Chương 09: Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Văn Trăn: "Em vui là được."
Văn Trăn vừa tan họp đã nhận được điện thoại từ mẹ.
"Văn Trăn, Tiểu Bảo thế nào rồi con?"
"Em ấy đã trở lại trường đi học."
"Con phải ở bên em nhiều hơn nha, đừng lạnh nhạt với nó quá, em trai con vừa về nhà, rất cần người quan tâm và yêu thương, biết không?"
"Vâng."
"Xem tính tình này của con...... thôi, mẹ đưa điện thoại cho cha của con đây."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó giọng của một người lớn tuổi vang lên:
"Văn Trăn."
Văn Trăn đứng dậy đi đến bên cửa sổ của phòng họp:
"Ngài đã thấy khỏe hơn chưa."
"Cũng ổn rồi."
Văn Gia Lương trả lời ngắn gọn.
Mục đích mà ông bảo vợ gọi cuộc gọi này không phải để chuyện trò tâm sự, ông trực tiếp bỏ qua đoạn đối thoại này, hỏi:
"Con rời đi nhiều ngày như vậy, giờ công ty sao rồi?"
"Mọi chuyện vẫn như thường."
"Tốt, con làm việc, từ trước đến nay cha đều yên tâm."
Ông nói:
"Nhưng con đừng quá ngó lơ Tiểu Bảo, dù sao nó cũng là em trai ruột của con."
Văn Trăn nhớ tới hình ảnh Văn Tiểu Dữ hợp tình hợp lý chiếm phòng chơi game của mình không chịu rời đi mấy ngày nay, không giải thích:
"Vâng."
"Vốn dĩ mẹ con cũng muốn cùng đến thủ đô, cô ấy không nỡ rời xa Tiểu Bảo. Nhưng cổ vẫn ở lại để chăm sóc cho cha và Khang Tri."
Văn Trăn bình tĩnh nghe.
Ông ở bên kia nói tiếp:
"Chuyện của Khang Tri, chúng ta sẽ giải quyết thỏa đáng, cũng sẽ thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ của nó. Nếu Khang Tri gọi điện thoại tìm con, con cứ nói mình bận rồi an ủi nó vài câu, đừng nói gì nhiều."
"Con biết rồi."
"Khang Tri có chút bốc đồng, mẹ con trông chừng nó, cha cũng yên tâm."
Ông hạ giọng:
"Con chăm sóc Tiểu Bảo cho tốt, chớ để ai bắt nạt thằng bé."
Văn Trăn nói:
"Không ai có thể bắt nạt em ấy đâu."
–
Sau khi trở lại trường, Văn Tiểu Dữ đã đắm mình trong các khóa học phong phú không kém phần căng thẳng. Cậu cần rất nhiều bài tập chính thức và nghiêm ngặt để trở lại trạng thái như một năm trước, đồng thời còn phải tham gia các khóa học văn hóa nữa. Sau giờ học ban ngày, Văn Tiểu Dữ sẽ đến phòng thể chất tiếp tục tập múa vào ban đêm, hoặc là đến thư viện để học. Kể từ đó, cậu luôn về nhà muộn.
Giang Nam Phong Lâm cách làng đại học rất xa, đi bằng tàu điện ngầm thì phải mất hơn một tiếng, sau khi ra khỏi trạm tàu vẫn cần đi bộ thêm một đoạn đường mới có thể tiến vào khu dân cư. Văn Trăn không hài lòng với thời gian về nhà của Văn Tiểu Dữ, liền sắp xếp một chiếc xe cho cậu, để người ta đưa đón cậu đi học mỗi ngày.
Văn Tiểu Dữ rất không quen, cậu đang ngồi xe điện ngầm vui vẻ, mỗi ngày tự đi học, tan học và về nhà, đã thoải mái lại an toàn, thế mà Văn Trăn lại kêu tài xế đến đón cậu, làm các bạn học tò mò mà chạy tới hỏi thăm.
Văn Tiểu Dữ bảo Văn Trăn đừng cho người đến đưa đón nữa, Văn Trăn nói:
"Không được."
"Tôi muốn tự đi học và về nhà, anh đừng lo cho tôi."
Bữa sáng đã được dọn sẵn trước mặt hai người họ, Văn Trăn uống cà phê, sắc mặt cũng không vui giống cậu:
"Em về nhà quá muộn, tại sao không về nhà ngay sau giờ học buổi sáng?"
Văn Tiểu Dữ nói:
"Tôi muốn tập múa, còn phải làm bài tập, chỉ học buổi sáng thôi thì sao mà đủ được?"
"Em có thể làm bài tập ở nhà."
"Chẳng lẽ tôi cũng phải tập múa ở nhà ư?"
Văn Tiểu Dữ cảm thấy Văn Trăn quản mình như quản học sinh trung học vậy, quả thực không thể giao tiếp được. Văn Trăn lại nhìn cậu, không nói gì, ăn sáng xong liền đi làm.
–
Trong một tháng sau đó, Văn Tiểu Dữ vẫn được đưa đón bằng xe như cũ. Trên một số chuyện, Văn Trăn hoàn toàn mặc kệ cậu, thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu, nhưng trong một số việc thì lại cứng rắn đến mức không có chỗ cho sự thỏa hiệp, mặc kệ mình có lý hay không, khiến Văn Tiểu Dữ không thể làm gì được.
Hơn 10 giờ tối, xe tiến vào tiểu khu, Văn Tiểu Dữ xuống xe, đúng lúc gặp được Văn Trăn cũng vừa về nhà. Văn Trăn xuống xe nhìn thấy cậu, liền dừng bước đứng chờ, vẫy tay gọi cậu đi qua.
Văn Tiểu Dữ đành phải đi qua đó, Văn Trăn chờ cậu đến gần, nói:
"Tôi đưa em đi xem một thứ."
Nói xong xoay người đi vào tòa nhà, Văn Tiểu Dữ không nói lời nào đi theo y vào thang máy, vẫn còn đang không vui. Văn Trăn cũng không dỗ cậu, chỉ đưa người ta lên lầu, ra khỏi thang máy, rồi cũng không vào nhà mình mà bước lên cầu thang tiếp tục đi lên lầu.
Văn Tiểu Dữ hỏi:
"Lên lầu làm gì vậy?"
Văn Trăn đáp:
"Tầng trên cũng là nhà của chúng ta."
Văn Tiểu Dữ sửng sốt, đi theo y lên lầu. Nhà của Văn Trăn ở tầng cao nhất, nhưng không ngờ lại còn có một tầng ở trên nữa, bên phải là sân thượng rộng rãi, trồng đầy cây cảnh được quy hoạch hợp lý, thuộc sở hữu công cộng. Bên trái của tòa nhà lại có một cách cửa chống trộm, Văn Trăn lấy chìa khóa ra mở cửa.
Văn Tiểu Dữ đi theo sau Văn Trăn, tò mò thò đầu vào xem, nhưng khi nhìn thấy bên trong thì lập tức sửng sốt.
Bên trong là một phòng tập múa.
Không gian bên trong cánh cửa rất rộng lớn, khoảng hơn 150 mét vuông, với sàn nhà mới tinh, tường trắng, tay vịn tập múa.
Văn Trăn bật đèn, cả không gian lập tức sáng bừng, Văn Tiểu Dữ đi vào, nhìn thấy bóng dáng mình và Văn Trăn trong tấm gương to lớn chiếm cả bức tường. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy nóc nhà là loại nóc mái nhọn, như vậy khiến không gian trông rộng rãi hơn. Bên ngoài cửa ba cánh là cảnh đêm sáng đèn của thành phố, rèm được kéo sang hai bên, nơi này giống một căn phòng nhỏ trong truyện cổ tích vậy.
"Trước đây nó bị bỏ trống, cũng không biết dùng để làm gì."
Văn Trăn đứng sau lưng Văn Tiểu Dữ:
"Nên tôi đưa cho em tập múa."
Văn Tiểu Dữ nhìn phòng khiêu vũ mới tinh và cũng trống trơn này:
"Cho tôi dùng căn phòng này hả?"
Văn Trăn đáp:
"Cho em đấy."
Văn Tiểu Dữ đi một vòng trong phòng khiêu vũ, cửa sổ mở toang nên là rất thông gió, dưới sàn có máy lọc không khí, thậm chí ở đây còn có cả một phòng tắm nhỏ to vừa phải nữa. Văn Tiểu Dữ đi vào phòng tắm nhìn một chút, sau đó lại đi ra, ngây ngốc đứng ở giữa căn phòng, nhìn quanh căn phòng mới toanh đẹp đẽ chỉ dành riêng cho một mình cậu này.
Văn Tiểu Dữ như đang nằm mơ, không thể nói ra dù chỉ một lời, lúng túng sờ vào tay vịn tập múa, rồi lại di chuyển đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, cuối cùng trở lại trước mặt Văn Trăn.
Văn Trăn nhìn cậu, chờ cậu nói chuyện.
"Tôi...... tôi rất vui."
Văn Tiểu Dữ có chút kích động, tim đập nhanh không khống chế được, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng trở nên đỏ bừng. Cậu căng thẳng đứng trước mặt Văn Trăn, y giơ tay, cậu cũng theo bản năng mà làm theo, sao đó một cái chìa khóa rơi vào lòng bàn tay cậu.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Văn Trăn:
"Em vui là được."
"Sau này, tan học thì cứ về nhà mà tập."
"...... Ừm."
Văn Tiểu Dữ đi theo Văn Trăn về nhà, nhớ tới một chuyện, vội thêm một câu:
"Nếu có thầy đến dạy, tôi vẫn sẽ tập múa ở trường."
"Vậy hãy để tài xế đón em."
Văn Trăn nói:
"Không được cáu kỉnh nữa đấy."
Văn Tiểu Dữ vùi đầu thay dép lê, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Văn Trăn đã quay người, cúi đầu nhìn cậu, thân hình cao lớn đứng lù lù trước mặt cậu.
"Có nghe thấy không."
Văn Trăn nói.
Văn Tiểu Dữ đành phải nhỏ giọng trả lời:
"Biết rồi."
–
Từ khi đến thủ đô, hầu như ngày nào Lý Thanh cũng gọi điện thoại cho Văn Tiểu Dữ, dịu dàng hỏi cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa, có vui không. Hồ Xuân Yến thì chưa gọi điện thoại đến một lần nào, Văn Tiểu Dữ không nhận được hồi âm, cũng không chủ động liên lạc với bà ta, biết bà ta có tính cách bướng bỉnh, chắc là đến bây giờ vẫn còn giận.
Mỗi buổi sáng, Văn Trăn đều ngồi ăn sáng cùng cậu, sau đó cả hai lại tạm biệt nhau mà lần lượt đến trường học và công ty. Vào cuối tuần, Văn Trăn lại dẫn Văn Tiểu Dữ đi chơi game. Văn Tiểu Dữ không có chút tế bào chơi game nào, làm hại tiến độ game của Văn Trăn bị kéo chậm lại, nhưng Văn Trăn lại không nói gì cả, vẫn dẫn theo đứa con ghẻ là cậu đi đánh quái để thăng cấp.
Văn Tiểu Dữ mua một ít đồ trang trí nhỏ cho phòng tập nhảy ở trên nhà, như đồ trang trí cửa sổ, đèn treo ngôi sao, miếng dán cửa, tất cả đều hoa hòe loè loẹt, Văn Trăn thấy mà không nói nên lời. Cậu đã mua thêm một cái giá treo áo khoác lớn và đặt nó trong phòng tập nhảy để treo quần áo tập luyện và biểu diễn của mình.
Lúc không có tiết học trên trường, Văn Tiểu Dữ liền về nhà ở trong phòng tập nhảy, nếu Văn Trăn không ở nhà vào cuối tuần, Văn Tiểu Dữ có thể ở trong phòng tập múa cả ngày, cậu tập múa, ăn cơm, ngủ, nằm ườn trên nệm chơi di động. Sau khi Văn Trăn mua một cái máy tính bảng cho cậu, cậu liền bỏ điện thoại xuống, chuyển sang xem phim trên máy tính bảng.
–
Học múa vất vả, giáo viên trong trường cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, Văn Tiểu Dữ tập luyện ở trường xong, lại về nhà tự tập luyện thêm, ngày nào cũng mệt đến mức đầu vừa chạm vào gối đã ngủ ngay, tuy rằng ăn rất nhiều nhưng cũng không béo được một chút nào. Có một người bạn cùng lớp đã hỏi cậu làm thế nào mà vẫn giữ được dáng dù ngày nào cũng ăn nhiều đến như vậy, Văn Tiểu Dữ trả lời thẳng:
"Chỉ cần tập múa không lười biếng."
Khiến cho bạn cùng lớp ghẹn họng không nói được lời nào.
Một hôm, khi bọn họ đang tập múa cổ điển trong phòng thể chất thì có một người bước vào từ ngoài cửa, cũng không quấy rầy bọn họ, mà chỉ đứng ở sau cánh cửa bên đó nhìn bọn họ tập múa. Có học sinh tò mò nhìn sang, nhưng Văn Tiểu Dữ thì không thèm để ý, cậu vẫn chuyên tâm tập động tác theo điệu nhạc.
Mãi đến khi tan học, giáo viên gọi cậu và hai nam hai nữ sinh khác lại, những người khác tan học xong cũng rời khỏi, chỉ còn lại bọn họ. Lúc này, người đó mới bước đến trước mặt bọn họ.
Giáo viên giới thiệu:
"Đây là cô Sâm, người thành lập đoàn nghệ thuật Sâm Lâm của trường ta. Tôi tin mọi người đều biết cô ấy nên tôi không giới thiệu nữa."
Đâu chỉ là biết, quả thực là như sấm bên tai vậy đó, đoàn nghệ thuật Sâm Lâm đã thành lập được 5 năm, năm nào cũng đi lưu diễn nước ngoài và đoạt giải. Trong đó, trưởng đoàn múa cũng vô cùng nổi tiếng, hồi còn trẻ đã nổi tiếng cả nước với vở kịch múa "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ", sau này lại lần lượt dựng ra "Mẫu Đan Đình" và "Táng Hoa", rồi được Châu Âu mời đi tuần diễn khắp thế giới.
Học viên bước ra từ đoàn nghệ thuật đều là những vũ công trẻ có tiếng, thậm chí còn có người bước chân vào giới giải trí và trở thành minh tinh.
Ba vở kịch múa được xếp vào tài liệu giảng dạy này đều do Sâm Nhiễm biên soạn ra.
Sâm Nhiễm hơn 40 tuổi, với mái tóc xoăn, dáng vẫn rất đẹp, bà cười tủm tỉm nói:
"Chào mọi người, đừng căng thẳng, tôi chỉ đến coi mọi người múa thôi."
Mấy cô cậu học sinh căng thẳng muốn xỉu, trước nay chỉ nghe tên của cô Sâm thôi, chưa nhìn thấy người thật bao giờ, cả một đám mặt đỏ hây hây còn đang thở hổn hển, xếp thành một hàng nhìn Sâm Nhiễm, không biết bà muốn làm gì.
Sâm Nhiễm bảo từng người bọn họ múa lại một đoạn của bài vừa học lúc nãy. Bà ngồi ở một bên nhìn một cách nghiêm túc, đôi khi lại gật đầu, thời điểm nhìn thấy Văn Tiểu Dữ, ánh mắt lập tức tập trung trên người cậu.
Chờ đến khi mọi người múa xong hết, Sâm Nhiễm đứng dậy:
"Vất vả cho mọi người rồi."
Sau đó nói với Văn Tiểu Dữ:
"Em hãy ở lại."
Những người khác liền rời khỏi phòng học, chỉ còn Văn Tiểu Dữ, Sâm Nhiễm và giáo viên.
Văn Tiểu Dữ lau mồ hôi, đi đến cúi người với Sâm Nhiễm:
"Chào cô Sâm ạ."
"Chào em."
Sâm Nhiễm cười thân thiện với cậu, và câu tiếp theo là:
"Bạn học Văn Tiểu Dữ, em có muốn múa bài do tôi biên soạn không?"
Văn Tiểu Dữ nhìn Sâm Nhiễm, lại nhìn giáo viên.
Giáo viên nói:
"Cô Sâm đang tìm kiếm một người phù hợp với bài múa mới của cô ấy, hiện còn thiếu một vai chính, cô cảm thấy em rất giỏi, Văn Tiểu Dữ."
Văn Tiểu Dữ vẫn chưa hiểu:
"Vai chính, em ấy ạ?"
Sâm Nhiễm gật đầu:
"Em vô cùng, vô cùng phù hợp, Văn Tiểu Dữ."
–
Lúc điện thoại reo, Văn Trăn vừa nói chuyện với phó giám đốc tài chính và cũng sa thải người này xong. Năng lực làm việc của đối phương có thể đuổi kịp tốc độ của công ty, nhưng mà lại có quá nhiều suy nghĩ không hay, khiến cho bộ phận tài chính toàn là chướng khí, ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ phận, làm liên lụy đến tiến trình của dự án, quấy rầy đến Văn Trăn.
Văn Trăn tức giận gọi trợ lý, giám sát viên tài chính và người phụ trách bộ phận nhân sự để bắt đầu một cuộc họp ngắn. Công ty đang trong giai đoạn phát triển cho nên rất cần người, giờ lại sa thải mất một người, nếu không lập tức bổ sung, mọi người sẽ bận đến mức sứt đầu mẻ trán. Họp xong, mọi người liền vội vàng chạy trốn khỏi phòng họp, ai ai cũng không dám ngừng nghỉ mà nhanh chóng đi làm việc Văn Trăn đã giao.
Kiều Kiều ở lại phòng họp cẩn thận dọn dẹp bàn, lén liếc nhìn ông chủ một cái. Văn Trăn tức giận trông rất đáng sợ, khuôn mặt thì lạnh lùng mà khí chất cũng trở nên lạnh như băng đá, khiến người ta không dám nói dù chỉ nửa câu. Thế nhưng lúc này điện thoại của Văn Trăn lại reo lên, Kiều Kiều âm thầm cầu nguyện cho đối phương ở trong lòng.
Văn Trăn liếc nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại, sắc mặt thoáng chốc trở nên ôn hòa một chút, nhấc máy:
"Có chuyện gì vậy."
Giọng nói hào hứng vui vẻ của Văn Tiểu Dữ vang lên trong điện thoại:
"Anh ơi! Em được chọn làm nhân vật chính cho một vở múa! Vở múa đó là của, là của cô Sâm Nhiễm, là cô Sâm Nhiễm nổi tiếng đó đó!"
Văn Trăn không hiểu sao cũng cong môi cười khẽ, khuôn mặt còn giăng đầy mây đen ở giây trước lập tức dịu xuống như băng tuyết tan chảy:
"Vậy à."
Kiều Kiều ôm tài liệu đứng ở một bên, thấy vậy sững người.
"Cô Sâm nói em rất phù hợp, còn nói em múa tốt lắm, bà ấy, bà ấy thế mà lại để em làm nhân vật chính."
Văn Tiểu Dữ kích động đến mức nói năng lộn xộn:
"Hồi trước em chưa từng được múa chính lần nào hết, giờ em lo quá, ăn cũng không thấy ngon......"
Văn Trăn đứng lên, hỏi:
"Em vẫn đang ở trường à?"
"Ừm."
"Còn tiết nào không."
"Hết rồi."
"Tôi sẽ lái xe sang đó đón em."
Văn Trăn vừa đi ra ngoài vừa nói:
"Đưa em đi ăn cơm."
Sau khi Văn Trăn nhận điện thoại và rời khỏi phòng họp, Kiều Kiều cũng hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ, bắt đầu đoán người trong điện thoại là ai, trong khoảng thời gian này ông chủ luôn bận rộn, theo lý mà nói thì không có thời gian yêu đương mới đúng, nhưng ngoại trừ chuyện yêu đương ra thì ai có thể khiến ông chủ lộ ra vẻ mặt đó được? Hơn nữa, dường như đối phương còn là sinh viên.
Chuyện này quá kích thích, Kiều Kiều không dám nghĩ nhiều, vội vàng dọn dẹp phòng họp cho xong rồi rời đi.
–
Nửa tiếng sau, Văn Trăn đã lái xe đến cổng trường của Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ cũng đứng đợi sẵn ở cổng rồi, sau khi nhìn thấy xe của y, cậu lập tức chạy một cái vù qua đám đông, mở cửa ghế phụ ra, ngồi xuống.
Cậu buộc dây an toàn, đôi mắt to tỏa sáng, đến lúc này rồi mặt vẫn còn đỏ bừng:
"Anh, em cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy đó."
Văn Trăn nói:
"Giỏi lắm."
"Em không ngờ mình thế mà lại được chọn làm nhân vật chính, em mới năm hai thôi đó! Có phải em rất lợi hại không?"
"Ừ."
Văn Tiểu Dữ nói một hồi rồi tự làm bản thân xấu hổ luôn, cậu đỏ mặt ngồi ở một bên, vẫn còn đang hưng phấn hoan hô ở trong lòng. Lúc đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, Văn Trăn nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, cười khẽ.
Văn Trăn đưa Văn Tiểu Dữ đến một nhà hàng Quảng Đông, lúc chờ đồ ăn lên, hai người ngồi trên một cái sô pha, Văn Tiểu Dữ cầm điện thoại để cho Văn Trăn xem video:
"Đây là video múa mà cô Sâm gửi cho em, em sẽ múa ở vị trí này."
Văn Trăn xem video cùng cậu, hỏi:
"Đây là thể loại múa nào vậy?"
"Chủ yếu là múa cổ điển. Điệu múa này có cốt truyện, cô Sâm nói chờ thêm hai ngày nữa, cô sẽ kể cho em biết cốt truyện vào thời điểm diễn tập chính thức."
Văn Tiểu Dữ ngẩng đầu:
"Cô Sâm nói các bài múa của cô ấy đều được biểu diễn trên sân khấu lớn, sẽ có rất nhiều người đến xem, bảo em phải tập luyện thật nghiêm túc."
Trong mắt cậu tràn ngập kỳ vọng và vui vẻ, Văn Trăn nhìn cậu rồi giơ tay lên xoa đầu cậu. Văn Tiểu Dữ rất ngoan mà để mặc cho y xoa, lúc cúi đầu, để lộ ra cần cổ trắng ngần mềm mại.
Cả cơ thể Văn Tiểu Dữ chỗ nào cũng trắng nõn sạch sẽ, đặc biệt khi vừa tắm xong và ra khỏi phòng tắm, lúc đó cơ thể cậu có màu hồng hào khỏe khoắn, thấm đẫm hơi nước, trông tươi tắn ướt át vô cùng. Thỉnh thoảng khi Văn Trăn ra khỏi thư phòng, y lại nhìn thấy một Văn Tiểu Dữ ướt át như vậy.
Văn Trăn nhìn cần cổ trắng nõn kia, dời bàn tay xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng ngần.
Người bị chạm nhạy cảm khẽ run lên, che gáy mình lại ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt chứa chút khiển trách:
"Anh làm gì vậy, em nhột."
Giọng nói mềm mại, âm cuối có hơi cao vì tâm trạng đang tốt, sau đó Văn Tiểu Dữ lại dựa vào cánh tay y, cầm điện thoại nghiêm túc xem video vở múa. Đó là một động tác tự nhiên, không có bất cứ suy nghĩ nào.
Xúc cảm mềm mại ấm áp, như một loài động vật nhỏ nào đó có thể dễ dàng nâng lên bằng lòng bàn tay, hơi dùng sức một chút là có thể đè ép ra tiếng khóc sống động đáng yêu.
Văn Trăn rút lại năm ngón tay.
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro