Special Chapter (3)
• Ichihoshi Hikaru x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
_______________
Ở Việt Nam có một câu như thế này: Gáy sớm ăn *beep.
Nói thế chứ, kỹ năng cá nhân của cậu ta cũng ổn đấy. Cái là...
"Hai tên đó làm cái gì thế? Đồng đội hay kẻ thù vậy?"
"Ha ha..."
"Đối thủ của họ đâu phải đội Hàn, họ đối đầu nhau kia mà..."
Mắt không thấy tâm không phiền :))) Tôi sẽ coi như mình chưa thấy gì cả. Dù sao thì tôi có cảm giác trận này sẽ thắng.
Ừ, thắng thật :))))
Hiroto và Haizaki đấu với nhau và Inamori là người ghi bàn :)) Trước khi kết thúc trận đấu thì Hiroto và Haizaki cùng nhau "vô tình" tạo thành một tuyệt kỹ mới :>
Túm cái quần lại, trận đầu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, Nhật thắng.
"Cặp đôi trung phong Thần và Quỷ luôn. Ghê nhở?"
"Cặp cặp cái búa!!"
"Hợp nhau quá đấy."
"Hợp hợp cái méo!"
Vậy mà kêu không hợp :) Hai người chung phòng kìa. Số trời rồi ghét của nào trời trao của đó thôi.
"Y/N - chan, giúp bọn tớ cái này được không?"
Là hai cô bạn Ootani Tsukushi và Mikado Anna.
"Hai người cần tớ làm gì?"
"À thì, việc hơi nhiều nên nhờ cậu đi mua chút đồ được chứ?"
Tôi cười.
"Được thôi."
Cô bạn Tsukushi nói.
"Ơ, nhưng cậu là con gái, đi một mình có nguy hiểm quá không vậy?"
"Không sao đâu..."
"Vậy để tớ đi với Y/N cho!"
Tôi quay ra nhìn, là Ichihoshi.
"Vậy Ichihoshi và Y/N sẽ đi ha!"
Tôi nhún vai không ý kiến, quay ra cửa đi xuống thị trấn mua đồ. Ichihoshi thì đi phía sau tôi.
"Etou, Y/N!"
"Có chuyện gì?"
Tôi nhìn Ichihoshi.
"Cậu... ừm, không thích tớ hả?"
"Chỉ không thích những người giấu diếm người khác thôi. Mà, ai cũng có bí mật cả. Tôi cũng thế, nên coi như tôi và cậu cũng chẳng khác gì nhau."
Ơ hờ, cậu ta trố mắt nhìn tôi luôn kìa.
...
Ngày đấu với Úc.
Ba cái trò giấu thông tin thì ăn nhằm gì với tôi. Tôi biết nhưng tôi vẫn chẳng quan tâm đâu. Vì sao á hả? Vì có Triệu Kim Vân là huấn luyện viên thì thua sao được. Trừ phi... ông ta muốn bỏ cuộc.
Mà làm gì có chuyện đấy.
Trận trước với Hàn tôi ra sân ngay hiệp một hơi sốc. Nhưng không sao, trận này tôi dám chắc rồi. Không đến lượt tôi ra sân nữa.
Nhìn mấy người kia đứng trên sân ngơ ngơ ngác ngác. Hơ, vậy là chưa phát hiện cái trò ám thị thôi miên đấy à.
Tôi ngồi phán như một bình luận viên cho đến khi Úc sút một cú vào khung thành Nhật Bản và Natsumi Raimon xuất hiện.
Nghe Natsumi đưa ý kiến, tôi móc đâu ra cốc chè thập cẩm ăn. Ủ uôi, ăn lạnh là xịn nhất.
"Huấn luyện viên, xin thầy hãy bảo nhóm Kidou nhắm mắt lại đi ạ!"
"Ồ, tại sao vậy?"
"Là động tác tay của họ!"
"Hypnosis đúng chứ? Một loại ám thị thôi miên."
Tôi nói, mồm vẫn nhai miếng topping trong cốc chè.
"Em là?"
"Nozomu Y/N, chào chị."
Natsumi gật đầu, rồi lại nói tiếp.
"Đúng như em ấy nói, họ đã sử dụng Hypnosis để thôi miên mọi người."
"Chờ đã. Nếu Y/N biết vậy sao không nói?"
"Đâu ai hỏi? Tưởng biết hết rồi chứ?"
"..."
Nhận được chỉ thị từ huấn luyện viên, mấy vị trên sân cũng nhận ra rồi, trò của Úc ấy.
Đội Nhật lấy lại một bàn. Ừ, gỡ lại một bàn thì hay rồi, nhưng mấy tên mang khắc ấn Orion còn lâu mới để yên.
Nhật Bản lại thủng lưới một bàn, tỷ số 1 - 3. Đó, thấy chưa? Ba cái trò của Orion tôi lạ gì nữa, hồi đó tôi phản đối quá trời mà.
Hết hiệp một.
Mọi người đang bàn chiến thuật. Ừ thì tôi cũng chẳng ra sân đâu nên kệ đi-
"Y/N, hiệp hai em sẽ ra sân thay cho Hiura nhé!"
Đánh rơi cái thìa trên tay, tôi ngơ ngác. Ăn có cốc chè thôi cũng không yên hả trời?
Nhìn cốc chè trên tay, tôi quyết định... nốc hết một lượt.
"Phù... Chè ngon đáng tiền (◡ ω ◡)"
Mọi người trố mắt nhìn tôi. Why? Bởi vì tôi vừa nốc hết cốc chè size XL chỉ trong một nốt nhạc. Tuy là nó cũng gần hết rồi, còn có nửa cốc thôi.
Hiệp hai bắt đầu.
Ờm, lúc đội Úc ghi bàn tôi có nên chặn không? Endou cần đột phá nên cú sút của đội Úc là cần thiết.
Thôi thì hổng mấy, không chặn được thì mình tới giúp vậy.
Haizaki cướp bóng rồi chuyền cho Hiroto, rồi Hiroto lại chuyền cho Haizaki. Và Haizaki thì "vô tình" chuyền một cú "hơi" mạnh cho Ichihoshi.
Rồi khác éo gì lũ đầu gấu bắt nạt học sinh không :)?
Yah, tuy là lần tấn công này chưa lấy được điểm nhưng nom nhìn Haizaki và Hiroto hài lòng lắm. Hành Ichihoshi quá trời kìa, không hài lòng mới là chuyện lạ.
Bên Úc phản công kìa. Chặn mỗi Ichihoshi thì nhằm nhò gì :))) Kẻ địch của mấy người có phải mỗi Ichihoshi đâu, mà là Ichihoshi + cả đội Úc kìa.
Rồi, để xem Endou đã bắt được chưa đã. Chưa thì để tôi cứu cánh sau.
Không ngoài dự đoán. Endou vẫn chưa đột phá được :))
"Gi no Daini no Wakusei: Venus!"
Hành Tinh Thứ Hai Của Sự Công Minh: Sao Kim.
"Không vào!!! Nozomu Y/N đã về kịp lúc và cứu bóng một cách ngoạn mục."
"Cảm ơn em nhé Y/N."
Tôi không đáp, đá trái bóng về phía Endou rồi lại về vị trí của mình.
Tôi vẫn chưa muốn bị nhắm vào đâu nên đành tém tém lại vậy.
Sau đó, nhờ có gợi ý của Natsumi mà Endou đã tạo ra một ma thần mới.
Tuy nhiên, Úc đã thay một cầu thủ khác vào. Diss, chơi cả con dao vô trận luôn sao? Sakanoue có sao không nhở?
Sau khi sơ cứu thì Sakanoue vẫn đòi đá tiếp và làm hỏng đồ nghề của cầu thủ kia luôn.
Và tất nhiên là trận giữa Nhật với Úc này, Nhật thắng.
(Viết đến đây lười nghĩ quá tóm tắt lại luôn :>)
Cuối trận đấu.
"Ichihoshi, không sao chứ?"
Kidou đưa tay muốn nâng Ichihoshi dậy.
Ichihoshi hơi nghi ngờ nhưng vẫn cầm tay Kidou để đứng lên. Và Chiến Thuật Gia Tuyệt Đối chưa bao giờ làm ta thất vọng. Anh thả tay ra làm Ichihoshi ngã dập bàn toạ xuống sân cỏ, nói bằng chất giọng mỉa mai.
"Xin lỗi, trượt tay."
Anh quay đi vô cùng ngầu lòi.
Tôi muốn vỗ tay bốp bốp cmn luôn. Sao ông anh này xịn thế? Chúc mừng anh đã bị Ichihoshi nhắm vào, vì nhìn mặt cậu ta đang ghét anh muốn chết.
Đúng lúc Inazuma Japan đang ăn mừng bằng chỗ Dango mà Natsumi mang tới. Chúc mừng anh Kidou trúng giải đặc biệt. Anh bị Ichihoshi chơi một vố rồi.
Người của Uỷ ban bóng đá quốc tế đến và bắt Kidou vì tội anh sử dụng thứ thuốc có tác dụng tương đương dopping. Anh có dùng méo đâu. Tôi biết, Ichihoshi chơi anh mà.
Ichihoshi đi vào và một vụ xung đột "nhỏ" diễn ra. Hết đất diễn của tôi rồi nên tôi chuồn cmnl :D
...
Trước trận đấu với Uzbekistan.
Ờm, cái trò chạy tiếp sức này đúng là chỉ có Triệu Kim Vân mới nghĩ ra thôi nhở?
Tập một phát đến chiều, sau đấy Kazemaru còn bảo tập thêm cái gì đấy nữa. Lúc về mệt lả luôn.
Ngồi một mình trong phòng. Gần đây tôi không phát bệnh nữa nhỉ?
Đó, chỉ vừa mới nghĩ tới thôi...
"Khụ... Khụ!"
Tôi nhanh tay vớ cái khăn tay ra chặn lại dòng máu. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Y/N - chan?"
Cơn ho dần dịu xuống, tôi hơi chỉnh lại giọng.
"Có chuyện gì sao, Anna - chan?"
"Đến giờ ăn cơm rồi."
Tôi đứng dậy, lau sạch sẽ vết máu trên khoé miệng.
Bước ra khỏi phòng, tôi nhìn Anna.
"Xin lỗi, lúc nãy tớ thay đồ hơi lâu."
"Ừm..." Mùi máu...
Sáng hôm sau, tôi bất cmn ngờ vì Endou bị cấm thi đấu. Tội ẩu đả. Kế hay đấy Ichihoshi, nội bộ lục đục rồi. Giờ mà không có một cây trụ cột tinh thần là đội tuyển Nhật toang thật nè.
Ngày thi đấu với Uzbekistan.
Tôi nhìn huấn luyện viên Triệu Kim Vân. Nói ông ta muốn bảo toàn tôi như con át chủ bài cũng đúng, vì ông ta không đưa tôi ra ngay từ đầu. Nhưng nói ông ta muốn tận dụng toàn bộ sức mạnh của tôi cũng không sai, vì ông ta luôn đưa tôi vào trận trong những thời khắc mấu chốt để thúc đẩy toàn đội Inazuma Japan mạnh lên.
Rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì?
Nói vậy thôi, dù sao bây giờ tôi cùng ông ta cũng chung chiến tuyến. Hơn nữa, mục đích của ông ta là gì, thì thời gian sẽ trả lời tất cả.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu giữa Nhật Bản và Uzbekistan, hiệp một bắt đầu.
__________Hết_________
Hình như toy bắt đầu giai đoạn lười rồi :)))
Nhưng giờ đang thích cày lại mấy bộ tuổi thơ nên bỏ cũng không được.
Tuyến tình cảm của Y/N và Ichihoshi chưa có gì phát triển nhở? Thôi tập sau bắt đầu :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro