Chương 23: "Anh đừng cãi nhau với em nữa."
Chưa đến đêm giao thừa, người nhà họ Văn đã lần lượt đến chúc mừng năm mới. Lúc này Văn Tiểu Dữ mới biết nhà họ Văn có rất nhiều họ hàng, cha cậu có hai em trai và một em gái, ông nội có sáu anh chị em; bên mẹ thì có một chị gái và một anh trai, bà ngoại có hai người chị gái và một em trai, có thể tưởng tượng hai nhà sinh con đẻ cái nhiều đến mức nào.
Giờ Văn Tiểu Dữ mới được mở mang kiến thức cái gọi là ánh đèn của nhà giàu sáng rực suốt đêm, dòng người ra vào không dứt. Mỗi khi có người đến nhà thăm hỏi và nhìn thấy Văn Tiểu Dữ, những ai đã nghe được chút tiếng gió liền giả vờ ngạc nhiên mà hỏi đứa trẻ xinh đẹp này là ai, với những ai không biết thì sau khi biết được cậu là con út của nhà họ Văn, mới là ngạc nhiên thật. Văn Gia Lương và Lý Thanh đều cố ý để Văn Tiểu Dữ gặp mặt tất cả người thân của mình, họ cũng chỉ nói đây là con út nhà mình chứ không giải thích thêm, những người khác cũng không dám hỏi nhiều.
Văn Tiểu Dữ biết nỗi khổ tâm của cha mẹ, tuy rằng cậu cũng không quen đối mặt với những tình huống như thế này. Lý Thanh biết cậu không thoải mái, liền cố ý sắp xếp lại nhà kính trong vườn để nó trông giống với phòng tập múa của cậu, Văn Tiểu Dữ thường ngày không có việc gì làm liền ở trong đó, Lý Thanh cũng không để người ngoài đến quấy rầy cậu.
Trong nhà ngày nào cũng náo nhiệt, nhưng Văn Tiểu Dữ lại như không liên quan gì với thế giới này vậy. Cậu biết mình là một thành viên của gia đình này, thế nhưng cậu luôn cảm thấy mình cách xa gia đình này như ngọn đèn dầu le lói ở bờ bên kia màn sương mù. Thậm chí Văn Tiểu Dữ còn nghĩ nếu Văn Khang Tri ở đây thì chắc hẳn sẽ thoải mái và vui vẻ hơn cậu rất nhiều.
Văn Khang Tri, một đứa con khác của nhà họ Văn không ở nhà, khi có người hỏi, Văn Gia Lương chỉ nói hắn đi chơi ở nhà họ hàng. Trên thực tế, Văn Khang Tri đã bị đưa đến nhà anh cả của Lý Thanh. Ý của Văn Gia Lương là không để Khang Tri đến ở bên này trong những ngày mà Tiểu Bảo ở nhà chính. Mà Lý Thanh cũng không muốn làm đứa nhỏ cảm thấy quá ấm ức nên đã nhờ gia đình anh cả từ nhỏ đến lớn luôn có quan hệ thân thiết với mình chăm sóc cho Khang Tri.
Nhà vừa trở nên đông người, Văn Tiểu Dữ liền muốn đi tìm Văn Trăn. Tuy nhiên, Văn Trăn lại là nhân vật chính trong dịp này, Văn Tiểu Dữ đành phải không đi quấy rầy người duy nhất mà mình muốn chiếm dụng một chút trong nhà.
Mấy ngày sau, Văn Tiểu Dữ tìm đến Lý Thanh và Văn Gia Lương, thẳng thắn nói rằng:
"Mấy ngày nữa con muốn đi thăm mẹ nuôi."
Văn Gia Lương nói:
"Đương nhiên, chúng ta đã chuẩn bị ít quà, làm phiền Tiểu Bảo đến lúc đó nhớ mang theo."
"Không cần......"
"Vẫn phải cần."
"Hãy để con tự mua."
Văn Tiểu Dữ vẫn muốn từ chối:
"Không cần phải là quà quá đắt tiền đâu ạ."
Lý Thanh ở một bên khuyên nhủ:
"Không sao đâu, quà mà người nhà tặng, đều là tấm lòng cả thôi, Tiểu Bảo không nên khách sáo quá nha."
Văn Tiểu Dữ sửng sốt một chút, Văn Gia Lương nói:
"Khách sáo gì chứ? Tiểu Bảo tiết kiệm, đây là chuyện tốt."
Lý Thanh nhận ra mình nói sai, vội vàng xin lỗi Văn Tiểu Dữ, ngược lại Văn Tiểu Dữ cảm thấy xấu hổ, chỉ nói không sao.
Sau khi cậu rời đi, Văn Gia Lương nói với Lý Thanh:
"Em nhìn em kìa, làm thằng bé không vui rồi."
Lý Thanh có chút ấm ức:
"Dù đã qua hơn nửa năm rồi, nhưng em vẫn cứ cảm thấy Tiểu Bảo khách sáo với chúng ta quá, ngược lại thằng bé coi mẹ nuôi của nó giống người một nhà hơn cả chúng ta nữa."
"Em phải cho thằng bé thời gian chứ."
"Em sốt ruột lắm rồi, đôi khi em sẽ có cảm giác...... rõ ràng là con của mình, nhưng em lại không thể ôm nó trong vòng tay được nữa."
Lý Thanh thường xuyên buồn rầu trong hơn nửa năm qua, cảm xúc của bà ùa về nhanh chóng, nói một hồi khóe mắt liền đỏ hoe:
"Anh nói xem gia đình Hồ Xuân Yến là cái loại gia đình gì vậy, họ đối xử với đứa nhỏ như thế, vậy mà Tiểu Bảo còn chạy đến chỗ cô ta, chỉ vì 20 năm nuôi nấng kia mà em chẳng còn chút địa vị nào nữa......"
Vợ vừa rơi nước mắt, Văn Gia Lương liền không có cách nào khác đành an ủi:
"Được rồi được rồi, cái gì mà chẳng có chút địa vị nào chứ? Nếu em thương Tiểu Bảo như vậy thì chỉ cần đối xử tốt với nó hơn là được, em là mẹ ruột, trong cảm nhận của Tiểu Bảo đã khác hẳn với người ngoài rồi. Chờ thêm một thời gian nữa Tiểu Bảo sẽ cảm nhận được thôi."
Lý Thanh nghe dỗ dành một hồi, bình tĩnh lại thở dài một hơi:
"Gia Lương, sau hôm nay em không muốn có ai đến nhà mình nữa, Tiểu Bảo thích yên tĩnh, không thích đông đúc ồn ào. Em thấy mấy hôm nay tâm trạng thằng bé không tốt chút nào cả."
Văn Gia Lương đồng ý, Lý Thanh đã vui lên, bắt đầu đi gọi cho từng người một để chúc họ một năm mới vui vẻ, cũng nhắc khéo rằng ông Văn vừa mới phẫu thuật xong cần được nghỉ ngơi trong thời gian này. Mấy ngày sau đó, trước cửa nhà họ Văn liền trở nên yên tĩnh.
Vào đêm giao thừa, Văn Tiểu Dữ đã ra ngoài dự tiệc với cha mẹ và Văn Trăn. Cả một gia đình lớn tụ tập trên tầng cao nhất của một nhà hàng bên hồ Vọng Sơn, nhà hàng đặc biệt dành hẳn một tầng trang trí theo phong cách cổ điển cho bọn họ, bên ngoài tầng lầu là khung cảnh hồ rộng rãi thoáng đãng và ánh đèn thành phố nối liền vô tận, tầng dưới vô cùng náo nhiệt.
Đây là lần đầu tiên Văn Tiểu Dữ nhìn thấy chỉ ăn một bữa cơm tất niên thôi mà lại có tới mấy chục người ngồi ăn chung, già trẻ không ngồi chung một bàn lớn mà sẽ được chia thành nhiều bàn nhỏ, người lớn và trẻ nhỏ ngồi riêng, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Văn Tiểu Dữ được Lý Thanh kéo lại ngồi chung bàn với Văn Gia Lương, họ hàng rất nhiệt tình, nhưng Văn Tiểu Dữ nhìn những gương mặt xa lạ này lại cảm thấy có chút xấu hổ.
"Văn Tiểu Dữ."
Văn Tiểu Dữ quay đầu, nhìn thấy Văn Trăn đang ngồi mình ên ở một cái bàn nhỏ cách đó không xa, ngoắc một ngón tay với cậu:
"Lại đây."
Lý Thanh buông tay cậu ra:
"Đi ăn với anh của con đi, bàn bên chúng ta đông lắm."
Văn Tiểu Dữ vội đi qua tìm Văn Trăn, hai anh em ngồi bên bàn, Văn Trăn đặt bát và đũa trước mặt cậu rồi nói:
"Mau ăn đi."
Vừa rồi cậu cũng chưa ăn được bao nhiêu, Văn Tiểu Dữ nhanh chóng cầm lấy đũa ăn một chút, tò mò hỏi:
"Sao anh ngồi đây có một mình vậy?"
Văn Trăn thản nhiên trả lời:
"Để xem chừng nào thì em đói đến mức không chịu nổi lại đây tìm tôi."
"......"
Văn Tiểu Dữ gắp một cái đuôi tôm nhét vào trong miệng, không muốn nói chuyện với y.
Văn Trăn nói:
"Nếu ngày mai em không muốn đi với ba mẹ, tôi sẽ đưa em đi chơi."
Văn Tiểu Dữ cảm thấy vui vui, vừa muốn nói được thì chợt nhớ đến gì đó mà ánh mắt lại tối xuống.
"Ngày mai em phải đến chỗ mẹ nuôi."
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu đã nói thật với Văn Trăn:
"Đi chúc tết bà ấy."
Sắc mặt Văn Trăn quả nhiên trở nên lạnh lùng.
Văn Tiểu Dữ nhắc nhở:
"Anh đừng cãi nhau với em nữa."
"Em thấy mình làm như vậy có ý nghĩa gì không?"
Văn Tiểu Dữ im lặng bưng bát cơm, không muốn đáp lời Văn Trăn. Văn Trăn hiển nhiên lại trở nên mất kiên nhẫn:
"Nhà bọn họ có điều gì làm em nhớ mãi không quên vậy, hay là em tìm ra rồi nói cho tôi biết đi."
"Những chuyện thế này không thể nói rõ một cách đơn giản được."
Văn Tiểu Dữ cảm thấy tính tình của Văn Trăn đôi khi giống như con nít vậy:
"Em biết ấn tượng đầu tiên của anh về bà ấy rất tệ, nhưng chuyện gì cũng có nhiều mặt chứ không phải chỉ có một mặt."
"Ý của em là bà ta đánh em, mắng em, nhưng bà ta thương em à."
Văn Trăn lạnh lùng nói:
"Em muốn nói như vậy đúng không?"
"Em không có ý này."
Văn Tiểu Dữ cũng giận:
"Anh có rất nhiều thành kiến với bà ấy, chúng ta đừng nói chuyện nữa."
Bữa tiệc tràn ngập tiếng cười ấm áp nhưng không khí giữa hai người lại tụt xuống mức đóng băng. Văn Trăn đặt khăn ăn xuống, hờ hững nói:
"Chẳng phân biệt tốt xấu, tùy em."
Sau đó đứng dậy bỏ lại Văn Tiểu Dữ rồi rời đi, rất nhanh đã có người vây quanh Văn Trăn nói chuyện, đưa y vào đám đông.
Văn Tiểu Dữ lẻ loi ngồi trước bàn, sau một lúc lâu lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm mà không nói một lời.
–
Sáng hôm sau, cậu ra ngoài một mình, đi bộ từ nhà lên trên phố thuê một chiếc xe, xe chạy thẳng một đường từ khu biệt thự yên tĩnh bên hồ được 15 phút thì tiến vào con phố nơi cậu từng sống. Trời vừa rạng sáng, trên đường vẫn còn đọng một lớp sương mù, các quán ăn sáng hai bên con đường dài dẫn vào khu dân cư đã tràn ngập mùi thơm.
Mọi thứ đều quen thuộc đối với cậu, kể từ khi rời khỏi ngôi nhà này thì phần lớn thời gian cậu đều ở lại thủ đô, đã hơn nửa năm chưa trở về, giờ đây, khi lại đứng trên con phố tràn ngập không khí cũ xưa này, cậu có cảm giác như đã cách một đời vậy.
Văn Tiểu Dữ tìm đến quán mì bò mà trước đây mình hay lui tới, gọi một tô mì bò, ngồi bên cái bàn dính đầy dầu mỡ bắt đầu ăn, ăn xong thanh toán tiền rồi mang đồ mình mua đi vào tiểu khu.
Công tác bảo vệ môi trường tại tiểu khu được làm rất cẩu thả, người ra vào trong dịp tết rất nhiều, bên đường còn có rất nhiều rác thải chất đống chưa được dọn dẹp. Sàn bê tông bụi bặm, ven tường chất đầy cành cây khô, sương sớm đã tan, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất vẫn còn lạnh buốt. Văn Tiểu Dữ che khăn quàng cổ, đi vào hành lang.
Tòa nhà vẫn tràn ngập mùi khói dầu và mùi chó mèo đánh dấu địa bàn ở các góc quanh năm, cầu thang chật hẹp, Văn Tiểu Dữ đi lên lầu gõ cánh cửa quen thuộc kia.
Cửa mở ra từ bên trong, Hồ Xuân Yến buộc tóc, đeo tạp dề. Bà đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn Văn Tiểu Dữ:
"Sao đến sớm vậy."
Văn Tiểu Dữ vào nhà thay giày:
"Không có chuyện gì thì con tới đây thôi."
Hồ Xuân Yến cầm lấy cây lau nhà đang dựa vào tường, tiếp tục nhanh nhẹn lau sàn:
"Tự đi lấy cho mình chút nước uống đi."
Văn Tiểu Dữ có một thói quen, mỗi lần từ bên ngoài về nhà, thì việc đầu tiên làm sẽ là tìm nước uống. Cậu bước vào bếp, thấy nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, hình như là luôn được dọn dẹp mỗi ngày, so với trước thì sạch sẽ hơn rất nhiều. Văn Tiểu Dữ cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện hóa ra đồ đạc của Đỗ Hiểu Đông đều đã không còn, nên mới khiến nơi này trông có vẻ ngăn nắp hơn.
Cậu cầm theo ly nước của mình đi ra ngoài hỏi Hồ Xuân Yến:
"Mẹ vứt hết đồ đạc của người đó rồi hả?"
Hồ Xuân Yến dùng sức lau sàn, tức giận nói:
"Nó cũng bị nhốt rồi, còn giữ đồ đạc lại làm gì? Xui xẻo."
"Lúc trước ở bệnh viện, mẹ còn hỏi con là quản hay mặc kệ ổng vào tù mà."
"Tưởng tao trông cậy vào mày quản thật à!"
"Vậy mẹ có định ly hôn không?"
"Tao phát hiện mày đúng là một đứa trẻ kỳ lạ, cứ hỏi mấy câu chẳng có ý nghĩa gì."
Hồ Xuân Yến mất kiên nhẫn nói:
"Ly hôn ly hôn, mày nghĩ việc ly hôn đơn giản giống như vứt một túi rác là xong à? Chờ đến khi nó vào đó rồi, ôi, tao nói không đi thăm nó thử coi, mày có tin bà mẹ và nhỏ chị vô sỉ của nó đập nát cửa nhà chúng ta, chửi chết tao luôn không? Nói thì dễ lắm!"
Văn Tiểu Dữ lẩm bẩm:
"Ai chửi lại mẹ chứ."
Hồ Xuân Yến nhướng mày trợn mắt:
"Đỗ Việt, nếu mày đến đây để gây chuyện thì nhanh biến đi!"
Văn Tiểu Dữ chỉ đành không nói chuyện này nữa, cậu mở chiếc hộp mang theo ra, nói:
"Con mua cho mẹ một con robot quét nhà, nghe nói dùng rất tốt."
Hồ Xuân Yến châm chọc:
"Trở về gia đình giàu có rồi, mua đồ cũng khác với trước kia."
Văn Tiểu Dữ đặt cái hộp lên đùi:
"Mẹ cứ phải nói chuyện với con như vậy đúng không? Chọc cho con tức giận bỏ đi mẹ mới vui à?"
Hồ Xuân Yến ngừng nói, đưa lưng về phía cậu lau sàn một một lúc lâu, sau đó vào WC giặt cây lau nhà, giặt đến kêu rầm rầm. Văn Tiểu Dữ tháo robot quét nhà ra, cầm sách hướng dẫn nghiên cứu nửa ngày rồi thử tính năng, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Đến trưa, Văn Tiểu Dữ ở lại ăn cơm chỗ Hồ Xuân Yến. Hồ Xuân Yến từng làm đầu bếp trong căng tin, nấu ăn rất giỏi, Văn Tiểu Dữ từ nhỏ đã rất thích ăn đồ ăn do chính tay bà nấu. Hồ Xuân Yến nấu 3 món 1 canh, đều là những món cơm nhà mà Văn Tiểu Dữ thích ăn.
Hai người ngồi trước bàn ăn cơm, Hồ Xuân Yến trông đen nhẻm, khuôn mặt trở nên thon gọn hơn sau khi vết sưng vù biến mất, mái tóc khô vàng vẫn được buộc cao trên đỉnh đầu như thế.
Văn Tiểu Dữ hỏi:
"Mẹ đang làm gì vậy? Da đen quá trời luôn rồi."
"Đi giao hàng."
Hồ Xuân Yến trả lời.
Văn Tiểu Dữ sửng sốt.
Vậy mà Hồ Xuân Yến không hề tiếp nhận công việc của nhà họ Văn sắp xếp cho bà, nghĩ cũng phải, sự lựa chọn này rất phù hợp với tính cách kiên cường cố chấp đến muốn chết của bà. Có lẽ nhận sự giúp đỡ trả hết món nợ ấy từ nhà họ Văn đã đánh tan lòng tự trọng của bà, cũng khiến cho bà phải hoàn toàn cúi đầu trước hiện thực.
"Ồ."
Văn Tiểu Dữ không biết nên đáp lại như thế nào.
Thế nhưng Hồ Xuân Yến đã đề cập đến một chuyện khác:
"Mẹ đã đến xem buổi biểu diễn của mày."
"Mẹ có đi sao?"
Văn Tiểu Dữ giật mình, rồi lại giả vờ thờ ơ hỏi:
"Vậy mẹ thấy sao?"
Hồ Xuân Yến mơ hồ khịt mũi:
"Cũng coi như mày không làm lãng phí mớ tiền mẹ đóng cho mày học mấy năm qua."
Văn Tiểu Dữ cúi đầu, cười khẽ.
Năm ấy cậu khóc lóc van xin, túm lấy tay Hồ Xuân Yến nói muốn học múa. Cuối cùng Hồ Xuân Yến không thể cưỡng lại sự cầu xin của cậu nên đã đưa cậu đến Cung văn hóa, đếm từng tờ tiền trả khoản học phí đầu tiên cho cậu, sau đó bà kéo cậu ra hành lang, tức giận răn đe:
"Đã tốn nhiều tiền của mẹ như vậy, mà nếu mày còn học không ra ngô ra khoai gì, để coi mẹ có đánh chết mày không!"
Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Văn Tiểu Dữ khi còn nhỏ, ngay cả khi lúc đó Hồ Xuân Yến hung dữ trừng cậu, cậu vẫn cảm thấy Hồ Xuân Yến là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Mà sau đó, phòng tập múa nhỏ đó cũng trở thành nơi trú ẩn yên bình để cậu tránh xa những cuộc cãi vã của ba mẹ, để cậu có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc, những lo lắng buồn rầu bên cạnh cũng đi xa.
Hồ Xuân Yến nói:
"Mày giỏi rồi, sau này có thể lên sân khấu biểu diễn, sống trong nhung lụa, làm gì còn quan tâm đến mẹ nữa."
Văn Tiểu Dữ nghiêm túc nói:
"Năm nào nghỉ lễ con cũng về đây thăm mẹ, có gì khác với trước đây đâu chứ? Chỉ cần mẹ đừng cho Đỗ Hiểu Đông và gia đình ổng bước vào cánh cửa của ngôi nhà này nữa, chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây."
Hồ Xuân Yến trừng cậu:
"Mày còn dám uy hiếp mẹ à? Mày cho rằng mình giỏi lắm rồi phải không!"
"Chính mẹ cũng nói ông ta đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, mẹ đếm được hết không?"
Văn Tiểu Dữ nói chuyện rất thẳng trước mặt Hồ Xuân Yến, bởi vì Hồ Xuân Yến vẫn luôn như vậy:
"Từ nhỏ con đã ghét ổng rồi, ổng làm cho gia đình này đầy khói mù, vả lại ổng còn phạm pháp nữa đó? Mẹ làm ơn có chút ý thức pháp luật giùm con."
Hồ Xuân Yến suýt nữa lại muốn chửi thề. Thế nhưng, bà lại hít sâu một hơi để xoa dịu cảm xúc, nhìn Văn Tiểu Dữ đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, bưng bát ăn cơm giống như trước đây. Nhưng khi Văn Tiểu Dữ còn nhỏ, mỗi lần ngồi vào bàn ăn thì cậu đều ăn trong lo lắng và cẩn thận, vừa ăn xong thì liền nhanh chóng cầm chén vào bếp rửa sạch, sau đó trốn vào phòng mình, bởi vì bà và Đỗ Hiểu Đông luôn cãi vã trên bàn ăn.
Phải đến tận giờ phút này, khi bà nhìn Văn Tiểu Dữ đang điềm tĩnh ăn cơm trước mặt mình, khuôn mặt trắng nõn và đường cằm tròn trịa hơn một chút, trông cậu đẹp hơn quá nhiều so với dáng vẻ gầy gò trước đây, Hồ Xuân Yến mới nghĩ liệu có phải do trước đây mỗi lần ngồi vào bàn cơm cậu đều ăn trong lo lắng nên mới mãi mà vẫn không mập nổi không.
Cũng chính là khi bà ngồi dưới sân khấu, nhìn Văn Tiểu Dữ đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu thì rốt cuộc bà cũng chậm rãi nhìn thấy được một chút ánh sáng từ sự hỗn loạn, tức giận, lo lắng và cô đơn cùng cực.
Cuộc sống tồi tệ đã khiến não bà bị tê liệt, khiến bà phải dồn hết sức lực cho cuộc sống mưu sinh và quên đi cách yêu thương. Bà xui tám đời, đứa trẻ không phải con ruột của bà, nhưng nỗi bi ai của bà lại là sự may mắn của đứa trẻ.
Hồ Xuân Yến còn nhớ rõ trước đây đã có người khuyên bà rằng:
"Tôi hỏi cô, cô có muốn tốt cho con mình không? Nếu cô muốn tốt cho nó thì đừng kiếm chuyện trước mặt nó nữa. Người ta đã được định sẵn là sẽ sống trong những ngày tốt đẹp, đã là số phận cả rồi, cô không ngăn cản được đâu! Nếu nó vẫn sẵn lòng quay về thăm cô vào mấy ngày lễ tết, cô phải biết quý trọng mà ăn một bữa cơm, trò chuyện với nó, nói không chừng người ta vẫn sẽ gọi cô là mẹ, khi đó cũng coi như là không uổng công nuôi nấng đứa con này."
Hồ Xuân Yến vùi đầu ăn cơm, một lúc sau mới nói:
"Mày đừng xía vào chuyện của mẹ."
Văn Tiểu Dữ cảm thấy sau chuyến trở về này, tính tình của Hồ Xuân Yến bình thường hơn nhiều. Cảm giác tựa như quay về lúc trước khi Đỗ Hiểu Đông chưa dính phải ma túy, tuy Hồ Xuân Yến hay lớn giọng, ăn nói hung dữ, nhưng lại làm cho cậu cảm nhận sự quan tâm lo lắng từ tình mẹ, chứ không phải là kẻ đã trút lửa giận lên trên người cậu vào lúc gia đình mắc phải món nợ kếch xù, cũng không phải là kẻ đã phát điên lên túm lấy người cậu khi vừa mới biết được cậu không phải con ruột của mình.
Văn Tiểu Dữ đang ăn cơm, chợt bất giác bắt đầu hiểu được cảm giác của Văn Khang Tri.
Dù muốn đổi lại cuộc sống cho nhau, dù có đổi lại nhân vật quan trọng là bậc cha mẹ, thì đến cả ký ức cũng phải cùng lúc đổi cho nhau thì may ra mới có thể đổi lại đúng cuộc đời cho nhau, còn nếu chỉ trông chờ vào mối quan hệ cùng máu mủ ruột rà này thôi cũng không có cách nào có hiệu quả tức thời được.
Cậu không thể thích ứng, thì Văn Khang Tri lại càng không thể thích ứng.
Không sao.
Văn Tiểu Dữ đưa suy nghĩ bay xa, chờ sau này mình tốt nghiệp rồi chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi Hồ Xuân Yến là được.
-Hết chương 23-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro