... tôi làm sao có thể buông được đây?
"Y/N, con không chỉ có mẹ và cha. Con vẫn còn bóng đá. Chỉ cần con vẫn cần bóng đá, thì bóng đá sẽ luôn ở bên cạnh con. Con không cô đơn đâu, nên đừng từ bỏ nhé. Ở một nơi nào đó, cha mẹ sẽ vẫn luôn theo dõi con. Con gái yêu của bọn ta."
Cha, mẹ... con muốn buông rồi... nhưng tại sao con lại chẳng thể có đủ quyết tâm kia chứ...
Chỉ cần con vẫn cần bóng đá, thì bóng đá sẽ luôn ở bên cạnh con.
Đi xuống giường, tôi ôm cái chăn nhiễm máu vào phòng tắm. Như này thì không tẩy nổi nữa rồi. Chắc lại phải mua cái mới nữa thôi.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tôi cười tự giễu. Từng là ngôi sao hi vọng của giới bóng đá, giờ nhìn tôi không khác gì người bệnh lâu năm. Đôi mắt thâm quầng cùng làn da trắng bệch...
Bỗng có tiếng chuông vang lên. Là điện thoại của tôi. Mở điện thoại, bên trên xuất hiện dòng tin nhắn hẹn tôi gặp mặt.
Tôi quăng điện thoại qua một bên, vốn chẳng muốn để ý đến. Nhưng sau đó, tôi lại cầm điện thoại lên rồi sửa soạn ra ngoài.
...
"Chào, cuối cùng cũng xuất hiện rồi nhỉ? Ánh Sao Hi Vọng - Nozomu Y/N."
Tôi kéo ghế ngồi đối diện người đàn ông có thể hình lớn, khuôn mặt mang nét Trung Quốc kia.
"Ông là ai? Sao lại biết số điện thoại và tên của tôi? Ông muốn gì?"
"Cảnh giác quá nhỉ? Tôi là Triệu Kim Vân, người được chọn làm huấn luyện viên cho đội tuyển Nhật Bản."
Tôi khó chịu nói.
"Vậy quý ngài huấn luyện viên đây có chuyện gì mà phải tìm đến kẻ đã bị xua đuổi như tôi đây chứ?"
"Tôi muốn em trở thành một đại diện cho đội tuyển Nhật Bản."
Đùa...
Làm gì có ai...
"Làm gì có ai dám chống lại quyền lực của Orion kia chứ? Em đang nghĩ vậy đúng không?"
Hả?
"Tôi cũng là một người chống lại Orion. Giống như em."
[...]
"Được thôi. Tôi sẽ trở thành một cầu thủ đại diện. Tuy nhiên, đừng quá trông chờ gì vào tôi. Tôi đã không chơi bóng đá bốn năm rồi."
"Không sao. Dù sao có em cũng là một trợ lực lớn."
...
Ngày tuyển chọn đại diện.
Tại trung tâm giáo dục thể dục thể thao Kawaguchiko.
"Các em, chúng ta còn một thành viên nữa!"
"Ai vậy?"
"Ngoài Nosaka ra còn ai à?"
"Nhưng Nosaka đã xuất ngoại điều trị rồi."
Bốp! Bốp!
"Im lặng nào các em. Đây chính là thành viên cuối cùng. Mời em ra."
Tôi bước ra ngoài. Nhìn mấy người ngoài kia ngạc nhiên lắm ha? Thành viên cuối cùng của đội tuyển là con gái cơ mà.
"Em hãy giới thiệu nào! Bắt đầu giờ làm quen."
"Nozomu Y/N, 14 tuổi, từng được gọi là Ánh Sao Hi Vọng. Chắc là cũng chẳng ai biết hay nhớ tới đâu."
"Không phải chứ?"
Tôi nhìn về phía người vừa nói.
Đó là một cậu chàng tóc xanh dương cắt ngang cổ. Trông bằng tuổi tôi, đôi mắt cậu ta có phần táo bạo và sắc lẻm, còn có chút giấu giếm che đậy thứ gì đó.
"Cậu chính là Ánh Sao Hi Vọng hả? Bốn năm trước tại Nga, cậu chính là thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng nghe nói vì một lý do gì đó mà cậu đã ngừng thi đấu."
Tôi nghe rõ ràng từng chữ một. Hoá ra Orion cũng không dám công bố chuyện của tôi à?
Tôi nhún vai nhìn cậu, giọng thản nhiên như chẳng để ý thứ gì?
"Chuyện riêng thôi. Sức khoẻ không đáp ứng yêu cầu thể chất cao."
Một người khác, trán quấn băng đô cam, đi lại vỗ vai tôi, cười thật tươi.
"Xem ra em không vừa nhỉ? Có em ở đây như có sức trăm người! Hãy cùng chiến thắng nào!"
Ra dáng một người anh trai nhỉ?
"... được!"
Cảm giác khá yên tâm khi dựa dẫm vào anh ta. Nhớ cha mẹ quá...
Ấn tượng đầu tiên về cậu, là một người bí ẩn đang che giấu một bí mật gì đó. Tôi chẳng quan tâm, vì nó quá phiền phức. Nhưng suy nghĩ vẫn không theo ý thức, tự động hướng về phía cậu
_____________Hết____________
Toy đang ho :), khá khó chịu nên hành Y/N chung.
Đừng lo, toy là một tác giả tốt :> Là mẹ ruột ngược thì có nhưng toy chắc chắn kết HE :)))
Ichihoshi Hikaru và Y/N đều bị Orion làm hại và lợi dụng. Đây chính là một móc xích khá quan trọng để buộc hai người lại với nhau :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro