Chương 15: "Khó dỗ ghê."

"Chân, chân!"

Khương Hà rên rỉ một tiếng, Văn Tiểu Dữ vội nhảy ra, không ngừng xin lỗi.

Khương Hà méo mặt thở hổn hển, nhưng vẫn không quên quan tâm Văn Tiểu Dữ:

"Hôm nay sao vậy? Em cứ bị mất tập trung."

"Hôm qua ngủ không ngon, xin lỗi."

Dưới mắt cậu có quầng thâm mờ nhạt, trông có vẻ héo úa chẳng có chút tinh thần nên Khương Hà đã kéo cậu sang một bên để cậu nghỉ ngơi trước. Một lúc sau, Sâm Nhiễm dạy cho những người khác xong đi qua, ngồi cạnh cậu:

"Sao tinh thần không tốt vậy? Không lẽ là do áp lực tập múa nên em mới không ngủ được."

Văn Tiểu Dữ ngồi ở một bên ôm bình nước, lắc đầu:

"Không phải ạ, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi."

Sâm Nhiễm nói:

"Người khác tập múa, cô cứ phải ra sức thúc giục, đốc xúc hết mình, còn em, cô lại phải cẩn thận từng chút, để em đừng tập quá sức dẫn đến mệt lả người. Tiểu Dữ, em đừng quá để ý đến kết quả của cuộc thi lần này, khiêu vũ chỉ là một phần trong cuộc sống của em mà thôi. Huống chi em thật sự rất giỏi."

"Em không cảm thấy mình giỏi gì cả."

Văn Tiểu Dữ cúi đầu nói:

"Hơn một năm nay em đã không tập múa một cách có hệ thống, đã thua kém người khác quá nhiều."

"Không sao đâu, em nhìn đi, chẳng phải bây giờ em đã đuổi kịp người khác rồi sao? Chẳng lẽ có người nói em múa không tốt à?"

"Tự bản thân em cảm thấy mình múa không tốt."

Văn Tiểu Dữ nói:

"Đàn anh vẫn luôn dạy cho em, nhưng em cứ không tìm được cái cảm giác múa đôi này, em là vũ công nhưng lại không có khả năng biểu diễn trên sân khấu."

Sâm Nhiễm thở dài trong lòng, nhìn Văn Tiểu Dữ như đang nhìn một đứa trẻ đang ôm nỗi ưu phiền trong chính gia đình mình. Bà nắm lấy tay Văn Tiểu Dữ, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tiểu Dữ, em đừng vội. Như vầy đi, hôm nay em về nghỉ ngơi cho khỏe trước, về rồi cũng đừng tập múa, em có thể hẹn bạn bè ra ngoài chơi, thay đổi tâm trạng, được không?"

"Nhưng buổi tập luyện......"

"Chỉ một ngày thôi, em sẽ không mất tiến bộ đâu."

Sâm Nhiễm an ủi:

"Thỉnh thoảng thay đổi trạng thái một chút, nói không chừng có thể sẽ có đột phá đấy. Tin tưởng cô, về đi."

Buổi chiều và buổi tối không có tiết học, Văn Tiểu Dữ hiếm khi lại rời khỏi trường vào ban ngày. Cậu hơi mệt, cũng không muốn đi đâu nên đã lên tàu điện ngầm về thẳng nhà,  trên đường đi đã gọi cho tài xế, nói với đối phương tối nay không cần phải tới đón, mình đang trên đường về nhà.

Chưa tới mười phút, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Văn Trăn.

"Không có tiết à?"

Văn Trăn ở đầu dây bên kia hỏi.

Văn Tiểu Dữ "ừm" một tiếng.

"Chúng ta cùng nhau ăn trưa đi."

Văn Trăn nói, giọng nói đã bớt lạnh lùng hơn bình thường:

"Tôi sẽ đến đón em."

Văn Tiểu Dữ nói:

"Không cần đâu, em thấy hơi buồn ngủ, chỉ muốn về nhà ngủ thôi."

Im lặng một lúc, đầu dây bên kia mới nói "được", Văn Tiểu Dữ liền cúp máy, tựa người vào ghế tàu, nhìn quảng cáo trên màn hình tàu điện ngầm.

Văn Tiểu Dữ về đến nhà, cởi giày, chậm rãi đi vào phòng ngủ của mình, tháo cặp ra đặt lên bàn, cởi áo khoác và quần dài, rồi thay quần áo ở nhà. Cậu định nằm xuống giường, nhưng sau khi nhìn giường của mình xong thì lại xoay người mở tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một chồng chăn bông, sau đó ôm thảm hì hục đi lên lầu.

Cậu mở cửa phòng tập múa bước vào, trải chăn bông lên sô pha. Trời trở lạnh rồi, chỉ một tầng chăn mỏng là không đủ, nên cậu lại trải lên đó thêm một lớp chăn. Văn Tiểu Dữ xốc chăn lên chui vào, quấn mình lại.

Ngủ kiểu này rất thoải mái.

Văn Tiểu Dữ nhắm mắt lại, dần dần thả lỏng. Cậu không muốn ở tầng dưới, nơi đó có mùi khiến cậu khó chịu lẫn không thích.

Tối hôm qua, mãi đến nửa đêm cố gắng lắm mới ngủ được, dẫn tới Văn Tiểu Dữ đã gặp rắc rối trong buổi tập hồi sáng. Cậu rất ít khi đi ngủ muộn, chỉ một lần đã khiến cậu lờ đờ cả một buổi sáng. Văn Tiểu Dữ vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp, trốn khỏi ánh mặt trời ngoài cửa sổ, rất nhanh đã ngủ say.

Hình như đã ngủ rất lâu, Văn Tiểu Dữ cảm giác được có người đang gọi mình, còn véo mặt mình nữa. Cậu đang ngủ ngon lành, cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra thì cảm thấy ánh sáng đã tối hơn rất nhiều.

Văn Trăn rút tay lại, nói:

"Dậy ăn cơm."

Văn Tiểu Dữ ngủ đến ngốc luôn rồi, với mái tóc rối bù xù đó, cậu từ trên sô pha ngồi dậy. Không biết Văn Trăn về từ lúc nào mà hiện giờ đang ngồi ở mép sô pha, không chen chúc cứ để cậu ngủ. Rèm cửa đã được kéo lại, chặn mất ánh nắng bên ngoài, hèn chi cậu ngủ say đến như vậy.

Văn Trăn đặt hộp cơm mình đem về vào trong lồng ngực Văn Tiểu Dữ:

"2 giờ rồi."

Văn Tiểu Dữ ôm hộp cơm, lúc này mới nhớ tới mình chỉ lo ngủ, quên mất cả bữa trưa. Vừa thức đã đói ngay, Văn Tiểu Dữ cũng không khách sáo, sau khi nói một tiếng "cảm ơn" xong thì ngồi trên sô pha mở hộp cơm bắt đầu ăn luôn.

Hộp cơm rất phong phú, có rau, thịt, trứng và nếp than, hộp còn lại là salad trái cây cùng với một hộp sữa chua nhỏ, nhiều trái cây ít salad, hoàn toàn phù hợp với thói quen ăn uống của Văn Tiểu Dữ.

Trong khi Văn Tiểu Dữ đang ăn cơm, Văn Trăn cũng không có ý định rời đi, chỉ ngồi một bên không nói lời nào.

Văn Tiểu Dữ ăn cơm xong, lại cầm lấy một hộp khác ăn salad, thấy Văn Trăn không đi, hỏi:

"Anh ăn cơm chưa?"

Văn Trăn nói:

"Ăn xong mới hỏi tôi?"

Văn Tiểu Dữ cúi đầu ăn salad, giả vờ như không biết.

Văn Trăn gác một tay lên lưng ghế sô pha nhìn cậu, hỏi:

"Chừng nào mới bằng lòng nguôi giận?"

Chiếc nĩa khựng lại, rồi Văn Tiểu Dữ chọc nó vào một trái cà chua bi, một lát sau mới nhét trái cà chua bi vào miệng:

"Không có giận."

Văn Trăn không nói chuyện, Văn Tiểu Dữ cũng không nói gì, ăn salad xong lại uống sữa chua, cũng không để miệng mình rảnh rỗi. Chờ cậu ăn xong, Văn Trăn lấy qua một cái túi khác bên cạnh tay mình, từ trong đó lấy ra một lọ dầu hoa hồng.

Y nắm lấy mắt cá chân của Văn Tiểu Dữ, Văn Tiểu Dữ rụt chân lại theo bản năng:

"Để em tự làm."

Văn Trăn siết chặt ngón tay:

"Để tôi."

Đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, xoa bóp dọc theo các khớp xương còn hơi sưng đỏ, giảm bớt sự khó chịu còn sót lại. Văn Trăn khống chế lực xoa bóp, chân Văn Tiểu Dữ dần ấm lên.

"Tối nay mẹ sẽ đến đón Khang Tri về."

Văn Trăn nói:

"Bọn họ sẽ ở lại khu Tân Hồ phía tây thành phố, sẽ không đến đây ở."

Văn Tiểu Dữ rút chân lại, ngồi ở một bên:

"Biết rồi."

Văn Trăn không ngừng nhìn sắc mặt của Văn Tiểu Dữ, thử giải thích:

"Tôi không biết nửa đêm nó sẽ chạy tới."

"Đừng nói nữa."

Văn Tiểu Dữ nghiêng đầu:

"Những việc này không liên quan tới em."

"Chẳng phải đã nói không giận sao?"

"Em vốn không có giận!"

Văn Tiểu Dữ bỗng nhiên đứng dậy, Văn Trăn lập tức nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu rời khỏi.

Y đứng lên theo, hạ giọng nói:

"Là tôi xử lý không tốt, sau này thằng bé sẽ không xuất hiện ở nhà nữa."

Văn Tiểu Dữ muốn tránh mà không tránh được, đôi mắt sắp phun ra tia lửa luôn rồi:

"Sao lại không cho cậu ấy vào nhà? Cậu ấy cũng là em trai anh, cậu ấy là một thành viên trong gia đình này, cậu ấy muốn đi đâu thì đi đó!"

"Nó không phải."

Văn Trăn kéo Văn Tiểu Dữ lại, để cậu đứng trước mặt mình:

"Tôi chỉ có một người em trai là em."

Văn Tiểu Dữ giống như một con chim sẻ bị nắm cánh bằng một tay, nghe câu này lửa giận liền tắt ngóm, chỉ cúi đầu mím môi không nói lời nào. Văn Trăn thấy rốt cuộc cậu cũng ngừng vùng vẫy, mà chỉ cúi đầu không thấy rõ mặt, liền dứt khoát nửa quỳ xuống.

Văn Tiểu Dữ không muốn nhìn vào mắt y nên đã quay đầu sang nơi khác:

"Nói thì hay lắm."

"Em muốn tôi chứng minh thế nào đây?"

Văn Tiểu Dữ rất muốn xoay người rời đi, cậu không muốn biểu hiện tùy hứng và vô lý như vậy, nhưng chỉ cần đối mặt với Văn Trăn, cảm xúc luôn là bị mất kiểm soát, những lời nói cố gắng đè xuống đáy lòng cũng tuôn ra từng câu từng chữ:

"Các anh sống bên nhau nhiều năm như vậy, đã sớm là người một nhà rồi, đây là điều rất bình thường, em có thể tiếp thu. Cho nên anh không cần phải nói mấy lời dễ nghe để dỗ em."

Hai người, một người nhìn chằm chằm sàn nhà, cố kiềm nước mắt. Một người thì nhìn đối phương chằm chằm bằng đôi mắt đen nặng nề.

"Văn Tiểu Dữ, tôi nói lại lần nữa."

Văn Trăn bình tĩnh nói:

"Tôi chỉ có một người em trai là em."

Văn Tiểu Dữ được Văn Trăn dẫn xuống lầu, trở lại phòng ngủ của mình, ôm con gấu dựa vào trên giường không nhúc nhích. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa lại vang lên giọng của Văn Trăn:

"Văn Tiểu Dữ."

Văn Tiểu Dữ vội vàng đẩy con gấu sang một bên:

"Có chuyện gì vậy?"

Văn Trăn đẩy cửa bước vào:

"Tối nay đi ăn một bữa cơm với mẹ."

"Đã biết."

"Em đến công ty với tôi không?"

Văn Tiểu Dữ hơi ngớ ra:

"Đi đến đó làm gì?"

Văn Trăn vuốt thẳng ống tay áo, cài dây đồng hồ lại, liếc nhìn cậu rồi nói:

"Dẫn em đi chơi."

"Công ty mà có gì vui chứ?"

"Chiều này em không có tiết, không bằng ra ngoài chơi với tôi."

Văn Trăn nói:

"Đi thôi."

Đối với Văn Tiểu Dữ, những lời này nghe có vẻ không có logic và sức thuyết phục một chút nào, nhưng sau khi hơi do dự thì cậu vẫn đứng dậy khỏi giường.

Khi đi ngang qua Văn Trăn, Văn Trăn đã giơ tay xoa xoa gáy cậu, ngón tay cứ vuốt ve ót cậu.

"Khó dỗ ghê."

Văn Trăn nói.

Văn Tiểu Dữ lập tức cãi cọ:

"Em không khó dỗ một chút nào!"

Mãi sau này cậu mới biết được Văn Trăn nói những lời này từ tận đáy lòng, bởi vì trước đây Văn Trăn chưa từng thử làm cho ai đó hạnh phúc, y còn chẳng có ý tưởng này chứ đừng nói đến việc thực hành. Bởi vậy, lần đầu tiên chuyện này xảy ra với Văn Tiểu Dữ, cảm giác có chút vất vả.

Lần này Văn Trăn tự mình lái xe về, giờ Văn Tiểu Dữ mới biết buổi sáng y họp gần 3 tiếng, thế mà buổi trưa còn tranh thủ về nhà một chuyến để đưa cậu ra khỏi nhà, chiều lại phải chạy về công ty giải quyết công việc.

Văn Tiểu Dữ lại không hé răng nói nửa lời, ngoan ngoãn đi theo Văn Trăn đến công ty. Công ty nằm trong một tòa nhà văn phòng tọa lạc tại một khu thương mại nào đó, những khu vực xung quanh đều thuộc về điền sản của nhà họ Văn.

Trong đại sảnh, Kiều Kiều đã đi xuống lầu chờ từ lâu, nhìn thấy hai người đi thang máy lên, lập tức bước lên đón:

"Chào ông chủ Văn, chào Tiểu Dữ nha."

Văn Trăn nói với Kiều Kiều:

"Dẫn em ấy đi dạo xung quanh đi."

Sau đó nói với Văn Tiểu Dữ:

"Hai tiếng nữa tôi sẽ gọi cho em."

Văn Trăn lời ít mà ý nhiều, nói xong đi ngay.

Kiều Kiều thấy ông chủ đi rồi, lập tức đi tới bên cạnh Văn Tiểu Dữ:

"Đi thôi, chị dẫn em lên lầu chơi."

Hiện giờ Kiều Kiều đã coi Văn Tiểu Dữ là ngôi sao nhỏ may mắn của mình, chỉ cần Văn Tiểu Dữ xuất hiện, khối lượng công việc của cô sẽ giảm đi rất nhiều, nhiệm vụ chủ yếu không phải ăn cơm chung, đi tặng gấu, thì chính là đưa đón, dẫn đi chơi, quả thực không có công việc trợ lý nào mà nhẹ nhàng hơn thế. Nhớ năm đó, khi vừa đi theo ông chủ đến thủ đô khai thác thị trường, cô bận đến mức rối loạn nội tiết, đã có vô số lần mệt đến mức gần như không muốn đi làm nữa.

Văn Tiểu Dữ đi theo cô:

"Chị Kiều Kiều, các chị đều đang làm việc, mà em lại chạy tới chơi, như vậy không ổn đâu."

"Không sao đâu mà, em lên xem sẽ biết."

Văn Tiểu Dữ đi theo Kiều Kiều vào thang máy lên lầu, đi vào tầng văn phòng. Thiết kế nội thất mang phong cách hiện đại đơn giản và trang nhã, cả một cái cửa số sát đất to từ trần đến sàn nhà thu hút ánh sáng rất tốt, do tầng này nằm ở trên cao nên có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ.

Lúc này đang là giờ làm việc, mọi người bận rộn ra vào giữa các tầng, ai nấy đều có vẻ đã bận rộn lại chuyên nghiệp, Văn Tiểu Dữ gần như muốn dựa vào tường mà đi, sợ cản đường.

Rất nhiều người đi ngang qua đều sẽ nhìn Văn Tiểu Dữ.

Có người hỏi:

"Chị Kiều Kiều, em đẹp trai này là ai vậy?"

Kiều Kiều trả lời:

"Là em trai của ông chủ Văn."

Trong thoáng chốc, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía Văn Tiểu Dữ. Trước khi có thêm sự tò mò nào nữa, Kiều Kiều đã đưa Văn Tiểu Dữ vào phòng nghỉ, đóng cửa lại.

Công ty có hai tầng lầu dành riêng ra thành khu giải trí, gồm rạp chiếu phim riêng, quán cà phê, phòng game, phòng tập thể thao vân vân. Nhưng vào thời gian đi làm, thường thì nơi đó sẽ có ít người, Kiều Kiều đã đặc biệt dẫn Văn Tiểu Dữ đến khu làm việc, để cậu xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô đã làm việc trong tập đoàn được 9 năm, từ một nhân viên kế toán nhỏ mới vào làm đến làm trợ lý bên cạnh Văn Trăn, dù cho không hiểu ý của ông chủ hoàn toàn, thì cũng hiểu được 80%. Văn Trăn muốn cô dẫn Văn Tiểu Dữ đi dạo quanh công ty, ý tứ trong lời nói là hãy để cho mọi người nhìn thấy đứa em trai này của mình, nhìn thấy rõ người và mặt rồi, sau này đừng nhầm lẫn.

Mặc dù chưa bao giờ hỏi thăm chuyện riêng tư của ông chủ, nhưng Kiều Kiều vẫn có thể phát hiện được điều gì đó. Trước đây khi làm việc ở trụ sở chính, cô đã tình cờ gặp được một "em trai" khác của ông chủ Văn. Khi đó, chàng trai ấy cứ xông vào mà chẳng chào hỏi gì, nói muốn gặp anh trai của mình, vừa hỏi anh trai của cậu là ai, thì lại nói là Văn Trăn. Có lẽ lúc ấy ông chủ Văn đang bận, thế nên từ đầu tới cuối đều không có cho người đi lên.

Sau khi quen với cách làm việc của Văn Trăn, Kiều Kiều cho rằng hình thức sếp mình ở chung với người nhà chính là như vậy, xa cách hơn nhiều so với những gia đình bình thường, lãnh đạm bạc tình giống như bản thân ông chủ vậy.

Vì thế khi Văn Trăn mang theo Văn Tiểu Dữ xuất hiện ở sân bay, bảo cô mua cái này lấy cái kia cho Văn Tiểu Dữ, lại đưa Văn Tiểu Dữ tới công ty, Kiều Kiều đã làm theo ý ông chủ, bắt đầu coi trọng Văn Tiểu Dữ chưa từng có.

Không gian của phòng nghỉ lớn hơn phòng trà rất nhiều, gồm có sô pha, bàn trà, TV, Kiều Kiều dẫn Văn Tiểu Dữ đến sô pha ngồi xuống, đồng thời chuyển hộp đựng đồ ăn vặt và đồ uống đến trước mặt Văn Tiểu Dữ:

"Em muốn ăn gì thì cứ lấy, có thể xem phim truyền hình và điện ảnh, cũng có thể chơi game trong điện thoại của mình trên TV."

"Cảm ơn."

Văn Tiểu Dữ lễ phép ngồi trên sô pha:

"Chị Kiều Kiều, chị bận thì cứ đi làm đi."

Kiều Kiều bật TV, sau khi dạy Văn Tiểu Dữ cách chọn phim mình thích để xem, nói cho cậu biết vị trí phòng vệ sinh và bảo cậu có việc gì thì cứ gọi cho cô xong, mới rời đi.

Cô quay trở lại văn phòng của mình, chẳng được bao lâu đã có vài chủ quản đến chỗ cô lấy tài liệu, sẵn tiện tò mò tìm hiểu:

"Chị Kiều Kiều, cậu bé đó là em trai của ông chủ Văn hả?"

"Đúng vậy."

"Cậu ấy trắng trẻo đẹp trai thật đó, em còn tưởng chị đưa một ngôi sao nhí nào đó tới quảng cáo cho công ty mình nữa đấy."

"Không được chụp ảnh nha, nhớ dặn người trong bộ phận của mọi người."

"Được được."

Văn Tiểu Dữ ngồi trong phòng nghỉ, vừa cầm một gói bánh quy thô ăn, vừa xem phim. Trong lúc đó, có vài người tiến vào lấy đồ ăn vặt và đồ uống, ai cũng cười chào cậu một cái rồi chạy đi ngay. Văn Tiểu Dữ xem phim một lúc mới nhận ra do mình ngồi ở đây, cho nên mọi người đều có vẻ không dám tiến vào nán lại lâu.

Cậu lập tức như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu đã tắt TV, thu dọn lại đống đồ ăn vặt trên bàn xong xuôi, liền đứng dậy tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ ra, lẻn ra ngoài trong tầm mắt của đám đông bên ngoài. Lúc đi ngang qua văn phòng của Kiều Kiều, Kiều Kiều ánh mắt sắc bén, vừa ngẩng đầu đã bắt được bóng dáng của cậu:

"Em trai! Em đi đâu thế?"

"Em định xuống quán cà phê dưới lầu."

Văn Tiểu Dữ ở ngoài cửa giải thích với Kiều Kiều, vừa nói vừa chậm rãi bước ra ngoài:

"Cảm ơn chị Kiều Kiều, em không trì hoãn công việc của mọi người nữa, tạm biệt."

Nói xong, cậu lễ phép vẫy tay với Kiều Kiều, rồi xoay người nhanh chóng chạy mất dạng.

-Hết chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro