Special Chapter - Một Ngày Nào Đó... (3)
• Allchar x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
_________________
"Ta da!"
"Y/N?"
Anh tôi khó hiểu nhìn tôi, tôi mỉm cười.
"Em đã đăng ký trở thành một quản lý cho đội bóng của anh rồi đó nii - san!"
Anh tôi ngạc nhiên.
"Ơ? Nhưng em là..."
"Thì đó. Nên em làm quản lý part-time thôi :3"
Anh tôi xoa đầu tôi.
"Rồi. Vậy thì tùy em."
Sau khi tôi nhập học trường Raimon và trở thành quản lý đội bóng được hai tháng. Đội bóng có thêm một quản lý khác gia nhập.
Tên cô bé ấy là Ocha. Tôi thấy cũng dễ thương, môi tội tướng hơi dẹo =)))
"Chào mọi người ạ~ Tên em là Ocha~"
Tôi đưa tay lên chào ẻm.
"Chào em nha."
Và tôi bị bơ đẹp luôn :)
Hơi quê rồi nha, nhìn cũng xinh xắn đáng yêu mà sao nết lạ vậy :D?
Không chỉ tôi mà Midori, Akane và Aoi cũng bị y chang. Nhìn ẻm nhiệt tình với mấy cầu thủ lắm. Phân biệt đối xử vậy em :)?
"Mọi người cho em bắt tay nha~"
Chị là diễn viên nhí nổi tiếng nè em :) Sao không bắt tay chị???
"Nhà em gần một khu chùa. Họ phát nhiều bùa cầu bình an lắm. Em tặng mọi người nè~"
Còn chị, Midori, Akane với Aoi thì sao em :)))?
Ngày hôm sau, đội trưởng Shindou hành xử hơi kỳ lạ. Bình thường cậu ta điềm tĩnh lắm nhưng hôm nay thì... không còn gì để nói luôn.
"Ocha - chan, anh đưa em đi chơi nhé?"
"Dạ~ Em cảm ơn~♥"
Dẹo chảy nước (●__●)
Hay là như này.
"Ocha - chan, em không cần làm mấy việc nặng nhọc này đâu."
Ủa :)? Con bé đó cầm có khay khăn bông thôi mà =))) Akane bê cả thùng nước còn chưa kêu nặng kìa :)
Đỉnh điểm là sau mấy hôm tôi nghỉ vì tham gia một cái talk show. Sau khi về lại trường thì cớ sự thành ra như này đây.
"Cậu làm cái gì vậy hả Yamana!!"
Akane ôm cái máy ảnh bị hư.
"Tớ xin lỗi-"
Không để Akane nói hết cô bé Ocha kia đã chen vào.
"Em xin lỗi~ Là tại em làm hỏng máy ảnh của Yamana - senpai nên mới như vậy. Tất cả là lỗi của em~ Anh Shindou đừng trách chị ấy~"
Rồi, đến giờ tôi mà còn không nhận ra là có chuyện gì là uổng ba năm ảnh hậu =)))
Con bé Ocha kia là trà xanh chứ con mẹ gì nữa.
Cuối cùng Shindou ép Akane xin lỗi con bé đó.
Tôi vỗ vai Akane.
"Không sao chứ Akane?"
Akane lắc đầu, Midori đứng một bên tức giận.
"Khốn thật! Cậu ta bị cái quái gì vậy chứ! Vì một đứa mới làm quản lý chưa đầy một tuần mà mắng Akane!"
Akane buồn bã nhìn máy ảnh.
"Máy ảnh của tớ..."
Tôi xem cái máy ảnh một chút rồi nói.
"Cuộn phim vẫn còn đó Akane, chỉ bị hỏng máy ảnh thôi."
Nghe tới cuộn phim vẫn an toàn, mặt Akane tưới tắn hơn hẳn.
"Vậy là tốt rồi."
Nhìn Akane không còn buồn bã tôi cũng yên tâm hơn. Nhìn lên camera ở góc phòng, tôi nói nhỏ.
"Diệt trà xanh thì phải để chuyên gia chứ nhỉ?"
Midori quay qua nhìn tôi.
"Cậu nói gì thế Y/N?"
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.
"Không! Tớ đâu nói gì."
...
Tại quán cà phê 1314 (Tên quán chất lượng)
Tôi ngồi ở một bàn trong quán, chờ một người tới.
Ding ~ Dong ~
Tiếng chuông chào khách vang lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa và nói.
"Chào chị, chị Kim!"
"Yo~ Lâu rồi không gặp em nha Y/N."
Chị ấy là Nguyễn Khắc Kim, là một tay game thủ cực đỉnh với phương châm "Nạp tiền là có tất cả". Kiêm luôn một thầy cúng có tiếng tăm bậc nhất cả cái vùng Kanto này.
(Một chiếc OC của toy bên wat*tpad :]]])
"Nay em gọi chị đi cà phê là có chuyện gì hả?"
Tôi lấy iPad ra, mở vào một video rồi đưa chị xem.
"Chị xem giúp em có gì kì lạ không."
"Ok liền~"
Sau một lúc, chị đặt iPad xuống rồi nói với tôi.
"Có một vấn đề rất lớn nha Y/N."
Chị tua lại đoạn video lúc Ocha vừa gia nhập vào Raimon trở thành quản lý.
"Có gì khác ạ?"
Chị chỉ vào hành động bắt tay của Ocha với các cầu thủ.
"Em nghĩ đây chỉ là bắt tay bình thường thôi hả? Con bé này thông qua việc bắt tay để trực tiếp vẽ Bùa Dẫn Ngải. Đó là loại bùa giúp dễ dàng dùng ngải lên một người thông qua một vật trung gian."
Tôi chưa kịp tiêu hoá hết thông tin, chị lại tua sang đoạn Ocha tặng bùa cầu bình an.
"Em đừng nghĩ đây là bùa bình an. Ngải trá hình bùa đấy :)))"
Đù, vậy luôn :)))
"Cái này chị nhìn không nhầm thì là ngải tình yêu. Nó khiển người dính ngải say đắm người dùng ngải."
Nói xong chị nâng cốc cà phê lên uống rồi nói tiếp.
"Không có gì quá nguy hiểm cả. Tuy con bé này vẽ Bùa Dẫn Ngải khá thuần thục nhưng chị nhìn phát là biết con bé này chỉ là tay mơ thôi. Ngải tình yêu cũng chỉ là một loại ngải cấp thấp mà thôi. Ngành bọn chị còn lười xài loại này, dơ nghề nghiệp lắm. Ai mà trúng cái ngải này chắc ngu lắ-"
"Đội trưởng đội bóng em quản lý dính rồi."
Chị trố mắt nhìn tôi.
"Hình như nãy tai chị không hoạt động. Em vừa nói gì thế?"
"Em nói là, đội trưởng đội bóng em quản lý dính ngải này rồi."
Chị không tin nhìn tôi.
"Em quản lý đội Raimon đúng không?"
"Vâng."
"Đội trưởng là Shindou Takuto đúng chứ?"
"Đúng ạ."
Chị xoa trán.
"Thông tin này hơi lớn. Chị tưởng thằng nhóc đó trưởng thành điềm tĩnh cảnh giác lắm chứ?"
"Chuyện xui rủi đâu ai muốn chị ơi =)))"
Chị thở dài.
"Thôi, để chị vẽ Bùa Phá Ngải cho."
Chị sờ bên người một lúc rồi đơ ra. Sau đó chị gọi với ra ngoài quán cà phê.
"Shin! Mang hộ em cái túi xách vô!"
Tôi nhìn người đang đi vào, hỏi nhỏ chị Kim.
"Bạn trai chị ạ?"
"Ừ, cái gì cũng tốt, mỗi tội hơn chị hẳn mười tuổi :)"
Tôi kiểu: Chị chơi đồ cổ à =)))
Kim: Tào lao =)))
Anh tra- à, ông chú đó (mặc dù vẫn đẹp trai chán nhưng thích gọi là chú) đi lại gần, tựa vào cái ghế chị Kim ngồi rồi đưa túi xách cho chị.
"Của em đây. Lanh cha lanh chanh, quên cả túi xách cả bạn trai ở ngoài."
"Thì em xin lỗi bạn trai được chưa :)"
"Xin lỗi mà được chưa á?"
Tôi ngồi một bên kiểu: Sáng quá. Cái gì sáng thế nhỉ? À, là mình...
"Hai người, em không có nhu cầu ăn cơm chó."
Chị phì cười nhìn tôi.
"Đây. Để chị vẽ mấu cái bùa cho."
Chị nhanh tay lôi mấy tờ giấy vàng cùng một cái bút lông với nghiên mực ra.
Khi quen chị, nhiều lúc tôi tự hỏi sao cái túi xách chị bé tí mà nhét được lắm đồ thế?
Còn lần hỏi thẳng, chị bảo tôi là: "Chị nạp thắng hạng nhất nên được tặng túi xách phiên bản túi thần kì của Doraemon đó em."
Chị Kim không hổ danh dân chuyên. Không lâu sau chị đã vẽ xong cả chục tờ Bùa Phá Ngải.
"Đây. Người quen lâu năm chị không lấy tiền đâu."
"Cảm ơn chị."
Tôi tiễn chị và bạn trai chị đi. Bạn trai chị lái xe mô tô đi tới chỗ đợi. Chị leo lên xe, chưa kịp chào tôi thì có cái bóng vụt qua chị và bạn trai chị.
Chị lập tức nói.
"Shin! Nó gạ đua mình kìa! Dập chết nó cho em!!!"
"Tuân lệnh bạn gái."
Bạn trai chị ngay lập tức lên tay ga chở chị phóng đi như bay. Đằng xa chị còn gọi với lại tôi.
"Tạm biệt em nhé Y/N!!"
__________Hết__________
Chapter sau Y/N sẽ phô diễn trình độ diễn xuất đẳng cấp của mình nhé =)))
Toy thấy truyện toy nhạt quá nên cho thêm em trà xanh vô để tạo drama :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro