Special Chapter (3)
Cùng đến với Anh Ba - Cậu Ba nào (。•̀ᴗ-)✧
Khi nhà có bà chị bá đạo với câu slogan: "Mày muốn làm con mẹ gì cũng được nhà không thiếu tiền. Có đá bóng thua đi mua giải đấu." =)))
Đây là lần đầu toy thử viết char x male reader dù đã đọc và có nhiều OTP đam mỹ ( ̄ヘ ̄;)
• Kiyama Tatsuya x Male Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
________________
Một bữa cơm gia đình tôi. Không hẳn là ngột ngạt nhưng không khí im lặng vì chẳng ai nói gì.
Không phải là không hoà thuận mà vì nếu dám nói khi đang ăn thì sẽ bị chị cả đánh chít :)))
"Em ăn xong rồi."
Chị hai tôi là người hạ đũa đầu tiên. nhưng chưa kịp đặt đũa xuống thì đã bị ánh mắt sắc lẻm của chị cả liếc cho cứng đơ.
"Một bát?"
Chị cả cười khẩy. Làm em chị cả bao lâu nay, chị hai, tôi hay cả thằng út mới chỉ cấp một cũng hiểu ý chị là gì.
Phiên dịch: Ăn một bát mà bảo ăn xong rồi? Mày chê cơm nhà nấu hay lêu lổng ở đâu nên về không ăn cơm nhà nữa?
"Chị, cái này là lớp em liên hoan. Em cũng đâu thể một mình một kiểu không đi với lớp được."
Chị hai cất tiếng giải thích, còn muốn nói thêm thì bị chị cả ra hiệu dừng.
"Mày có nhớ là mày bị bệnh dạ dày không? Chị không cấm mày ăn ở ngoài, không cấm mày đi liên hoan với ai. Nhưng mày có đảm bảo được là mày ăn mấy cái đấy vào xong thì mày không phải nhập viện không. Một lần năm ngoái mày chưa kinh hả em? Nhà mình không thiếu tiền nhưng không có nghĩa là mày cứ nhập viện vô tội vạ."
"Liên hoan đúng không? Bác quản gia."
Tôi tự nhiên ngờ ngợ ra điều chị cả muốn làm. Khi bác quản gia tiến tới đứng sau lưng chị cả, chị nói.
"Liên lạc chủ nhiệm lớp cái hai. Chi phí những buổi liên hoan lần sau của lớp nó nhà chúng ta trả. Nhưng phải để nhà chúng ta chọn những nhà hàng tốt nhất."
Bác quản gia cúi đầu rồi đi xuống.
"Tôi hiểu rồi thưa cô cả."
Tôi thở dài ngao ngán. Tôi biết là những chuyện này sẽ xảy ra mà. Chị cả bảo vệ ba chị em chúng tôi đến mức gần như thái quá. Bởi vì cặp cha mẹ vô trách nhiệm của chúng tôi, chị cả đã phải tiếp quản tập đoàn năm 18. Một mình chị vừa phải gồng gánh việc công ty vừa chăm sóc dạy dỗ ba chị em chúng tôi. Mà mà việc ở nhà còn có bác quản gia đỡ việc cho chị ấy.
Dù thế nào thì chị cả vẫn là người mà tôi ngưỡng mộ và kính trọng nhất đấy. Hơn cả cha mẹ luôn.
Bữa ăn kết thúc, buổi họp gia đình cuối ngày của nhà tôi bắt đầu.
"Sắp thi rồi, bọn mày học hành thế nào?"
Đây là chị cả hỏi.
"Em trên điểm liệt là ngon rồi chị :) Miễn sao lên lớp được là được."
Đây là chị hai tôi nói.
"Chị, chị! Hôm nay em được cô giáo khen đấy! Bài kiểm tra hôm trước em được 10 điểm nè!"
Đây là thằng út nói.
Và cuối cùng là tôi.
"Còn mày thì sao thằng ba."
"Tạm ổn chị ạ. Em đang tập trung hoạt động câu lạc bộ."
Chị cả gật đầu nói.
"Chị không cần chúng mày học giỏi, lên lớp được là được. Nhà đếch thiếu tiền nuôi. Nhưng làm gì thì làm, vẫn phải lấy được cái bằng cấp ba với bằng đại học cho chị mày. Chị là chị cấm bọn mày mua điểm, để chị biết bọn mày làm thế, chị đánh cho què giò."
Và một ngày của gia đình tôi kết thúc như vậy.
...
Chị cả tôi gần đây làm việc hơi quá sức. Chị hai, tôi với thằng út cũng nghỉ hè rồi. Mỗi chị cả bốn mùa như một. Ai bảo làm chủ tịch thì sướng? Chị cả tôi còn làm vật mặt ra kìa.
"Chị cả, hay mấy ngày nữa chị em mình đi công viên nước nhé?"
Tôi chân thành đưa ra lời đề nghị.
"Khôn-"
Tôi nghĩ chị cả từ chối, ngay lập tức nằm lăn ra đất giãy đành đạch.
"Chị cứ làm việc miết, có ngày đột quỵ rồi sao!! Phải đi chơi cơ!!!"
Ngay lập tức, tôi bị chị cả phang thẳng chiếc cao gót của chị vào đầu.
"Mày trù chị chết hả thằng mất nết?"
Tôi mếu máo nhìn chị.
"Em làm gì có, em lo cho chị mà."
Chị tôi đột nhiên cười, chị bẻ bẻ khớp tay, lôi ra một cái roi mây quen thuộc mà tôi đã tạm biệt nó mấy năm.
"Thế à? Mấy năm không ăn đòn chắc mày ngừa đòn rồi nhỉ? Ra sô pha nằm úp mặt xuống."
Tôi ngậm ngùi nuốt bao cay đắng vào trong lòng. Nghe lời chị cả nằm úp mặt xuống sô pha. Tôi mà không nghe thì không đơn giản là mấy roi đâu.
Vút!
"Chị dạy mày ăn nói thế nào hả?"
Vút!
"Chị không làm việc thì kiếm đâu ra tiền cho bọn mày ăn mặc được như bây giờ."
Vút!
"Tiền có nhiều tới đâu rồi cũng sẽ cạn kiệt. Chị mày mà không làm việc thì cả đám cạp đất mà ăn nhé?"
Vút!
"Chị không chiều bọn mày, nhưng bọn mày muốn gì chị đều cố gắng đáp ứng. Chứ không phải để bọn mày được đằng chân lân đằng đầu."
Chị cả đánh đòn, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng chẳng nặng. Cha mẹ vô trách nhiệm, chị cả 18, chưa phải người lớn nhưng chẳng còn là trẻ con. Vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc, dạy dỗ ba chị em tôi.
Chị cả vất vả, từ nhỏ chị đã phải học nhiều thứ như một người thừa kế tập đoàn. Sau còn phải gồng gánh cả chuyện tập đoàn cả chuyện gia đình.
Ba chị em bọn tôi đều thương chị. Mỗi người dùng một cách khác nhau để chị cả cảm thấy thoải mái thư giãn hơn.
Nhưng mà chị cả đánh đau thật T^T
Sau bữa ăn tối.
"Chị mày book lịch đi Okinawa rồi, nên muốn đi công viên nước là phải hủy lịch đấy."
Tôi nghe chị hai reo vui lên.
"Thật hả chị cả?"
"Chứ nói dối mày chị được lợi đếch gì?"
À, tôi nhận ra lý do hồi chiều bị đánh rồi. Không phải là chị không cho đi công viên nước mà là chị book lịch đi Okinawa rồi. Bị tôi chen ngang lời nên tôi ăn đòn là phải :)
"Mà ủa chị, mình đi chuyên cơ hả, hay đi du thuyền?"
Chị tôi lườm tôi một cái rất sắc.
"Nhà thừa tiền cũng đừng có đốt như thế. Mày tưởng nhiên liệu cho chuyên cơ với du thuyền không phải tiền chắc. Khiêm tốn đi, tiết kiệm một chút."
Lúc này, bác quản gia bước tới nói.
"Cô cả, vé máy bay khoang thường đã hết rồi ạ."
Chị cả gật đầu nói.
"Nếu vậy thì đặt khoang thương gia đi bác. À đúng rồi, nếu không thì cứ bao nguyên khoang thương gia vậy. Như thế sẽ thoải mái hơn."
Bác quản gia gật đầu.
"Tôi hiểu rồi thưa cô cả."
Chị hai: Hảo tiết kiệm.
Tôi: Khiêm tốn ghê.
Thằng út: Chuyện gì vậy :)))
...
Tới Okinawa, chị hai tôi ngay lập tức chuồn đi đâu mất. Chị cả thì bế thằng hai đi chơi với anh rể. Còn mình tôi ở đây lạc lõng giữa bãi biển.
Tôi: Buồn đấy. Mình sòu mà mình chẳng nói.
Bỗng tôi nghe mấy tiếng đập, giống tiếng trái bóng lệch hướng đập vào khung thành ấy.
Tôi giương mắt tìm kiếm, và tôi thành công tìm được một anh trai với mái tóc đỏ và đôi mắt màu lục. Bất ngờ là kỹ năng của anh ta cực kỳ tốt. Tôi cười hứng thú rồi đột nhiên lao vào tranh bóng với anh.
Mới đầu anh ta có hơi ngạc nhiên, sau đấy cũng cười lên mà solo 1vs1 với tôi.
Khi mặt trời lặn dần xuống biển, tôi và anh ta nằm thở hổn hển dưới bãi cát. Tôi bật cười khó khăn nói.
"Tức quá. Kỹ thuật của anh tốt thật đấy. Vậy mà chỉ có thể cầm hoà."
Anh cũng cười cười đáp lại tôi.
"Kỹ thuật của cậu cũng không tồi."
Tôi quay sang nhìn anh.
"Này, làm quen không? Tôi là Y/N L/N."
Anh gật đầu đầu nhìn tôi.
"Kiyama Tatsuya, đấy là tên tôi."
Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Tatsuya.
...
"Gì cơ? Gió to quá tôi nghe không rõ."
Tatsuya nhìn tôi, thần sắc không đổi nói.
"Tôi thích em."
Tôi bóp trán, xem ra có có hiểu làm gì ở đây rồi.
"Tôi là con trai."
"Ừ."
"Không phải con gái."
"Tôi biết."
Tôi tức giận.
"Thế hai thằng đàn ông yêu nhau kiểu đếch gì?!!"
Tatsuya không trả lời, chỉ cười cười xoa đầu tôi.
"Hn, yêu thử thì biết."
Một lần yêu nguyện say cả đời. Cô đơn đến giờ, có khi chỉ là để đợi chờ một người.
__________Hết_________
Còn em út nữa thôi ( ´◡‿ゝ◡')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro