Special Chapter (2)

• Ichihoshi Hikaru x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

_________________

"Các em, hôm nay chúng ta có một vị  khách đặc biệt. Đó là Clario Orvan, cầu thủ của Tây Ban Nha."

"Cấp bậc thế giới nhỉ?"

"Thú vị đấy."

Nghe được mấy câu, tôi kiểu: Thú vị cái *beep!

Clario đưa ra lời mời.

Đá hay không đá, không đá hay đá? Sao giờ? Nhìn mấy người trong đội đã vào sân. Tôi quyết định... không đá...

"Nhờ em nhé Y/N!"

Ừ thì...

Đá thì đá.

Đứng ở hàng hậu vệ, tôi suy nghĩ một số chuyện.

Bốn năm rồi không đá kỹ năng của tôi còn được như trước không nhợ?

Đứng suy nghĩ một lúc thì Clario cũng đã tiến đến khung thành rồi.

Thôi, để anh ta sút rồi tôi chặn sau cũng được. Nước chưa tới chân không việc gì phải nhảy.

Clario sử dụng tuyệt kỹ Diamond Ray và trái bóng hướng thẳng về phía khung thành. Trái bóng đá vượt qua... Ờm, Saniguma và Nishikage? Và tiếng tới chỗ Endou. Anh đã sử dụng Fujin Raijin nhưng vẫn không thể cản được cú sút.

Thời tới :)))

May quá do bị cản nên tuy nó vẫn mạnh nhưng không mạnh như lúc đầu.

"Hogo no 7-banme no Wakusei: Uranus!"

Một trong những tuyệt kỹ của tôi - Hành Tinh Thứ 7 Của Sự Bảo Hộ: Sao Thiên Vương.

Thở khẽ một hơi, vuốt nhẹ mồ hôi vốn dĩ chẳng có thực trên trán. Tôi nhẹ nhõm.

"Few~ May quá xá. Không chơi bốn năm tuyệt kỹ vẫn chưa bị mai một."

"Hổ? Chặn được sao?"

"Cậu ấy xịn quá!!!"

Tôi hơi hoang mang nhìn mọi người giương mắt nhìn phía tôi. Sao tự nhiên ngại ngại sao ý...

"À ờ... có gì không vậy?"

Mọi người chỉ nhìn tôi một lúc rồi quay ra đối thoại với Clario.

Đại khái là Clario đã ngạc nhiên khi thấy một cầu thủ Nhật luyện tập. Cảm thấy Nhật sắp đạt đến cái tầm của mình nên gấp rút muốn trở về Tây Ban Nha để mạnh hơn nữa.

Clario rời đi.

Mọi người hơi xuống tinh thần vì cả 18 người, không tính tôi, thế mà không chặn được một người - Clario.

Đúng lúc đó, vị đội trưởng của nhóm cất tiếng.

"Không phải chúng ta vẫn chưa để lọt lưới hay sao? Nhờ Y/N cản bóng cả đấy!"

Tôi, vốn đang định chuồn ra ngoài nghe vậy thì khựng người rồi bị kéo lại.

"Đi đâu vậy Y/N?"

Đi chơi chứ đi đâu...

"Chặn được tuyệt kỹ của Clario à, cũng không tầm thường nhỉ?"

Ngại quá cảm ơn đừng khen.

"Y/N, tập cùng bọn anh được không?"

Tôi có thể lựa chọn không hả?

Tất nhiên là...

Không.

Vậy là tôi đành phải tập luyện cùng bọn họ.

Đến ngày thi đấu với Hàn Quốc. Tụ tập đông nhở? Đang mùa covid, cảnh sát gông cùm cả đám giờ.

À, đấy là ngoài hiện thực chứ trong đây có sao đâu ◉‿◉

Nhìn sân đấu, tôi đưa ra một quyết định táo bạo.

Ngồi ghế dự bị cho khoẻ, nước chưa đến chân không việc gì phải nhảy...

"À, Y/N này. Em sẽ có mặt trong đội hình xuất phát nhé."

(Thay vị trí cho Hiura nhe :>)

Tôi đóng băng đứng hình mất năm giây.

Đùa?

Tôi còn muốn giấu nghề mà?

...

Đứng trên sân bóng, còi thổi, trận đấu bắt đầu.

Thôi âu đến đâu hay đến đó vậy.

Sau một lúc hiệp một bắt đầu, hai đội đang ở trạng thái cân bằng. Thậm chí, bên đội Nhật còn có phần nhỉnh hơn.

Có vẻ đội Hàn đã nhận một chỉ thị gì đó từ huấn luyện viên của họ và bắt đầu chơi rắn với đội Nhật chúng tôi.

Đó thấy chưa? Nhắm vô tôi kìa.

Xin lỗi nhưng cái nịt mà được nhá.

Vốn muốn giấu nghề nhưng lại bị đưa ra ngay trận đầu, đành đánh phủ đầu tý vậy.

"Chie no Saisho no Wakusei: Mercury!"

Hành Tinh Thứ Nhất Của Sự Thông Thái: Sao Thủy.

Thành công đoạt bóng!

Giơ tay tạo chữ V, tôi chuyền bóng cho Inamori?

Sau đó Inamori chuyền bóng cho Kidou, cuối cùng đến chân Gouenji.

"Last Resort!"

Khung thành của đội tuyển Hàn Quốc đã rung lên. Phương Sách Tối Hậu hả? Đỉnh đấy. Chạm tầm thế giới luôn. Mấy tuyệt kỹ của tôi chắc cũng không mạnh đến vậy đâu nhở?

Bị lọt lưới một bàn, Hàn Quốc bắt đầu khó chịu rồi kìa. Cách chơi của họ càng lúc càng bạo lực và...

Tuýt!

Gouenji ngã xuống cmnr.

Hết hiệp một.

"Vết thương có nặng không? Còn đá được đấy chứ?"

"Này này, tớ đâu phải bác sĩ đâu."

Sau đó, Kidou quỳ một chân trước mặt Gouenji và nói cái gì mà đã đi đến hiện tại thì tớ không muốn mất cậu tại đây. Sao giống cảnh cầu hôn vậy mã :))))

"Xin lỗi vì chen vào giữa khung cảnh lãng mạn này nhưng mà..."

"Khung cảnh lãng mạn?"

"Really?"

Tôi bình tĩnh nói.

"Vết thương không ảnh hưởng ở bên trong. Tuy nhiên, ít nhất cho đến hết vòng loại châu Á, có lẽ Gouenji - san sẽ không thể đá bóng."

"À mà, lúc đấy anh bị chơi xấu đúng không, Gouenji - san?"

Gouenji lắc đầu nhìn tôi.

"Anh không biết. Chỉ là lúc đấy đột nhiên loá mắt."

Loá mắt á? Vậy là cái gì nhở? Cái gì đấy khá quen mà tôi méo nhớ.

Hiệp hai bắt đầu, Gouenji không thể ra sân. Vì thế người ra sân ở hiệp này...

"Là Kira Hiroto!"

Quê quá Goujin ơi.

"Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Để cho thế giới chiêm ngưỡng bóng đá của Tiền Đạo Thần Th-"

____________Hết___________

Sad thanh niên luôn bị chen lời giới thiệu - Kira Hiroto :))))

Đen thôi đỏ quên đi anh ê :>

Đang suy tính xem cái Series này sẽ kéo dài nhiêu chapter :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro