Special Chapter (4)

Chương cuối của Series Special này nào (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Nói thật thì cái ý tưởng của Series này được dựng lên từ hình tượng toy với ba đứa em.

Toy thì sau này muốn làm sếp lớn. Đứa em gái thì muốn làm Youtuber. Thằng em đầu thì muốn thành cầu thủ bóng đá. Thằng em út lại muốn làm bộ đội.

Và thế là cái Series này ra đời :D

• Kira Hiroto x Male Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

_____________

Tôi chống cằm, tay cầm bút viết viết lên tờ sổ phạt hành chính và dân sự. Đối diện tôi là một thằng cha với khuôn mặt vênh váo cùng mái tóc xoăn như mì tôm.

Tôi giữ phép lịch sự, nở một nụ cười thương nghiệp.

"Mời anh trình bày sự việc đã xảy ra."

Ấy thế mà cái thằng cha kia chỉ nhìn tôi với cái nhìn khinh khỉnh. Hắn hất mặt lên nhìn tôi.

"Muốn nhiêu tiền, nói đi."

Hả?

Tay tôi bẻ nát cây bút chì đang cầm. Nâng mắt nhìn anh ta.

Tôi đối mắt với anh ta, sau đó tháo kính mắt xuống bắt chéo chân nói.

"Kiêu ngạo nhỉ, hm? Được rồi, nói thẳng thế này nhé. Nếu người bảo lãnh anh mà không có lý do chính đáng thì anh cứ ở đây cho đến khi tạm giam kết thúc ha."

Rầm!

Anh ta đập bàn, trừng mắt nhìn tôi.

"Mày nói cái gì!?"

Tôi chỉ cười cười nhìn anh ta.

"Xúc phạm và hành hung người thi hành công vụ tạm giam 2 tháng."

Anh ta cứ trừng trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi cứ giữ nguyên khuôn mặt thản nhiên, cuối cùng anh ta bực tức đá vào chân bàn rồi ngồi xuống ghế.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi nghiêng người liếc nhìn cửa ra vào.

"Vào đi."

Một cậu trung tá đi vào đưa cho tôi điện thoại.

"Y/N - senpai, điện thoại của anh."

Tôi thờ ơ cầm cái điện thoại lên, nhạt nhẽo nói.

"A... cảm ơn."

Sau khi cậu trung tá kia ra khỏi phòng, chuông điện thoại tôi vang lên. Liếc thấy số lạ, tôi nảy ra một ý tưởng đùa cợt phản nghịch vốn đã bị tôi kiềm chế từ lâu.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một cô gái trẻ.

"Alo anh ạ. Tình hình là anh trai anh vừa xảy ra xô xát. Giờ cần thanh toán gấp viện phí để làm phẫu thuật ạ. Mời anh chuyển tiền vào số tài khoản sau."

Tôi suýt chút nữa thì bật cười, nhưng sau đó tiếng cười lại bị tôi áp xuống.

"Ô, thế tiền đền bù là bao nhiêu?"

"Dạ??"

Đầu dây bên kia rõ ràng có phần hơi bất ngờ không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi cong môi nhạt nhẽo cười, ngón tay nhịp nhịp gõ lên bàn.

"Anh ba tôi rõ ràng sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt cả. Huống chi vì tính chất nghề nghiệp của anh ba tôi nên chị cả thuê tới mười mấy vệ sĩ để bảo vệ anh ba. Thế bên kia đòi đền bù bao nhiêu, cần tiền viện phí? Cứ nói một con số ra, tôi chuyển cho cô. Còn có tặng kèm một cuộc nói chuyện miễn phí nhưng hơi tốn tiền thuê bao với thanh tra của cục cảnh sát Tokyo là tôi nhé?"

Nghe tiếng kinh hô vội vàng cúp máy của đầu dây bên kia, tôi bật cười khanh khách như một đứa trẻ. Sau đó chuyển ngay số điện thoại vào bộ phận quản lý an ninh mạng trong cục kèm lời nhắn: "Tra gấp địa chỉ IP của số điện thoại để nhanh chóng tóm gọn băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tôi tự mình vui vẻ mà quên mất đối diện mình là tên đầu mì tôm vừa chống đối mình.

Không lâu sau, tôi nghe tiếng đẩy của bước vào. Cái kiểu không coi ai ra gì này chắc chắn, không ai khác ngoài anh ba tôi.

"Y/N, anh đến đón mày tan tầm này."

"Anh bất lịch sự quá. Có cần em nói với chị cả thuê gia sư lễ nghi dạy anh lại một quá không? Chào anh rể."

Câu trước là nói với anh ba, câu sau là chào hỏi bạn trai anh.

Anh ba bị tôi nói đến giật giật khoé mắt. Anh hít sâu vài hơi rồi cười nói.

"Thôi khỏi nhé. Anh mày còn tốt chán."

Lúc này, anh mới chú ý trong phòng ngoài tôi thì còn một người khác.

"Ủa-- Hiroto, sao cậu lại ở đây?"

Kira Hiroto, nãy giờ trầm mặc khi thấy thằng bạn chí cốt cùng thằng bạn nối khố bước vào giờ mới lên tiếng.

"Thằng nhãi này là em của cậu?"

Anh ba thản nhiên gật đầu, còn tôi thì mở miệng châm chọc.

"Ha, thằng nhãi? Quả nhiên vật họp theo loài, bất lịch sự như nhau."

"Ê xúc phạm nha Y/N."

Cuối cùng tôi cũng không giữ lại Kira Hiroto ở phòng tạm giam nữa mà thả anh ta ra. Hờ, may cho anh ta là bạn của anh ba. Nếu không thì giờ anh ta đã là con cá nằm trên thớt đợi tôi chặt xác rồi.

...

"Nhóc không nghỉ thêm à, Y/N?"

Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.

"A, anh nghĩ tôi rảnh như anh chắc. Không phải tại anh thì tôi cũng không như bây giờ đâu Kira Hiroto."

Tuy nói thế nhưng khi tôi bị Hiroto ấn trở về giường cũng không phản kháng.

"Rồi rồi, lỗi tôi. Để tôi xoa bóp cho nhóc."

Tôi híp mắt nằm sấp trên giường hưởng thụ tay nghề của Hiroto. Không thể không nói, từ lúc bắt đầu kết giao đến hiện tại, ngón nghề này của anh ta cũng chẳng thua kém gì khả năng đá bóng thần sầu của anh ta.

Hiroto dịu dàng nhìn con mèo con đang nằm trên giường. Ánh mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên con người cao ngạo ấy, nay lại hiện ra vì một người duy nhất--

---Người mà Kira Hiroto nguyện đi cùng đến cuối đời.

Oan gia ngõ hẹp, rồi có ngày trở thành hoan hỉ tân gia.

Trời cho là lộc, không nhận trời sẽ phạt.

Ghét của nào, trời trao của ấy.

_Ryu Sei Yuu_

_________Hết__________

Chị cả: Em gái em trai gả ra ngoài như bát bước đổ đi.

Toy: Em trai em gái gì cũng phải đi lấy chồng thôi :)))

Lần này toy ngâm lâu hén mấy cô =)))

Tại vừa rồi toy bận đột xuất. Bận từ khi ra tết đến giờ.

Chốt lại một câu, tháng thứ ba sau khi ra tết, toy sạt nghiệp. Vì mấy đứa em miệng ăn núi lở :')

Mấy đứa em ơi, chúng mày trả tiền lại cho chế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro